[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 35 (2)

Editor: Lina Lê

1183392715fb4683e2o

Chương 35 (2)

 

Tế Nương thấy Lương tần cúi đầu không nói lời nào, chợt nhớ đến lời nghe được trên đường, tiến tới nhỏ giọng nói: ”Nương nương, người có nhớ Trân tần lần trước không?”

”Làm sao vậy?”

”Nghe nói nàng ta thất sủng, nam tuần lần này bệ hạ không đem theo nàng ta.” Lại nhớ đến mấy phi tần nhỏ bé cùng nhau đi chúc mừng Liễu quý nhân, nịnh bợ Phùng tiệp dư, hoặc đi thăm Tiểu Bách thị: ”Nương nương, người đừng luôn buồn bực ở trong phòng, cũng nên đi lòng vòng chút, các nàng đều nói, lần này cuối cùng Phùng tiệp dư cũng ngóc được đầu dậy. Người đầu tiên Hoàng hậu nương nương điểm danh chính là nàng ta, Tiểu Bách thị và Liễu quý nhân cũng không kém, nhưng Tiểu Bách thị dung sắc bình thường, Liễu quý nhân bày trò trước mặt Hoàng thượng nhiều lần cũng không được sủng hạnh, cho nên tất cả mọi người đều nói, bây giờ Phùng tiệp dư mới là người thắng.”

”Sao bệ hạ lại không đem theo Trân tần được chứ?” Lương tần bật cười, ngừng thêu, ngẩng đầu nhìn Tế Nương, nói: ”Những người đó đâu thể so sánh được với Trân tần.”

”Nương nương, sao người lại nói như thế?” Phải biết rằng ở bên ngoài tin Trân tần thất sủng đã xôn xao cả rồi.

Lương tần cười: ”Em chờ xem là được rồi.”

Nàng vẫn cho rằng Hoàng hậu là một người khôn ngoan, ai biết nàng ấy cũng có lúc ngớ ngẩn, tỷ như lúc này đây, tính tình bệ hạ nàng không biết đã đành, nhưng Hoàng hậu vốn là vợ chồng son với bệ hạ cũng không biết nốt sao? Bệ hạ là người không thích bị ràng buộc, càng ghét người làm chủ thay ngài, chẳng hạn như danh sách đi theo hiện nay.

Theo lý, Hoàng đế sủng hạnh Trân tần như thế, thì dù Hoàng đế không nói gì, người sáng suốt đều biết nàng ấy nhất định phải được chọn, nhưng Hoàng hậu hết lần này đến lần khác loại bỏ nàng ấy, còn dùng lý do rất đường hoàng, gì mà mưa móc cùng dính!

Lương tần nghĩ đến đây liền cười nhạt, cái gì gọi là mưa móc cùng dính? Hoàng đế đâu phải nước mưa, ai cũng muốn dính vào, nếu thật như vậy, hậu cung mấy nghìn nữ tử chẳng phải sẽ được sủng hạnh hết sao? Bệ hạ còn có thể xử lý triều chính hay không? Có cần long thể nữa không?

Hoàng hậu cái gì cũng tốt, nhất là gặp phải chuyện gì cũng thích đứng ở lập trường thánh nhân mà nhìn, bản thân làm thế thì không nói, còn mong người khác cũng phải như vậy. Thế như hỏng ở chỗ, người mà nàng ta hi vọng sẽ làm vậy lại là người tôn quý nhất Đại Kỳ, là người đàn ông có thể chi phối sống chết của nàng ta, nàng ta lại cứ cứng rắn muốn ngài phải tuân thủ quy tắc của nàng ta, có khả năng sao?

Nói có vẻ khó nghe, Hoàng hậu giống như không phải nữ nhân của Hoàng đế vậy! Hoàng đế thành hôn với Hoàng hậu mấy năm qua, luôn dễ dàng tha thứ cho việc Hoàng hậu không có con nối dòng, đây là biết bao ân đức? Nàng biết, khi Hoàng đế còn là thế tử Yến vương ngoại trừ nàng ta ra không có một thê thiếp nào khác, chỉ vì để cho Hoàng hậu sinh con trai trưởng, nhưng sao Hoàng hậu vẫn chưa biết đủ?

Lương tần lộ ra nụ cười châm chọc, quay sang nói với Tế Nương mơ hồ: ”Em chờ xem sẽ biết.” Lần này chắc chắn Hoàng hậu sẽ có một cú ngã đau đây.

Bởi vì theo nàng biết, Hoàng đế càng bình tĩnh thì càng là lúc tức giận, về phần các phi tần qua lần nam tuần này sẽ hết khổ…chỉ sợ cũng phải thất vọng thôi.

Có một người như nàng ấy, trong mắt Hoàng đế còn chứa được người khác sao?

Lương tần suy nghĩ một lát, lại không nhịn được thở dài, nhưng động tác may quần áo trên tay lại nhanh hơn vài phần, mỗi người có một mệnh riêng, nàng có thể được Hoàng đế cứu giúp, bình yên sống trong hậu cung giết người không thấy máu này đã là may mắn rồi, nàng đã thấy rất đủ.

***

Ngày trôi qua thật nhanh, mãi đến buổi tối trước hôm xuất phát Hoàng đế không có cơ hội đến thăm Thiên Tịch Dao nữa, theo Vạn Phúc nói, vẫn đang bận đến chân không chạm đất.

Thiên Tịch Dao cũng thành thành thật thật tiếp nhận chuyện mình không thể đi nam tuần. Tề chiêu nghi vì muốn giúp nàng vui lên, cố ý học sách dạy đánh cờ, non tay chơi cờ cùng nàng, ngay cả Hương Nhi cũng xung phong nhận việc phụng bồi hai người.

Ngày lên đường, bầu trời rất đẹp, quang đãng không mây, trên nền trời xanh thắm là cờ xí long đằng Đại Kỳ phất phơ trong gió, hai hàng cấm vệ quân của Hoàng đế mặc áo giáp màu đỏ, ngang hông thắt bảo kiếm, uy phong lẫm liệt đi ra từ cửa thành.

Hoàng hậu mang theo chúng hậu phi tạm biệt Hoàng đế trong Trình Khải điện.

Kiệu rồng sắc minh hoàng, giống như cự long há miệng, Hoàng đế mặc long bào màu vàng sáng, đầu đội châu quan cửu long, đi ủng cửu long khê hí châu, ánh mắt nghiêm nghị quay sang nói với Hoàng hậu: ”Sau khi trẫm đi, Hoàng hậu phải vất vả rồi.”

Hoàng hậu cảm thấy mọi ánh mắt đều tập trung trên người mình, một loại cảm giác kiêu hãnh không nói ra được bỗng nảy sinh, đây là vị trí của nàng, nhất quốc chi mẫu, là người bệ hạ tín nhiệm nhất, là người có thể được giao phó toàn bộ hậu cung.

Hiển nhiên Hoàng hậu rất kích động, ánh mắt sáng rực, hơi cúi người, nói: ”Bệ hạ nói quá lời, đây là việc thuộc bổn phận của thần thiếp.”

Thiên Tịch Dao đứng cuối cùng trong đám người, nhỏ bé như hạt bụi, trước đây nàng luôn cảm thấy hậu cung mặc dù lớn, nữ tử cũng nhiều, nhưng không ngờ tới…thật sự tụ tập chung một chỗ lại đông đến thế này.

Hoàng đế như quân vương cao ngạo đứng ở phía trước, phía sau là nhóm mĩ nhân thiên kiều bá mị hoặc bi thương, hoặc khổ sở, hoặc ánh mắt ái mộ nhìn đăm đăm, vị này là trượng phu duy nhất, như bầu trời của các nàng.

Vốn đã an ủi bản thân đừng quan tâm đến nữa, nhưng sao vẫn thấy mất mát đến vậy?

Đang lúc Thiên Tịch Dao đắm chìm trong trong tư lự, nét mặt Tề chiêu nghi bên cạnh bỗng mừng rỡ, có phần không dám tin huých Thiên Tịch Dao một cái, nói: ”Muội muội, bệ hạ gọi muội kìa.”

”Á?” Thiên Tịch Dao sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên, mọi người dạt ra hai bên, đối diện con đường là Hoàng đế tôn thượng cao quý, đang trầm mặt nhìn nàng, nói: ”Trân tần còn chờ gì nữa?”

Thiên Tịch Dao càng không hiểu, dường như không rõ vì sao mình lại thành tiêu điểm của mọi người, nàng ngây ngốc nhìn xung quanh, sắc mặt của Hoàng hậu trắng bệch, dường như rất lúng túng, Tiểu Bách thị thì giận đỏ cả mặt, còn ánh mắt chúng tần phi thì hâm mộ lẫn ghen tị…đây là sao vậy? Tề chiêu nghi ở bên bất đắc dĩ đẩy nàng một cái nói: ”Bệ hạ gọi muội, còn không mau đi đi.”

Vẻ mặt Hương Nhi kích động, thiếu nước lệ nóng quanh mắt, vốn cho là chuyện nam tuần lần này không có nương nương nhà nàng, ai ngờ, Hoàng thượng lại ở trước mặt mọi người nói muốn nương nương nhà nàng ngồi chung kiệu rồng, đây quả là vinh quang ngập trời.

Chúng tần phi xì xào bàn tán, thậm chí có người còn thông cảm nhìn Hoàng hậu, phải biết rằng muốn ngồi kiệu rồng kia…chỉ có Hoàng hậu mới có vinh quang đặc biệt ấy thì phải?

Bệ hạ làm như vậy rõ ràng là đang đánh vào mặt của Hoàng hậu.

Tại sao lại thế? Chẳng lẽ Hoàng hậu đã làm sai chuyện gì? Không có khả năng a, Hoàng hậu luôn cai quản hậu cung cẩn cẩn thận thận, bệ hạ cũng rất tôn trọng.

Cả người Hoàng hậu phát lạnh, cảm thấy mất mặt chưa từng có, là nàng tự chủ trương loại Thiên Tịch Dao đi, nhưng chẳng phải Hoàng đế chỉ chọn Tiểu Bách thị sao? Đã thế Thiên Tịch Dao có đi hay không cũng giống nhau mà? Lẽ nào bình thường Hoàng đế sủng ái Trân tần thì nàng phải tự biết đưa người đi? Không…mình không sai, Hoàng hậu lắc đầu, là nhất quốc chi mẫu, nàng không thể chỉ luôn chiều lòng Hoàng đế, nàng còn phải nghĩ cho bộ mặt quốc gia.

Bây giờ con nối dòng là vấn đề lửa sém lông mày, Hoàng đế đã không tìm được cách, nàng lại không nhắc nhở nữa ư?

Hoàng hậu cố gắng đứng vững, ngước nhìn lên, Hoàng đế gấp gáp tiến lên khoác tay Thiên Tịch Dao, thoạt nhìn vô cùng thân mật, đột nhiên nàng cảm giác ngực bị đè nén không thở nổi.

Hoàng đế thấy Thiên Tịch Dao không có phản ứng, nhíu nhíu mày, bước lên cầm lấy cánh tay nàng, trực tiếp kéo vào kiệu rồng. Mãi đến khi đã ngồi trong kiệu rồng, Thiên Tịch Dao mới có cảm xúc chân thực, nói: ”Bệ hạ, chúng ta đi đâu đây?”

Nhìn dáng vẻ mờ mịt của Thiên Tịch Dao, không hiểu sao Hoàng đế lại cảm thấy rất buồn cười…đành nói: ”Nam tuần, đầu tiên đi Đức Châu, Tế Nam, Hoàn Nam, sau đó là Tô Chiết.”

Đến khi kiệu rồng ra ngoài, nghe thấy âm thanh vạn dân quỳ lạy, Thiên Tịch Dao mới hồi phục tinh thần, vậy là đã đi ra rồi?

Đi di lịch?

Trong nháy mắt ánh mắt nàng sáng lên, ngoài qua dựa vào lòng Hoàng đế, kêu to: ”Bệ hạ, bệ hạ!”

Hoàng đế vốn nghĩ bộ dáng của Thiên Tịch Dao như vậy thật không ra thể thống gì, nhưng khi thấy nàng mặt mày rạng rỡ, như một đóa hoa nở rộ ỷ ôi trong ngực hắn, giọng nói mang theo vui sướng hào hứng và thân mật nồng đậm, cuối cùng không thể nào khiển trách, bất đắc dĩ nói: ”Nàng ấy, sao vẫn còn như một đứa trẻ vậy.”

Nhưng lời của Hoàng đế chưa nói hết đã bị Thiên Tịch Dao dùng môi chặn lại, nàng nhiệt tình vươn đầu lưỡi ra, lần theo dáng hình bờ môi đẹp của Hoàng đế, thoáng cái đã khiến trái tim Hoàng đế vỡ tung, cảm thấy nhớ mong bao ngày nay như thủy triều dâng lên.

—Hết chương 35 (2)—

10 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: