[huge_it_slider id="1"]

Hiền hậu thực nhàn – Chương 19

Chương 19: Thái hậu không cát tường

Editor: Mai Vu – Beta: Lei Hino

3828

Chương Thái hậu thoạt nhìn còn rất trẻ tuổi, đầu tóc đen bóng, búi tóc được vấn thật cao. Rõ ràng đã là phụ nhân hơn bốn mươi, năm mươi nhưng thoạt nhìn thì vẻ mặt lại giống như mới hơn ba mươi thôi. Nàng ta trang điểm rất tinh sảo, cẩn thận chỉ có đuôi mắt hiện lên những vết chân chim là để lộ tuổi xuân của nàng đã qua.

Lúc tuổi còn trẻ chắc hẳn nàng là một vị mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, cho nên tiên đế mới có thể sủng ái nàng như vậy. Sau khi con trai ruột của nàng là Thái tử phạm tội bị phế bỏ, tiên đế liền đưa Khang vương đến nuôi dưới danh nghĩa của bà ta, bà ta cứ thế mà danh chính ngôn thuận đảm đương danh hiệu Hoàng Thái hậu.

Chẳng qua là lúc này khóe mắt của vị lão mỹ nhân hơi hạ xuống, lộ ra hung quang, đôi môi tô đỏ mím thật chặt, cứ như kaf mọi người bên cạnh thiếu nàng một vạn đồng ấy, ánh mắt giống như dao găm đảo qua đảo lại ở trên người Triệu Yên Dung.

Hoàng đế lúc này đang đứng cạnh Hoàng hậu, hắn chau mày lại, làm cung nhân trong Trường Nhạc Cung muốn tới kéo Trang quý phi đi cũng không dám nhúc nhích.

Thái hậu tuy nói muốn đánh Trang quý phi, nhưng Hoàng đế bệ hạ lại đang đứng ở chỗ này, lão nhân gia người ta không lên tiếng, có ai dám đối với vị Hoàng quý phi chỉ đứng sau Hoàng hậu này động thủ a? Muốn chết cũng không thể tìm cách chết như vậy được.

Lông mày được phác hoạ nhỏ dài của Thái hậu lúc này nhảy lên, giơ tay chỉ về phía Triệu Yên Dung: “Hoàng hậu ngươi tới vừa đúng lúc, cái tiện nhân Trang Cần kia, lại dám chống đối ai gia. Chẳng qua cũng chỉ là một quý phi nho nhỏ, cũng muốn bò lên đầu lão bà tử, tác oai tác quái sao? Ai gia còn sống đây, Hoàng hậu còn sống đây, nơi nào dung được tiện tỳ nàng ta càn rỡ lớn lối như vậy? Quý phi thì thế nào? Bất kể ngươi là ai, thân thể này cũng đã là người của Hoàng gia , cho ngươi làm người ngươi chính là người, không làm người, ngươi chính là đồ vật. Bất kể cha ngươi có công cán lớn bao nhiêu thì cũng là nô tài của Đại Tề, bảo hắn sống thì sống, bảo hắn chết thì hắn phải tìm đường mà chết. Trong cung này có ai gia quản lý, có Hoàng hậu lo liệu, lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện? Cho ngươi mặt mũi ngươi lại không biết xấu hổ! Phụ sự mong đợi của người khác! Hoàng hậu, còn do dự cái gì, gọi người lôi tiện tỳ này ra ngoài, kéo tới ngoài cửa đánh thật nặng!”

Trang quý phi quỳ gối phía dưới không nói tiếng nào, chẳng qua là thân thể khẽ phát run.

Triệu Yên Dung nghe nói xong, không ngờ a, đây chính là Thái hâu tôn quý của Đại Tề a, làm sao cùng bác gái bán thức ăn ngoài chợ gây lộn cũng kém không nhiều lắm? Nhìn hành động cay cú chỉ cây dâu mà mắng cây hòe này.

Khẩu vị của Tiên đế thật là đủ nặng nha, cũng có thể trước kia đây là một quang cảnh đẹp khác vì biết che dấu, tiên đế a, tiểu lão bà của ngài rất hung hãn đó, ngài biết không?

Thái hậu còn ở đằng kia nói không ngừng nghỉ, muôn kiểu mắng chửi nào là nuôi dưỡng cái đồ đê tiện gì…, Triệu Yên Dung tùy tiện nghe hai câu xong liền đối với tố chất của Thái hậu nương nương đã không còn hi vọng trông mong gì.

Nàng níu lấy khăn tay, nhìn Hoàng đế bên cạnh sắc mặt xanh mét, mắt thấy muốn phát tác rồi, sâu kín thở dài một tiếng.

“Hoàng thượng, có vẻ tâm hoả của mẫu hậu quá lớn, sắc mặt này  không đúng lắm a, có muốn mời thái y tới đây một chút không?”

Thái hậu rốt cục không mắng nữa, âm hiểm mà nhìn nàng: “Hoàng hậu, ai gia thân thể rất tốt, không có chuyện gì ngươi lại gọi thái y đến, có phải là muốn nguyền rủa ai gia bị bệnh?”

“Này sao có thể chứ?” Triệu Yên Dung nở nụ cười, kéo Lý Duệ hành lễ với Thái hậu rồi nói, “Con dâu trước đó vài ngày thân thể không tốt, làm phiền Thái y viện có y thuật cao minh, thái y tới cửa cấp cứu mới khoẻ trở lại. Hôm nay cảm thấy thân thể thỏa đáng, cho nên mới mặt dày kéo theo Hoàng thượng tới đây thỉnh an ngài. Mặc dù không biết Trang tỷ tỷ nơi nào chọc ngài tức giận đến phát hỏa, nhưng Trang tỷ tỷ dầu gì cũng đã đi theo Hoàng thượng nhiều năm, mà lão nhân gia tiên đế lúc còn sống cũng thường khen nàng dịu dàng hiền thục, tài đức vẹn toàn. Nàng có cái gì sai, ngài có thể giáo huấn lại, còn nếu ngài cảm thấy phiền toái, liền nói cho chúng ta, Hoàng thượng sao lại có thể không vì ngài mà phân ưu chứ? Ngài lớn tuổi như vậy rồi, giờ phải giữ vững thần khí, an an ổn ổn hưởng thụ. Vạn nhất phát hoả quá lớn lại xảy ra việc gì bất trắc, tương lai chúng ta những con trai con dâu này còn mặt mũi nào mà nhìn mặt tiên đế cùng các vị tổ tông chứ?”

Vừa nói, Triệu yên Dung xoay người lại nhìn Lý Duệ, hai mắt mở trừng: “Hoàng thượng, ngài nói có đúng không?”

Tiên đế còn sống khen con dâu như vậy, đến trong miệng ngài lại là bức bách nuôi dưỡng ra đồ đê tiện, cái tát này Thái hậu không những chỉ tát vào mặt Trang quý phi, mà cũng tát đến quai hàm của tiên đế rồi.

Lý Duệ buông tay ra, nhìn thoáng qua Trang quý phi đang quỳ nói: “Trang quý phi là năm đó phụ hoàng tự tay chọn cho nhi thần, nhiều năm qua cũng coi như chăm chỉ, cũng không có phạm phải khuyết điểm gì. Không biết nàng đã làm gì không được thỏa đáng, để cho mẫu hậu tức giận như vậy . Mẫu hậu không ngại nói một chút, nếu quả thật là nàng sai, không cần mẫu hậu phát giận, nhi thần cũng sẽ không tha cho nàng!”

Từng câu từng chữ nói ra đều đứng ở phía Thái hậu mà nói, nhưng là trước lại đề một chữ “Thật”.

Đây không phải là đến cùng dù có phải hay không, toàn bộ đều dựa vào phán đoán của Hoàng đế sao.

Thái hậu ngài nếu nói là chẳng qua là nhìn nàng ta không vừa mắt, muốn nhìn nàng ta khó chịu, Hoàng đế tự nhiên sẽ không tiếp nhận.

Thái hậu bất quá là mượn Trang quý phi chèn ép Hoàng hậu, chuyện này trong lòng Thái hậu hiểu, trong lòng Hoàng đế hiểu, trong lòng Triệu Yên Dung biết, nhưng người bên cạnh chưa chắc có thể hiểu. Thái hậu nói với Trang quý phi những lời kia, từng câu từng chữ đều là chỉ vào Hoàng hậu mà chửi, bất quá là muốn cho nàng nhận rõ bổn phận của mình, biết trong cung này hết thảy đều do nàng ta (Thái hậu) định đoạt.

Coi như là Hoàng hậu, cũng phải ở trước mặt nàng mà yếu thế xuống làm thiếp, kẹp chặt cái đuôi lại.

Nhưng Trang quý phi sẽ không thông cảm nỗi khổ trong lòng Thái hậu!

Phụ thân Trang quý phi mất sớm, trong nhà ngay cả một người huynh đệ có năng lực có thể chống đỡ xây dựng lại môn hộ cũng không còn, Thái hậu còn nói cái gì mà bất kể cha ngươi có làm quan lớn bao nhiêu, công trạng thế nào cũng là nô tài của Hoàng gia. Bất kể đằng trước Thái hậu nói ra bao nhiêu lời khó nghe bọn ta có thể không để trong lòng đi, nhưng câu này, thật là động đến ống phổi của Trang quý phi rồi.

Nàng quỳ ở nơi đó, nước mắt càng chảy càng nhiều, cuối cùng khóc không thành tiếng.

Không đợi Thái hậu lên tiếng, Trang quý phi đột nhiên ngã xuống, cả người nằm dán trên mặt đất khóc nói: “Thiếp thân làm Thái hậu khó chịu, thiếp thân có tội, Thái hậu nếu không thích thiếp thân, xin ban thưởng cho thiếp thân cái chết, để cho thiếp đi xuống dưới hoàng tuyền đoàn tụ cùng phụ huynh thân sinh cũng tốt. Sống không thể tẫn hiếu, xuống dưới đó để cho thiếp làm trọn bổn phận hiếu đạo.”

Phụ thân Trang quý phi lúc còn trẻ nhập ngũ, đi theo Vũ Đức đế chinh chiến lập công. Lúc Tiên đế còn tại thế, Nam chiếu mười sáu quận làm phản, phụ huynh Trang quý phi theo quân xuất chinh, phụ thân chết trận, huynh trưởng lúc ấy làm cận vệ cho tiên đế, ở trong loạn quân lấy thân làm lá chắn, thay tiên đế ngăn tiễn, che chở tiên đế rút lui, cuối cùng thân trúng mười ba mũi tên mà chết. Sau khi tiên đế chiến thắng trở về, truy phong cho phụ tử Trang gia, an ủi và chiếu cố cho đứa con mồ côi của Trang thị. Trang Cần chính là hài tử duy nhất còn sót lại củaTrang gia.

Lúc chỉ hôn cho Khang vương Lý Duệ, tiên đế liền phong Trang Cần làm Khang vương trắc phi. Khi đó Trang mẫu cũng đã chết, nàng là một nữ cô nhi không chỗ nương tựa, tiên đế liền cho nàng xuất giá từ phủ của muội muội mình là phủ công chúa Hoa Xương, coi như là cho nàng một chỗ dựa.

Có lai lịch như vậy , Trang Cần vào Khang vương phủ, liền cùng nữ nhân bên cạnh không giống nhau.

Muốn nàng có xuất thân hiển quý, phụ thân của nàng được truy phong Trung dũng bá, huynh trưởng được truy phong Nhất phẩm trung liệt Đại tướng quân, so sánh về xuất thân này cũng không thấp hơn với Khang vương chánh phi đâu.

Nhưng nàng lại là cô nhi. Cha mẹ huynh trưởng tất cả đều đã chết, ở trên đời này cô linh chỉ có một mình, chỗ dựa vào cũng không có.

Nhưng nếu nói là không có chỗ dựa, phía sau nàng nhưng còn có tiên đế.

Ca ca của nàng là vì tiên đế mà chết, có công cứu giá, cho nên lúc tiên đế còn sống, đối với vị Khang vương trắc phi này phá lệ chiếu cố, không chỉ một lần trước mặt mọi người khen nàng, còn liên tục dặn dò Khang vương đối tốt hơn với nàng.

Đến khi Lý Duệ lên ngôi, cùng lúc phong phi hậu cung, liền đem Trang thị phong là Hoàng quý phi, trong cung trống rỗng, chưa có Hoàng hậu, Trang thị là được coi là người đứng đầu hậu cung.

Người giống như Trang quý phi, thật sự không nên bị Thái hậu lấy ra làm bia chỉ cây dâu mà mắng cây hòe .

Thái hậu chẳng qua là trong lòng nghẹn một cỗ khí, nóng lòng mất tỉnh táo, nghĩ tới muốn đem một mồi lửa đốt tới trên người Hoàng hậu, lúc này mới chọn lấy một người không nên bị chọn nhất mà phát tác .

Nhìn Trang quý phi nháo đòi chết, Thái hậu cũng có chút hối hận.

Phụ huynh Trang thị là vì tiên đế mà chết, nàng mới vừa rồi là mắng khó nghe như vậy, truyền ra ngoài thì danh tiếng Thái hậu cũng sẽ không dễ nghe. Người bên ngoài sẽ nói nàng trước là khinh nhục công thần, sau là khắt khe với phi tần hậu cung.

Chương Thái hậu nhíu mày nhìn Trang thị, chỉ cảm thấy trong lòng phiền muộn. Nàng cũng không nghĩ tới Trang thị là người luôn luôn không tranh giành quyền thế, tính tình không màng danh lợi, lại cũng có lá gan ở trước mặt nàng làm ầm ĩ như vậy. Dù làm ầm ĩ thế nào, nàng cũng là Thái hậu, là mẫu thân Hoàng đế, là nữ nhân tôn quý nhất Đại Tề, không ai so được với nàng.

“Ngươi náo loạn cái gì, không cảm thấy xấu hổ sao?” Thái hậu quát mắng, “là nàng ta gây chuyện, ỷ vào Tiên đế yêu thích, Hoàng thượng thiên vị, lại dám lấy cái chết đe doạ ai gia. Biết từng người các ngươi nhìn ai gia chướng mắt, cũng không cần các ngươi tới ép, ai gia tự đụng đầu vào cột một cái, rồi đi theo tiên đế mà tạ tội.”

Vừa nói là muốn đâm đầu vô cột, nhưng cái mông Thái hậu vững vàng mà dính vào trên ghế, nửa điểm ý tứ muốn động bắn ra cũng không có.

Nhưng Trang quý phi cũng không nói cái gì mà muốn chết nữa…, chỉ để mặc cho cung nhân đỡ nàng dậy, lảo đảo đến trước mặt Hoàng đế cùng Hoàng hậu hành lễ.

Triệu Yên Dung lúc này mới thấy rõ dung mạo Trang quý phi.

Trước kia cho tới bây giờ không có chú ý qua, bất quá theo tính tình của vị chủ nhân thân thể trước này, giống như nàng cũng chưa có bao giờ chú ý cả hậu cung. Nhưng nàng không phải là người một lòng tìm đường chết như cái vị kia, nàng là muốn ở trong cung hảo hảo sống cả đời, bên cạnh mình rốt cuộc là đồng đội hay là đối thủ, có quan hệ rất lớn đến cuộc sống nhàn nhã tiêu dao sau này đó, cho nên Triệu Yên Dung phá lệ quan sát cẩn thận.

Nhìn bộ dáng Trang quý phi tầm hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi, cùng tuổi với mẹ kế nàng là Bùi thị không sai biệt lắm. Cũng đúng, thời điểm Trang thị được chỉ hôn cho Khang vương đã gần mười chín tuổi, lớn hơn ba tuổi so với Lý Duệ. Khuôn mặt nàng tròn trịa, u buồn, ngũ quan thường thường, mặc dù đoan chánh, nhưng đặt ở hậu cung địa phương tụ tập mỹ nhân thì tướng mạo nàng không thể hơn mức bậc trung được.

Tuy dung mạo Trang thị không đẹp, nhưng tính tình vô cùng tốt, Lý Duệ vẫn rất tôn kính nàng.

Lý Duệ đích thân dìu nàng đứng lên, Trang quý phi giương mắt nhìn hắn, nước mắt không nhịn được rơi xuống.

Triệu Yên Dung mắt lạnh nhìn sang, trên mặt Lý Duệ trong nháy mắt hiện lên vẻ đau lòng cùng tức giận hẳn không phải là giả vờ, có thể thấy vị Trang quý phi này là người Hoàng đế hết sức để ý. Cho nên nàng quyết đoán từ trong lòng ngực rút ra chiếc khăn tay, đích thân đi tới giúp Trang thị gạt lệ.

Sau đó cúi đầu, hạ giọng nói một tiếng chỉ để ba người có thể nghe được: “Tỷ tỷ chịu khổ rồi.”

Trang quý phi hơi ngây ngốc, nhìn nàng một cái, rồi sau đó cười khổ một tiếng, cũng không nói cái gì, chẳng qua là yên lặng phúc thân, sau đó lui về phía sau Hoàng đế cùng Hoàng hậu.

Triệu yên Dung buông thỏng mắt, nhìn thấy Lý Duệ tay đang nắm chặt rồi buông, buông ra rồi lại nắm chặt lần nữa, hiển nhiên là ở trong lòng đang cố đè nén tức giận. Loại tình huống ở thời điểm này, để cho Hoàng đế cùng Thái hậu có xung đột hiển nhiên là không đúng lúc. Thời gian Lý Duệ lên ngôi lúc này mới được nửa năm, triều đình cũng không an ổn như bề ngoài.

Thật ra tình hình hậu cung bây giờ Thái hậu hành hạ, chơi đùa không ra hình dạng gì nữa, dù uy củ tiền triều truyền xuống phụ nhân hậu cung không được tham gia vào chính sự. Chỉ bất quá là ai cũng không muốn ở bên ngoài mệt mỏi vì công việc rồi, về đến nhà vừa chạm mặt đã bị người bề trên dán lên cái vẻ mặt khó chịu, kiếm cớ lại vẫn không thể đem người nọ đánh chết hay vứt bừa ra khỏi nhà.

Lý Duệ sở dĩ muốn kết hôn với nữ nhi của Bùi gia, tính toán chưa chắc không phải là muốn dời đi chiến hỏa này, cũng có lẽ là đánh giá cao lực chiến đấu của Triệu Yên Dung, vọng tưởng ở trên người nàng có một nửa dòng máu nữ nhân Bùi gia có thể đem Chương Thái hậu đánh ngã với một quyền, để cho hắn vĩnh viễn thanh tĩnh.

Dĩ nhiên, đấu tranh này tốt nhất là bí mật, lặng lẽ, không làm người khác chú ý, không bị người khác lên án .

Nếu như Lý Duệ thật sự là có chủ ý tính toán như vậy, thật ra thì hắn cũng không có cưới lầm người.

Vị Triệu yên Dung trước đó đúng là thành công dời đi mục tiêu đem lực chú ý, cừu hận của Thái hậu toàn bộ tập trung đến trên người mình, sau đó liền out.

Rồi sau đó một Triệu Yên Dung bản tính là nữ hán tử, kiếp trước thân là một nữ đặc công bách chiến bách thắng, không biết thỏa hiệp cùng nhận thua điều gì,  ý chí chiến đấu của nàng đã cuồn cuộn nổi lên, sục sôi sẵn sàng xuất phát đến chiến trường này!

-Hết chương 19-

7 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: