[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 103

Editor: Su Lemon 

3 (31)

Chương 103: bóng lưng

“Có thể đứng được không?” Tông Chính Minh nhìn nữ nhân trước ngực đang nắm vạt áo mình, nhẹ giọng hỏi.

Mộ Tịch Dao xấu hổ muốn chết, nghĩ đến sắc mặt Tông Chính Lâm, da đầu tê dại.

“Còn không buông ra?” Tông Chính Lâm nắm chặt vai nàng, giọng nói hiển nhiên không tốt.

“Chuột rút…” xong rồi, đúng lúc này nàng lại khó chịu. Mộ Tịch Dao sắc mặt đỏ lên, giọng như muỗi kêu.

Tông Chính Lâm nhìn chằm chằm vào gáy nàng, nhìn về phía Tông Chính Minh gật đầu ra hiệu, một tay ôm ngang người kia lên. Lên tiếng chào, ôm Mộ Tịch Dao đến đông sương phòng.

Mộ đại nhìn cùng Vu thị bị Mộ Tịch Dao dọa tim cũng run lên, bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ.

“Lão gia, đứa nhỏ này sao lại xúc động như vậy? Bụng cũng đã tám tháng rồi, nếu có chuyện gì, là đòi mạng đấy!”. Các cụ nói bảy sống tám không sống (bảy tháng sống tám tháng không sống), Vu thị bị dọa mướt mồ hôi. Nhìn Mộ đại nhân lại phàn nàn nữ nhi hắn không lúc nào bớt lo.

Mộ Kính Châm tuy rằng ngày thường rất cứng nhắc, nhưng với tiểu nữ nhi này cực kỳ cưng chiều. Vốn là bị kinh sợ một hồi, hiện giờ phu nhân lại thầm trách hắn kiêu căng, dung túng không quản giáo tốt nha đầu. Bất đắc dĩ lắc đầu, đây rõ ràng là thói quen xấu của phu nhân mà.

Tông Chính Minh khoanh tay đứng trong đình, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Sau đó trở lại trấn an nhị lão, nói tốt cho Mộ Tịch Dao.

“Đệ muội cũng là do chuột rút mới đứng không vững, không trách nàng được.” Vừa rồi nữ tử thơm ngát… Tông Chính Minh hơi lưu luyến.

Nhớ tới lúc này nàng níu chặt vạt áo vẻ mặt hoàn toàn tin cậy. Vốn nên là đối với lão Lục a, nếu không thì nàng sẽ không bối rối như thế.

Mộ Tịch Đình cái gì cũng không nghe thấy, trong đầu chỉ có bóng lưng điện hạ nhanh chóng đứng dậy, còn có lúc che chở nàng, dịu dàng chưa từng thấy trong mắt. Thì ra tất cả nhu hòa thường ngày cho nàng, chẳng qua chỉ là trấn an, không bằng một chớp mắt khẩn trương kia.

“Tay nóng tại sao không nói?” Tông Chính Minh nâng tay phải nàng lê, xem xét mu bàn tay sưng đỏ.

Tay bị thương sao? Mộ Tịch Đình nhìn chén canh bị đổ trên bàn, trầm mặc cúi đầu.

Không phải là của nàng, mà là của điện hạ ngồi bên cạnh dùng. Thì ra một khắc điện hạ bất chấp tất cả xông ra ngoài. Tay nàng đau, tim lại không hề đau.

Mộ Tịch Dao cuộn trong ngực Tông Chính Lâm, hai má nhẹ nhàng cọ cọ ngực hắn làm nũng.

Bà ngoại ơi, boss ngài còn muốn giận bao lâu? Cho cái thời gian, để cho nàng nghỉ lấy sức.

Tông Chính Lâm nghĩ đến quan tâm không kịp che giấu của Tông Chính Minh, hai mắt hàm băng. Trước mặt hắn lại có chủ ý đến nữ nhân của hắn?

Lại nhìn Mộ Tịch Dao vẻ mặt ủy khuất, một cỗ tức giận xông lên. Nàng còn cảm thấy bị oan uổng?

Nữ nhân này lúc nguy cấp còn thoải mái nhào vào lòng nam nhân khác, rõ ràng hắn ở một bên lại không để ý đến. Không biết xấu hổ còn giả bộ đáng thương với hắn?

“Kiều kiều, lần này nàng phải làm sao để thoát tội đây?”

Tông Chính Lâm mắt phương nhìn thẳng tắp, ý tứ nguy hiểm hàm xúc rõ ràng có thể thấy.

Mộ Tịch Dao nhớ tới đầu sỏ gây nên, đột nhiên cảm thấy có dũng khí. Nhanh chóng sửa lại dáng vẻ nghẹn khuất vừa rồi, miệng nhỏ vểnh lên, ngón trỏ trái chọc chọc trước ngực hắn, ngược lại bị cắn một cái.

“Điện hạ, cái ban chỉ kia của ngài cũng quá tầm thường đi. Sao ai cũng có? Thiếp vừa rồi nếu không phải vì nhìn cái ban chỉ kia mới nhận sai người? Nếu không chàng đổi cái khác tốt hơn đi, cái này cũng quá khó coi rồi.”

Tông Chính Lâm bị chuyển biến của nàng làm trở tay không kịp, lại nghe nàng nói ban chỉ một trận. Giọng nói kia ghét bỏ vô cùng.

Lục điện hạ buồn bực, hận không thể thu thập được nàng.

“Nàng không biết cái ban chỉ này?”

Hả? Làm sao lại có dấu hiệu càng ngày càng tức giận? Mộ Tịch Dao không hiểu ra sao, nắm lấy bàn tay to của hắn cẩn thận đánh giá.

“Điện hạ, thiếp sao lại không biết nó? Chẳng phải ngài mỗi ngày đều đeo nó chơi đùa sao. Nếu như không biết, thiếp làm sao có thể nhận sai phương hướng?”

Một thứ đồ chơi thôi mà, còn có tên tuổi hay sao? Mộ Tịch Dao vẫn cho rằng đó là Lục điện hạ đặc biệt dùng để khoe khoang đấy. Nam nhân ra vẻ thâm trầm, đặc biệt loại quyền cao chức trọng, chẳng phải mấy lão già thích vuốt vuốt xoay xoay, thể hiện hình tượng đặc biệt sao?

Nữ nhân này thật đúng là… Tông Chính Lâm không biết mở miệng giáo huấn như thế nào. Nói nàng vô tâm, nàng còn nhớ rõ cái ban chỉ này. Nói nàng thận trọng, rõ ràng nàng chưa bao giờ chú ý cái ban chỉ này cũng không phải mình hắn có.

Nghĩ như thế, Lục điện hạ cảm thấy quỷ dị. Chẳng lẽ còn muốn khen nàng chưa bao giờ để ý nam nhân khác? Đúng là ủy khuất nàng?

Cúi người thấy nàng nhìn mình chằm chằm, kiên quyết không phục, Tông Chính Lâm sờ sờ đầu nàng.

“Đây còn là ấn tín hoàng tử.” Tông Chính Lâm giải thích nghi hoặc.

Ấn tín? Làm sao lại là ấn pháp (ấn: con dấu, pháp: pháp luật)? Mộ Tịch Dao kéo ngón tay hắn, dùng sức đùa nghịch.

“Hiện giờ chỉ là tượng trưng ngoài mặt, Ngụy sử bốn bảy năm trước, mặt trước ban chỉ có chỗ hơi lồi lên, có thể làm ấn phù.”

Ah~~, bổ sung kiến thức. Mộ Tịch Dao gật đầu, lại nghi hoặc, “Tất cả các hoàng tử đều có?”. Làm sao trước lại không có để ý?

“Đương nhiên. Đeo ban chỉ chình là quy chế hoàng tộc, không câu nệ tả hữu.”

“Vậy không được, việc này chưa từng nói, thiếp không có lưu ý.” Mộ Tịch Dao lý sự. Tay đeo cái gì không biết, càng không trách đến trên đầu nàng được.

“Đây là trách bản điện cho biết quá muộn?” Tông Chính Lâm đem người thả trên giường ngủ, khoanh tay lại, đứng trước giường cúi người nhìn nàng.

Kiêu ngạo! Mộ Tịch Dao bĩu môi. Boss luôn không nói lý lẽ, chiếm đặc quyền.

“Điện hạ.” Mộ Tịch Dao gọi người, giơ tay ôm một cái. Nhân vật quan trọng muốn ôm, tự nhiên muốn hạ nhiệt…

Mộ đại nhân cùng Ngũ điện hạ ngồi một lúc lâu, mới thấy người sai đi hỏi trở về nói không thấy người, liền biết người sẽ không quay lại.

“Lục đệ đã có chuyện quan trọng, bản điện đi trước một bước. Mộ đại nhân không cần tiễn. Nếu có rảnh, bản điện sẽ thường xuyên cùng Thứ phi đến thăm”.

Mộ Tịch Đình với Ngô di nương lưu luyến chia tay, đỡ tay Tông Chính Minh lên xe ngựa.

Xe ngựa chầm chậm đi về phía trước, Mộ Tịch Đình chuyên chú nhìn khuôn mặt nhu hòa của Ngũ điện hạ, cảm thấy toa xe cũng sáng ngời. Nếu luôn luôn an bình tốt lành như vậy, thật là tốt biết bao.

“Sao lại nhìn bản điện như thế?”

Mộ Tịch Đình vừa lúc bị hắn nhìn lại, sắc mặt đỏ bừng, lúng túng lên tiếng, “Điện hạ rất tuấn tú, làm thiếp bị mê hoặc”.

Tông Chính Minh nằm nghiêng trên sạp, khuôn mặt ôn hòa giãn ra, “Không hổ là tỷ muội. Tỷ tỷ nàng cũng từng khích lệ”. Nhưng mà Mộ Tịch Dao cũng dùng lời nói làm bức tường chắn hắn. Nhớ tới đòn đánh phủ đầu của nàng, Tông Chính Minh cười lắc đầu. Chưa từng trách nàng?

Mộ Tịch Đình lập tức lạnh lòng, “Điện hạ trước kia quen biết tỷ tỷ?”

Theo lời nữ nhân kia, điện hạ đã sớm có tâm tư với Mộ Tịch Dao.

Tông Chính Minh giống như hồi tưởng, quen biết? Chỉ sợ nàng chưa bao giờ cho là thế.

“Chưa từng nói chuyện. Lần đầu gặp tỷ nàng, là ở cửa Điều hương phường, đúng lúc gặp ngựa điên. Về sau nàng đến nhà nói cảm tạ.”

Mộ Tịch Đình cảm thấy tim thắt lại, trước kia rất lâu đã nhớ thương rồi? Khi đó các nàng còn là tú nữ.

Tú nứ? Mộ Tịch Đình đột nhiên nhớ tới Ngũ hoàng tử phi mới đầu còn thân thiện với mình, thân mật gọi Mộ muội muội. Sau này lại không biết vì sao thay đổi thái độ, cực kỳ lãnh đạm. Còn có Hoàng tử phi một lần tình cờ tán gẫu, nói là điện hạ có để bụng đến nàng, tận lực nâng Thứ phi nhập phủ.

Trước tuyển tú điện hạ chưa bao giờ gặp nàng, vì sao đặc biệt khoan hậu với nàng? Mộ Tịch Đình nhớ tới câu kia “Đến nhà nói lời cảm tạ”, lập tức sắc mặt trắng bệch. Nếu, nếu như là nhận sai người?

Nghi hoặc một thời gian dài đột nhiên giải được, Mộ Tịch Đình thất thố hoảng sợ. Nàng hèn mọn như thế, ngay cả thế thân cũng là đoạt được?

  – Hết chương 103 –

Categories: Sủng phi

13 Comments

  • azurelamlam viết:

    Cơ mà TD tỷ năn nỉ vậy ko biết thê nô có xiêu lòng ko? CL ca ca lo giữ vợ đi, anh trai vẫn còn ý định với vợ mình kìa! Khéo mất vợ đóa nha

  • mai viết:

    Nàng nhầm 1 số chỗ Tông Chính Lâm phải là Tông Chính Minh chứ nhỉ

  • meobibi92xx viết:

    Hajz…cũg khổ bạn Đình này. Chỉ mog bạn khôg nghĩ l.tjh, yêu quá hóa hận làm j đó hạj Dao tỷ. Nếu thế chắc chết sớm quá ^^

  • lybaby viết:

    Aizzz.. biết được r thì nhẫn nại kéo lại lòng chồng mình đi. Còn rảnh tay đi hãm hại nta thì kết cục cuối cùng cũng bằng 0 thôi… thật là ngu ngốc mà..
    Thanks nàng edit nhiều nhiều..

  • trang viết:

    Ko biet Mo Tich Dinh co lam duong lac loi ko nhi.

  • Blue viết:

    Hy vọng MTĐình ko bị nhầm hướng, dù có bị nhầm người thì có sao đâu, Ngũ HT cũng tốt với nàng ấy mà, giờ việc của nàng ây là biến t/c của Ngũ HT dành cho chị m sang m là được. Ai cũng có ưu và lợi thế của m, việc gì phải sống trong ý nghĩ là thế thân để tự m làm lu mờ m và bị người khác lợi dụng.
    Thanks em nhiều.

  • thongminh123 viết:

    Bà nội MTDinh này chắc ko đến nỗi ng si trúng kế li gián chứ nhỉ?

  • linhdiep viết:

    bạn Đình ko có khả năng thì an phận tốt hơn….. đừng mơ mà chạy vào con đường cung đấu phá rối tỷ dao…… jazzz

  • Comay nguyen viết:

    Mộ tịch đình cũng thật khổ sỡ đi
    Thank

  • Hy vọng Tịch Đình đừng nghĩ linh tinh, dù sao Ngũ Hoàng Tử cũng đối xử khá tốt vs Tịch Đình rồi. Ta nghĩ Tịch Đình mềm yếu như vậy hẳn sẽ k làm điều gì gây hại cho Dao tỷ nhưng mà thế sự sau này đâu ai biết đc, nhỡ đâu lại bị ai đó dụ dỗ, nói bên tai Tịch Đình thì coi như Dao tỷ lại thêm việc để mà ứng phó *.*

  • Tiểu Bình viết:

    “nhin” không được ra tay cứu người -> nhịn
    trò “xiêc” này -> xiếc
    liền nghe thấy giọng nói trong trẻo của “chính phi” vang lên -> đoạn này là trắc phi chứ
    Mộ Tịch Dao “quau” đầu sững sờ nhìn hắn -> quay
    Hách Liên Chương “ném lá mà thư” Hách Liên Mẫn Mẫn nhờ người gửi đi -> ném lá thư mà
    hoặc là Tông Chính Lâm mưu “phải” soán vị -> phản
    lại kể “caai” chuyện khác -> câu
    “chục” diện triều chính rung chuyển -> cục
    lúc nghe tin Mạc Bắc “đjai” thắng -> đại
    Người trong đại “ddiejn” nghe Mộ Tịch Dao nhắc đến đoạn lịch sử này đều rung động -> điện
    bất giác “bừn” tỉnh -> bừng
    Thỉnh cầu Khâm thiên giám Giam “Chinshd dai” nhân dùng lịch mới để đo lường tính toán lại -> Chính đại
    Thiếp và Hộ quốc “ông chúa” điện hạ -> công chúa
    Dám làm “nhụ” Mạc Bắc hộ quốc công chủ đã tử trận -> nhục
    Kẻ nghèo hèn có thể “mộ” bước lên mây -> một
    nàng tùy tiện như vậy “như” vẫn bảo vệ -> nhưng
    Mộ đại “nhìn” cùng Vu thị bị Mộ Tịch Dao dọa tim cũng run lên -> nhân
    Tông Chính Minh nâng tay phải nàng lê” ->” lên
    Đeo ban chỉ “chình” là quy chế hoàng tộc -> chính
    Mải đọc mấy trang trước cứ cóp trên clipboard ko để ý hì hì

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: