[huge_it_slider id="1"]

(XK) Sủng phi nhân sinh – Chương 34

2015-01-21 11.48.52

Tin tức Vĩnh Dạ đế truyền thái y đến Như Ý châu chỉ chốc lát sau đã nhanh chóng lan truyền ra ngoài, chỉ trong một ngày đã truyền đến khắp ngỏ ngách của sơn trang.
Những người được đến sơn trang nghỉ hè từ tiệp dư mỹ nhân đến các phi tần khác đều nhìn chằm chằm Như Ý châu. Vân mỹ nhân ở Như Ý châu mới tiến cung năm nay không thể nghi ngờ là nhất chi độc tú (1), không nói đến những phi tần mới khác, đến những lão nhân trong cung còn không khỏi không tị kỳ phong mang (2).
Mấy ngày ở sơn trang nghỉ hè, tuy Hoàng thượng có ghé qua chỗ của những phi tần khác, nhưng vẫn ở chỗ của Vân mỹ nhân nhiều nhất tiếp đến là Đức phi. Đức phi nương nương là mẫu phi của công chúa Nhu Gia, Hoàng thượng không có nhiều con nối dòng, đương nhiên rất yêu thương công chúa, Hoàng thượng thường đi thăm tiểu công chúa, mọi người cũng có thể hiểu mà không nói gì. Thế nhưng chỉ là một mỹ nhân nho nhỏ, có tư cách gì mà chiếm cứ Hoàng thượng chứ?
Lúc thái y đến, mọi người đều mong ngóng, tốt nhất là Vân mỹ nhân bị bệnh, thấy thân thể nàng mỏng manh yếu đuối, nhìn qua là biết không thể sống lâu rồi.
Bên trong Như Ý châu, đại thái y tuổi tác đã cao đang run rẩy bắt mạch cho Vân mỹ nhân sắc mặt tái nhợt hôn mê bất tỉnh nằm trên giường. Hoàng thượng còn đang đứng bên cạnh quan sát từng động tác của thái y, vừa nhớ đến lúc Ân Như Tuyết té xỉu làm cho hắn luống cuống chân tay. Chẳng qua thân là một đế vương nên đã tập cho mình thói quen trấn định, đã để cho hắn có thể đè xuống sự hoảng loạn khẩn trương chỉ trong nháy mắt.
“Thái y, Vân mỹ nhân thế nào rồi?” nghe qua thì giọng điệu của Hoàng thượng không khác gì lúc bình thường, nhưng thái y cũng đã ở trong cung mấy chục năm rồi, mọi người đều đã thành tinh cả rồi, tất nhiên là không dám chậm trễ với người đang được sủng ái Vân mỹ nhân này rồi.
“Hồi bẩm Hoàng thượng, Vân mỹ nhân không có bệnh, ngất xỉu là vì cơ thể suy yếu mà thôi.” Thái y cung kính trả lời câu hỏi của Vĩnh Dạ đế.
Thái ý trong cung nghĩ gì cũng chỉ nói một nửa, huống chi nhìn sắc mặt của thái y, sợ rằng tình hình không đơn giản như vậy. Nhưng nhìn những cung nữ hầu hạ Như Tuyết đều ở đây, Vĩnh Dạ đế cũng không nhiều lời, chỉ bảo Tân Thuyên đưa thái y lui xuống bốc thuốc.
Vĩnh Dạ đế phân phó hai Đại cung nữ chiếu cố Vân mỹ nhân đang mê man trên giường, còn mình thì vén rèm, ra ngoài ngồi.
Tân Thuyên hiểu ý của Vĩnh Dạ đế, khi đi theo thái y lĩnh thuốc thì hỏi rõ tình hình thật sự của Vân mỹ nhân, còn đặc biệt dặn dò thái y phải chú ý tình hình của Vân mỹ nhân.
Thái y biết Tân Thuyên là tâm phúc bên cạnh Hoàng thượng, những gì hắn nói cũng chính là ý của Hoàng thượng, không dám từ chối, liên tục gật đầu.
Vĩnh Dạ đế đang uống trà thì Tân Thuyên trở về, thấp giọng bên tai Vĩnh Dạ đế nói mấy lời.
“Hoàng thượng, lão nô đã hỏi kĩ thái y. Thái y nói, sức khỏe của Vân mỹ nhân cũng không khá lắm, tật xấu này đã có từ trong bụng mẹ, không có cách nào trị tận gốc, chỉ có thể cẩn thận chăm sóc thôi.”
Vĩnh Dạ đế vuốt ve chén trà trong tay, đột nhiên cảm thấy chạm vào chén trà này không giống với những chén trà trơn truột như ngọc. Xem xét cẩn thận, mới nhớ lại chén trà này trong bộ trà cụ mà mình đã cho người chế tạo riêng có viền vàng chạm trổ hoa hồng trước đây.
Lần đầu gặp nàng là ở phía sau màn che, nàng thành thực gảy một khúc nhạc, như khóc như tố, làm say lòng người nghe. Nhưng sau đó, nàng lại ôm đàn đi mất/
Gặp lại lần nữa thì nàng không chút phấn son, quần áo tùy tiện nhưng vẫn là một mỹ nhân động lòng người. Ngày ấy nàng cười rộ lên tựa như một đóa sen chậm rãi nở ra, trong nháy mắt, kinh diễm một người đã quen với mỹ sắc như hắn.
Sau đó, ngày tuyển tú trong cung, nàng tiến vào Thể Nguyên điện cùng với mấy người nữ tử khác, nhưng tất cả mọi người đều nhìn nàng. Thắt lưng màu lam nhạt của nàng thanh lệ, nhưng nét mặt lại cực kỳ đạm mạc, nhìn qua trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nếu không phải hắn đã từng gặp nàng, chỉ sợ cũng không thể tin được, nữ tử như vậy đã từng e thẹn mỉm cười như đóa sen trong hồ, mà không phải là lạnh lùng như đóa tuyết liên mọc trên băng.
Vào cung mấy tháng, ngoại trừ lúc thỉnh an, còn lại thì chưa từng thấy nàng bước ra khỏi Cẩm Tú hiên, mà nàng ở trong mắt ngườ khác tựa hồ là người thanh cao, không hòa hợp được với người khác. Hắn nghe được những lời ong tiếng ve đó cũng chỉ cười cho qua, chưa từng để trong lòng. Nữ tử như vậy, có thân thế như vậy, tựa như một đóa hoa mà không có rễ, bề ngoài vô vị, thanh cao, nhưng trên thực tế lại đang sợ hãi. Huống chi, từ nhỏ nàng đã lớn lên ở nơi trăng hoa như thế, càng thấy rõ nhân tình.
Nàng vừa gặp Minh Châu đã yêu thích cũng không phải là không có nguyên do, có thể thân thế giống nhau cũng chính là duyên cớ.
Cưng chìu nàng nhiều, thậm chí là những sủng ái nàng có được đã vượt qua cả phẩm vị của nàng, không hẳn chỉ là tâm tư của hắn, nhưng nữ tử có quá khứ như vậy thật sự xứng đáng để cho hắn sủng ái.
Thân thể nàng không tốt, hắn biết. Thỉnh thoảng hắn đến Cẩm Tú hiên hoặc là Như Ý châu vào ban ngày vẫn nhìn thấy nàng cau mày nín thở uống thuốc. Nhưng hắn lại chưa bao giờ cảm nhận sâu sắc sự yếu đuối như đóa hoa không có rễ của nàng như lúc này, cứ như vậy mà lênh đênh.
Mà thôi, nữ tử như vậy, hắn sẽ che chở được bao nhiêu sẽ che chở bấy nhiêu. Hắn là thiên tử, chẳng lẽ lại không thể bảo vệ được một tiểu nữ tử sao?
Tân Thuyên thấy Vĩnh Dạ đế đang chìm trong suy nghĩ của mình, cũng không dám đến quấy rầy Hoàng thượng.
Vĩnh Dạ đế nghe cung nữ đi ra bẩm báo Vân mỹ nhân đã tỉnh lại, đặt chén trà xuống đi vào phòng trong.
Tân Thuyên đi theo sau Vĩnh Dạ đế trong lòng nghĩ: Vân mỹ nhân này thật sự được là vị nương nương được cưng chìu nhất hậu cung này rồi, chỉ là không biết Vân mỹ nhân có phúc phần được hưởng hay không đây.
Ân Như Tuyết chỉ cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung đau như muốn nứt ra, trong đầu toàn là sương mờ, tràn đầy âm thanh cảnh cáo của Hệ thống.
Mí mắt nặng nề hé mở, rồi lại bị tiếng hô ngạc nhiên dọa sợ, thiếu chút nữa lại hôn mê bất tỉnh.
Vĩnh Dạ đế vào trong thì tháy hai Đại cung nữ đang đỡ Ân Như Tuyết, mà sắc mặt của tiểu nữ nhân ở trên giường kia vẫn cực kỳ kém. Mặt nhăn nhíu, vẫy tay bảo hai cung nữ lui ra, ngồi ở mép giường, nắm tay nhỏ bé của tiểu nữ nhân.
“Khá hơn chút nào chưa?” Âm thanh Vĩnh Dạ đế thân thiết, một tay kéo tay Ân Như Tuyết, tay còn lại đặt lên trán Ân Như Tuyết thăm dò độ ấm.
Người đang bệnh thì luôn luôn yếu đuối, tuy rằng Ân Như Tuyết vẫn đang mơ hồ, nhưng nghe được âm thanh quan tâm truyền đến từ đỉnh đầu và bàn tay to ấm áp đặt trên trán đã làm nàng muốn rơi lệ. Nàng theo bản năng cầm lấy bàn tay của Vĩnh Dạ đế đang nắm tya nàng, kéo đến huyệt thái dương của mình, yếu ớt nói: “Chỗ này rất đau.”
Vĩnh Dạ đế không kịp phản ứng, chỉ thấy tiểu nữ nhân kéo tay mình đặt lên huyệt thái dương.
Vĩnh Dạ đế đưa tay nhẹ nhàng đặt lên hai bên trán Ân Như Tuyết, chậm rãi xoa bóp, động tác vụng về, nhưng rất ôn nhu, đến khí chất trên người cũng phảng phất thêm mấy phần nhu hòa, không còn hình tượng của đế vương quả quyết tỉnh táo như bình thường nữa.
Cung nhân phục vụ ở đó chỉ có Tân Thuyên và hai cung nữ Anh Đào, Nguyệt Nha. Mấy người nhìn thấy đế vương luôn cao cao tại thượng lại đang xoa bóp cho Vân mỹ nhân, đều một phen khiếp sợ. Nhưng Tân Thuyên và Nguyệt Nha đã ở trong cung nhiều năm, đều là người thông minh, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Cón Anh Đào, tuy rằng đơn thuần, nhưng cũng hiểu được, nhưng chuyện này nếu để người khác biết được, tiểu thư nhà mình nhất định sẽ bị nhiều kẻ ghi hận, tiểu thư nhà mình ở trong được sủng ái đã bị nhiều người nói xấu lắm rồi.
Ân Như Tuyết được Vĩnh Dạ đế xoa bóp lại từ từ thiếp đi. Lúc sắp ngủ thì Hệ thống nói với Ân Như Tuyết:
“Kí chủ không nên thử cãi lời Hệ thống. Làm thế chỉ nguyn hiểm cho bản thân mình thôi.”
Ân Như Tuyết trầm mặc.
Hệ thống cũng không thèm để ý, tiếp tục trình bày: “Đây chỉ là nghiêm phạt sơ cấp thôi, kí chủ, nếu ngươi đã nhận nhiệm vụ phụ rồi, nhật định phải toàn lực ứng phó. Đây là quy tắc trò chơi, người chơi phải tuân thủ để tiếp tục trò chơi, còn có thể thu được nhiều lợi ích.”
Ân Như Tuyết không thể nói gì.
Hệ thông thấy Ân Như Tuyết có vẻ đã ngầm chấp thuận, cũng không nói thêm. Lúc này Ân Như Tuyết mới có thể uể oải ngủ say.

(1) Nhất chi độc tú: một nhánh cây duy nhất lớn lên

(2) Tị kỳ phong mang: Tránh đi mũi nhọn

-Hết chương 34-

11 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: