[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 37.2

Editor: Lina Lê

c8fc6f4388da55c2734ee75ca58252272d864edd2c9df-4JXOS7_fw658

Chương 37.2

 

”Bệ hạ…” Thiên Tịch Dao tiến lên cầm tay Hoàng đế, lời này có thể hơi kỳ quặc, nhưng quý tộc từ nhỏ áo cơm không lo, thậm chí còn là vua của một nước, có thể thể nghiệm và quan sát dân tình, có thể vì bách tính mà lo lắng, mà không phải trên đầu môi đã là hiếm thấy rồi, bởi vì nhóm quý tộc thường nghĩ, bọn tiện dân trời sinh ra là để hầu hạ bọn họ. Cảm giác ưu việt này đừng nói là ở cổ đại, ngay cả ở hiện đại cũng không thiếu, có biết bao người khi giàu rồi luôn muốn chà đạp kẻ khác? Trên báo đài, mấy loại chuyện như ”ba tao là Lý Cương*” càng nhiều không đếm xuể, tóm lại, Hoàng đế đã có tâm như vậy, thoạt nhìn có vẻ là điều dĩ nhiên, nhưng thực tế lại rất hiếm, bách tính của quốc gia này nhất định sẽ hạnh phúc, bởi vì…ít nhất…Hoàng đé đã và đang phấn đấu vì mục tiêu như vậy.

*Ba tao là Lý Cương: ý chỉ thành phần con ông cháu cha rảnh rỗi sinh nông nổi, xuất phát từ vụ tai nạn Lý Cương ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Các nàng có thể lên wiki để biết thêm chi tiết về vụ tai nạn này.

Hai người không nói gì nữa, trong phòng im ắng, nhưng lại cảm giác gần gũi chưa từng có.

Bên này Thiên Tịch Dao và Hoàng đế lần đầu tiên thẳng thắn trò chuyện với nhau, còn phát hiện ra sự đồng điệu về tâm hồn, dĩ nhiên là rất vui vẻ, thế nhưng Đồ viên ngoại lại đang mất hứng.

Đồ viên ngoại nhìn thịt cá đầy phòng bếp, hỏi: ”Bệ hạ chỉ gọi hai chén mì?”

”Dạ, lão gia.”

Đồ viên ngoại đi lại trong phòng, sốt cả ruột, thầm nghĩ, chẳng lẽ lão chuẩn bị không ổn thỏa? Không được…lão phải nghĩ cách đi hỏi xem sao. Cuối cùng Đồ viên ngoại tìm hỏi Vạn Phúc, mà Vạn Phúc thì nào quan tâm lòng của Đồ viên ngoại thế nào? Chẳng thèm nhìn ngân phiếu một nghìn lượng bạc vứt trên đất, nói: ”Ngươi cho Vạn Phúc ta là ai?” Tiểu thái giám ở bên nghĩ bụng, ngài là ai ấy hả? Mọi người còn không rõ sao? Ha ha.

”Cái này…”

Vạn Phúc đi rồi mà Đồ viên ngoại vẫn còn rất khiếp sợ, nghĩ thầm, Đại thái giám bên cạnh Hoàng đế thật khác biệt, nhìn khí thế kia xem, không thèm nhận hối lộ, thật khiến lão kính nể.

Lão không biết là, Vạn Phúc vừa đi vừa nghĩ, mới có một nghìn lượng bạc đã đòi sai ông đây, cho rằng ông đây là ăn mày đấy phỏng?

Vốn tưởng chỉ ở đây một đêm thôi, ai ngờ ngày hôm sau trời mưa lớn nên vẫn chưa thể đi được.

Hoàng đế phải xử lý triều chính, mỗi ngày tấu chương từ tám trăm dặm cấp tốc đưa tới nên bề bộn nhiều việc, Thiên Tịch Dao liền nhàm chán. Hương Nhi thấy thế đề nghị đi dạo hoa viên, mặc dù nơi đây không thể sánh với ngự hoa viên, nhưng vẫn tốt hơn là ngồi mốc ở trong phòng.

Bởi vì mưa nên tất nhiên phải che dù, vừa đi tới hành lang sao thủ* liền thấy đằng xa có mấy nữ tử áo xanh áo hồng đười cười cười nói nói, tiểu thái giám đi tới báo: ”Nương nương, những cô gái này là nữ nhi của Đồ viên ngoại.”

Nếu là người khác thảo nào cũng nghĩ Đồ viên ngoại xuất thân bình thường, nữ nhi của ông ta ngay cả xách giày cho nàng cũng không đủ tư cách, nhưng ý nghĩ người người bình đẳng đã thấm vào xương cốt của Thiên Tịch Dao. Đừng nói nàng là thánh mẫu, chỉ là từ nhỏ nàng đã tiếp nhận nền giáo dục như vậy, cái gì đến trước là chủ mà thôi, cười nói: ”Bảo mấy người các nàng qua đây đi.”

Mấy nữ tử cùng nhau đi đến, lo sợ dập đầu với Thiên Tịch Dao, Thiên Tịch Dao ra vẻ nói vài câu xã giao, sai người thưởng hà bao rồi cho lui xuống.

Cho rằng như thế là đã kết thúc, ai ngờ trong đó có một bé gái sáu tuổi, dĩ nhiên là nữ nhi nhỏ tuổi nhất của Đồ viên ngoại, đột ngột bước lên níu lấy cánh tay của Thiên Tịch Dao nói: ”Nương nương, ngài thật xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm vậy.”

Hành vi như thế là rất bất kính, nhưng tư sắc của Thiên Tịch Dao ở hậu cung không tính là xuất chúng, luôn cảm thấy mình lớn lên rất bình thường, nhưng được cô bé khen như vậy nhất thời mở cờ trong bụng, đưa mắt ra hiệu cho người bên cạnh đừng động đến cô bé, dịu dàng nói: ”Xem cái miệng ngọt như mật kìa.” Thật ra trong lòng lại vui muốn chết, thường nói đồng ngôn vô kỵ(lời của trẻ con không nói dối), lời của đứa trẻ dĩ nhiên là thật rồi.

Đứa bé này không phải ai khác chính là Đồ Chân Chân, hành vi này của cô bé đừng nói là người hầu bên cạnh Thiên Tịch Dao, ngay cả mấy người tỷ muội của bé cũng bọ dọa phát khiếp, sắc mặt ai cũng trắng bệch, hai chân run rẩy, đây là quý nhân trong cung đấy!

Đồ Chân Chân dường như không biết tâm tình của mọi người, vẫn làm theo ý mình, vẻ mặt thành thật nói: ”Nương nương, con nói thật đó, Chân Chân chưa từng thấy ai đẹp như nương nương.”

Trên mặt Thiên Tịch Dao không kìm nổi ý cười, kéo tay Đồ Chân Chân nói một hồi lâu. Đứa bé này mồm mép lanh lợi, phản ứng nhạy bén, vô cùng dễ thương, nàng thấy rất hợp ý, tháo vòng ngọc lục bích từ cổ tay xuống đặt vào tay cô bé, nói: ”Chúng ta thật hợp nhau, coi như đây là quà gặp mặt.”

Nếu là người khác chắc chắn sẽ từ chối, nhưng Đồ Chân Chân lại khác, nét mặt chăm chú trả lời: ”Đa tạ nương nương ban cho.” Dáng vẻ tự nhiên hào phóng làm Thiên Tịch Dao yêu quý không ngừng.

Khi từ hoa viên trở về, Thiên Tịch Dao liền cười ngây ngô, hỏi: ”Hương Nhi, ta đẹp đến thế sao?”

Hương Nhi đau đầu đỡ trán, đây đã là lần thứ mười nương nương hỏi rồi đấy.

Không thể trách Thiên Tịch Dao, vốn trước lúc tiến cung, Thiên Tịch Dao cũng coi như là một tiểu mĩ nhân, nhìn lên thì chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống cũng chẳng ai bằng mình, rất thỏa mãn. Nhưng bắt đầu vào cung, nhìn thấy quý phi diễm lệ lóa mắt phong tình vạn chủng như hoa mẫu đơn, Liễu chiêu nghi thanh lịch như lan…ở trước mặt những nữ nhân này, thiên Tịch Dao bỗng trở thành đồ thừa, có lần còn cảm thấy có phải bản thân rất xấu hay không? Cho nên đối với sủng hạnh của Hoàng đế, giống như kiểu miếng bánh rơi trúng đầu? Đúng là ý nghĩ này rồi.

Dĩ nhiên Thiên Tịch Dao cũng cố gắng trấn tĩnh, luôn tự nhủ, phải bình tĩnh, phải thuận theo tự nhiên, thế như có trời mới biết, hôm nay khi cô bé ca ngợi nàng xinh đẹp như tiên nữ, nàng đã thật sự nghĩ, lỗ hổng ẩn giấu trong đáy lòng cuối cùng cũng được lấp đầy rồi.

Mấy tỷ muội Đồ gia thấy Đồ Chân Chân không bị sứt mẻ gì, còn được Trân tần nương nương ban thưởng vòng ngọc, vừa hâm mộ vừa ghen tỵ, nhưng cũng đồng tình với lời nói của Đồ Chân Chân.

Vị nương nương này giống như thiên tiên vậy, làn da trắng như sương tuyết, âm thanh dịu dàng, ánh mắt tràn đầy tỉnh cảm ấm áp, khiến cho người đối diện thấy hơi mất tự nhiên…cũng giống như Quan Âm Bồ Tát trong miếu một mặt không kìm được muốn thân cận, một mặt lại kính sợ. Người này không chỉ có dung mạo xuất chúng, còn có một kiểu khí chất trời sinh.

Thiên Tịch Dao không biết là, ở bên Hoàng đế lâu ngày, nàng tự nhiên có loại khí chất này.

”Không biết vị nương nương kia dùng loại kem dưỡng da gì, làn da thật đẹp a.” Đại tỷ không nhịn được hâm mộ nói.

”Y phục cũng thế, không biết là vải gì, vừa mỏng vừa đẹp.”

”Ta thích châu hoa của Trân tần nương nương hơn.” Tứ tỷ xen lời: ”Mỗi hạt đều to như Đông châu ấy, ta nhớ lúc trước cha có một viên cỡ hạt sen, cho Ngũ di nương cầm lấy. Vì cái này mà phu nhân đã giáo huấn Ngũ di nương một trận.”

”Đó là cha cho mẹ ta chứ.”

”Hừ, hồ ly tinh.”

Mấy tỷ muội ban đầu còn nói chuyện dễ nghe, nhưng sau lại ầm ĩ cả lên, chỉ có mình Đồ Chân Chân đỡ má, nhớ đến dáng vẻ Thiên Tịch Dao mỉm cười nói với bé, cảm thấy tim như bay lên, rất sung sướng, như được ăn kẹo đường trên phố vậy, ngọt ơi là ngọt, nương nương thật là tốt, sau này bé nhất định phải được như nương nương.

Buổi tối khi dùng bữa Hoàng đế nhìn Thiên Tịch Dao vẫn đang cười tủm tỉm, không kìm được hỏi: ”Có chuyện gì đáng để vui sao?”

Thiên Tịch Dao vốn muốn giả bộ thâm trầm, nhưng…thật là không nhịn nổi a!

Hệt như người đang mở mày mở mặt muốn tìm kẻ để nói chuyện, dưới ánh mắt nghi hoặc của Hoàng đế rốt cuộc nàng không nhịn được nói: ”Bệ hạ, hôm nay có một tiểu cô nương bảo thần thiếp xinh đẹp như…” Nhìn dáng vẻ chăm chủ của Hoàng đế, Thiên Tịch Dao cảm giác muốn khoe khoang cũng cần dũng khí, đột nhiên đỏ mặt.

”Sao?”

Lời đã nói được một nửa không thể nuốt trở về, Thiên Tịch Dao lấy hết can đảm, nói: ”Bảo rằng thần thiếp đẹp như thiên tiên vậy.”

Hoàng đế không nói gì, nhưng Vạn Phúc hầu hạ dùng bữa bên cạnh thiếu chút nữa gãy cả lưng, Trân tần nương nương giống tiên nữ? Rốt cuộc là ai nói? Thật đúng là…không có mắt a!

Nếu vị Trân tần này mà đẹp được như tiên, các mỹ nhân trong cung chắc nhảy lầu tập thể?

Thiên Tịch Dao nói xong liền chờ phản ứng của Hoàng đế, kết quả hắn chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng rồi tiếp tục ăn, Thiên Tịch Dao vốn có chút thấp thỏm, nhưng thấy biểu cảm của Hoàng đế bình tĩnh như vậy, tim bị một cảm giác không cam lòng chiếm cứ, bèn quấn quít lấy Hoàng đế hỏi liên miên: ”Bệ hạ thấy thế nào?” Nếu là mọi ngày nhất định Thiên Tịch Dao sẽ không dám hỏi như vậy, nhưng không hiểu sao nàng lại cảm giác hoàng đế sẽ không giận nàng.

Hoàng đế bị hỏi đến phiền, đáp: ”Sao không có chút quy củ nào thế?”

Thiên Tịch Dao lập tức yên lặng, nói: ”Dạ, bệ hạ.”

hoàng đế cúi đầu liếc nhìn Thiên Tịch Dao, thấy nàng rầu rĩ không vui, vẻ mặt uể oải, hơi không đành lòng, đến khi dùng cơm xong, lúc uống trà, lên tiếng: ”Ừ.”

Thiên Tịch Dao đang nghiên cứu xem trong trà hoa cúc có bao nhiêu cánh hoa, ai ngờ bỗng dưng nghe thấy câu trả lời của Hoàng đế lại càng kinh ngạc, ngẩng phắt đầu lên, nói: ”Gì cơ ạ?” Đến khi phản ứng được, Thiên Tịch Dao vui muốn ngất, như mặt trời sớm tinh mơ nhô lên, gương mặt tươi cười sáng rỡ như đóa tịch nhan hoa nở rộ.

”Bệ hạ, thần thiếp đẹp thật sao?”

Hoàng đế nhìn Thiên Tịch dao cười ngoác miệng, ngũ quan thâm thúy dần nhu hòa hơn, mắt phương xinh đẹp mang theo sự nghiêm túc hiếm thấy, nói: ”Ừ.”

Chỉ một chữ rất ngắn, không hoa lệ nhưng không hiểu sao, trong lòng Thiên Tịch Dao nhưng được rải một luồng ánh nắng, ấm áp vô cùng.

Vạn Phúc ở bên cạnh hầu hạ nghe xong lời này suýt ngất, không ngờ bệ hạ lại công nhận Trân tần đẹp!! Có thể thấy, người tình trong mắt là Tây Thi, con rùa chỉ chứa nổi đậu xanh mà thôi!!

—Hết chương 37.2—

10 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: