[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 107

Editor: Su Lemon 

2 (10)

Chương 107: Chuẩn bị ở phía sau

“Phượng hoàng ký – bạn đế vương.”

Trụ trì An quốc tự vừa dứt lời, thiền viện lập tức im lặng.

Điều này… Đây là…

Lại là bạn đế vương? Lần này ngay cả Mộ Tịch Dao cũng liếc mắt.

Mắt to chớp chớp nhìn nữ nhân bên cạnh, vận mệnh thay đổi ư?

Nghĩ đến mấy năm nay gặp nhiều biến cố, Mộ Tịch Dao liền thoải mái. Chỉ cần giữa nàng và Tông Chính Lâm không phát sinh xung đột, nàng tự tin có thể an ổn cả đời. Đối với việc mấy nữ nhân kia bất mãn chuyện mình độc sủng, chỉ cần nàng ngăn chặn, mọi chuyện đều dễ nói.

Về phần hai quẻ phượng hoàng ký kia… Lão hòa thượng thật sự đáng tin cậy?

Nàng là sủng phi của Tông Chính Lâm, chưa từng nghĩ sẽ kéo Hách Liên Mẫn Mẫn xuống để thượng vị. Về phần Hách Liên Uy Nhuy… Hẳn là về sau vào hậu cung Tông Chính Lâm, đoạt lấy vị trí của đích tỷ?

Kiếp trước thủ đoạn của nữ nhân này đúng là cao tuyệt, Hách Liên gia đấu cũng cực kỳ hung hiểm. Nhưng rõ ràng là nàng gả vào phủ Bát hoàng tử, chưa từng xuất hiện cùng Tông Chính Lâm.

Về phần một khả năng khác, ngẫm lại lại khiến cho Mộ Tịch Dao hỗn độn.

Chẳng lẽ kiếp này Tông Chính Lâm sẽ bị xử lý? Bát hoàng tử Tông Chính Hàm thượng vị? Sau đó nàng tái giá?

Má nó, cái này là kịch bản gì đây? Mộ Tịch Dao càng nghĩ mặt càng co rút. Cái hướng đi này không hợp với sở thích của nàng, bánh bao vẫn nên để cha ruột nuôi thì tốt hơn.

Bởi vậy, để đạt được mục đích, nàng cũng không muốn tái giá, có nên ủy khuất boss một lần nữa, nâng thiếp cho hắn, thu Hách Liên Uy Nhuy về dưới trướng, miễn cho phức tạp?

Mộ Tịch Dao đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, ý nghĩ xấu tầng tầng lớp lớp.

“Đại sư, điều này…” Hách Liên Uy Nhuy so với Mộ Tịch Dao càn ggiật mình, điều này giải thích như thế nào?

“Hai vị thí chủ không cần nghĩ nhiều, thuận thế mà làm, thời điểm đến sẽ hiểu.”

Mộ Tịch Dao hiểu ra rồi! Đây là thuật ngữ của thần côn! Lão hòa thượng quá mức giảo hoạt, nhìn ra Tông Chính Lâm với Tông Chính Hàm nhất định có một phen tranh giành, nên dùng cách an toàn này để lừa dối hai người?

Cáo biệt trụ trì, Tông Chính Lâm mang theo Mộ Tịch Dao, dạo bước ở tháp cổ sau núi.

“Kiều kiều lại có ý xấu ư?” Tông Chính Lâm nhìn mắt nàng xoay tròn, liếc là biết ngay sắp có trò hay.

“Điện hạ, đây là quẻ “phượng hoàng ký”. Ngài không động tâm sao?”

Nam nhân này dã tâm bừng bừng, làm sao chấp nhận có chuyện xấu tồn tại được?

“Kiều kiều cũng là “Phượng hoàng ký””. Nữ nhân này đối với mình không để bụng, lại muốn đưa hắn cho người khác sao?

“Ý thiếp là, điện có muốn…”

Lời còn chưa dứt đã bị Tông Chính Lâm nắm cằm hôn lên.

Tùy tùng theo hai người nhanh chóng né tránh, hai vị chủ tử này càng ngày càng không dễ hầu hạ.

Hôn xong, Tông Chính Lâm vừa lòng chạm lên cánh môi đỏ tươi, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng, ánh mắt nóng rực.

“Bản điện muốn, thì sẽ đoạt lấy. Kiều kiều thuận tiện làm bạn là được rồi.”

Hách Liên Uy Nhuy? Chỉ là một nữ nhân mà thôi. Tông Chính Lâm hắn không để vào mắt. Cái nữ nhân kia ánh mắt quá mức đen tối, chỉ làm cho người ta sinh ghét.

Cúi đầu hôn môi Mộ Tịch Dao, mỉm cười trấn an.

“Kiều kiều đừng hoảng sợ, bản điện không phải là người có mới nới cũ, tuyệt đối không vứt bỏ nàng”.

Mộ Tịch Dao thở dài, boss ngài còn có năng lực cợt nhả sao? Với dáng vẻ này của ngài, thật sự đấu được Tông Chính Hàm, không cần thiếp tái giá?

Bên trong thiền viện An quốc tự, thủ tọa tây đường nhăn mày thỉnh giáo.

“Trụ trì đại sư, thế gian sao có thể cùng lúc xuất hiện phượng hoàng ký?”

“Thân có mệnh phượng hoàng, chẳng có gì lạ.”

“Xăm chỉ là quẻ tượng, đừng để mất bản tâm”.

“Bần tăng thụ giáo.”

“Chuyện hôm nay, không được để lộ nửa chữ”. Hách Liên Uy Nhuy nhớ lại Lục điện hạ cảnh cáo lúc rời đi, hiểu rõ thâm ý trong đó. Đây là muốn bảo vệ nữ nhân kia?

Nhìn hai người hôm nay ở chung, đích tỷ kia của nàng chỉ sợ cũng không như ý. Khó trách lúc trước vội vàng chạy về nhà, thì ra là về nhà mẹ đẻ tìm trợ lực. Đáng tiếc a, Hách Liên đại nhân sao lại có thể phí công cho phế nhân như vậy. Hách Liên gia lãnh khốc bạc tình, từ nhỏ nàng đã thông suốt. Nếu không vứt bỏ mềm yếu ỷ lại, để cho tổ phụ nhiều lần nhìn thấy quyết tâm của nàng, làm sao nàng có thể thuận lợi sống đến hôm nay.

Không có ai biết lúc nghe tên quẻ bói, nàng hưng phấn đến tim đập điên cuồng cùng với lòng bàn tay rỉ máu. Loại kinh hỉ này, nàng phải dùng tất cả khí lực, mới có thể duy trì bình tĩnh ngoài mặt, không để thất thố trước mặt người ngoài.

Thân thể này đã rách nát, tất cả ý niệm chỉ vì được sống lâu, lại không thể cúi đầu. Nàng không cầu phu quân đau sủng, không cầu con nối dòng dưới gối, chỉ hy vọng ngạo nghễ còn sống nhìn trần thế vạn vật, phồn hoa rực rỡ. Thậm chí vì kéo dài tính mạng, nàng cam tâm tình nguyện không có con nối dõi, không gánh mệt mỏi, không kế thừa hương khói.

Hách Liên Mẫn Mẫn từng giận dữ mắng mỏ nàng âm độc xảo trá, tâm tư bất chính. Thì sao? Nàng cũng chỉ là một người đáng thương, ăn bữa hôm lo bữa mai. Những thứ vinh quang xinh đẹp kia, từ khi nàng sinh ra, thì đã mất đi. Vì mạng sống, điều duy nhất nàng học được, đó là dùng máu tươi để rửa tội, liệt hỏa niết bàn.

Phượng hoàng ký… thật sự là quẻ tốt. Tới thật đúng lúc.

Phượng hoàng bay cao, thẳng tiến Cửu Thiên.

Hách Liên Uy Nhuy nàng, cầu một đôi mắt phượng cao ngạo! Cho dù tâm trong địa ngục, ô uế không sạch sẽ, vẫn như cũ muốn có tiền đồ ngạo nghễ (kiêu ngạo+khinh thường), triệt để thoát khỏi người khác quản chế.

Hoàng cung, tẩm điện Liễu phi.

“Đại sư nói là Liễu phi trúng nhiếp hồn thuật?” Thái hậu thất kinh.

“Không phải. Lão nạp nhìn khí tượng này, càng giống có người làm mê hồn bí thuật.”

“Có thể cứu được không?”

Trụ trì tay trái chuyển động phật châu, mỉm cười vuốt cằm, “Y tăng có thể giải.”

Thái hậu thở phào, khẽ vuốt ngực.

“Ai gia còn một chuyện muốn thỉnh giáo, mệnh cách Mộ thị kia…”

Trụ trì chắp tay trước ngực, niệm A di đà phật.

“Mộ thị phúc thọ đều đủ, hưng phu vượng tử. Vận mệnh của nàng, chính là thiên mệnh nhân.”

Thái hậu mừng rỡ, Mộ thị kia quả nhiên dính từ huệ (từ: hiền hậu, huệ: ân huệ, thuận lợi của người khác) của Hộ quốc trưởng công chúa, như vậy tốt nhất.

Mộ Tịch Dao lúc trước nói với Tông Chính Lâm bảo vệ đại sư về kinh, thứ nhất là vì dệt hoa trên gấm, thứ hai là vì trừ đi tai họa ngầm. Như Thái hậu địa vị cao quý, lòng có nghi ngờ không thể giữ được. Hoàng gia không thể chấp nhận được đó là nghi kỵ vọng ngôn.

Trụ trì An quốc tự rời khỏi hoàng cung, nhìn về phía xa, vuốt râu trầm tư.

Mộ thí chủ mệnh cách không bình thường, bình sinh hiếm thấy. Chính là nghịch thiên chuyển mệnh, là tướng phá hoàng (phá vỡ, phượng hoàng). Nhưng lại hết lần này đến lần khác rút trúng quẻ bạn đế vương, trong đó mây thuẫn ảo diệu, giống như sương chiều, hỗn độn không rõ.

Hai ngày sau, Liễu phi từ An quốc tự hồi cung, thần chí thanh minh, thai nhi được bảo vệ.

Mộ Tịch Dao nhận được tin, mặt mày lạnh lùng, cầm quạt thưởng thức.

Tai họa duy nhất không giải quyết được, lại là nữ nhân này. Trúng bí thuật? Bị người hãm hại? Nàng ta quả thật là tâm kế tốt. Từ khi Đổng Hiền phi mất, nữ nhân nội cung ai cũng ngấp nghé tứ phi vị. Có gan dùng hoàng tự để nắm lấy tiền đồ, chỉ có mình nàng ta.

Ngày ấy ngọc bội cảnh báo, thật sự ứng trên người nàng. Hiện nay Quý phi Đức phi đều đã yên lặng, ngược lại nàng ta lại nhẹ nhõm thanh nhàn.

Diễn Võ Tắc Thiên bí sử với nàng? Vậy phải xem Ngũ điện hạ có đáp ứng hay không. Thi triển bí thuật, không có thuốc dẫn làm sao trong chớp mắt đắc thủ?

Huống chi theo lời Tông Chính Lâm, bí thuật kia là truyền từ Thục trung. Những kẻ này cấu kết rắc rối phức tạp, lòng dạ thâm sâu khó lường. Là đơn độc hành động giúp đỡ nàng ta thi triển bí thuật, hay là chính nàng ta là mật thám Thục trung?

Nếu không phải lúc ấy cho rằng vạch trần quá mức đột ngột, không dễ giải thích, ngày ấy cũng không để cho nàng ta diễn trò. Nhưng mà đoán là Ngũ điện hạ tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, chắc chắn sẽ cho nàng ta ngồi đúng tội danh, một lưới bắt gọn.

“Giao mật thư cho Tam tiểu thư. Xin nàng nhất định phải chuyển cho điện hạ, không thể trì hoãn!”

“Chủ tử, nô tỳ đi làm ngay. Chỉ là phải lấy cớ gì để báo cho Mạc Trắc phi?” Xuân Lan chờ chỉ thị.

Mộ Tịch Dao nhẹ nhàng dời gót sen, từ trên bàn viết hai cái thiệp mời, nhẹ nhàng đong đưa, “Khai nha kiến phủ, thăng quan báo hỉ”.

Từ lúc chuẩn bị mượn tay Tông Chính Minh, nàng đã tính toán tốt lắm. Hai cái thiệp mời, một cái cho Mạc Oản Thanh, một cái cho Mộ Tịch Đình. Điều này xem như vượt quyền, thiệp mời vốn nên do Hách Liên chính phi đưa mời tất cả các phủ. Cũng may có Lục điện hạ thiên vị, Hách Liên Mẫn Mẫn tuyệt đối sẽ không công khai cự tuyệt.

Mộ Tịch Đình nhận được thư của nàng, do dự hồi lâu, ở trong phòng không ngừng đi lại, lại không dám chậm trễ. Từ trước đên nay ỷ lại Mộ Tịch Dao chỉ điểm, chưa bao giờ vi phạm. Lần này là lần đầu do dự, kết quả đâu, Mộ Tịch Đình tự giễu, còn không phải sợ hãi khiếp đảm, không dám võ đoán.

Khó trách không thể lên cao được, coi như được điện hạ an ủi. Bản thân khi nào thì mới có thể không chịu thua kém đây?

 – Hết chương 107 – 

Chương ngày mai của các chế nhưng đăng luôn hôm nay. Nhà mình bị mất nước nên rủ nhau đi tắm đây. haha.

Cuối tuần vui vẻ. Thứ 2 có chương mới nhé. 🙂 🙂 🙂

Categories: Sủng phi

7 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: