[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 109

Chương 109: Phú quý

2015-06-13 12.36.47

Mộ Tịch Dao nhíu mày. Lúc này lại chỉ mặt nàng hỏi, không phải là đang báo cho mọi người biết, những bất mãn trước đó là muốn nhằm vào người thiếp thất như nàng sao?

Cho nên lời của lão thái quân không phải là đang nói nàng “Không tuân theo đạo hiếu” “Tiện tỳ lấn chủ” sao?

Thấy lão thái quân phủ Vinh quốc công khí thế bừng bừng lạnh mặt nhìn mình chờ câu trả lời, Mộ Tịch Dao lần đầu tiên trầm mặt.

Thật sự là không để cho nàng làm người tốt mà? Bà lão này sẽ cho rằng nàng xem thường Vinh quốc công, đám người kia lại cho rằng nàng là nữ nhân chần chừ sao?

Nhìn những nữ quyến có quan hệ với phủ Vinh quốc công phía sau, đang xấu hổ nao núng né tránh, lại không dám đối diện với Mộ Tịch Dao. Mộ Tịch Dao lại vui vẻ. Đây là cọp mẹ nghiện thể hiện, muốn mở rộng địa bàn đó sao?

“Trắc phi không có gì để nói sao? Vậy là thừa nhận lời của lão có lý. Nếu như thế, trắc phi cũng không cần ngồi. Chủ mẫu của ngươi đang thiếu người hầu hạ, đến quạt cho nàng đi.”

Lão thái quân tật ngôn lệ sắc (Lời nó mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị), hôm nay muốn gây khó dễ với nàng để lập uy.

Đã sớm không quen nhìn thiếp thất lấn chủ, Mộ thị này lại đặc biệt xuất hiện. Không thể không bắt bẻ, thừa dịp này chèn ép, để xem lần này ai dám nói giúp cho nàng ta.

Nữ quyến phủ Vinh quốc công sợ đến run người, toàn bộ im lặng cúi đầu.

Nữ khách ở đây lại chỉ có thể giương mắt mà nhìn, thật sự giáo huấn trắc phi của hoàng tử ở trước mặt mọi người sao? Tuy rằng cũng có người là chính thất, nhưng lại chưa từng thấy qua chuyện ngược ngạo như vậy, lại nhúng tay vào chuyện nhà của người khác a.

Hách Liên Mẫn Mẫn giả vờ đưa đẩy, bộ dáng ủy khuất, chọc cho lão thái quân càng tức giận hơn. Tức giận đến mức đập bàn liên tục, hận nàng không biết tranh đoạt

“Ngươi quá lương thiện rồi, sao có thể để kẻ khác dụ dỗ làm càn được!”

Triệu ma ma nhìn thái độ của chủ tử, liền biết hôm nay sẽ không vui. Tính cách của chủ tử, người kính ta một thước, ta mời người một trượng. Nếu ngược lại, thì sẽ hoàn trả gấp bội. Lão thái quân đang nóng giận, sao có thể không bị chủ tử dọn dẹp cho không thể ngẩng đầu chứ?

“Lão thái quân nóng quá nên đầu óc mê muội sao?”

Hai ngón tay Mộ Tịch Dao vẽ theo miệng chén, ung dung gạt những lá trà ra ngoài. Cũng không đứng dậy, về phần hầu hạ đã được đề cập, thì làm như không nghe thấy.

Để một phụ nữ có thai hầu hạ làm theo quy củ sao? Cũng quá ác độc rồi.

Lão thái quân phủ Vinh quốc công đã hoành hành ngang ngược mấy chục năm, từ khi lão quốc công mất, thì đã triệt để lên mặt. Đuổi mẹ để hiện nay của thái phi phủ quốc công đi, xem nàng như rắn rết ghê tởm. Chưa từng bị người khác chống đối như vậy, đến cả liếc mắt đáp trả cũng chưa có?

“Quả thực buồn cười! Mộ phủ có thể giáo dưỡng nữ nhi như thế này sao?”

Rạp hát im lặng triệt để. Trừ hai người đang nổi gió thì những người còn lại đều trầm mặc.

Tứ hoàng tử phi đang muốn nói giúp thì lại bị Mộ Tịch Dao ngăn lại.

Bà lão này nàng nhìn qua thì hiểu, bản thân chịu khổ, cho nên phải làm cho kẻ khác chịu bất hạnh nhiều hơn mình, làm như vậy để cảm thấy được an ủi. Những nữ nhân mà bà ta nhìn không vừa mắt, tất cả đều phải không có kết cục tốt, cả đời bà ta ngoài việc làm khây khỏa cơn giận đó thì không còn gì khác.

Về phần làm nhục gia môn, thì không màn đến hậu quả.

Tiệc vui hôm nay của phủ hoàng tử, người nhà mẹ đẻ của Mộ Tịch Dao ngồi bên dưới cũng thấy rõ ràng. Nữ nhi bị khi dễ thẳng mặt, Vu thị giận đến tím mặt, được Ngô nhũ mẫu đỡ, thân thể đang run rẩy.

Nàng là một nữ nhi tốt, từ nhỏ đã được giáo dưỡng, yêu thương cưng chìu còn sợ không đủ, ở bên ngoài lại bị người khác khi dễ như vậy!

Đang muốn đứng dậy bảo vệ con, lại bị Quế ma ma vội vã ngăn lại.

“Phu nhân chớ vội, tất nhiên tiểu thư biết ngài không chịu nổi cơn giận này, cố ý phái lão nô đến chuyển lời. Nói là nàng rất tốt, một chút mưa bụi đó, nàng sẽ nhanh chóng thu dọn sạch sẽ. Ngài không cần vì nàng mà tranh chấp với người ta, mất thể diện.”

Quế ma ma nhớ đến ánh mắt chủ tử nhìn lão thái quân, âm thầm cười. Ánh mắt kia, rõ ràng là ghét bỏ đối phương không hiểu chuyện.

Mộ Tịch Đình là thứ phi, không được lên lầu hai, bị Mạc trắc phi giữ lại, dứt khoát ở lại bồi Vu thị và nhũ mẫu. Đây là lần đầu tiên nàng thấy mọi việc đều thuận lợi, Mộ Tịch Dao cao cao tại thượng bị người khác nổi giận quát mắng.

Lúc đầu cảm giác rất phức tạp, mắt thấy tỷ tỷ bị người khác làm khó dễ, có chút bận tâm. Nhưng sâu trong lòng lại có chút kích động, dù sao thì cuộc sống của Mộ Tịch Dao cũng quá mức thuận lợi, với nàng mà nói, giống như là ngọn núi lớn chắn trước mặt, chỉ cần nơi nào có nàng, Mộ Tịch Đình vĩnh viễn bị lu mờ. Bây giờ thấy nàng bị người khác kiếm chuyện, lại không thể nói gì, mới phát hiện tỷ tỷ sống luôn kiêu ngạo, chẳng qua cũng chỉ là một tiểu thiếp tầm thường, luôn bị chính phi đè bên dưới, cũng phải cúi đầu.

Nghĩ như vậy, huyết mạch thân tình lại chiếm thượng phong. Bản thân đang lo lắng cho nàng không chịu nổi, lại nghe lão thái quân chỉ trích gia giáo của Mộ phủ. Mộ Tịch Đình bắt đầu đừng ngồi không yên, vội muốn đứng dậy bước lên lầu. Có thể nàng đi lên đó không giúp được gì, chỉ biết là nàng muốn đứng cạnh tỷ tỷ, quyết không để người khác bôi nhọ danh tiếng.

“Tam tiểu thư, chủ tử nói không nên lên đó.”Quế ma ma ngăn cản.

“Nhưng mà tỷ tỷ…” Mộ Tịch Đình gấp đến độ mắt đều đỏ.

“So vớ những chuyện chủ tử đã trải qua, chuyện này không là gì cả, Tam tiểu thư cứ chờ một chút sẽ rõ.”

Mọi người ở Đan Nhược Uyển theo Mộ Tịch Dao đều biết, theo nàng thì gió lớn vẫn vững. Chỉ cần sắc mặt của chủ tử không đổi, các nàng đều yên lòng.

“Lời này của lão thái quân sai rồi.” Mộ Tịch Dao đặt tách trà xuống, mọi người trong viện đều chăm chú lắng nghe.

“Mặc dù ngài là thái quân phủ quốc công, được tiên hoàng ngự phong siêu phẩm mệnh phụ.” Mộ Tịch Dao bĩu môi, ý bảo nàng biết rõ địa bàn. “Nhưng luận thân phận mà nói, đây là phủ hoàng tử, ngươi là khách, ta là chủ. Tất nhiên, hôm nay đãi khách, thiếp sẽ tôn trọng ngươi là khách, nhất định sẽ chiêu đãi thật tốt.”

Đừng tưởng ngươi là xà lão thái quân, trùm xã hội đen có cầm gậy, không phải là nỗi sợ hãi của mình, Mộ Tịch Dao nàng sẽ không sợ.

Lão thái quân rống to lên theo thói quen, chưa từng có người nào bàn chuyện “Chủ tớ” với mình. Tiên hoàng ngự phong mệnh phu, trước nay mọi người đều tôn kính nàng, có mâu thuẫn cũng phải im lặng.

Lúc này lại bị Mộ Tịch Dao làm rõ ràng thân phận “Nô bộc”, trong nháy mắt mọi người không thích ứng kịp, cực kỳ khiếp sợ.

“Ngươi…” lão thái quân phủ Vinh quốc công bị chặn ngang không cãi lại được, giận dữ công tâm. Tay phải run run chỉ nàng, nửa ngày cũng không nhổ ra được một chữ.

“Thái quân không cần nghĩ sẽ mất thể diện. Trước mặt hoàng gia, tất nhiên có quy củ chủ tớ. Thiếp sẽ không mạo phạm ngươi, sẽ không hay. Thái quân tuổi tác cũng đã cao, về phần giáo dưỡng đức nghi (lễ nghi)…” Mộ Tịch Dao quan sát trên dưới bà ta một phen, nhẹ nhàng lắc đầu, “Thiếp sẽ không tính toán.”

“Tiên hoàng ngự phong thái quân là cực phẩm mệnh phụ, là vì nhớ đến công sực của lão quốc công và muốn phủ Vinh quốc công hiện nay sẽ ra sức vì nước. Mặc dù nay lão quốc công đã không cong, nhưng anh khí của Vinh quốc phủ cũng không giảm, là thần tử quan trọng của Đại Ngụy, thiếp rất kính phục.” Mộ Tịch Dao gật đầu tán thưởng.

“Nghe nói thái phi của Vinh quốc công phủ bị thái quân giáo huấn vài lần bị đuổi vào từ đường, thiếp rất khiếp sợ. Thái quân nhận một nửa tôn vinh của phủ Vinh quốc công, sao có thể quá khắt khe như vậy, khắt khe với mẹ đẻ của quốc công, chẳng lẽ không cảm thấy rất không công bằng hợp lý sao, phụ ân điển của tiên hoàng?”

“Về phần quy củ của thiếp, tự có chính phi dạy bảo, không nhọc thái quân làm ơn. Huống chi trong phủ còn có Lục điện hạ, trừ khi thái quân nghi ngờ điện hạ không đoan chính, không công bằng.”

“Từ nhỏ thiếp đã được gia mẫu giáo dục, phu vi thê cương (Chồng là kỉ cương của vợ). Chưa bao giờ làm ngược lại. Nếu thái quân nghi ngờ, có thể hỏi Hách Liên chính phi. Nhưng mà thiếp lại nghe nói, lúc sinh tiền lão quốc công cố ý căn dặn, muốn thái quân đối xử tử tế với Thái phi. Càng nói rõ nếu người không còn, phủ quốc công lập tức tách ra, Thái phi sẽ dọn đến nơi khác ở. Có phải là tin đồn sai lầm, tại sao mấy chục năm qua, thiếp cũng không nghe nói phủ quốc công có ba nơi riêng biệt? Có phải là lão thái quân không làm theo phu huấn, lấy hết tiện nghi rồi?”

Lão thái quân phủ Vinh quốc công nổi danh lừng lẫy ở Kinh Thành. Ngoại trừ tính tình kỳ quái, tham hư vinh, đặt phú quý lên trên đầu. Không muốn phân phủ, là bởi vì nếu không có chu cấp của Vinh quốc công phủ, bà ta đâu có vinh hoa? Ỷ vào ân điển của tiên hoàng, áp đảo tộc trưởng, đoạt quyền quản lý phủ Vinh quốc công, chưa từng làm theo yêu cầu tách phủ trước kia.

Ngữ điệu của Mộ Tịch Dao rất xem thường, nói xong uống một ngụm trà nhuận giọng, mở to mắt nhìn bà ta.

Hấp dẫn không nghe lại tìm nàng gây phiền phức, không ngại phiền sao? Còn đổ hết cừu oán lên người nàng sao?

“Lão thái quân nhìn thiếp như vậy, đang xấu hổ sao?”

Lão thái quân phủ Vinh quốc công bị nàng đào đến gốc gác, giẫm lên chân đau, tức giận đến không cầm nổi trượng, khẽ run, cả người đần ra.

Bị mộ tiểu bối nói mình khắc khe trước mặt mọi người, khó dễ với thiếp thất, tham phú quý, thanh danh bị bôi nhọ triệt để. mặc dù là được tiên hoàng ân điển, nhưng cũng coi là nhờ vào tiện nhân kia. Lão thái quân nhất thời không chịu được đả kích, bắt đầu tức giận.

Mộ Tịch Dao “Ôi” một tiếng, như là giật mình. “Mau lên, lão thái quân không thể chịu nổi, mau trở về tịnh dưỡng đi. Có nhàn rỗi thì mới có thể an thần, kéo dài tuổi tác, không nên suy tính nhiều”

Nữ quyến phủ Vinh quốc công vội gọi hạ nhân đến, vội vội vàng vàng dìu lão thái quân về, hí kịch trong vườn lại tiếp tục, không còn hỗn loạn nữa.

Tứ hoàng tử phi lần thứ hai được chứng kiến Mộ Tịch Dao nhanh mồm nhanh miệng, đánh trả mạnh mẽ vang dội, âm thầm nhịn cười. Lão thái quân đó cả đời này chắc sẽ không nghĩ đến bước vào phủ Lục hoàng tử, lại gặp phải trắc phi của Lục điện hạ.

“Hôm nay đại hỉ, không đề cập đến chuyện không vui nữa. Đến đây đến đây đến đây, nghe kịch nghe kịch.” Giúp Mộ Tịch Dao giảng hòa, Tứ hoàng tử phi đích thân chọn khúc “Tây Sương Khúc”, xem như là lén lút viện trợ.

Mọi người trong viện không quan tâm đến hí khúc đang hát, lén lút bàn tán xì xào. Mộ thị này thật lợi hại, nói mấy câu đã đuổi lão thái quân về phủ. Cũng thật xứng đáng với tiếng tăm của nàng ở Kinh Thành. Vụ án Liễu phi trước đó sáng tỏ, không phải là bút tích của trắc phi sao? Chuyện này vẫn còn đang truyền khắp kinh đô.

Lão thái quân chán ghét di nương thiếp thất, ở phủ quốc công tác oai tác quái còn chưa đủ. Hôm nay chạy đến nhà người khác, không hiểu sao lại giận chó đánh mèo, lửa giận này bộc phát vô lý. Còn hết lần này đến lần khác chọn trúng người lợi hại nhất Đại Ngụy kia nữa. Số phận thật trêu người mà.

Hách Liên Mẫn Mẫn cứng mặt tiễn nữ quyến phủ Vinh quốc công ra về, xoay người liền thấy Hách Liên Uy Nhuy đang bước đến.

“Ngươi đến để chế giễu sao?” Hách Liên Mẫn Mẫn lạnh lùng hỏi.

“Tỷ tỷ sao lại nói khó nghe như vậy. Muội muội khuyên ngươi nên suy nghĩ thật kỹ phải làm thế nào để lung lục điện hạ đi. Hôm nay ngươi làm vậy, chẳng lẽ không cảm thấy hoàn toàn không giống việc chủ mẫu nên làm sao? Tỷ tỷ không để ý đến thanh danh của Hách Liên gia, cũng nên suy nghĩ một chút.” Hách Liên Uy Nhuy khinh miệt nhìn nàng, không đợi câu trả lời, đã rời đi trước.

Quả thật là tỷ tỷ đã đại loạn rồi. Lúc tỉnh tảo đã thu Mộ thị, hôm nay lại càng thua xa hơn.

“Tiểu thư, lão gia nói người rãnh rỗi thì hồi phủ một chuyến.” Phùng ma ma được chuyển lời, vội báo lại.

Mặt Hách Liên Mẫn Mẫn không còn giọt máu, kinh ngạc đứng tại chỗ, không nói gì.

11 Comments

  • meobibi92xx viết:

    Haha ta bjết ngay mà Dao tỷ nhà ta đâu thể để bị ngkhác vũ nhục chứ. Mụ chính phj kia chuyến này về phủ thể nào cũg bị mắg. Mà káj ả Uy Nhuy j đấy có khj nào cũg vào phủ Lục ca?
    P/s: nàg ơj xem lạj chươg này ta thấy nhjều lỗj chính tả lắm. Ta comt bằg đt lên hơj khó để chỉ nàg nhữg chỗ đấy @@

  • Shine viết:

    👏👏👏👏👍👍👍👍 hay lắm, chị nhà uy vũ 💪💪💪

  • linhdiep viết:

    Tui chỉ sợ thứ nữ nhà hách liên mà vào thì tỷ phải tốn thêm sức ấy……thà ngu ngu như bà mẫn này thì tha hồ ăn tức….thỏa lòng quá……muhahahahaha

    • Aki chan viết:

      Công nhận bà Mẫn này phải nói là xui xeỏ, gặp phải Mộ yêu nữ này thì chỉ có thể bị đè đến chết cũng k ngóc lên nổi…
      Bà này ở nhà khác thì cũng có thể kiêu ngạo mà làm một chủ mẫu rùi, chậc chậc…

  • littlemissle viết:

    co Luc Dien ha o day… Hach lien uy duy lam sao la vo duoc trong phu chu

  • thongminh123 viết:

    Cái bà Thái quân này ngu quá nên giờ mất hết thể diện thôi. HLMM kia lần này toi rồi

  • Comay nguyen viết:

    Ta cứ phải lập lại câu nói này . Hách liên mẫn mẫn này đã ngu còn cố tỏ ra nguy hiểm , kg biết dao tỷ sẽ tố khổ thế nào với điện hạ đây
    Thanks

  • Blue viết:

    Kiểu này thì tiểu muội Hách thị dễ được tính toán cho vào cửa nhà anh Lục lắm, mưu nhà Hách thị là thế, nhưng anh có chịu cho qua cửa ko nhỉ?
    Thanks em nhiều.

  • lybaby viết:

    cứ thấy bà Uy Nhu kia tỏ ra lợi hại. ko biết sức chiến đấu tn? có lần nào chiếm đk lợi thế của chị nữ 9 nhà mình ko đây??
    thanks nàng edit nhiều nhiều nhé.. hehe

  • Hồ Lô viết:

    hay quá nàng! mụ HLMM này sao mà ngu chết được, còn b Thái quân gì đó thiệt mắc cười gì đâu. Cứ tưởng thái quân mà ngon.
    Cám ơn nàng đã edit^^. Hóng chương mới, k biết lão Lục xử lý HLYN thế nào nhỉ.

  • Tiểu Bình viết:

    Lúc “tỉnh tảo đã thu” Mộ thị -> tỉnh táo đã thua
    Ghét cay ghét đắng loại người chịu đau khổ xong muốn người khác phải khổ hơn mình. Đúng là biến thái. Bà già này bị Dao Dao nói cho ko ngóc đầu lên được thật thích quá đê

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: