[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 108

Editor: Su Lemon

3 (1)

Chương 108: Gây khó dễ.

Mùng một tháng tám năm Chương Hòa thứ mười ba, Lục hoàng tử Tông Chính Lâm khai nha kiến phủ. Phụ tá quan viên điều động chuẩn bị, tư binh thân vệ hoàn thành xây dựng.

Giờ thìn canh ba, Tông Chính Lâm trang nghiêm mặc triều phục hoàng tử, đeo thắt lưng ngọc thạch, đội mũ ngọc trai. Lục điện hạ khuôn mặt lạnh lùng, dáng người anh tuấn. Từ phủ hoàng tử đến đại điện thực hiện nghi lễ hoàng tộc, mở tiệc chiêu đãi tân khách khắp nơi đến.

Nữ quyến thì do Hách Liên chính phi ra mặt khoản đãi, hậu viện dựng sân khấu kịch, rất náo nhiệt.

Lần này không chỉ chư vị hoàng tử đều tới, ngay cả tam đại quốc công tám đại hầu phủ cũng đến dự. Trừ An quốc công còn hôn mê trên giường, Vinh quốc công cùng Vệ quốc công đều đích thân đến.

Hách Liên Mẫn Mẫn ngồi trên chủ vị, trang điểm tinh xảo, đoan trang thục nhã. Đối diện trò chuyện cùng lão thái quân Vinh quốc công phủ.

Lúc Mộ Tịch Dao đến, xem như chậm nhất. Bên trong rạp hát đã rất đông khách quý, rất vui vẻ.

“Muội muội đến rồi”. Hách Liên Mẫn Mẫn nhận trà tiếp đón, cùng lão thái quân bên cạnh tiếp tục xem diễn.

Có thể ngồi cùng Lục hoàng tử phi, không phải là gia quyến hoàng tử thì cũng là mệnh phụ triều đình, mọi người thấy bụng Mộ Tịch Dao, liền biết người đến là ai.

“Tứ tẩu.” Mộ Tịch Dao thân thiết tiếp đón.

“Đệ muội thân thể nặng nề, không cần đa lễ. Cứ thắc mắc sao hôm nay không thấy muội, những chuyện náo nhiệt như vậy thiếu muội sẽ kém đi vài phần.” Tứ hoàng tử phi trước sau như một nhiệt tình kéo nàng nói chuyện. Đi theo phía sau Trắc phi thị thiếp cũng đều mỉm cười chào.

Hách Liên Mẫn Mẫn nghiêng đầu chỉ thấy mấy người đang nịnh bợ lấy lòng Mộ Tịch Dao, sắc mặt khó chịu. Quả nhiên không có quy củ, ở bên ngoài cũng không biết tôn ti cao thấp. Có Trắc phi nhà ai mà dám trắng trợn như vậy, so với chính phi còn được nhiều người xu nịnh hơn?

“Đó chính là Mộ thị?” lão thái quân nhíu mày, nữ nhân kia xinh đẹp trẻ trung cũng không phải là tốt. Có mang còn không chịu nghỉ ngơi, lại còn đến xem náo nhiệt để một đống người nịnh bợ, thật sự không thể chịu được.

“Chính là Mộ Trắc phi, hiện nay đã có thai tám tháng.” Với tư cách là chủ nhân phủ, Hách Liên Mẫn Mẫn không tiện trực tiếp tỏ thái độ, chỉ thoảng đề cập một chút vụn vặt, để cho người ta tự đoán phẩm chất, thủ đoạn của nữ nhân kia.

Lão thái quân phủ Vinh quốc công chán ghét tiểu thiếp nổi tiếng Đại Ngụy, hiện giờ thấy Trắc phi đang thịnh sủng của Lục điện hạ, cực kỳ không vừa mắt. Thấy nàng mọi việc đều thuận lợi, cảm thấy phi thường chướng mắt.

“Trắc phi chẳng lẽ không biết nơi này là hí viên, không được huyên náo ầm ỹ?” lão thái quân lớn tiếng chỉ trích. Nàng là siêu phẩm mệnh phụ tiên hoàng ngự phong, tự nhiên lời nói có lực mười phần, lời nói không dung tình.

Người hiểu chuyện đều biết đây là giận chó đánh mèo, Mộ thị kia không may đụng phải họng súng.

Mộ Tịch Dao đang hứng trí, lại bị lão thái bà đánh gãy, thật sự ngoài ý muốn. Ai giáo huấn nàng?

“Chủ tử, đó là lão thái quân phủ Vinh quốc công. Trưởng tôn nữ là đương kim quý tần nương nương.” Triệu ma ma nhanh chóng nhắc nhỏ.

Thì ra là thái quân phủ Vinh quốc công. Vậy nhường một hai bước cũng được.

Nữ nhân này cả đời bị lão quốc công vắng vẻ, sinh ra con trai trưởng thì đoản mệnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn con trai tiểu thiếp đoạt tước vị. Có chút oán khí, không thể trách được.

Mộ Tịch Dao biết nàng số khổ, niệm tình nàng lớn tuổi, không muốn tranh chấp. Nàng tuy là thiếp, nhưng chưa bao giờ có ý xoay người làm chủ. Vận mệnh tiểu tam này không phải là nàng có thể lựa chọn, nhưng ít ra vẫn còn bản tính. Chỉ cần không trêu chọc nàng, vẫn có thể dễ dàng nói chuyện.

“Là thiếp quấy nhiễu thái quân, liền ngừng đùa giỡn vậy”. Mộ Tịch Dao hào phóng nhượng bộ.

Mặc Lan thấy chủ tử đổi tính, nhất thời không thích ứng được. Trước kia phầm là có người mạo phạm, chủ tử lần nào cũng sắc bén đả kích, sao hôm nay lại dễ dàng nhượng bộ vậy?

Quế ma ma cũng hiểu được sự khác biệt trong đó. Đây là chủ tử nể tình người già nên đặc biệt tha thứ. Bất luận là nàng hay Triệu ma ma, chủ tử cho tới giờ đều mang thêm vài phần kính trọng. Điều này đối với quý nữ thế gia mà nói là không thể tin được. Tiểu như nhà bình thường còn tùy tiện sai sử ma ma quản sự nữa là, chỉ chủ tử nhà nàng là bất đồng.

Lão thái quân Vinh quốc công phủ hừ lạnh một tiếng, ngồi ngay ngắn trở lại, lúc này mới thuận khí. Thiếp thất phải có dáng vẻ của thiếp thất, chủ tử trước mặt, vào tông điệp vẫn là một nô tỳ.

Chịu đựng nửa canh giờ, vở trạng nguyên rốt cục cũng hát xong. Mộ Tịch Dao xem không thấy thú vị, một bên cắn hạt dưa, một bên cảm thán. Cái này đúng là tất cả đều vui vẻ. Đáng tiếc chuyện đời thường trái ngược với kỳ vọng. Năm kia Thịnh Kinh còn ồn ào vụ tân khoa trạng nguyên vứt bỏ vợ cả. Quan viên Đại Ngụy tầm hoa vấn liễu, bao dưỡng ngoại thất bên ngoài chẳng lạ gì. Tác phong không đứng đắn thịnh hành, lại không ép vào khuôn khổ được. May mắn dưới trướng Lục điện hạ coi như sạch sẽ, không nói ngăn chặn được hoàn toàn, tối thiểu cũng không phát triển.

Vở kịch này diễn xong, đến lượt Vinh lão thái quân chọn kịch. Hách Liên Mẫn Mẫn mắt nhấp nháy, đem kịch bản đưa cho lão thái quân chọn.

Xem qua kịch bản, lão thái quân sắc mặt càng kém. Tại sao lại là mấy vở diễn khó coi như vậy?

Quải trượng phúc thọ ầm ầm rơi xuống đất, ba~ vỗ kịch bản, làm mọi người kinh ngạc nhìn lại.

“Sao dàn kịch này lại làm hư quy củ tổ tông! Thiếp thất nhà ai dám bất kính chủ mẫu, không theo quy củ? Tiện tỳ lấn chủ như thế, không tôn ti hiếu kính, còn có thể diện diễn trên sân khấu!”

Từ lúc ở phủ Vinh quốc công nàng nghe mấy vở diễn này, đã phát hỏa một trận, nữ quyến trong phủ không dám nghe vở diễn như vậy nữa. Không nghĩ tới hôm nay đến phủ Lục hoàng tử lại gặp được, làm sao chấp nhận được.

Mọi người bị nàng nói không hiểu ra sao, Hách Liên Mẫn Mẫn giả vờ xấu hổ, lên tiếng giải vây.

“Thái quân, vở “Tây sương khúc”, “Hoa dung quy” này đều là vở diễn mới ở Thịnh Kinh, nữ quyến các phủ rất thích xem”.

Đây là nàng đặc biệt chuẩn bị vì lão thái quân, cũng vì cho Mộ thị một cái giáo huấn. Điện hạ bảo vệ nàng chặt, thanh danh hỏng rồi cũng uổng công thôi. Phụ thân lại muốn để cho Hách Liên Uy Nhuy vào phủ giúp đỡ, tuyệt đối không thể! Nàng rõ ràng không đấu lại điện hạ thiên vị Mộ thị rõ rệt, cũng có biện pháp mượn lực cho nàng đẹp mặt. Chỉ cần Mộ Tịch Dao đuối lý, không uy hiếp được nữa, Hách Liên Uy Nhuy muốn vào phủ là không trông cậy được.

“Vô liêm sỉ! Rõ ràng là không có nhân hiếu”. Lão thái quân tức giận liên tục phát hỏa.

Mộ Tịch Dao nghe nàng nói chuyện, nháy mắt sáng tỏ hôm nay sợ là nhiều chuyện.

Lại nhìn Hách Liên Mẫn Mẫn đoan chính dự thính, bàng quang, Mộ Tịch Dao thầm thở dài. Nữ nhân này làm chủ mẫu tốt thì không làm, cứ phải cùng nàng ganh đua một hồi? Hôm nay Tông Chính Lâm khai phủ, giữ gìn uy nghiêm phủ hoàng tử còn không kịp, nàng thì tốt rồi, gây chuyện thị phi, tranh đấu.

Tông Chính Lâm là người cực kỳ muốn thể diện, làm sao để nàng làm xằng bậy, làm hỏng thanh danh của hắn? Sợ là qua hôm nay sẽ bị trừng trị.

Hách Liên Mẫn Mẫn nữ nhân này làm nàng thật sầu muộn. Thân là chủ mẫu, cùng vận mệnh phủ hoàng tử là một nhịp thở. Nay còn chưa đến đích, đã bắt đầu ngáng chân Tông Chính Lâm? Sau này đến thời điểm trí mạng, liệu có phải không cần Tông Chính Hàm ra tay, Hách Liên chính phi sẽ đem trăm mạng người phủ hoàng tử đưa toàn bộ đến dưới đao địch nhân.

Mộ Tịch Dao cực kỳ đau đầu. Nữ nhân này còn không ác độc đến lấy tính mạng nàng, nhưng luôn mang phiền toái cho nàng. Chẳng lẽ lại để cho Tông Chính Lâm cấm túc chính phi? Đây không phải là trò cười sao?

Kiếp trước Hách Liên Mẫn Mẫn cũng không phải không biết nặng nhẹ như vậy, sao hiện giờ đầu óc lại hồ đồ như vậy?

Mộ Tịch Dao không biết , bởi vì nàng quá mức cường thế, ép Hách Liên Mẫn Mẫn thở không nổi. Lại bị Hách Liên đại nhân nghiêm nghị giáo huấn, cảnh cáo nàng nếu không tiến bộ sẽ để cho Hách Liên Uy Nhuy nhập phủ cố sủng. Như thế trong ngoài trên dưới công kích hai phía, Hách Liên Mẫn Mẫn không thể bình tĩnh được nữa, mới ra chiêu hồ đồ này.

Trong hí viên chúng mệnh phụ không biết trong lời này còn có huyền cơ, chỉ thấy lão thái quân quá mức tích cực. Hát hí khúc giải trí, làm gì cần chu đáo, ngay cả quy củ thường ngày cũng phải đưa lên sân khấu. Điều này có ý gì?

Lão Thái quân tự nhận chiếm lý, kiên quyết không cho hát. Mọi người há hốc mồm.

“Trắc phi, ngươi nói xem, lão thân nói có lý không?” Vinh lão thái quân đắc thế không buông tha người, tóm mầm tai họa lớn nhất ở đây, hung hăng điểm danh, dứt khoát kéo thể diện Mộ Tịch Dao xuống.

 -Hết chương 108-

Categories: Sủng phi

7 Comments

Trả lời phản hồi cho linhdiep Cancel reply

%d bloggers like this: