[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 38.1

Editor: Lina Lê

ce7bb1b9f427a518631bd361b03e0492b8a72dcf30948-gfaZgd_fw658

Chương 38.1

 

Bên này tình cảm giữa Thiên Tịch Dao và Hoàng đế càng ngày càng mặn nồng, thì đám người Phương quý nhân đi theo lại cảm thấy sống một ngày mà như một năm. Lúc đầu các nàng còn so đo với nhau, so xem y phục của ai đẹp hơn, dung mạo ai xuất sắc hơn, ai giỏi ca múa hơn,…dĩ nhiên xuất chúng nhất là Liễu quý nhân, chỉ tiếc nàng đã nhiều lần bỏ lỡ sự sủng hạnh của Hoàng đế, mọi người thấy có dung mạo như vậy còn không chiếm được lòng của Hoàng đế, thật phí của trời.

Tiểu Bách thị không khá hơn Liễu quý nhân là bao, mấy người tranh đấu gay gắt, Tiểu Bách thị và Phương quý nhân rất nhanh đã gặp khó khăn. Tiểu Bách thị tự đề cao bản thân, Phương quý nhân là một người khôn khéo nên bỏ mặt mũi đi lấy lòng khiến cho Tiểu Bách thị phới phới trong lòng. Liễu quý nhân lại cùng với một vị Đồng tài nhân khác chí thú hợp nhau, chưa đến mấy ngày ở đây đã chia ra làm hai thế lực, không ai nhường ai.

Có điều các nàng đã tính toán lầm rồi, bởi vì bốn người sớm ra khỏi cung ngồi chờ trong kiệu, dĩ nhiên không biết chuyện Hoàng đế từ bên cạnh Hoàng hậu trực tiếp kéo Thiên Tịch Dao đi, lòng vẫn còn tràn đầy mong chờ Hoàng đế cho truyền.

Nếu không nhờ có ba ngày sau, một cung nữ lanh lợi bên cạnh Phương quý nhân dò la tin tức, bốn người các nàng chắc vẫn chẳng hay biết gì, mõi ngày ngóng trông Hoàng đế truyền triệu. Đến khi biết Trân tần cũng theo Hoàng đế, mọi người đều sốc nặng.

Ai cũng biết nửa năm qua Hoàng đế thịnh sủng vị này, vì vị này mà đã dùng thân thể vạn kim của mình để cản nước trà nóng, bất chấp sự quý mến của Tín Dương hầu mà cách chức quý phi, lần này còn ngang nhiên đánh vào mặt của Hoàng hậu chỉ vì muốn kéo Thiên Tịch Dao đi, bên cạnh một nguwoif như vậy, các nàng biết lấy gì mà tranh đây?

Liễu quý nhân bỗng cảm thấy như đang đi lên núi giữa sương mù, tuy không biết phương hướng, nhưng luôn tin rằng chỉ cần đi thẳng là sẽ đến đỉnh núi, kết quả bất chợt mây mù tản đi, nàng cũng nhìn thấy vị trí của mình, thật ra chẳng qua là vẫn một mực lòng vòng quanh chân núi mà thôi, tất cả nỗ lực đều là uổng công.

Ngẫm lại lúc đầu mình cười nhạo Tề chiêu nghi, cho rằng nàng ta là nữ chi của tướng quân mà lại đi nương nhờ con gái của một thái y là Thiên Tịch Dao, còn cả ngày quanh quay nịnh hót lấy lòng Thiên Tịch Dao, thật gai mắt. Khi đó mình thanh cao cỡ nào, muốn leo cao nhờ vả một cây đại thụ che trời là Hoàng hậu, bây giờ thì ra sao? Lúc này mới thấy Tề chiêu nghi mới là người thông minh thật sự, tuy Hoàng hậu tôn quý, bệ hạ rất tôn trọng, nhưng lần này chẳng phải cũng vì vị ấy mà đánh vào mặt của Hoàng hậu sao?

Liễu quý nhân càng nghĩ càng thấy lạnh toát cả người, cảm giác tuy là mùa hè như thân như đặt trong hầm băng, lạnh thấu nội tâm.

Phản ứng của bốn người không giống nhau, Tiểu Bách thị cáu gắt nhất, trong phòng có đồ gì đều đập hết, mà Liễu quý nhân thì ngơ ngác không nói lời nào, Phương quý nhân thì nghĩ làm cách nào để thân cận với Trân tần. Từ trước đến giờ nàng không từ bỏ bất kỳ hi vọng nào, nếu Tề chiêu nghi có thể nhập vào dưới trướng Thiên Tịch Dao, nàng cũng có thể.

Còn Đồng tài nhân, nàng vốn thành thật, lúc này cũng chỉ lau nước mắt, yên lặng thêu hoa. Đồng tài nhân nghĩ, có cách nào đâu? thời điểm tiến cnng còn cao hơn Trân tần kia hai cấp, ai ngờ chỉ chớp mắt nàng ta thành người được Hoàng đế sủng ái, còn nàng? Ngay cả mặt rồng cũng chỉ được nhìn từ xa mà thôi, đây là số mệnh rồi.

Tâm tình mấy người không tốt, mãi đến khi loan giá đến trấn nhỏ, liên tục ở lại mấy ngày, mới phát giác ra được chút cơ hội, mỗi sáng sớm người nào cũng trang điểm chưng diện, bởi vì tuy ở trong xe ngựa không thấy được Hoàng đế, nhưng trong trạch viện Đồ gia nho nhỏ này, nói không chừng lại có cơ hội…

Phương quý nhân lại có tâm tư khác, nàng vốn thành thạo chuyện nịnh nọt, sai cung nữ thiếp thân đi trù phòng hỏi thăm món ăn nổi tiếng ở trấn nhỏ, thì ra ở đây có món khiếu bái kê nổi danh, kỹ thuật phức tạp, phải trải qua bốn lượt trình tự. Tuy đầu bếp thiện phòng cũng biết làm, nhưng nghe nói ăn ngon nhất vẫn là ở cửa hàng Khiếu Lưu ký ở đường Đông.

*Khiếu bái kê: nói chung đây là món gà om ấy.

Cung nữ quay về nói với Phương quý nhân: ”Chủ tử, ngài xem, hay là chúng ta cho đầu bếp ít bạc, sai bọn họ làm?”

Phương quý nhân nhớ đến Thiên Tịch Dao ngàn vạn sủng ái ở một thân, gà hầm lại là món ăn nổi tiếng địa phương, có lẽ ngày nào Đồ viên ngoại cũng bưng lên để Hoàng đế thưởng thức, cho nên vẫn phải đi mua ở nhà ở đường Đông kia mới cỏ thể biểu lộ thành ý của nàng, liền bảo cung nữ tìm cách.

Cung nữ nghe xong gật đầu nói: ”Nương nương nói phải, đầu bếp cũng bảo, ngày đầu tiên bệ hạ tới Đồ viên ngoại cũng làm cho ngài một con gà om.”

Phương quý nhân tiếp xúc với Thiên Tịch Dao mấy lần, biết khẩu vị ăn uống của nàng ta, càng nghĩ càng thấy chủ ý này thật tuyệt, nàng không tin, người sống có thể nhịn tiểu đến chết không? Trân tần có thể chiếm lấy Hoàng đế cả đời được không? Coi như nàng ta muốn làm Hiếu Hiền Hoàng hậu thứ hai, vậy phải xem có dáng vẻ khuynh thành như Hiếu Hiền Hoàng hậu không đã? Hơn nữa Hiếu Hiền Hoàng hậu chăm sóc khi Kỳ Thanh đế còn là tiềm long, còn nàng ta?

Sớm muộn gì Thiên Tịch dao cũng phải có người ở bên giúp đỡ chứ, nàng cái gì không có chứ riêng bạc thì…đừng nói là mấy vạn lượng, cho dù hơn 10 vạn lượng cũng có thể lôi ra được. Có tiền là có thể xui ma khiến quỷ, trong cung này, chỉ có mình nàng mới có tài lực như vậy, dùng thứu này nhìn kiểu gì cũng có thể trở thành một trợ lực của Thiên Tịch Dao.

Nhưng mà nói dễ hơn làm, thị vệ nơi này đều là cấm vệ quân tinh nhuệ của Hoàng đế, không có khẩu dụ của Hoàng đế mà muốn ra ngoài quả thực còn khó hơn lên trời. Nàng vừa đưa bạc, vừa tìm quan hệ, rốt cuộc hỏi được một tên thị vệ đồng ý giúp nàng, nhưng có một yêu cầu là để cho hắn đi mua cùng cung nữ, bằng không hắn sợ gặp chuyện không may.

Dĩ nhiên Phương quý nhân đồng ý, từ khi cung nữ ra khỏi cửa liền bắt đầu thấp thỏm bất an chờ đợi, suy nghĩ không biết đã trở lại chưa. Liễu quý nhân ở bên cười nhạo, nói: ”Ngươi lại dùng thủ đoạn gì rồi hả?”

Phương quý nhân đối với người mình muốn lấy lòng thì lời ngon tiếng ngọt dỗ người ta nở gan nở ruột, nhưng đối với người vô dụng thì tuyệt không nương tay, nói: ”Nhiều thủ đoạn hơn nữa cũng chẳng sánh bằng ngươi, vừa vô tình gặp được ở ngự hoa viên, vừa bộc lộ tài năng ở tỷ thí đánh cờ, haiz, chỉ tiếc, Hoàng thượng vốn đã chướng mắt ngươi rồi.”

”Ngươi…” Liễu quý nhân tức đến nỗi không nói lên lời, cảm thấy mặt nóng hừng hực, khó chịu không gì sánh nổi, nàng khẽ cắn môi nói: ”Ngươi đừng tưởng mình thông minh lắm, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ hiểu rõ…những người như chúng ta ở đây chỉ tổ vô dụng thôi.” Nói xong quay đầu đi thẳng vào nội thất đi ngủ, lần này nàng coi như đã nhìn thấu.

”Hừ, ngươi tưởng ai cũng ngu xuẩn như ngươi chắc?” Phương quý nhân không cam lòng nói.

Thật kỳ lạ, trấn nhỏ không lớn, theo lý chỉ đia mua một con gà om không thể lâu như vậy, nhưng mãi đến khi trời tối đen mới thấy về. Phương quý nhân trách mắng cung nữ một trận, rồi không dám chậm trễ, đồ ăn quan trọng là phải còn nóng, vội vã đặt lên đĩa rồi nhanh chóng đi đến chỗ Thiên Tịch Dao.

Thiên Tịch dao không ở cùng một chỗ với đám người Phương quý nhân, mà là trực tiếp ở cùng Hoàng đế. Khi Phương quý nhân đến đúng lúc thấy nhóm tuần tra của Ngũ Tuyền đi tới, biết nàng ta qua tặng gà om cho thiên Tịch Dao, cố ý quan sát mấy lần đĩa thịt gà của nàng ta, bảo: ”Ngươi nói đây là của Lưu Ký đường Đông?”

Phương quý nhân không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Ngũ Tuyền, dù gì thị vệ cận thân cũng là nam tử, chỉ lúng túng cười, nói: ”Ngũ đại nhâ, xin hãy thông báo cho nương nương một tiếng.”

”Ngươi chỉ đưa đồ cho Trân tần mà không có cho ta?” Ngũ Tuyền bá đạo nói.

”Cái này…” Phương quý nhân thật hận chết tên Ngũ Tuyền trước mắt, lôi ngân phiếu từ trong người ra, ai ngờ Ngũ Tuyền như cường đạo không để ý đến ngân phiếu mà chỉ vào gà om ngang ngược bảo: ”Đúng lúc ta muốn ăn gà, con này cho ta đi.” Nói xong không chờ Phương quý nhân lên tiếng đã cướp luôn con gà từ trong tay cung nữ bên cạnh.

Cung nữ tức giận giậm chân, nói: ”Nương nương, thật đúng là khinh người quá đáng.”

Phương quý nhân biết đây là thị vệ thân cận của bệ hạ, rất được tin tưởng, những tần phi không có sủng ái, không có căn cơ như các nàng ngay cả đại thái giám trong cung cũng có thể bắt nạt, huống chi là một Ngũ Tuyền xuất thân hiển hách như vậy, hơn nữa còn là người Hoàng đế trọng dụng nữa chứ?

”Thôi bỏ qua đi, quay về thôi, mai lại mua nữa.” Phương quý nhân bất đắc dĩ nói.

Đợi Phương quý nhân đi rồi, Ngũ Tuyền mới lộ thân từ trong một góc khuất, Hương Nhi ở trong phòng nghe thấy động tĩnh, mở cửa, đúng lúc thấy Ngũ Tuyền, nhịn không được hỏi: ”Ngũ đại nhân, có người tìm đến sao?”

Ngũ Tuyền cười sang sảng, nói: ”Không có gì, hôm nay trời không đẹp, bảo nương nương nhà cô tốt nhất đừng ra khỏi cửa.”

Hương Nhi không hiểu gì, thấy trong tay Ngũ Tuyền cầm đĩa thịt gà thì thấy hơi lạ, nhưng nàng vốn không thích hỏi nhiều, cảm ơn Ngũ Tuyền rồi quay vào.

Hương Nhi đi vào rồi, khuôn mặt tươi cười của Ngũ Tuyền chuyển sang nghiêm trọng, nói với thủ vệ: ”Trừng mắt lên mà trông coi, về sau nếu không có sự chấp thuận của ta, không ai được tiến vào.”

”Vâng.” Thị vệ nghiêm nghị trả lời.

Khi Ngũ Tuyền cầm gà om đi tới chỗ đường giao thì thấy tốp của Đặng Khải Toàn quay lại, hắn thấy trên tay Ngũ Tuyền cầm gà om, vừa cười vừa nói: ”Ai u, vẫn là người huynh đệ ngươi đau lòng ta, biết ta đói bụng bèn bưng thịt gà chờ ta.”

Ngũ Tuyền né ra, khiến cho Đặng Khải Toàn bổ nhào vào khoảng không, hắn nói: ”Ngươi không thể ăn thứ này.”

”Vì sao?” Đặng Khải Toàn không nhớ Ngũ Tuyền lại nhỏ mọn đến vậy.

”Bởi vì sẽ chết.” Ngũ Tuyền lạnh mặt nói.

Thần thái vốn đang buông lỏng của Đặng Khải Toàn lập tức chuyển sang cảnh giác, như con báo gặp phải kẻ địch, hai mắt lóe lên tinh quang, nói: ”Tới rồi?”

”Ừ.” Ngũ Tuyền gật đầu.

”Cuối cùng ta cũng đợi được.” Đặng Khải toàn lộ ra dáng vẻ nóng lòng muốn thử.

Thiên Tịch Dao không hề biết chuyện Phương quý nhân tặng gà om, lúc này nàng đang nằm viết thư cho nhà, viết được tận mấy tờ, nói hết phong cảnh thấy dọc đường đi, đến cùng vẫn là vứt hết thư đi.

Hương Nhi liền hỏi: ”Nương nương, sao người không viết nữa?”

”Viết thì được gì? Chỉ làm cho mẫu thân càng thêm nhớ ta.” Thiên Tịch Dao rầu rĩ nói, nhớ tới giọng nói đầy lo lắng của mẫu thân lần gặp mặt đó, càng nghĩ càng thêm nhớ, haiz, thật sự là cửa cung sâu tựa như biển.

Ngay khi Thiên Tịch Dao đang than thở thì Hoàng đế trở về, Thiên Tịch Dao tiến lên hầu hạ Hoàng đế rửa mặt thay quần áo, đến khi tất cả đều ổn thỏa, Hoàng đế ngồi trên ghế thái sư lót đệm mềm uống trà, Thiên Tịch Dao ngồi bên phàn nàn về chuyện mấy ngày nay trời lúc nào cũng mưa, nói qua nói lại không dưới mười lần. Hoàng đế thật sự không nhịn nổi, nói: ”Xem ra Trân tần đang rất ngột ngạt.”

Thiên Tịch Dao dùng sức gật đầu, sau đó đưa ánh mắt đầy khát vọng nhìn Hoàng đế, nàng cho rằng Hoàng đế sẽ chịu thua dưới ánh mắt nóng bỏng này…ít nhất…cũng phải nói sẽ mang nàng ra ngoài đi dạo các kiểu, bởi vì nàng thật sự rất muốn đi thăm thú trấn nhỏ này. Thế nhưng Hoàng đế nhất định không đồng ý, đặt chén trà xuống trường kỷ nói: ”Vậy thật đúng lúc quá, trẫm thấy chữ nàng viết như gà bới, buổi tối viết hai mươi tờ giấy lớn đi.”

Thiên Tịch Dao: ”…” Nàng thật là nước mắt thành sông, đáp án này không giống như nàng nghĩ a, nhưng hiển nhiên, mới vừa nãy Hoàng đế đã nhìn thấy giấy viết thư mà Thiên Tịch Dao ném đi, chữ trên đó xấu xí đến nỗi nhìn mà giật cả mình.

—Hết chương 38.1—

6 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: