[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 36.2

Editor: Lina Lê

b15635d7ca4eca8639719c0e0feb5d60786c8f375a737-FKfhAS_fw658

Chương 36 (2)

 

Vạn Phúc thấy chắc chắn mặt hắn đã tái xanh đi rồi, hai chủ tớ này thật đủ ghê gớm, còn sót lại chút thể diện nào không đây? Như người từ thôn trong khe núi đi đến kinh đô phồn hoa, hơi hướm nhà quê lên tỉnh vậy. Nghĩ tới đây hắn lén quan sát sắc mặt của Hoàng đế, thấy ngài không nói gì chỉ nhíu nhíu chân mày, rồi nhìn dáng vẻ Trân tần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì.

Hắn thấy, vạn tuế gia quả thật rất coi trọng Trân tần, đừng nói là quý phi trước đây được sủng ái, ngay cả dù Hoàng hậu ngồi ở chỗ này, hô to gọi nhỏ như thế ngài cũng nói một tiếng không hiểu lễ nghĩa sao, không ngờ Hoàng đế cứ coi như không thấy như thế?

Đã thế, Hoàng đế không nói lời nào rồi, hắn còn lo gì nữa, thành thật hầu hạ thì hơn.

Kết quả Vạn Phúc lại nghe thấy Thiên Tịch Dao hô: ”Là bầy dê, bầy dê!”

Hương Nhi còn phụ họa: ”Là thật nha, nhiều dê quá, nương nương, dê con kia thật đáng yêu.”

Vạn phúc cúi đầu khẽ liếc qua Hoàng đế, thấy chân mày ngài nhíu chặt hơn, hiển nhiên là đang cố nhẫn nại. Vạn Phúc quay đi, nín một lúc lâu, không hiểu sao rốt cuộc không nhịn được cười phá lên.

Tục ngữ nói một vật khắc một vậy, giờ hắn đã hiểu.

Buổi tối đến trạm dịch (nơi đổi ngựa). đến khi ngủ Thiên Tịch Dao vẫn còn trong trạng thái phấn khích, nhưng rõ ràng Hoàng đế đã hơi không chịu nổi.

Cho nên sau khi Thiên Tịch Dao ăn xong 10 xâu thịt dê bèn tỏ ý muốn cùng Hoàng đế ra ngoài giải sầu một chút, ngắm trăng ngó sao, Hoàng đế liền trầm mặt không nói.

Vạn Phúc ở một bên lệ rơi đầy mặt, bệ hạ, cuối cùng người cũng có chút dáng vẻ của tôn thượng, phải vậy chứ.

Thiên Tịch Dao cũng không phải không có khả năng quan sát sắc mặt người khác, thấy Hoàng đế đen mặt liền đàng hoàng lại, để cho Hương Nhi hầu hạ rửa mặt chải đầu xong xuôi rồi mặc một bộ váy hoa cẩm chướng màu đinh hương ngồi ở mép giường xem sách, yên lặng không nói.

Lúc đầu Hoàng đế còn không chú ý tới, đến khi hắn xem xong điệp báo không thấy Thiên Tịch Dao có động tĩnh gì, liền quay đầu xem sao. Dưới ánh đèn màu quả quýt, Thiên Tịch Dao đang cúi đầu lẳng lặng đọc sách, vốn làn da đã trắng như tuyết, lúc này còn phủ thêm một tầng ánh sáng mềm mại. Không chỉ gương mặt của nàng, thậm chí là một bên thân thể của nàng, giống như chân dung được cắt ra từ bức tranh, nhàn nhạt sưởi ấm lòng người, như một làn gió, thổi vào trong lòng hắn.

Khuôn mặt của Hoàng đế dần nhu hòa, nhớ tới đề nghị ban nãy của Thiên Tịch Dao, kỳ thật ra ngoài dạo mát cũng không phải không được, nói: ”Chải lại tóc đi.” Thiên Tịch Dao vừa gội đầu xong nên xõa tóc ra cho nhanh khô.

Thiên Tịch Dao: ”…”

Hoàng đế nhìn nét mặt nghi vấn của Thiên Tịch Dao, thản nhiên nói: ”Đi xem đồn trú của binh sĩ ra sao.”

Ánh mắt Thiên Tịch Dao sáng ngời, không nhịn được lộ ra một nụ cười thật to, chẳng phải ý là ra khỏi cửa sao, nàng liền tiến lên khoác cánh tay của Hoàng đế, nói: ”Bệ hạ, ngài thật tốt.”

Tầm mắt Hoàng đế chuyển tới khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Thiên Tịch Dao, chỉ chuyện cỏn con cũng thỏa mãn như thế, ánh mắt càng mềm mại hơn.

Không khí ngoài cung thật tự do, núi non cao vút tầng mây, ngay cả ánh trăng tròn cũng càng thêm rực rỡ lóa mắt. Thiên Tịch Dao hít một hơi thật sâu, bước từng bước nhỏ theo sau Hoàng đế, Hoàng đế có cấm vệ quân cùng năm vạn kỵ binh tinh nhuệ, củng vệ ti 3 nghìn cung nỏ thủ, thị vệ ti 5 nghìn người cùng đội hỏa súng, là đội quân tinh nhuệ thực sự. Thiên Tịch Dao nghĩ không cần đến năm vạn kỵ binh, chỉ cần đội hỏa súng cũng rất lợi hại rồi, đội hỏa súng cộng thêm cung nỏ thủ thì gần như vô địch rồi.

Phía xa xa, lửa trại ngập trời, thịt dê nướng bên trên phát ra tiếng xèo xèo, nhìn mà thèm nhỏ dãi. Ngũ Tuyền tùy ý ngồi trên đệm, cầm lấy bình rượu nhỏ ở bên uống ực hớp, rồi cắn miếng thịt dê, nói: ”Thật sảng khoái.”

Đặng Khải Toàn ngồi bên cạnh liếc về đằng xa, bảo: ”Kia chính là Trân tần?” Tuy bởi quá xa nên không nhìn rõ mặt, nhưng có thể đi bên cạnh thì chắc chắn là vị này rồi.

Bởi vì bốn tần phi kia tới đây liền bị an trí ở phía sau phòng.

Mắt Ngũ Tuyền vì say nên hơi lờ đờ, híp mắt, nói: ”Chỉ nhìn màu sắc quần áo là ngươi có thể đoán được chắc? Không cần biết diện mạo thế nào, đến đây, làm chén đi.”

Đặng Khải Toàn từ chối nói: ”Lát nữa ta còn phải đi xem thủ vệ.” Còn bổ sung thêm: ”Có thể đi bên cạnh bệ hạ, ngoại trừ vị kia ra thì còn ai vào đây? hơn nữa, ta thấy ca ca Thiên Triệu Lăng của Trân tần nương nương cũng rất tuấn tú, vị Trân tần nương nương này chắc cũng không kém đâu.”

Ngũ Tuyền cười nói: ”Nếu đã thế…vị nương nương này chắc cũng là người rất tuyệt vời, sau này nhất định sẽ trở thành người quan trọng đây.”

Đặng Khải Toàn phủi bụi trên y phục, nói: ”Ca ca của vị ấy khá được, làm việc ổn thỏa, bình tĩnh nhưng không mất can đảm, ta thấy thi Hương sang năm, hẳn sẽ nổi danh trên bảng.”

Ngũ Tuyền nhìn Đặng Khải Toàn, nhíu mày: ”Sao ngươi chắc chắn như vậy?”

”Ha ha.” Ngũ Tuyền uống một ngụm rượu, rượu tràn ra chảy xuống cằm hắn, hắn không thèm để ý lấy tay áo lau qua rồi nói: ”Thiên Triệu Lăng có thể đi vào Bạch Lộc thư viện nổi tiếng thiên hạ, vậy đã nói rõ đây là mầm mống đọc sách trời sinh, cho thấy hắn ta là người có tài, bây giờ muội muội của hắn lại là sủng phi của bệ hạ, ngươi nói xem…có bản lĩnh còn có cả chỗ dựa, sang năm hắn có thể không ngóc đầu lên sao? Trong triều đâu phải ai cũng ngu.”

Ánh mắt Đặng Khải Toàn lóe lên, nói: ”Bảo sao ngươi lại đi qua lại với hắn, thì ra là đã sớm nhìn thấu.”

”Ngươi không vậy chắc, chuyện Ô Trạch chẳng phải là ngươi tiết lộ cho hắn sao?” Ngũ Tuyền hỏi.

”Không phải ta.” Đặng Khải toàn liếc nhìn Hoàng đế và Trân tần đang đi ra xa, nhìn thấy hai người sáp gần nhau, tuy không nhìn rõ mặt, nhưng rõ ràng trên mặt đang nở nụ cười, như đôi thần tiên quyến lữ, xứng đôi khiến kẻ khác thật hâm mộ, nói: ”Bệ hạ là một người trọng tình.”

Ngũ Tuyền sửng sốt, hồi lâu sau mới phản ứng được, vỗ vỗ đầu, dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ, nói: ”Thì ra là vậy! Ta cũng thấy lạ ngươi đã bận đến chân không chạm đất, sao còn có thời gian đến Phong Bài lâu uống rượu chứ? Vị nương nương này thật không đơn giản, vào cung hai năm không có động tĩnh gì, rồi trong lúc bất chợt lại được bệ hạ coi trọng đến thế. khiến cho bệ hạ dụng tâm như vậy, ôi ôi, một khi sinh ra hoàng tử, tiền đồ thật không thể đo lường được đâu.”

Sát canh là tiếng củi cháy đôm đóp, hai người im lặng không nói lời nào.

Một lúc sau, Ngũ Tuyền còn nói thêm: ”Ngươi thấy xem, bệ hạ là người trọng tình nhất, không lọt được vào mắt ngài thì chỉ là người qua đường thôi, nhưng nếu đã lọt vào mắt ngài thì như gió xuân mưa phùn (ý chỉ sự sung sướng) vậy. Khi bệ hạ còn là tiềm long (ý chỉ vua khi chưa lên ngôi), ba người chúng ta thật vui, cùng đi săn thú, hăng hái cỡ nào, ai ngờ, chỉ trong chớp mắt ngài thành kim thượng, ta và ngươi thành người được bệ hạ trọng dụng, coi như là toàn bộ tình nghĩa rồi.”

Hai người thông minh đổi đề tài câu chuyện vòng thành chuyện quá khứ. Tâm của Hoàng đế, không phải ai cũng đoán được.

Đặng Khải Toàn mang theo mấy phần chế nhạo: ”Lời này chẳng giống con người của ngươi gì cả, chả phải ngươi nói mình văn võ toàn tài, văn thao vũ lược không gì không có, lúc này lại đi so đo sủng tín của bệ hạ?”

”Xì, lão tử nói câu đấy lúc nào?” Ngũ Tuyền không nhịn được đỏ lựng mặt.

Đặng Khải Toàn cười ha ha, nói: ”Còn dễ đỏ mặt như thế, lại nói đến nhà ngươi đã định tốt hôn sự cho ngươi chưa?”

”Rồi, nghe nói là người ngoan ngoãn cung thuận, đã định ngày gặp mặt.” Ngũ Tuyền bảo.

”Lúc trước khi Nhạc tiểu thư đi…” Đặng Khải Toàn biết Ngũ Tuyền cùng vị Nhạc tiểu thư này là biểu huynh muội (anh em họ), thanh mai trúc mã từ nhỏ, tình cảm rất sâu đậm. Bên ngoài mọi người đều nói Ngũ Tuyền bởi vì lúc trước vị Nhạc tiểu thư này chết bệnh, thanh danh không tốt, cho nên mới kéo dài đến tận bây giờ mới tìm được thân gia thích hợp. Nhưng chỉ có hắn biết, Ngũ Tuyền âm thầm đau khổ bao lâu, cho nên vẫn chưa đính hôn.

”Ngươi đặt xuống rồi?” Bây giờ đính hôn, hẳn là có thể quên đi hết rồi?

Nhất thời khuôn mặt Ngũ Tuyền buồn bã, mạnh mẽ uống một ngụm rượu nói: ”Dù có đặt xuống được hay không thì chuyện cũng đã thế rồi? Sống vẫn phải sống thôi, hơn nữa chẳng phải bệ hạ đang rất sủng ái Trân tần sao?”

Hai người theo Hoàng đế đã lâu, đều lờ mờ biết, hình như trong lòng Hoàng đế cất giấu một người, trước đây một khoảng thời gian vắng vẻ hậu cung mọi người cho rằng Hoàng đế bận triều chính, nhưng hai người họ lại thấy, có lẽ là người trong lòng Hoàng đế đang quấy phá, đương nhiễn những điều này chỉ là suy đoán của họ thôi, chưa chắc đã đúng.

Đặng Khải Toàn lại nói: ”Hừ, ta khác ngươi, nhất định ta phải tìm được người mình thích.”

Ngũ Tuyền hung hăng vung một quyền qua, kết quả lại bị Đặng Khải Toàn nhanh chóng né đi: ”Bực ta đúng không, mau qua đây đánh một trận đi.”

”Ha ha, ta thèm mà đánh với ngươi!” Động tác của Đặng Khải Toàn rất lanh lẹ, mới vài bước đã nhảy bật ra xa, cười với Ngũ Tuyền: ”Có năng lực thì ngươi đuổi kịp ta đi?”

Ngũ Tuyền sức lực lớn, có thể lấy một địch mười, Đặng Khải Toàn lại nhẹ nhàng linh hoạt, khinh công tốt, Ngũ Tuyền không thể đuổi kịp Đặng Khải Toàn. Ngũ Tuyền tức giận đứng tại chỗ, mặt mũi méo xệch.

Nhóm quân sĩ thấy thế cười ha ha, nhất thời không khí căng thẳng đã giảm bớt đi không ít.

Sắp tới tháng Tám, khí trời dần mát mẻ hơn, Thiên Tịch Dao dọc đường sống buông thả, quả thực vui quên trời đất, đến chỗ nào cũng phải ăn đặc sản địa phương, chơi trò chơi, làm cho Vạn Phúc oán thán dậy đất, quay sang oán thán với Hương Nhi, hắn vốn là đại thái giám nhất đẳng hôm nay lại thành chân mua đồ ăn vặt cho Trân tần nương nương, nhưng trong miệng oán thì oán vậy thôi, chứ khi đi mua rất nghiêm túc.

Từ khi Loan Hỉ bị đánh, Vạn Phúc lại một lần nữa hầu hạ bên cạnh Hoàng đế, lúc này nét mặt rạng rỡ vô cùng. Những người đã từng mong hắn sẽ ngã xuống giờ tức thiếu chút nữa cắn nát hàm răng, coi như đã hiểu, Trân tần này chính là một quý nhân đó!

Nếu không, dựa vào gì mà tên đó quay lại được? Nhất định là Trân tần nương nương thổi gió bên gối, nếu thế, quay sang nịnh nọt Trân tần còn tốt hơn nhiều.

Về phần Hương Nhi, cũng thuận nước thì thuyền lên, ngay cả chỉ huy sứ Củng vệ ti Đặng Khải Toàn thấy nàng cũng phải nói một tiếng Hương Nhi cô nương, làm cho Hương Nhi thấy thật ngại quá đi.

—Hết chương 36.2—

6 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: