[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 36 (1)

Editor: Lina Lê

76029fa2f16c76f68f41798a5c664d38

Chương 36 (1)

 

Mãi đến khi Hoàng đế đi xa, chúng tần phi mới phản ứng được, Tề chiêu nghi cùng cung nữ chậm rãi trở về, nghĩ tới sắc mặt lúc đó của Hoàng hậu, không nhịn được giễu cợt, bình thường Hoàng hậu luôn có dáng vẻ hiểu rõ lý lẽ, sau lúc đấy lại hồ đồ đến thế? Quả nhiên là đã bắt đầu có tâm tư khác sao?

Nửa năm qua chuyện Hoàng đế sủng hạnh Trân tần ai cũng rõ, ngay cả hai tháng nay bận rộn như thế Hoàng đế cũng bớt chút thời gian đi thăm Trân tần, điều này thể hiện cái gì? Dù ngươi công bằng đoan chính, nhưng dù sao chuyện hầu hạ cũng là chuyện gần gũi với Hoàng đế, chung quy cũng phải hỏi một tiếng chứ?

Chẳng lẽ thật sự cho rằng bệ hạ là lợn giống ở nông thôn, ”làm” với heo mẹ nào cũng bằng lòng? Nếu bệ hạ là loại người hoa tâm như thế, lúc trước đã chẳng vì bận rộn triều chính mà gạt hậu cung sang một bên?

Ngay cả thái giám Kính Sự phòng còn phải hỏi Hoàng đế buổi tối muốn sủng hạnh người nào, mà không dám tự ý đưa phi tần đến, về điểm này, Hoàng hậu cần phải học tập mới đúng.

Hoàng hậu ngày vội chuyện con nối dòng, sợ bị các đại thần chỉ trích, thì lẽ nào hai mắt bệ hạ bị mù, cứ là nữ nhân liền sủng hạnh ư? Đây chính là người tôn quý nhất Đại Kỳ đấy!

Quả thực là lẫn lộn đầu đuôi mất rồi.

Càng vào thời điểm như thế này, chẳng phải càng nên nắm chặt lấy sủng ái của bệ hạ, sống yên phận cho tốt sao? Về việc Hoàng đế chưa có con nối dòng, bây giờ đang sôi sùng sục, ngay cả ở Phúc Kiến cũng muốn chen một chân vào chuyện này, nhưng theo Tề chiêu nghi thấy…điều thật sự kỳ lạ là ở chỗ Hoàng hậu.

Có người nói trước khi Hoàng đế đăng cơ chỉ có một thị thiếp là Lương tần, gần như là độc sủng Hoàng hậu. Năm ngoái gây ầm ĩ cực kỳ, Hoàng đế thật sự không nhịn nổi, bởi tiên đế không con, mới kéo đên cuộc chiến đoạt vị tiếp đó, cuối cùng để thái y khám qua thân thể Hoàng đế, không ngờ thái y lại nói thân thể bệ hạ rất khỏe mạnh…Đây chính là thái y đã chẩn ra tiên đế không thể có con, là danh y thế gia sánh ngang với Thiên gia.

Vì thế…rốt cuộc vì sao mấy năm nay không có con nối dõi, quả thật là một vấn đề đáng suy ngẫm, Hoàng đế đối xử với vị Hoàng hậu nương nương này, có thể coi như rất đặc biệt.

Nhưng vừa nghĩ đến cảnh Thiên Tịch Dao bị Hoàng đế lôi đi, lại nhớ đến nét mặt kinh ngạc của mọi người, Tề chiêu nghi cảm thấy thật hả dạ. Tính cách nàng ngay thẳng, thích là thích, ghét là ghét, thật sự không thể giả vờ được, bây giờ đang vui vẻ, bước đi như gió, còn thiếu nước hát lên thôi. Mẫu Đơn ở một bên rất khó hiểu, theo lý Trân tần được sủng ái như thế, nương nương nhà nàng và Trân tần lại có quan hệ tốt, cũng nên được dính chút lợi chứ? Thế nhưng chỉ cần bệ hạ ở đấy, nương nương nhà nàng sẽ mượn cớ rời đi, tựa như lúc này đây, nếu đã sớm biết vậy…sao không năn nỉ Hoàng đế cho đi cùng nhau chứ? Hai người cùng hầu hạ Hoàng đế, chẳng phải đây là chuyện rất tốt sao?

Tề chiêu nghi thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Mẫu Đơn, nói: ”Có gì ngươi cứ nói, đừng có lúc nào cũng tìm hiểu tâm sự của ta, rồi quay đầu đi nói với tẩu tẩu (chị dâu).” đừng xem Mẫu Đơn này là thiếp thân cũng nữ của nàng, thực ra đây là người vâng lệnh vợ chồng con trai cả của Tề gia.

Mẫu Đơn cười bối rối, nói: ”Nô tỳ đâu có nói chuyện của nương nương với đại phu nhân, nô tỳ chỉ không hiểu, vì sao nương nương không đi nam tuần cùng Trân tần?” Mẫu Đơn nghĩ tới cảnh Hoàng đế lôi Thiên Tịch Dao đi trước mặt mọi người, càm thấy vị nương nương này thật đúng là không ai sánh bằng rồi.

”Nga Hoàng Nữ Anh* chung một chồng?” Tề chiêu nghi nhếch mi nhìn Mẫu Đơn, thấy nàng ta cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt mình, nói: ”Ta không làm nổi loại chuyện đó cũng không lạ.”

*Nga Hoàng và Nữ Anh vốn là hai chị em cùng gả cho Vua Thuấn, dù cùng làm phi nhưng tình cảm giữa hai người rất tốt đẹp.

Thấy ánh mắt khó hiểu của Mẫu Đơn, Tề chiêu nghi tức điên người đi trở về. Giáp chi mật đường, ất chi tỳ sương*, người ta theo đuổi thứ ấy, đối với nàng mà nói nó chẳng hề quan trọng, nếu như không phải vì muốn một cuộc sống yên bình trong cung, có thể nàng đã không đi tiếp cận Trân tần, nhưng may mà tính tình hai người hợp nhau, bầu bạn bầu bè như hai tỷ muội tốt thật sự.

* Giáp chi mật đường, ất chi tỳ sương: dùng để chỉ hai trạng thái của tình yêu, bề ngoài có thể ngọt như đường nhưng bên trong lại độc như thạch tín (tỳ sương)

Cuộc sống mà nàng muốn, đã sớm tan vỡ từ ngày vào cung, lòng nàng giống như rượu ủ lâu năm, đã không thể nổi lên chút gợn sóng nào nữa rồi.

Ngày qua ngày, chẳng qua chỉ là gắng gượng mà thôi.

Sau khi Hoàng hậu trở lại Phượng Tê cung liền ngồi ngây ra một lúc lâu, cảm thấy mặt nóng hừng hực, tay siết thật chặt. Từ trước đến giờ nàng chưa từng mất mặt như thế, cho dù lúc trước sau khi kết hôn mấy năm không có con nối dòng, Yến vương phi, chính là mẹ đẻ của Hoàng đế cũng chỉ uyển chuyển nhắc nhở mấy câu, Hoàng đế vẫn luôn tôn trọng nàng, bây giờ sao lại thành ra thế này?

Lẽ nào mưa móc cùng dính là không nên? Hậu cung có rất nhiều nữ tử, đều trông chờ vào một mình Hoàng đế, nên có con nối dòng, nhưng hôm nay ngay cả một đứa bé cũng không thấy…Hoàng hậu càng nghĩ càng đau lòng khổ sở.

Triệu Lý thị vừa nhận được tin bèn vội vã chạy tới, mấy ngày nay bà bị bệnh nhức đầu nên vẫn nghi ngơi, đến thấy khuôn mặt tủi thân của Hoàng hậu, lòng của Triệu Lý thị như bị ai nhéo.

”Con tiểu tiện nhân kia!” Triệu Lý thị ngẩng đầu mắng: ”Nhất định là ả xúi giục bệ hạ làm cho nương nương nhục mặt, chứ nếu không ngày xưa bệ hạ tôn trọng nương nương biết bao, sao có thể để nương nương khó xử như thế? Vậy mà ngài lại ở trước mặt mọi người kéo ả ngồi lên kiệu rồng, đó đâu phải chỗ dành cho ả?”

Hoàng hậu nghe thấy lời của Triệu Lý thị, sắc mặt tái nhợt ra.

Triệu Lý thị cầm tay Hoàng hậu nói: ”Nương nương, người không thể dung túng cho ả, ả chính là một tai họa.”

”Chẳng qua là một Trân tần nho nhỏ thôi mà.” Hoàng hậu nói.

Thật ra khi đó nàng cũng do dự không biết có nên cầm danh sách đưa cho Hoàng đế xem qua không, nhưng thấy Hoàng đế bận như con thoi, lại nghĩ mình là Hoàng hậu, chuyện này dù sao cũng nên do nàng quyết định, cho nên mới thế…bây giờ nghĩ lại, đúng là nàng quá sơ suất rồi.

Nhưng, chẳng lẽ ngay cả chọn danh sách người thị tẩm nàng cũng không được làm?

Hoàng hậu càng nghĩ càng thấy buồn bực, một mặt thấy có thể hiểu được sự tức giận của Hoàng đế, nhưng một mặt lại cảm giác rất bị đè nén, không tự chủ nhớ tới Hoàng đế vô cùng thân thiết với Trân tần, hình như bệ hạ luôn đối xử với nàng tôn trọng nhiều hơn là thân mật.

Triệu Lý thị hừ một tiếng, nói: ”Má hồng chưa nhạt, ân đã dứt*, trong cung này thứ không thiếu nhất chính là mĩ nhân, nếu bệ hạ đang cần con nối dõi, sao nương nương không làm đợt tuyển tú? Chọn nhiều người tiến vào, có thể làm cho các triều thần nói nương nương rộng lượng tài đức sáng suốt, nhỡ đâu ánh mắt bệ hạ sẽ không đặt trên một người nữa. Nên nhớ trước đây lúc vị nguyên quý phi Bách thị kia tiến cung, bệ hạ cũng kinh diễm một hồi đấy.”

*Nguyên văn là ”Hồng nhan vị lão ân tiên đoạn.”, một câu thơ trong bài ”Hậu cung từ” của Lý Bạch.

Hoàng hậu nhìn Triệu Lý thị hăng hái bừng bừng, trầm ngâm lúc lâu nhưng không nói gì.

***

Vừa mới bắt đầu ngồi vào long liễn, ba mươi sáu người đứng lên khiêng, tuy người bên ngoài không thể nhìn thấy cảnh bên trong, nhưng nhìn thấy màu vàng sáng liền biết, đây là Hoàng đế, tiện thể tiếp nhận vạn dân kính ngưỡng. Đến khi ra khỏi thành liền đổi thành xe ngựa, như vậy tốc độ nhanh hơn, nói là xe ngựa thôi, thực chất là bảy tám con ngực kéo theo một căn phòng di động.

Căn phòng lớn này còn phân ra phòng ăn và phòng khách, phòng ngủ vân vân…Sách này, ấm trà, chăn đệm đầy đủ, trình độ xa hoa tuyệt không kém đồ bày trí trong cung.

Thiên Tịch Dao ở trong hoàng cung đến ngột ngạt, nên độ hưng phấn kích động vẫn duy trì suốt mấy ngày, vén cửa sổ lên thấy một quả núi liền nói: ”Bệ hạ, là núi, núi kìa.” Không thể trách Thiên Tịch Dao quá kinh ngạc như thế, nghe nói có một cô gái bị người ta nhốt trong tầng hầm, mấy năm sau được cứu ra đã bị ngu luôn, ánh mát ngây dại không mở miệng nói lời nào. Thiên Tịch Dao lúc trước bị nhốt trong hoàng cung, tuy diện tích hoàng cung rất lớn, những chỗ nàng có thể đi chỉ có mấy nơi, cả người sớm bị kìm nén không chịu nổi. Khoảng thời gian ở Thiên phủ, tuy nàng không được muốn đi đâu thì đi, như ra khỏi phủ, hít thở không khí mua bán, đi Hàn Sơn tự thắp hương, ăn đồ chay, ngủ bên ngoài một đêm, thật ra cũng không khác ở hiện đại tìm một khách sạn ở cuối tuần. Cuối thu có thể cùng phụ thân đi ngoại thành đạp thanh, rất tự tại, đâu như trong cung, vào biền biệt hai năm rưỡi chưa từng được ra ngoài, huống chi trong thân thể nàng là linh hồn hiện đại, độ nhẫn nãi không thể bằng những cô gái được nuôi trong khuê phòng cổ đại chính quy.

Nói chung, trọng thái hiện nay của Thiên Tịch Dao giống như được thả ra từ cục cảnh sát, gần như quên đi tất cả, dĩ nhiên trong lòng nàng vẫn có chút cố kỵ, nhưng hiểu sao nàng nàng cảm thấy chỉ cần nàng không làm gì quá đáng, Hoàng đế sẽ không gấy khó dễ cho nàng.

Nếu không lúc trước khi nàng ”dâng hôn” trong kiệu rồng, đối với người hiện đại mà nói là chuyện bình thường, nhưng xét trên Hoàng đế lại hơi mất chừng mực, dù sao chỉ cách một tầng vải, chẳng may vạn dân có thể thấy, nhưng Hoàng đế cũng không nói gì.

Nghĩ tới đây, Thiên Tịch Dao hơi suy tư, hình như nàng đã có chút trầm luân, khi bạn cho rằng có thể tùy ý bộc lộ bản thân mình trước mặt một người, dường như…không khác ”thích” lắm.

Vạn Phúc ở một bên sắp cứng cả mặt, mới mẻ quá ha, to như vậy không phải núi thì là gì? Trân tần nương nương, ngài có thể ổn trọng chút, có giác ngộ mình là phi tần của bệ hạ chút được không?

Kết quả Vạn Phúc ngã ngửa khi Hương Nhi cũng xán tới, vẻ mặt ngạc nhiên nói: ”Quả là núi thật, nương nương, núi thật là to a.”

—Hết chương 36 (1)—

11 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: