[huge_it_slider id="1"]

Một đêm "bệnh kiều" đột nhiên đến – chương 63

Editor: Cẩm Tú

Ai thiếu khúc tình cảm của anh chị, muốn xem gian tình????????? nhào hết vào đây cho tui…. <3

2015-01-21 11.48.52

Xuân Mai, Đông Thủy được tin chính xác từ chỗ Lâm thị, sáng sớm hôm sau đã tỉ mỉ sửa soạn một phen, mang theo hai bọc nhỏ rời khỏi phòng châm tuyến, trên đường hễ gặp nha đầu quen biết nào cũng dừng lại nói lời từ biệt.

“Bên cạnh Hầu gia vẫn chưa có một nữ nhân nào, nghe nói tất cả nha đầu trẻ tuổi đều bị Hầu gia……” một người trong đó làm động tác cắt cổ, khuyên bảo: “Các ngươi nên cẩn thận một chút, Hầu gia không phải người dễ hầu hạ đâu, được chuyện này còn chưa thể nói trước là phúc hay họa!”

Người còn lại gật đầu phụ họa: “Đúng vậy, mọi người đều bảo Hầu gia là người ác độc. Mỗi ngày ra cửa đều rất sạch sẽ, lúc trở về lại mang theo một thân toàn mùi máu tươi, những ma ma bà tử trong y phòng đều sợ nhất là phải giặt quần áo cho Hầu gia, thường bưng một bồn máu loãng đầy đổ ra bên ngoài, rất dọa người.

Nghe nói sở dĩ khí thế của Hầu gia âm trầm khủng bố như vậy cũng là vì đã giết quá nhiều người, xung quanh ngài ấy toàn là những oan hồn hàng năm không tiêu tan được. Hai ngươi vẫn nên cẩn thận chút đi.”

Tiểu nha đầu có quan hệ tốt với hai người lại cười lạnh nói: “Thôi đi, đừng có ở chỗ này không ăn được nho lại nói nho chua. Chính vì bên cạnh Hầu gia không có nữ nhân, Xuân Mai Đông Thủy mới càng có tiền đồ đấy. Làm gì có nam nhân nào không háo sắc, lúc trước Hầu gia không mở miệng đó là vì tam tiểu thư chưởng gia, ngài ấy cũng đâu thể nhờ muội muội mình tìm kiếm nữ nhân cho mình, không phải sao? Lúc này lại là do phu nhân an bài, đương nhiên ngài ấy sẽ vui lòng nhận thôi.” Dứt lời một trái một phải ôm cánh tay hai người, giọng điệu nịnh nọt: “Hai vị tỷ tỷ, ngày sau phú quý cũng đừng quên chiếu cố muội muội một chút.”

Xuân Mai, Đông Thủy hé miệng cười không ngừng, khuôn mặt nổi lên hai vầng đỏ ửng, nhìn vô cùng tú lệ động lòng người. Không phải các nàng chưa từng nghe những lời đồn đãi như thế trong phủ, cái gì mà giết người như ma, lãnh huyết vô tình, lục thân không nhận, ở trong mắt các nàng đều không bằng khuôn mặt tuấn mỹ dị thường và quyền thế ngập trời của Hầu gia.

Đều nói phú quý hiểm trung cầu*, nếu có thể may mắn trở thành nữ nhân đầu tiên của Hầu gia, ngày sau không phải muốn cái gì có cái đó hay sao?

 phú quý hiểm trung cầu*: cầu phú quý trong nguy hiểm; ý nói muốn có vinh hoa phú quý thì phải chấp nhận nguy hiểm

Hai người đều tự tính toán lại đều tự phòng bị, lắc lắc eo nhỏ bước nhẹ về phía viện trước mắt. Ánh mắt đám nha đầu còn lại hoặc cực kỳ hâm mộ, hoặc lo lắng, hoặc trào phúng nhìn các nàng rời đi.

Hôm nay là ngày được nghỉ phép, khó có dịp Ngu Phẩm Ngôn không cần phải đến nha môn ban sai, ôm muội muội đến chỗ lão thái thái thỉnh an, lập tức ôm người trở về thư phòng luyện chữ.

Ngu Tương ngồi trên thư án nhỏ phía trước, viết được một chữ lại liếc mắt một cái nhìn huynh trưởng đang nghiên cứu sách dạy đánh cờ ở bên cửa sổ, có chút muốn nói lại thôi.

“Đừng nhìn nữa, có nhìn cũng không thể giúp muội hoàn thành xong bản luyện chữ ấy đâu. Muội bị chậm trễ bao nhiêu bài học rồi, bản thân tự tính đi.” Ngu Phẩm Ngôn cũng không ngẩng đầu lên, khẽ cười.

Ngu Tương buông bút lông, oán giận nói: “Ca ca, muội học sơ vài chữ là được rồi, huynh đâu thể rèn muội trở thành học giả uyên thâm cơ chứ? Muội cũng không có cái thiên phú ấy. Huynh nhìn tiểu Cửu Nhi xem, nàng đã mười hai tuổi lại không cần đọc sách, cả ngày sống phóng túng, thật sự vui vẻ. Thật vất vả muội mới thoát khỏi việc chưởng gia, huynh cũng nên cho muội khoan khoái hai ngày đi. Nếu không muội chơi cờ với huynh nha?”

Khóe môi Ngu Phẩm Ngôn nâng lên, lời nói lại tràn đầy ghét bỏ: “Vì muốn trốn học, Cửu công chúa đã phải lăn lộn làm xấu trước mặt Hoàng thượng, muội cũng thử lăn vài vòng cho ca ca xem. Còn nữa, khả năng chơi cờ của muội thật sự rất thối, cho muội đi trước mười bước còn không nói, đi hai bước lại đòi đi lại ba bước, còn không bằng trợ thủ đắc lực của ta.”

Nghĩ đến cảnh tượng tiểu Cửu Nhi lăn lộn gào khóc dưới đất trước mặt Hoàng thượng, Ngu Tương có phần mất mặt, đỡ trán thở dài:“Nói chuyện cho có thôi, làm gì phải vạch bản chất người ta ra thế, muội viết tiếp là được rồi chứ gì.”

Trong thư phòng lại an tĩnh, hai khắc sau, Ngu Tương đặt cán bút lên nghiên mực, hào hứng: “Đã hoàn thành bài học hôm nay, ca ca, huynh tới nhìn xem.”

Ngu Phẩm Ngôn buông sách dạy đánh cờ, đi qua liếc mắt nhìn sơ, lắc đầu thở dài: “Đã dạy bốn năm rồi vẫn là không có tiến bộ là sao? Hữu hình vô thần, lực đạo mềm mại, viết thế này thì ngay cả điền bái thiếp cũng đủ mất mặt.”

Ngu Tương lắc lắc cổ tay mỏi nhừ, sẳng giọng: “Trời sinh khí lực muội đã yếu như vậy, làm sao có thể đạt được nét chữ cứng cáp như yêu cầu của huynh chứ? Ca ca, huynh quá mạnh mẽ nên mới khó khăn như vậy thôi.”

Ngu Phẩm Ngôn mỉm cười, lấy một tờ giấy Tuyên Thành trắng nõn trải ra, ôm muội muội ngồi vào lòng cầm cả cán bút lẫn bàn tay nhỏ bé của nàng, ôn nhu nói: “Ca ca dạy muội luyện chữ, muội tự cân nhắc xem sức lực như thế nào là được. Chữ viết có mạnh mẽ hay không đều không dựa vào thân mình, mà là vận dụng góc độ ngòi bút cùng tốc độ thu bút.”

Mùi đàn hương thanh nhã vây quanh mình, cánh tay cường kiện vòng quanh dưới eo, lưng dựa vào lồng ngực dày rộng ấm áp, ẩn ẩn còn cảm nhận được nhịp tim trầm ổn truyền xuyên qua lớp vải dệt, cảm giác thân thiết ấy rung động nói không nên lời. Dù có bực tức đầy mình, Ngu Tương vẫn không thể phát ra, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, sau đó mang đôi tai đỏ hồng trộm ngắm sườn mặt huynh trưởng.

Ngu Phẩm Ngôn ra vẻ không biết, nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, thong thả viết từng nét nhất bút nhất họa (mỗi nét chữ như một nét họa), vài câu thơ kéo dài trên giấy, kể ra phần tình cảm không thể nói nên lời của người nào đó 

Thu phong thanh
Thu nguyệt minh
Lạc diệp tụ hoàn tán
Hàn nha thê phục kinh
Tương tư tương kiến tri hà nhật
Thử thời thử dạ nan vi tình

Dịch nghĩa: Gió thu trong mát
Trăng thu sáng tươi
Lá rụng tụ rồi tán
Quạ thấy lạnh kinh sợ đậu lại
Nhớ nhau, biết ngày nào gặp lại
Như lúc này đêm nay biêt bao là tình …… (Thu tứ – Lý Bạch)

Nhập ngã tương tư môn
Tri ngã tương tư khổ
Trường tương tư hề trường tương tư
Trường tương tư hề vô tận cực

Dịch nghĩa: Ai vào trong ngõ tương tư
Mới hay bể khổ không từ một ai
Tương tư mãi , tương tư dài
Tương tư khôn xiết vẫn hoài tương tư (Tương Tư- Lâm Ý Nương)

Sau khi viết xong, Ngu Tương thì thào nhẩm lại mấy lần, tâm hồn như một hồ nước bị hòn đá nhỏ rơi vào khuấy động, sinh ra tầng tầng gợn sóng, còn có một loại cảm giác vi diệu. Khó có thể nói rõ cảm giác lạ lẫm vừa lướt qua trong đầu mình là gì, muốn đuổi theo bắt lại nhưng nó như làn khói nhẹ nhàng tiêu tán.

Nàng nháy mắt mấy cái, ánh mắt có chút hoảng hốt, hỏi: “Còn có một câu nữa, vì sao vẫn chưa viết hết?”

Quả thật vẫn còn một câu cuối cùng :   Tảo tri như thử quai nhân tâm
                                                                           Hồi bất đương sơ mạc tương thức.
Dịch: Biết rằng dạ khổ ngẩn ngơ
Khi xưa ta chớ đợi chờ gặp nhau

Ngu Phẩm Ngôn cẩn thận quan sát vẻ mặt nàng, ít khi thở dài nói: “Một câu cuối cùng lại là điềm xấu, dứt khoát không viết.” Làm sao có thể coi như không quen biết chứ? Như vậy thì mối chung tình của đời hắn biết đặt nơi nào đây?

Ngu Tương ngây ngốc gật đầu, lúc đang muốn nói sang chuyện khác thì ngoài cửa lại xuất hiện hai nha đầu dáng người yểu điệu, dung trang tinh xảo, mang theo hai bọc đồ nhỏ trong tay. Cả hai lắc lắc eo nhỏ cúi thân hành lễ, giọng nói uyển chuyển như nước suối mát lành: “Khởi bẩm Hầu gia, phu nhân lệnh cho bọn nô tỳ đến đây hầu hạ ngài.”

Nha đầu xinh đẹp mặc bộ y phục màu thủy lam cười: “Nô tỳ gọi là Xuân Mai.”

Nha đầu mặc bộ y phục xanh biếc khẽ liếc nhìn Ngu Phẩm Ngôn, thẹn thùng mở miệng: “Nô tỳ gọi là Đông Thủy.”

Lại cùng nhau đồng thanh nói: “Phu nhân lệnh cho bọn nô tỳ sớm tối hầu hạ rửa mặt, ban ngày hầu hạ văn chương, sau này Hầu gia có việc xin cứ phân phó.”

Ngu Phẩm Ngôn nhíu mi, vẫn chưa nói chuyện, nét ửng hồng trên mặt Ngu Tương lại nhanh chóng biến mất, lạnh lùng nói: “Nơi này không cần hai ngươi hầu hạ, từ chỗ nào đến thì trở lại chỗ ấy đi.”

Xuân Mai Đông Thủy có Lâm thị làm chỗ dựa, trong lòng lại chứa một chút ý niệm, chỉ cúi người bất động tại chỗ tại chỗ, vừa đáp lời vừa dùng ánh mắt điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Hầu gia: “Bẩm tam tiểu thư, đây là mệnh lệnh của phu nhân, nô tỳ không dám cãi lời. Huống hồ bên cạnh Hầu gia cũng không nha đầu hầu hạ, thường ngày lại không hề……”

Ngu Tương lạnh giọng đánh gãy lời nói của hai người: “Không có nha đầu hầu hạ lại bảo không tiện sao? Cả sân trước đầy thị vệ và gã sai vặt đều là người chết hết sao? Ta bảo các ngươi cút, không nghe thấy sao? Hay là muốn ta sai người lôi các ngươi ra ngoài?”

Sau một lúc lâu trầm mặc, Ngu Phẩm Ngôn chậm rãi mở miệng: “Tương Nhi, vì sao phải đuổi các nàng đi?”

Vẻ mặt hai nha đầu vô cùng kinh hỉ, Ngu Tương lại dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía hắn, lặng im một lát, bỗng nhiên buông tay hung hăng quăng bút lông xuống đất, nước mực đen đậm dính đầy bàn tay, lại vươn tay xé rách tờ giấy tuyên thành trên bàn ra từng mảnh nhỏ, cả giận nói: “Ta không viết, ngươi muốn giữ lại thì cứ giữ đi, ta trở về, ngươi mau thả ta ra.” Vừa nói vừa không ngừng giãy dụa, hốc mắt dần dần đỏ hoe.

Ngu Phẩm Ngôn vội vàng ôm chặt thân thể nàng, nhìn về phía hai tên thị vệ ngoài cửa khoát tay. Thị vệ tiến lên, hai nha đầu còn chưa kịp thu hồi vẻ mặt kinh hỉ đã bị túm gáy lôi ra ngoài.

Ngu Phẩm Ngôn dùng sức giam chặt tiểu cọp mẹ đang phát điên trong lòng lại, trầm giọng truy hỏi: “Phát giận cái gì chứ? Cho dù có muốn đuổi các nàng đi, ít gì cũng phải cho ca ca một lý do.” Nói cho ta biết muội đối với ta không phải sự quyến luyến giữ lấy của trẻ con, mà là tình yêu nam nữ rõ ràng đi!

Lý do? Ngu Tương có thể nói ra lý do gì đây? Nói rằng thế giới của nàng chỉ có hắn, mà thế giới của hắn sẽ có cơ thiếp và con cái, sau đó tự nhiên mà quên lãng mất nàng? Vì muốn độc chiếm hắn, vì muốn tránh né tương lai đã có thể đoán được kia, cho nên không dám để cho bất luận kẻ nào tới gần hắn sao? Nàng biết ý nghĩ của chính mình là một loại bệnh, không thể nói rõ thành lời, nhưng nàng lại tình nguyện đâm đầu chết ở tường phía nam cũng không muốn quay đầu lại.

Nàng liều mạng trong nháy mắt, muốn thu hết lại những giọt nước mắt đang rơi lã chã kia, lại không thể thành công, chỉ đành lấy tay lau quệt lung tung, ác thanh ác khí nói: “Không có lý do gì cả, ta chính là người không nói đạo lý như vậy đấy! Ngươi buông ra, ta không muốn thấy ngươi, ngươi luôn gạt ta.”

Ngu Phẩm Ngôn chần chừ muốn nói rõ thân thế của nàng ra, để nàng có thể phát triển tình cảm với hắn sâu thêm một ít, đang lúc lưỡng bồi hồi, cúi đầu liền thấy nhưng nhịn không được lại nở nụ cười. Chỉ thấy trên mặt tiểu nha đầu chẳng những dính đầy nước mắt, còn có từng vết mực đen do ngón tay quệt lên, nhìn cực kì đáng thương lại vạn phần buồn cười.

“Cười cười cười!” Ngu Tương càng thêm bi phẫn, lên án: “Chỉ nghe có người mới đền liền cười, sao không nghe thấy tiếng khóc của người cũ hả. Tên nam tử phụ lòng nhà ngươi.”

Đây là muốn nói người nào với người nào hả? Ngu Phẩm Ngôn thật sự nghĩ không ra, vừa lau nước mắt nước mũi giúp muội muội vừa cao giọng cười to: “Nha đầu ngốc, người mới người cũ cái gì? Tất cả người mới người cũ của ca ca đều là muội, chỉ có muội mà thôi. Mau nhìn xem, hai nha đầu kia đã bị ta đuổi đi rồi, về sau không để cho bọn họ bước vào tiền viện.”

Nắm lấy cằm muội muội hướng về đối diện phía của, tiếp tục dụ dỗ: “Mau đừng khóc đi, muội khóc làm long ca ca tan nát hết rồi! Ca ca chỉ thích muội mà thôi.”

Nước mắt vẫn vẫn vương trên hàng mi, tầm nhìn mơ hồ, Ngu Tương cố gắng mở to hai mắt, quả thật trước cửa không còn người , thế này mới chậm rãi ngừng nghẹn ngào, muốn nín khóc mỉm cười lại cảm thấy thật mất mặt, chỉ nhếch môi cố ra vẻ hung hăng, kì thật mềm mại trừng mắt liếc nhìn nhìn huynh trưởng một cái.

Ngu Phẩm Ngôn vừa xoa gương mặt như mèo hoa của nàng vừa cười một trận, sau đó mới lệnh cho Liễu Lục mang một chậu nước tiến vào, tinh tế lau sạch vết mực khô bám trên mặt trên tay nàng, đáy lòng bất đắc dĩ thở dài: Thôi, hỏi không ra thì sẽ không hỏi, thật sự không thể chịu đựng được bộ dáng nước mắt lưng tròng của nàng mà!

“Bình dấm chua nhỏ à, sao máu ghen của muội lớn như vậy!” Xoa bóp hai má trắng nõn vừa được lau sạch của muội muội, Ngu Phẩm Ngôn khẽ chê trách, lời nói lại lộ ra sự thoả mãn nồng đậm.

Ngu Tương cũng không muốn để ý đến hắn, đối diện với sự thâm thúy của hắn, đôi mắt ấy chứa đầy ôn nhu lưu luyến, khóe môi không tự giác vểnh lên, giống như mèo con bướng bỉnh hừ nhẹ một tiếng.

Quả thật Ngu Phẩm Ngôn yêu vô cùng cái bộ dáng hờn dỗi bướng bỉnh này của nàng, nhìn trăm lần cũng không chán, ôm nàng vào trong lòng cưng nựng một phen, đặt lên đỉnh đầu đầy hương thơm của nàng một nụ hôn mềm nhẹ.

Liễu Lục bưng nước, đứng dưới hành lang gấp như bị cào tim cào phổi, đang muốn cắn răng thúc giục tiểu thư trở về, đã thấy Mã ma ma vội vàng chạy tới, nói: “Lão phu nhân bảo Hầu gia nhanh chóng đi qua, đại tiểu thư lại ầm ĩ lên rồi.”

“Chuyện gì vậy?” Liễu Lục vội vàng hỏi.

“Ôi ôi, còn có thể là chuyện gì nữa, chính là chuyện hôn sự kìa!”

Hôn sự? Cùng Phương gia? Chả trách đại tiểu thư muốn ầm ĩ cả lên, Phương gia dĩ nhiên đã cửa nát nhà tan, làm sao có thể gả qua? Liễu Lục thả chậu nước xuống, vội vàng chạy đi vào bẩm báo.

hết chương 63

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: mấy hôm nay sinh bệnh, bạn trai yêu quý từ ngàn dặm xa xôi chạy tới thăm tôi, hôm nay lại có hẹn, thông báo ngày mai sẽ dán. Làm xong chương này phải đi tắm rửa trang điểm, ăn mặc cho thật xinh đẹp đã, nhé nhé nhé o[≧v≦]o~
ps: Vẫn có bảo bối nói với tôi rằng tiết tấu quá chậm, kịch tình chậm, sau khi cảm thụ lại tác phẩm tôi vẫn thấy không phải kịch tình chậm, là tôi muốn nó càng chậm, cho nên tôi quyết định lúc ban đêm yên tĩnh mới bắt đầu viết bài, từ giờ đến khi tác phẩm kết thúc. Nếu tôi không có làm đúng lời nói trên, tôi sẽ phải đi ăn tường! Tiệt đồ làm chứng!

Categories: "Bệnh kiều"

11 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: