[huge_it_slider id="1"]

(XK) Sủng phi nhân sinh – Chương 42

10398674_1708255892744852_8360910050604193634_n

Thời gian thấm thoát trôi qua, đảo mắt mùa hạ nóng bức đã trở thành mùa thu.

Mùa thu không khí thoáng đãng, gió mát hiu hiu, bầu trời xanh biếc trong như ngọc.

Ngự Hoa viên là vườn hoa của Hoàng gia, là nơi để các chủ cung và quý nhân hậu cung thưởng thức. Tất nhiên các nghệ nhân làm vườn lúc này phải cố gắng duy trì vẻ đẹp của Ngự Hoa viên. Vừa vào thu, các nghệ nhân làm vườn đã tỉ mỉ chăm sóc hoa cúc trong vườn theo yêu cầu. ‘Lục mẫu đơn’ (1) là giống cao cấp, cánh hoa tròn, màu ngọc bích, tươi đẹp, nổi bậc giữa những chùm lá là ‘Suất Kỳ’ (2), ngoài vàng trong đỏ, như mặt trời mới mọc, mềm mại quyến rũ như ‘Tịnh Nữ’ (3), cánh hoa mỏng như tơ, như đang cúi đầu e thẹn, nhã nhặn lịch sự ưu nhã, quyến rũ đa tình… vô số danh cúc hội tụ. Mùa thu, cua cũng chính là mùa cua mập mạp, ngon nhất.

Ân Như Tuyết rất thích ăn cua, vốn theo độ sủng ái của nàng thì khi cua được đưa đến, nội vụ phủ phải đưa đến cung Chiêu Nguyệt nhiều hơn một chút. Thế nhưng Vĩnh Dạ đế lại ban lệnh cấm nàng ăn nhiều cua.

Theo ý của Vĩnh Dạ đế thì cua là vật lạnh, thân thể Ân Như Tuyết lại là thể hàn, không thể ăn loài vật lạnh này được. Thế nhưng sao Như Tuyết có thể chịu bỏ qua chứ? Nàng rất thích ăn, thích ăn cua, mà cua mùa thu lại đặc biệt mập mạp, sao nàng có thể bơ qua cơ hội này chứ, nàng sử dụng sức chín trâu hai hổ mà làm nũng với Vĩnh Dạ đế, trao đổi, thậm chí còn giở thủ đoạn uy hiếp, mới thu được một chút xíu quyền lợi, hơn nữa thật sự là chỉ có một chút xíu thôi.

Đợi tiểu trù phòng bày đĩa cua đã được chế biến trang trí đẹp mắt lên bàn thì Ân Như Tuyết đã cảm thấy nước miếng của mình đang tuôn trào. Vĩnh Dạ đế nhìn bộ dạng không có tiền đồ của nàng, liếc mắt cảnh cáo nàng.

Lúc này Ân Như Tuyết mới ngồi nghiêm chỉnh lại, chờ cung nữ gắp cho mình. Động tác của cung nữ vui tai vui mắt, cẩn thận bóc thịt cua ra, chấm vào nước chấm, rồi đặt vào chén trước mặt chủ tử.

Thịt cua ngon, vào miệng trơn mịn, hơn nữa gia vị nêm rất vừa, tâm tình của Ân Như Tuyết thật tốt a. Còn muốn ăn tiếp thịt cua thì lại phát hiện thịt cua trong bát của mình bị một đôi đũa khác gắp hết rồi. Nàng có chút mất bình tĩnh, cả người tựa như một con mèo nhỏ muốn lao tới giành thịt cua trong chén của Vĩnh Dạ đế.

“Thịt cua lạnh, ăn ít mới tốt.” Vĩnh Dạ đế bình thản ăn phun ra một câu.

“Nhưng mà Hoàng thượng đã nói là cho ta ăn rồi mà? Hoàng thượng nói không giữ lời.”

“Ai nói là trẫm không giữ lời? Không phải nàng vừa ăn thịt cua sao?”

“Nhưng mà ta chỉ mới ăn có một miếng, một miếng thôi.” Âm thanh tức giận cường điệu từ ‘một miếng’.

“Trẫm đã nói là nàng chỉ được ăn một chút thôi, trẫm không có nuốt lời.” Vĩnh Dạ đế thưởng thức thịt cua. Thật ra hắn cũng không thích ăn thịt cua lắm, thế nhưng hôm nay thịt cua ăn cực kỳ ngon miệng nha.

Ân Như Tuyết á khẩu không trả lời được, căn bản không phản bác được. Chỉ có thể ngồi tức giận ăn cơm.

Trên mặt Vĩnh Dạ đế thoáng hiện lên một tia vui vẻ.

Tính khí của Ân Như Tuyết cũng lớn, mãi cho đến buổi tối cũng vẫn còn giận Vĩnh Dạ đế chuyện ban ngày không cho nàng ăn.

“Thật xin lỗi, Hoàng thượng, hôm nay thân thể tần thiếp khó chịu. Hoàng thượng nên đến chỗ của mỹ nhân khác đi.” Ân Như Tuyết nằm trên giường, trùm chăn kín mít nói vọng ra.

Vĩnh Dạ đế cũng không tức giận, ôn tồn dụ dỗ: “Ngoan, không phải là không cho nàng ăn, đợi thân thể của nàng tốt hơn, trẫm nhất định cho nàng ăn.”

Lúc này Ân Như Tuyết mới chui ra khỏi ổ chăn, ló khuôn mặt nhỏ nhắn ra, bán tín bán nghi nói: “Thật không? Hoàng thượng không gạt ta chứ?”

“Thật, lời của trẫm là lời vàng ngọc.”

Ân Như Tuyết mới chịu chui ra khỏi chăn, còn nói thêm: “Buồn chết ta rồi, buồn chết ta rồi.”

Vĩnh Dạ đế buồn cười nhìn nàng.

Kỳ thật Ân Như Tuyết vẫn cẩn thận suy nghĩ, nàng chỉ làm nũng ở trong phạm vi cho phép của Vĩnh Dạ đế, tức giận với hắn, tất cả không quan hệ đến quyền lợi và địa vị. Chỉ là trong quan niệm của nàng, vẫn theo thời hiện đại, tình yêu hôn nhân cũng như kinh doanh, hai bên đều có ranh giới cuối cùng của mình, chỉ cần không phạm đến điểm mấu chốt, thì mới có thể bảo vệ tốt tình yêu và quan hệ hôn nhân. Huống chi đây là cổ đại, nàng cần phải nắm bắt thật tốt.

Hoạt động tiêu khiển trong cung ít đến đáng thương, nữ nhân trong cung tất nhiên phải tự nghĩ ra trò để giết thời gian, Hoàng hậu nương nương cũng không phải ngoại lệ.

Mùa thu đã đến, Hoàng hậu nương nương muốn tổ chức tiệc ngắm hoa cúc, muốn phi tần ở hậu cung cùng đến ngắm hoa, cùng với thưởng thức thịt cua. Ngoại trừ vị thái hậu nương nương luôn đóng cửa bế quan không bao giờ xuất hiện thì hầu như toàn bộ phi tần hậu cung đều mong chờ tiệc ngắm hoa lần này. Quan trọng hơn là mọi người đều nghe được tin tức, nghe nói lần này Hoàng thượng cũng tham dự. Các phi tần tất nhiên đều muốn chọn trang phục thật đẹp, cố gắng để được Hoàng thượng liếc nhìn.

Lần này Ân Như Tuyết cũng  không chọn xiêm y thanh lệ như bình thường, mà lại chọn một bộ quần áo màu đậm.

Trời vừa sáng, Anh Đào đã chuẩn bị cho nàng một bộ quần áo màu lam thêu hoa la quần (4), lúc nàng đang trang điểm. Liếc mắt nhìn quần áo màu lam nhạt, liền lắc đầu.

“Tiểu thư, thêu hoa la quần không đẹp sao? Ngài thích màu lam nhất mà.”

Ân Như Tuyết không phản bác, màu lam nhạt quả thật là màu nàng thích nhất, nhưng mà chỉ là đã từng mà thôi.

“Không phải là có cung trang màu đỏ tím sao? Lấy cái đó đi.”

Anh Đào có chút do dự, màu đỏ tím có phải hơi đứng tuổi không?

Nguyệt Nha ở bên cạnh mím môi cười, nói: “Nương nương da trắng, mặc màu đỏ tím sẽ rất đẹp mắt. Vậy thì nương nương, hôm nay nô tỳ búi tóc đọa mã kế (5) cho người nhé.”

Ân Như Tuyết gật đầu tán dương, Nguyệt Nha thông minh, thấy mình hôm nay không chọn y phục thanh lệ như bình thường, thì lại nghĩ đến búi tóc đọa mã kế mềm mại quyến rũ cho mình.

Nguyệt Nha thấy Duyệt quý tần khen ngợi mình, trong lòng cực kì vui sướng, động tác búi tóc trong tay càng linh hoạt hơn.

Sau khi Anh Đào mang y phục đến, cũng giúp cho nương nương nhà mình chuẩn bị.

Ân Như Tuyết nhìn mình trong gương: mày như núi, môi đỏ như son, mắt hạnh xinh đẹp mọng nước, mênh mông ẩn tình, nàng thỏa mãn cười, cả người rực rỡ.

Lúc cung nữ hầu hạ nàng mặc cung trang đỏ tím xong, thì lên đường đến tiệc thưởng hoa.

Cúc yến tràn đầy tiếng cười nói vui vẻ, khắp nơi đều là mỹ nhân.

Ân Như Tuyết so với mọi người thì cũng chưa phải là rực rỡ lắm, nhưng hôm nay nàng lại thay đổi, khác với vẻ thanh nhã của trước đây. Lần này mọi người ở tiệc thưởng hoa đều ấn tượng. Nàng cũng gặt hái được rát nhiều ánh mắt ghen ghét.

Dung phi nương nương đang bị thất sủng lần này cũng đến tiệc thưởng hoa, nhưng mà sắc mặt lại không tốt lắm, bộ dáng tươi cười cũng có chút miễn cưỡng.

Lệ mỹ nhân và Dung phi luôn luôn khắc nhay, thấy bộ dạng tiều tụy của Dung phi, tất nhân là được một phen trào phúng rồi. Với tính tình trước đây của Dung phi thì đã sớm phản kích. Thế nhưng Dung phi nương nương lại dễ dàng cho qua. Làm cho mọi người có chút kinh ngạc.

Đức phi nương nương cũng ôn nhu ngồi ở một góc trò chuyện với công chúa Nhu Gia, từ lúc công chúa Nhu Gia bị đưa đến chỗ Hoàng hậu nương nương rồi lại trở về từ Phượng Tảo cung, Đức phi nương nương càng quan tâm hơn.

Thục phi nương nương đưa theo muội muội An tu viên bụng đã to đến thưởng hoa. Hai người có vẻ rất cẩn thận.

Trong lúc này, bầu không khí ở tiệc thưởng hoa đang rất hòa thuận.

Nói đến lần thưởng cúc này, Ân Như Tuyết rất hài lòng. Lý do không nhiều, chính là vì nàng rất vất vả mới có thể được ăn cua thỏa thích.

Không lâu sau, Đế Hậu cùng nhau đến.

“Tục ngữ nói ‘Gió thu nổi, giải cước dương; cúc hoa khai, văn giải lai.’ thu đến rồi, cúc nở hoa, cầm càng cua thưởng cúc, chính là việc vô cùng vui vẻ. Bổn cung nghĩ, vui một mình không bằng mọi người đều vui, cũng đã lâu không cùng bọn muội vui vẻ trò chuyện làm thơ, cho nên rất mong chờ.” Hoàng hậu nương nương mở lời với chúng phi tần hậu cung, sau đó lại nghiêng đầu, nhìn Hoàng thượng cười đến đoan trang: “Khó có dịp Hoàng thượng rảnh rỗi cũng ngắm hoa với bọn tỷ muội, nô tì kính người trước một ly.”

Hoàng thượng nhận ly rượu của Hoàng hậu, vẻ mặt luôn luôn nghiêm túc cũng thả lỏng một chút.

Phi tần bên dưới nhìn thấy Hoàng thượng và Hoàng hậu trên này đang uống rượu, đương nhiên cũng uống cạn rượu trong ly.

Ân Như Tuyết không uống được rượu, uống say, hai gò má tự nhiên sẽ đỏ ửng, thêm với trang dung hôm nay, thoạt nhìn càng xinh đẹp bức người.

Tầm mắt của Vĩnh Dạ đế vốn dĩ đang lướt qua các phi tần ngồi bên dưới, không nghĩ đến vừa nhìn thì lại thấy được hai gò má ửng hồng, gương mặt ngây ngốc của Như Tuyết. Chỉ cảm thấy kinh diễm dị thường, sau đó lại nhìn thấy nàng không ngừng phân phó cung nữ bóc thật nhiều thịt cua thì vừa buồn cười vừa tức giận.

Vốn dĩ mọi người than gia tiệc thưởng hoa hôm nay vì Hoàng thượng cũng đến, các vị phi tần càng dồn hết khí lực để nói chuyện, còn làm thơ, mong giành được sự chú ý của Hoàng thượng.

Không nghĩ đến Hoàng thượng nháy mắt một cái, lại chăm chú nhìn Duyệt quý tần đang ăn. Tất cả mọi người lặng lẽ nhìn về phía bên kia, đương sự đang liên tục ăn cua lại không hề biết gì. Có phi tần không nhịn được đã lên tiếng:

“Duyệt muội muội, càng cua thật sự ngon như vậy sao? Làm cho muội muội ăn liền tay chẳng thèm ngắm cúc.”

Ân Như Tuyết đã sớm cảm thấy rợn tóc gáy, biết có rất nhiều người đang nhìn mình, nhưng nàng không thèm để ý. Nàng ăn càng cua của nàng, liên quan gì đến bọn họ chứ? Nhưng mà đã bị điểm danh rồi, nàng cũng không thể làm bộ như không nghe thấy được.

Mọi người chỉ thấy Duyệt quý tần nhẹ nhàng lấy khăn tay lau miệng một chút, sau đó không chút hoang mang mở miệng: “Tần thiếp tham ăn, làm các vị nương nương chê cười rồi.”

Có phi tần trong lòng yên lặng phỉ nhổ: “Tham ăn là chuyện tốt sao? Sao Duyệt quý tần nói mà không hề xấu hổ vậy, trái lại còn có chút kiêu ngạo nữa?”

Tiệc thưởng hoa vẫn chưa hạ màn, thì Duyệt quý tần lại ở trước mặt mọi người ngã xuống hôn mê bất tỉnh, được Hoàng thượng túm về cung Chiêu Nguyệt.

Cái này, ngay cả người luôn diễn vai ôn nhu rộng lượng trước mặt mọi người Hoang hậu nương nương cũng khó chịu nhíu mày.

Nhưng sau đó một tin tức kinh thiên động địa lại truyền ra ngoài, làm cho hậu cung lại dậy sóng một phen.

“Duyệt quý tần nương nương cung Chiêu Nguyệt mang thai.”

(1) Lục mẫu đơn 

(2) Suất kỳ

(3) Tịnh nữ

(4) Quần áo màu lam thêu hoa la quần

(5) Đọa mã kế

 

-Hết chương 42-

10 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: