[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 106

Editor: Gã đầu trọc 

Beta-or: Su Lemon 

3 (2)

Chương 106: Hai mỹ nhân

Tông Chính Lâm nheo mắt phượng lại, nhìn nàng thật lâu rồi nở nụ cười ôn hòa. Bàn tay lớn khẽ vuốt qua mặt Mộ Tịch Dao, đầu ngón tay lưu luyến bên vành tai nàng không buông. Người nam nhân nói giọng dịu ngọt, “Kiều kiều lại muốn nâng thiếp?”

 

Hai chữ “Nâng thiếp” rơi vào tai, Mộ Tịch Dao giật một cái. Vội vàng ôm cổ Tông Chính Lâm, vùi sâu vào cổ hắn lấy lòng.

 

Trí nhớ không tốt lắm lại ba hoa rồi, lại vuốt râu hùm rồi! Mộ Tịch Dao tim gan run rẩy, vụng trộm thở ra. Boss, ngài hãy coi như chưa nghe từng có được không hả? Mình buông tha lần này, nếu không thì gom lại hết về sau thanh toán một thể?

 

Tông Chính Lâm thấy nàng cam chịu dạy dỗ, như ý không nhắc nữa. Thân thể tiểu nữ nhân nặng nề, trải qua giày vò, không tận hứng. Lục điện hạ dự định ăn người xong lau sạch tại tại lúc thích hợp, tốt nhất là lấy đó làm điểm đột phá.

 

An Quốc Tự chính là một trong mười ngôi chùa cổ xưa ở Đại Ngụy, cùng Chiêu Giác Tự là ngôi chùa phật giáo hương khói thịnh nhất ở Thinh. Khác với vẻ đẹp thanh tịnh hài hòa của Chiêu Giác Tự, An Quốc Tự mang vẻ đẹp trang nghiêm oai hùng. Trong chùa có ba trăm bảy mươi hai pho tượng Phật với tư thái khác nhau, đặc biệt là Đại Hùng bên trong bảo điện, hai pho tượng Phật được tạc đứng thẳng gần năm trượng càng hiếm có khác thường ở Đại ngụy.

 

Mộ Tịch Dao thưởng thức từng pho tượng Phật lớn nhỏ với nét mặt trang nghiêm, không bỏ sót pho nào. Nhìn những đường nét hoa văn tinh sảo, khắc sâu trên đá, năm tháng xưa kia bỗng ùa về. Sau khi trở lại đại điện, bình tĩnh đứng trước tượng phật bằng đá chiêm ngưỡng rất lâu, chưa từng lễ bái, nhưng lòng tồn tại sự kính sợ.

 

Không biết sợ điều gì, mới càng đáng sợ. Ở thời đại này, bảo vệ được ranh giới, mới có thể an ổn sống qua ngày, thật dài thật lâu.

 

Mộ Tịch Dao vịn Mặc Lan lặng im đi về trước, nhìn tín nam thiện nữ quanh mình thành kính khấu đầu lạy tạ, cúi người lạy dài. Đa số những khách hành hương này là nữ quyến phú thương. Nam tử, đặc biệt là nam tử trẻ tuổi thì chẳng thấy nhiều.

 

“Chủ tử, tại sao người không thắp nén hương cầu nguyện?” Huệ Lan rất chi là tiếc nuối, chủ tử đã đến An Quốc Tự một chuyến rồi, lại cư nhiên thăm viếng như vậy.

 

Mộ Tịch Dao đảo mắt một vòng, mở miệng trêu chọc “Ô? Muốn cầu gì? Huệ Lan muốn cầu duyên, kết đôi với đấng lang quân như ý sao?”

 

Nghe nàng đùa giỡn, Huệ Lan xấu hổ, khẽ gắt một tiếng. Mặc Lan cười trộm bên cạnh, nhưng cũng ngượng đấy chứ. Chủ tử thật là, trước mặt Phật tổ cũng không nghiêm chỉnh.

 

Mộ Tịch Dao nhìn nhan sắc của hai đóa hoa lan, e lệ đan lẫn nét xinh đẹp, bỗng ngộ ra người làm chủ tử như mình quá tẫn trách, thiếu chút nữa nhỡ chung thân đại sự của nha hoàn rồi. Ừ ha, nữ tử ở độ tuổi này không được chậm trễ, lần trở về này phải hảo hảo phối nhân duyên mới được. Nếu không thì giao cho boss trước? Bảo chọn ra cho nàng vài người trung hậu thật thà, có triển vọng, sẵn dịp gả cho nha hoàn tâm phúc, chiếm lợi thế.

 

“Đại sư, mời.” Tông Chính Lâm cầm quân đen đi đầu.

 

Đầu ngón tay trụ trì An Quốc Tự khẽ động, hạ quân cờ nhẹ nhàng.

 

“Lần hồi kinh này còn phải tạ ơn điện hạ đã bảo hộ. Lão nạp cùng Trắc Phi có chút hợp ý.” Nhớ tới dáng vẻ của cô bé trừng mắt khiêu khích kia, đại sư vuốt râu cười.

 

Tập trung vào bàn cờ, Tông Chính Lâm cũng không giật mình.”Hẳn lại để cho đại sư phải chê cười.” Tật xấu của nữ nhân kia, Tông Chính Lâm đã biết chắc trong bụng. Rõ ràng là gây họa rồi mới có thể khiến cho bậc cao nhân như đại sư đây khắc sâu ấn tượng.

 

“Điện hạ đoán sai rồi.” Trụ trì An Quốc Tự mỉm cười lắc đầu.” Trắc Phi là người có đầu óc sáng dạ, tuệ căn sâu. Lão nạp có cùng nàng nói chuyện phiếm một hồi, nhận ân huệ nàng ấy.”

 

“Sao cơ?” Tông Chính Lâm kinh ngạc. Nữ nhân đó còn có tuệ căn? Nàng ăn xong rồi ngủ, tỉnh ngủ liền nháo, Lục điện hạ thật sự nhìn không ra Mộ Tịch Dao có phật tính ở chỗ nào.

 

“Điện hạ lại trông mặt mà bắt hình dong rồi.” Trụ trì An Quốc Tự vừa hạ quân trắng, ván cuộc đã trở thành khắc nghiệt.

 

” Lòng Trắc Phi đã giác ngộ, bề ngoài chỉ là lớp vỏ.”

 

Tay phải cầm quân hơi khựng lại, Tông Chính Lâm chuyển hướng, nhẹ nhàng hạ xuống.

 

“Không sai. Bản điện xin được chỉ bảo.”

 

Trụ trì An Quốc Tự thấy hắn đổi cách đi nước cờ, mỉm cười gật đầu.

 

“Điện hạ cứ điều quân tiến tiếp.”

 

Hai người đánh cờ ngay Thiền viện, hưởng thụ cõi thanh tịnh chốn cửa Phật.

 

“Tiểu thư, lần này nhất định phải xin xâm hỏi một chút, nếu không phu nhân sẽ giảng đạo.”

 

Hách Liên Uy Nhuy chỉ chỉ vào trán nha hoàn, “Càng ngày càng không có quy củ, đến cả chủ tử cũng dám quản giáo.”

 

Một nhóm người vòng qua đại điện, trông thấy nghi trượng phía trước lộng lẫy, lóa mắt vô cùng. Nữ tử ở giữa có búi tóc tao nhã cài hai trâm ngọc óng ánh trong suốt sau đầu.

 

“Lại là người nào đây?” ánh mắt Hách Liên Uy Nhuy ánh lên vẻ cay độc, chỉ cần nhìn bóng lưng cách mấy trượng bên đó, liền biết được thân phận đối phương không tầm thường.

 

Xa xa, nữ tử kia lại mang người qua chỗ rẽ, nửa gương mặt tựa phù dung lướt qua tức thì, thật đúng là vẻ đẹp “chim sa cá lặn”.

 

“Tiểu hòa thượng, ngươi còn ngây ra đó làm gì? Tiểu thư nhà ta xin xâm, đưa ống thẻ ngươi tới đây.”

 

Tiểu hòa thượng hoàn hồn trở lại, vội bình tâm tĩnh khí, buông xuống ngạc nhiên và nghi ngờ.

 

Hách Liên Uy Nhuy quỳ trên đệm cói, thành kính khấn thầm, khẽ khàng lay động ống thẻ. Đến khi thẻ bài rơi xuống, lại khấu đầu lạy tạ xin nhận.

 

Tiểu hòa thượng nhìn phong thái vị này, lại nhớ tới vị ban nãy, ách , thật sự không so được.

 

Vị nữ thí chủ kia hiếu kỳ dùng một tay cầm ống thẻ lắc lư, Bộp~ một tiếng rớt ra một thẻ bài, nhặt xong liền rời đi. Động tác đó nhanh tới mức… Hắn coi giữ ở điện Quan Âm hơn 5 năm mà chưa từng thấy qua vị thí chủ nào lưu loát bằng nàng ta.

 

Trong lúc ngẫm nghĩ, lại thấy nữ tử trước mặt đang cầm thẻ bài, hỏi nhẹ giọng “Tiểu sư phó, đoán xâm ở đâu?”

 

Tiểu hòa thượng ngây người hồi lâu, mê man dòm số thẻ trong tay nàng.”Ra cửa quẹo trái, rồi đến hướng Đông điện thờ phụ.”

 

Hôm nay ngày gì mà liên tục xuất hiện hai thẻ số lẻ thế không biết?

 

Tông Chính Lâm và Trụ trì An Quốc Tự đang đánh cờ say sưa, tây đường thủ tọa không mời mà tới, quấy rầy hai người.

 

“Trụ trì đại sư, vừa rồi có hai vị nữ thí chủ rung ra hai thẻ số lẻ, cảm phiền đại sư giải thẻ cho .” Tây đường thủ tọa cung kính làm lễ.

 

“Sao?” Trụ trì An Quốc Tự ring nhẹ chòm râu bạc phơ.

 

Thẻ số lẻ trăm năm đã không xuất hiện, sao đời này lại ra tận hai cái lận?

 

” Thỉnh hai vị thí chủ đó dời bước, điện hạ có để ý không?”

 

Lục điện hạ xưa nay tôn quý, đâu thể tự tiện được? Khoát tay bưng chun trà, “Đại sư cứ tự nhiên.”

 

Hách Liên Uy Nhuy đang đứng yên chờ đợi tri khách tăng của chùa hồi âm trở về, thì thấy một sa di đi đến trước mắt mình.”Thỉnh nữ thí chủ theo tiểu tăng đến Thiền viện một chuyến, trụ trì đại sư sẽ đích thân tự mình đoán xâm cho thí chủ.” Lại quay người đi qua phật lễ, “Thỉnh cầu sư huynh vào hậu điện tìm vị khách quý kia.”

 

Hách Liên Uy Nhuy đi theo tiểu sa di ra ngoài, sải bước qua ngưỡng cửa, quay đầu thoáng nhìn lại bóng lưng của tăng nhân cỡ năm tuổi mấy kia.

 

Khách quý? Chẳng lẽ là nàng ta?

 

Thiền viện vắng lặng, thoang thoảng mùi đàn hương. Hách Liên Uy Nhuy rất nhanh nhận ra thân phận người đó.

 

“Thần nữ bái kiến Lục điện hạ, trụ trì đại sư.” Hách Liên Uy Nhuy quỳ gối hành lễ.

 

Không ngờ Lục điện hạ lúc này lại cùng đại sư quen thân đến thế. Vậy ra thân phận vừa nãy của nữ tử kia đã rõ rành rành rồi.

 

“Chủ tử, người đừng cầm thẻ bài lắc lư, người phải để ý dưới chân.” Triệu ma ma sợ cái tính nết ấy của nàng, thật sự nhìn không thuận mắt.

 

“Ma ma yên tâm, ta để ý cẩn thận lắm.” Mộ Tịch Dao cười cười nói nói.

 

“Chẳng qua chỉ khảo cứu cái này một tí, rõ ràng đều như nhau, ta đã bỏ mấy lần, còn có thể mỗi lần đều cầm thứ giống nhau hay sao?” Đủ thấy văn tự trên thẻ không đáng tin.

 

Tông Chính Lâm nghe được giọng nữ quen thuộc, đặt con cờ xuống, im lặng chờ nàng tới đây. Thì ra đây là người thứ hai, đúng lúc đang định đi tìm Mộ Tịch Dao. Khéo làm sao.

 

Mộ Tịch Dao bước vào tiểu viện, hai mắt lập tức sáng ngời.

 

“Đại sư, chỗ này của ngài quá mức an nhàn, có thể cho phép thiếp thường ghé đây ngồi một chút, thuận đường đánh hai ván cờ?” Mộ Tịch Dao không kiềm được bật ra tiếng khen ngợi.

 

“Nữ thí chủ duyên Phật sâu nặng, tất nhiên là được.”

 

Mộ Tịch Dao làm lễ cảm tạ, ngồi đối diện với Tông Chính Lâm, làm nũng trêu ghẹo.

 

“Điện hạ còn có thể đánh bại con người của chốn bồng lai như đại sư đây sao? Có tính thắng không dùng vũ lực?”

 

Hai người nghe nàng trêu chọc, chỉ cười mà không nói.

 

“Thần nữ bái kiến Trắc Phi.”

 

Mộ Tịch Dao nghiêng đầu quan sát nữ tử đứng hầu bên cạnh mình,rồi gật đầu ” Đứng lên đi.”

 

Hách Liên Uy Nhuy, ngưỡng mộ đã lâu.

 

“Trong hai vị nữ thí, ai muốn giải văn tự trên thẻ trước?” Trụ trì đại sư trước hết mời Hách Liên Uy Nhuy vào chỗ ngồi. Hỏi trực tiếp, không để cho người khác lảng tránh suy nghĩ tí nào.

 

“Ồ? Đại sư, ngài không dùng mấy quyển sách tương tự như giải văn tự để đối chiếu à?” Lão hòa thượng, ngài cứ nói suông nói linh tinh như vậy, rất khó để thiếp tin tưởng đó. Mộ Tịch Dao nghi ngờ nhìn ông, tò mò vô cùng.

 

“Trắc Phi vẫn là kỳ tư diệu tưởng (ngoài dự đoán) như vậy.” Trụ trì vuốt râu cười to, mặt mày hiền hậu.” Tuy rằng đạo hạnh lão nạp nông cạn, nhưng giải văn tự thì vẫn đủ.” Ý nghĩ của cô bé này kì lạ thật, thông thường khi tăng nhân đoán xâm, cũng chỉ cần tính toán trên quẻ tượng, cớ sao phải cần sách văn tự?

 

Tông Chính Lâm thấy nàng đang có vẻ truy tìm căn nguyên , đưa tới hai chén trà Bạch Nha duy chỉ An Quốc Tự mới có, lôi kéo sự chú ý của nàng trở lại.

 

Mộ Tịch Dao khẽ nhấp một ngụm, không tiếc lời khen ngợi “Tăng thực sinh ta tĩnh, thủy nhạt sinh hương trà. Trà ngon!”

 

Trà thơm vào miệng, xoa dịu cơn khát. Mộ Tịch Dao say sưa một thoáng, khiêm tốn mở miệng, “Hách Liên tiểu thư định thế nào?”

 

“Tất nhiên là Trắc Phi trước, mời.”

 

“Vậy ta không khách khí.” Mộ Tịch Dao nhìn về phía Mặc Lan, thẻ bài đâu?

 

Mặc Lan thở dài, cung kính đưa thẻ bài lên. Chủ tử hỏi thẻ, không hề có thành ý, hoàn toàn không coi ra gì. Mới nãy gặp phải Thiền viện hợp ý nàng, liền thuận tay nhét thẻ bài vào tay nàng. Nhìn xem Hách Liên tiểu thư ngồi bên cạnh, người ta thế mà cầm thẻ bài, ngồi nhã nhặn lịch sự.

 

Tông Chính Lâm và Trụ trì An Quốc Tự đối với hành vi nàng ít nhiều đã quen, không có gì bất ngờ. Chỉ có nha hoàn sau lưng Hách Liên Uy Nhuy thấy được cảnh này, mắt trợn to cả lên.

 

Mộ Tịch Dao bưng chén trà ngon lên, thổi cực kì chăm chú. Về phần đại sư đoán xâm, hoàn toàn xem là trò tiêu khiển.

 

“Thẻ bài của Trắc Phi kỳ dị, đành phải đề tên, hơn nữa văn tự khó giải.”

 

Mộ Tịch Dao sững sờ. Đây là ý gì?

 

“Văn tự trên thẻ của Trắc Phi, không phải lão nạp có thể giải.”

 

Mộ Tịch Dao kinh ngạc, lão hòa thượng lại có thể nhìn ra mệnh cách nàng quỷ dị, không phải trong giới này.

 

“Phải đề tên gì?” Tông Chính Lâm nghiêm nghị. Tiểu nữ nhân mới thoát thân, tuyệt đối không thể gây thêm sóng gió nữa.

 

“Phượng hoàng ký—— bạn đế vương.”

 

Ngoài trừ Mộ Tịch Dao bình thản như lúc đầu ra, mọi người ai nấy đều bị chấn động. Bạn đế vương?

 

Hách Liên Uy Nhuy biến sắc, phượng hoàng ký?

 

Mộ thị chỉ là Trắc Phi của Tông Chính Lâm, tại sao lại là thẻ phượng hoàng? Hơn nữa nếu thẻ này ứng nghiệm, vậy tức là nói… Lục điện hạ sẽ đăng cơ?

 

Hách Liên Uy Nhuy phục hồi sau cơn chấn động, ánh mắt u tối. Hậu vị của Hách Liên gia, sẽ bị nữ nhân này cướp đi?

 

“Ký văn mệnh lý, căn cơ tại người.” Mộ Tịch Dao không thèm để ý chút nào, dù sao cũng đi theo boss, đẳng cấp khác biệt, cũng có thể giả mạo chữ “Phượng hoàng “. Có gì mà ngạc nhiên vui mừng?

 

“Hách Liên tiểu thư, mời.”

 

Hách Liên Uy Nhuy cung kính đưa thẻ bài qua, thành kính chờ đợi.

 

Sư trụ trì An Quốc Tự nhắm mắt hồi lâu, đoán xâm lại lần nữa.

 

“Văn tự trên thẻ bài Hách Liên tiểu thư, lão nạp có thể giải, nhưng không thể nói trước. Đề tên vẫn có thể cho hay.” Sư trụ trì An Quốc Tự trả lại thẻ bài, tầm mắt dừng trên người Mộ Tịch Dao một khắc.

 

Hai cô bé này, quả thật hiếm thấy.

 

“Xin đại sư giảng cho.”

 

Trụ trì đại sư lần nữa cầm chén trà Bạch Nha lên, nghĩ gì nói đó.

 

“Phượng hoàng ký——  bạn  đế vương.”

 – Hết chương 106 –

Categories: Sủng phi

13 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: