[huge_it_slider id="1"]

(XK) Sủng phi nhân sinh – Chương 38

Mấy ngày sau Vĩnh Dạ đế mới trở lại Cẩm Tú hiên, cũng không có ý định thông báo. Chỉ trực tiếp đi thẳng vào nội điện, lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Trong điện quét dọn rất sạch sẽ, nhưng lại có chút không giống với sạch sẽ của người khác. Nói như thế nào đây, giống như là sạch sẽ thái quá, làm Vĩnh Dạ đế có cảm giác như quanh năm không có ai ở.

Những món ăn vặt thường bày trên bàn để dùng khi ngồi trò chuyện, hoa trong lọ thường được đổi mới…đều không có.

Tân Thuyên là người rất tinh tế, thấy trong điện không có ai, đã sớm bảo tiểu thái giám theo sau đi tìm hiểu tình hình một chút. Tiểu thái giám được Đại tổng quản phân phó, tất nhiên không dám qua loa, đã nhanh nhẹn rời đi.

Vĩnh Dạ đế vừa ra khỏi nội phòng thì tiểu thái giám đã báo cáo với Tân Thuyên.

“Hồi bẩm Hoàng thượng, Quý tần nương nương đang ở thiền điện.” Tân Thuyên nghe xong thì vội báo tin lại cho Vĩnh Dạ đế.

Vĩnh Dạ đế không hiểu, đang yên bình sao lại chạy đến thiền viện chứ.

Quả nhiên vừa đi đến thiền điện thì nghe được tiếng cười thanh thúy.

“Có chuyện gì thú vị mà nàng cười to như vậy, trẫm cũng muốn nghe một chút.”

Ân Như Tuyết đang cười giỡn với mấy cung nữ, nghe được giọng của Hoàng thượng, mấy cung nữ vội quỳ xuống, không ai dám cười nữa.

“Tần thiếp tham kiến Hoàng thượng.”

Vĩnh Dạ đế bước đến đỡ lấy tay của mỹ nhân đang khụy gối.

Tân Thuyên nhìn cảnh trước mắt, ánh mắt ra hiệu cho cung nữ hầu hạ theo hắn lui ra ngoài.

Như Tuyết thấy cung nhân đã lui xuống, trong nháy mắt thiền điện chỉ còn lại hai người nàng và Vĩnh Dạ đế. Tự mình rót cho Vĩnh Dạ đế một chén trà, còn liếc mắt nhìn Vĩnh Dạ đế đầy oán trách.

Vĩnh Dạ đế nhận lấy chén trà, có chút thích ý hưởng thụ ân cần của mỹ nhân.

“Sao lại chạy đến thiền điện vậy?”

“Thình thoảng đến thiền điện một chút cũng cảm thấy mới lạ.”

Thấy Ân Như Tuyết nhìn trái ngó phải nói như vậy, trong mắt còn không ngừng xoay chuyển, thật ra lại là không dám nhìn thẳng vào mình, Hoàng thượng sao lại không biết người trước mặt đang nói dối chứ.

Hoàng thượng cũng không nói gì, chỉ nhìn mỹ nhân trước mắt đang sắp làm nũng.

Ân Như Tuyết úp úp mở mở nửa ngày, thế nhưng người đối diện lại không có phản ứng gì, ngược lại còn tự tiếu phi tiếu nhìn nàng. Nàng bắt đầu thẹn quá hóa giận. Dùng ánh mắt “uy hiếp” nhìn Hoàng thượng:

“Hoàng thượng, nếu người không nói gì, ta sẽ không để ý người nữa.”

Vĩnh Dạ đế lạnh mặt nói: “Duyệt quý tần, ngươi có biết ngươi đang nói gì không?”

Ân Như Tuyết thoáng sững sờ, lại khẩn trương, nhớ lại lời nói vừa rồi của mình, dù sao thì phụ nữ lớn lên ở hiện đại không quá đặt nặng vấn đề tôn ti và quy củ như ở đây.

Vĩnh Dạ đế vốn dĩ muốn hù dọa một chút, nhưng cảm giác được tiểu nữ nhân trong lòng thân thể đã cứng đờ, Vĩnh Dạ đế cuối đầu nhìn xuống. Thấy khuôn mặt thanh lệ vô song trong lòng mình nhuốm màu u ám, sau đó hai mắt sáng như sao lại nổi hơi nước, chỉ chốc lát sau, giọt nước mắt thật to đã đong đầy ở viền mắt, trong nháy mắt rơi xuống theo sườn mặt trơn nhẵng.

Vĩnh Dạ đế đã thấy qua rất nhiều mặt của cô gái trong lòng, thanh cao, thẹn thùng, tùy ý, kiêu ngạo, ngọt ngào, nhưng lại chưa từng thấy nàng điềm đạm đáng yêu. Vĩnh Dạ đế cho rằng nữ tử như vậy sẽ không tùy tiện lộ vẻ yếu đuối trước mặt người khác, hắn cũng cho rằng nàng sẽ không khóc nháo với người khác.

Cho nên khi Ân Như Tuyết thật sự rơi lệ trước mặt hắn, trong lòng hắn đột nhiên mềm nhũn. Một nữ tử như vậy, trước mặt người ngoài luôn ra vẻ vô vị, thanh cao, hơn nữa chỉ để lộ nụ cười rạng rỡ của mình trước mặt người thân thuộc, thực sự đang rơi lệ trước mặt hắn. Trong lòng hắn đột nhiên có chút phức tạp, nhưng hắn không hình dung được loại cảm giác đó là gì.

Vì tâm tình phức tạp này hắn có chút thất thần. Đợi hắn khôi phục lại tinh thần thì nữ tử trong lòng đã sớm khóc đến rối tinh rối mù, vạt áo trước ngược cũng đã thấm ướt một mảng lớn.

Hắn có chút đau đầu, chưa từng có nữ tử nào khóc trong lòng hắn như vậy a.

“Sao vậy? Sao lại khóc rồi?”

Đầu nhỏ giấu trong ngực hắn vẫn không chịu nâng lên.

Vĩnh Dạ đế không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là bắt đầu dỗ dành nàng.

“Nếu còn tiếp tục khóc nữa, nước mắt sẽ chảy thành một dòng suối đó.”

Âm thanh nức nở trong ngực dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục khóc lớn hơn.

Vĩnh Dạ đế lại càng đau đầu hơn, không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Ân Như Tuyết khóc nháo xong rồi, ngẩng đầu, bắt đầu lên án Hoàng thượng.

“Còn không phải là ngươi sao, đều tại ngươi, ngươi bắt nạt ta.”

Vĩnh Dạ đế dở khóc dở cười. Ôm nữ nhân trong lòng tiếp tục dỗ.

Ân Như Tuyết khóc như vậy là bảy phần thật, ba phần giả. Nàng vốn nghe được lời nói nghiêm nghị của Vĩnh Dạ đế, cho rằng Vĩnh Dạ đế tức giận nàng không phân biệt tôn ti, trong nháy mắt có chút hoang mang lo sơ. Sau đó tính nết lại nổi lên, dứt khoát xem ngựa sống là ngựa chết, khóc lên. Kết quả khóc một hồi, lại cảm thấy thật buồn, thật sự nàng cũng rất đáng thương.

Nàng là một cô gái tốt, có tài có mạo, dựa vào cái gì mà phải chạy đến đây xuyên vào người khác chứ.

Cho dù đây chỉ là một trò chơi, nhưng nàng cũng đã mang toàn bộ mình giao cho hắn, nàng chỉ có một mình hắn, nhưng nàng lại chỉ là một bông hoa trong vườn hoa của hắn.

Ân Như Tuyết vất vả lắm mới nín, Vĩnh Dạ đế nhìn thiền viện nhỏ xíu, hỏi tiếp vấn đề trước đó.

“Sao lại chuyển đến thiền viện? Thiền viện này rất bé.” Lời trong lời ngoài của Vĩnh Dạ đế đều là ghét bỏ cái thiền điện này.

“Thiền điện này rất tốt a.” Ân Như Tuyết nghe được ý tứ trong lời nói của Vĩnh Dạ đế, trong lòng hơi tán thành, nhưng vẫn nghĩ một đằng nói một nẻo.

Gia cảnh của Ân Như Tuyết giàu có, ở hiện đại dù phòng ở không quá lớn, nhưng tuyệt đối thư thái. Hơn nữa từ lúc đến cổ đại tới nay, cuộc sống ở Túy Hồng lâu và Vân phủ cũng rất thư thả. Sau khi tiến cung đến Cẩm Tú hiên cũng chỉ có một mình nàng, một mình ở Cẩm Tú hiên tất nhiên rất thoải mái. Cho nên lúc đầu vừa dọn đến thiền điện nàng cũng không quen lắm. Nhưng nghĩ đến ở phòng chính đã có người nằm qua giường của mình, mặc dù người khác nhìn vào không thấy gì, nhưng trong lòng của nàng rất khó chịu, nàng rất chấp nhất chuyện có người nằm trên giường của mình. Vì vậy nàng đã nỗ lực thuyết phục bản thân tiếp tục ở lại thiền viện.

Vĩnh Dạ đế suy nghĩ một chút, lại hỏi tiếp: “Có phải là vì An tu viên không.” Vĩnh Dạ đế ở cùng Ân Như Tuyết đã lâu, cũng có thể cảm nhận được Ân Như Tuyết đặc biệt cố chấp với những chuyện nhỏ nhặt.

Ân Như Tuyết cũng không phải không muốn Vĩnh Dạ đế biết, cũng không vòng vo, bắt đầu thẳng thắng:

“Vâng, nàng nằm trên giường của ta. Ta không vui.”

Vĩnh Dạ đế im lặng suy nghĩ, Ân Như Tuyết cũng không nói gì.

Không nghĩ đến mấy ngày sau đó, Ân Như Tuyết lại nhận được thánh chỉ.

Chuyển chỗ sao? Dời đến Chiêu Nguyệt cung.

Nghe được Quý tần nương nương nhà mình chuyển đến Chiêu Nguyệt cung, người hầu ở Cẩm Tú hiên có chút động tâm. Hai ngày nay Hoàng thượng tuy rằng không đến Cẩm Tú hiên nhiều, nhưng chỉ cần có thời gian rảnh rỗi cũng thường lui tới đây. Hơn nữa nhìn qua cũng không giống như Quý tần nương nương đã chọc giận Hoàng thượng, vậy sao Hoàng thượng lại muốn nương nương dời đến Chiêu Nguyệt cung chứ.

Duyệt quý tần tuy chuyển đến cung Chiêu Nguyệt thì trở thành chủ nhân duy nhất, nhưng cung Chiêu Nguyệt nằm ở nơi rất hẻo lánh a.

Mọi người trong hậu cung không nghĩ ra. Nếu nói Hoàng thượng không cưng chìu Duyệt quý tần này thì sao lại để cho nàng làm chủ một cung chứ. Nhưng nếu Hoàng thượng sủng ái nàng, sao đang yên vui lại để cho Duyệt quý tần chuyển từ Cẩm Tú hiên đến nơi hẻo lánh như cung Chiêu Nguyệt.

Mọi người trong hậu cung lại bắt đầu trông ngóng, không phải là gió sắp đổi chìu rồi chứ?

Nhưng ý tứ trong hành động lần này của Hoàng thượng cũng bị vài phi tần thông tuệ đoán được ít nhiều, hành động lần này của Hoàng thượng nhìn qua giống như đang bảo vệ Duyệt quý tần.

Không phải không có phi tần nghĩ vậy, tỷ như Thục phi nương nương đây.

Thục phi nương nương cũng có không ít tâm cơ, lần trước người chọc cho Hoàng hậu nương nương không vui, cũng chỉ vì lúc đó quá lo lắng cho hài tử trong bụng An tu viên. Sau khi nàng hồi cung, nàng mới hiểu được, sợ rằng việc này không đơn giản như vậy, có lẽ ngay cả mình cũng trúng kế rồi.

Lại tỷ như Hoàng hậu nương nương, Đức phi nương nương và “Bình hoa”, “Người ngu ngốc” trong mắt người khác Lệ mỹ nhân cũng nghĩ khác.

Bất quá Vĩnh Dạ đế nghĩ như thế nào đây?

Lúc Vĩnh Dạ đế hạ chỉ, thật sự không có nghĩ nhiều như mọi người đâu. Chẳng qua hắn cảm thấy Ân Như Tuyết không thích kết giao với người khác, nơi đó cũng thanh tĩnh. Hơn nữa cung Chiêu Nguyệt không có chủ, nàng sống cũng vui vẻ hơn.

Sau khi Duyệt quý tần dời đến cung Chiêu Nguyệt, Vĩnh Dạ đế vẫn sủng ái Duyệt quý tần như cũ. Cho nên cung nhân hầu hạ Duyệt quý tần lại bắt đầu hy vọng, càng tận lực hầu hạ nương nương nhà mình. Điều này làm cho những người muốn cười chê Duyệt quý tần cũng nhịn xuống, nhưng vẫn cực kì đố kị.

Ân Như Tuyết như cá gặp nước, vị trí của cung Chiêu Nguyệt rất đẹp, cũng sẽ không gặp phải kẻ vô duyên vô cớ nói là tiện đường đến quấy rầy. Nàng càng mừng rỡ thanh thả tự tại. Nàng thậm chí còn thích vị trí hẻo lánh của cung Chiêu Nguyệt, nhưng đồ ăn được đưa đến từ Ngự Thiện phòng thì đã bị nguội lạnh nên nàng mượn cớ này đòi Vĩnh Dạ đế cho một phòng bếp nhỏ.

Tất nhiên Vĩnh Dạ đế sẽ không từ chối, trái lại còn rất hào phóng, tìm một nữ đầu bếp nấu món ăn hợp khẩu vị của nàng đưa đến.

Những ngày bình yên ở hậu cung rất ít, cho dù ngoài mặt là gió êm sóng lặng, nhưng vẫn ngấm ngầm cuộn trào mãnh liệt.

Sau khi An tu viên bị Lưu thải nữ ám hại suýt nữa sảy thai, hậu cung lại xảy ra một đại sự nữa.

Hàn tiệp dư bị Thái y chuẩn đoán là bị trúng độc mãn tính, may là độc tố còn ít. Độc này là sau khi vào cung mới trúng. Thân phận Hàn tiệp dư cao quý, tổ phụ là Hàn quốc công uy danh vững chải, cho nên chuyện này không chỉ đơn thuần là chuyện hậu cung, mà còn liên lụy đến triều đình.

Hàn quốc công cũng liên kết với một đám đại thần dâng sớ muốn Vĩnh Dạ đế chủ trì công đạo, yêu cầu Hoàng thượng nhất định phải tra rõ việc này. Hàn quốc công càng cậy già lên mặt nói “Đến cả chuyện nhà cũng không quản được thì dùng cái gì để trị quốc”.

-Hết chương 38-

8 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: