[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 38.2

Editor: Lina Lê

2222c3ff0c711a463f560241d3817282b62b5260b8efc-NOEGk7_fw658

Chương 38.2

 

Ăn cơm tối xong, Thiên Tịch Dao dưới ý chỉ của Hoàng đế đàng hoàng thành thật luyện chữ, Hoàng đế ở bên cạnh xem sổ sách, thỉnh thoảng ngó qua xem chữ của Thiên Tịch Dao, sau đó cau mày bắt nàng viết đi viết lại, làm cho Thiên Tịch Dao kêu khổ thấu trời.

Thiên Tịch Dao lúc đầu còn bướng bỉnh, về sau chăm chỉ nghiêm túc viết chữ, đến khi viết xong một tờ, cuối cùng cũng thấy hài lòng đưa cho Hoàng đế nhìn.

Vẻ mặt kiêu ngạo, nói: ”Bệ hạ, mời ngài chỉ bảo chút.”

Hoàng đế liếc mắt, thản nhiên nói: ”Rốt cuộc cũng nhìn ra là đang viết cái gì.”

Thiên Tịch Dao: ”…”

Hoàng đế lướt qua Thiên Tịch Dao đang buồn bã ỉu xìu, đến khi xem xong sổ sách, sau Vạn Phúc cất đi, rồi sai Hương Nhi lấy một chậu nước nóng, quay sang vẫy tay với Thiên Tịch Dao, chờ nàng đến rồi cầm khăn lông ấm đắp lên cổ tay nàng. (Lina :)))

Thiên Tịch Dao nhìn Hoàng đế không nề hà gì, chườm cho nàng hết lần này đến lần khác, thần thái chăm chút mà chuyên chú, không tự chủ liền nhu thuận, chút buồn bã cũng bị quét sạch, tim bất chợt như đang được ngâm trong nước ấm, nóng hầm hập, mà lại ấm áp. Đang nghĩ lúc này Hoàng đế thật anh tuấn vân vân, Hoàng đế còn nói thêm: ”Trước đây khi trẫm luyện chữ cũng như thế này, hằng ngày đều phải đắp cổ tay, nếu không phải viết tầm trăm tờ chữ thì tay chắc đã tàn luôn rồi.”

Trong bóng đêm, âm thanh của Hoàng đế trầm thấp mà thanh thuận, không hề phập phồng, nhưng Thiên Tịch Dao lại thấy không có người nào dịu dàng được như Hoàng đế, nàng chợt tựa đầu lên vai Hoàng đế, cực kỳ mềm mại nói: ”Bệ hạ, sau này thiếp sẽ luyện chữ thật tốt.” Nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của chàng.

Ánh mắt Hoàng đế lóe lên: ”Vậy thì được, mỗi ngày viết bốn mươi tờ giấy luyện chữ đi.” Hoàng đế dứt khoát nói.

Thiên Tịch Dao: ”????” Sao lại ác như vậy? Lúc này Thiên Tịch Dao thật muốn cắn đứt lưỡi của mình, vừa rồi chắc chắn là nàng trúng tà! Chứ sao lại đi đồng ý với Hoàng đế sẽ luyện chữ thật giỏi.

Nhìn nét mặt bối rối của Thiên Tịch Dao, Hoàng đế bình tĩnh lấy khăn lông đi, chân mày dần nhu hòa hơn, dáng vẻ cười như không cười, giọng nói mang theo chút nhẹ nhàng: ”Ta sẽ sai Vạn Phúc qua đây kiểm nghiệm, không viết xong sẽ không có điểm tâm ăn đâu.”

Thiên Tịch Dao thật sự muốn khóc, đây quả là tự bê đá đập vào chân mình, ôi!

Có lẽ là để an ủi tâm tình buồn bực của Thiên Tịch Dao, buổi tối hôm đấy Hoàng đế cực kỳ ôn nhu, đễn nỗi Thiên Tịch Dao cảm giác như mình đang ở trên thiên đường, rồi mới ngừng lại. Hai người ôm nhau ngủ chung một chỗ, Thiên Tịch Dao thấy hai người càng ngày càng sống chung hòa hợp hơn.

Sáng hôm sau, đang lúc ăn cơm, Ngũ Tuyền đột nhiên tới. Hoàng đế vẫn vững vàng ăn cơm, còn gắp cho Thiên Tịch Dao miếng thịt gà, bảo nàng ăn nhiều vào, rồi mới đi với Ngũ Tuyền chờ đã lâu.

Hương Nhi bu lại, nói với Thiên Tịch Dao: ”Nương nương, bên Tây Sương kia hình như xảy ra chuyện lớn.” Sáng sớm hôm nay Hương Nhi đi lấy nước nóng, kết quả nhìn thấy thị vệ vây quanh chỗ Tây sương, không ai đi tiến vào, cung nữ hầu hạ Phương quý nhân đứng đờ đẫn, như lạc mất hồn phách bị thị vệ dẫn ra ngoài.

Tất nhiên Thiên Tịch Dao biết Tây sương này, đó là gian phòng dành cho tần phi, còn bao gồm cả Tiểu Bách thị bên trong, bởi vì chỗ ở eo hẹp nên bốn vị tần phi phải ở chung một viện.

Con người luôn rất hiếu kỳ, huống chi là Thiên Tịch Dao bị kìm nén đã lâu ở trên trấn, đã sớm muốn nghe chuyện gì mới mẻ chút, vội hỏi: ”Xảy ra chuyện gì vậy?” Trong lòng lại thầm nghĩ, thị vệ vây bắt…dáng vẻ cung nữ như có chuyện lớn, chẳng lẽ là trộm cướp? Giặc cướp?

Nghĩ tới đây Thiên Tịch Dao lắc đầu, bảo vệ chỗ này đều là quân cận vệ của Hoàng đế, người bình thường đâu thể gia nhập được? Lần trước Hương Nhi chỉ đi mua đồ mà Vạn Phúc còn phải tìm hai thị vệ đi cùng, cực kỳ nghiêm khắc.

Như vậy nếu không phải trộm cướp, chẳng lẽ là mấy người đó xúm lại đánh nhau?

Thiên Tịch Dao không có ngốc, những nữ nhân hậu cung này đều có một mục tiêu, đó chính là Hoàng đế, cho nên thật ra chỉ ở đây tranh đoạt một người. Nếu có một nhân vật hoàn hảo làm tất cả mọi người đều cam chịu, tỷ như quý phi cũ, bất luận là xuất thân hay dung mạo ngươi đều kém người ta, tự nhiên lập tức có thể kiềm chế mọi người. Nhưng nếu phẩm cấp dung mạo xuất thân không khác biệt nhau lắm, thì chờ xem, thể nào cũng đánh nhau tơi bời khói lửa.

Nhớ tới Tiểu Bách thị có thể một lần tùy hứng gọi 900 món ăn, Thiên Tịch Dao thấm thía nghĩ, ước chừng cuộc phong ba này là do Tiểu Bách thị khởi xướng.

Ngay khi Thiên Tịch Dao đang không nhịn được mà YY (tự sướng), Hương Nhi lại đưa ra một tin tức đáng sợ, nàng nói: ”Nương nương, em thấy không giống như đánh nhau đâu.”

”Vậy là gì chứ?”

”Vừa rồi em lén nhìn đã bị Vạn công công cản lại.” Hương Nhi nghĩ tới nét mặt nghiêm trọng của Vạn Phúc, không tự chủ cũng lộ ra thần sắc nguy hiểm: ”Hắn nói, đây là vật không nên nhìn, bẩn mắt nô tỳ, ban đêm sẽ gặp ác mộng, sai nô tỳ đi nhanh đi.”

”Sẽ thấy ác mộng gì cơ?”

Hương Nhi cũng khó hiểu, nói: ”Nô tỳ cũng không biết.”

Việc này làm cho hai người tò mò không ngớt, các nàng chưa kịp nghĩ ra manh mối gì liền thấy Vạn Phúc đi tới, trong tay cầm một xấp giấy, cười hì hì nói với Thiên Tịch Dao: ”Nương nương, đây là giấy Tuyên thành bệ hạ ban cho.”

Chân mày Thiên Tịch Dao nhất thời nhăn nhúm lại, mày chau mặt ủ, nhưng nhớ tới ngày hôm qua đã hứa với Hoàng đế, đành cầm đi vào thư phòng.

Thật ra thư phòng chẳng qua là nhà kề bên mé Tây thôi, cách một phòng là nội thất, lúc đến ở không chú ý lắm, không ngờ trông cũng khá được.

Vạn Phúc không rời đi, cười híp mắt đứng bên cạnh mài mực cho Thiên Tịch Dao, làm cho Thiên Tịch Dao muốn lười biếng cũng không được. Vạn Phúc đã từng học chữ, những nô tài bọn họ muốn ngóc đầu dậy phải có nỗ lực, viết chữ, viết văn, rất nhiều thứ cần phải học, đừng xem thường Vạn Phúc chỉ là thái giám, hắn không chỉ biết viết chữ mà còn viết đẹp là đằng khác, dùng để chỉ điểm tay mơ Thiên Tịch Dao cũng dư dả.

Thiên Tịch Dao phát hiện Vạn Phúc nói rất có ngón nghề, lúc nào cũng không dấu vết chỉ ra chỗ nàng cần sửa, hết sức thoải mái, làm Thiên Tịch Dao cảm thấy luyện chữ cũng là một kiểu hưởng thụ.

Hồi ở nhà không ai bắt ép Thiên Tịch Dao viết chữ, bây giờ muốn học thì phải thật chăm chú, nghĩ thông suốt điều này Thiên Tịch Dao từ lúc chỉ làm cho có lệ đến cực kỳ siêng năng, trong chốc lát đã viết xong hai mươi tờ giấy.

Vạn Phúc nghiêm túc xem Thiên Tịch Dao viết chữ,  thấy nàng càng lúc càng lộ ra khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên, như một đứa trẻ không tranh với đời thì không nhịn được nghĩ, trước đây nhìn có chút ngu ngu, bây giờ nhìn lại có hơi ngốc, kết hợp với nhau thành ngu ngốc! Bên Tây sương động tĩnh lớn như vậy mà lại không hỏi một câu.

Có điều bệ hạ cũng dụng tâm lương khổ, không để cho tin tức truyền đến bên này, vì điều này ngài còn cố ý cành cáo người hầu hạ, nếu miệng ai không kín, nói ra lời không nên nói, vậy thì đừng nghĩ đến chuyện nhìn thấy mặt trời ngày mai. Ở bên ngoài, đặc sự đặc bạn*, ngài không rảnh dùng roi nghiêm phạt, trực tiếp cắt họng là cách đơn giản nhất.

*Đặc sự đặc bạn: trong tình huống đặc biệt cần có cách xử lí đặc biệt.

Thiên Tịch Dao hoàn toàn không biết vẻ mặt hắn chăm chú theo dõi nàng viết chữ, thậm chí còn cười tủm tỉm với Vạn Phúc, trong đầu xoay chuyển mạnh mẽ, nàng thấy chữ mình tiến bộ hơn rất nhiều liền rất thỏa mãn.

Hương Nhi bưng đĩa lê tới, nói: ”Nương nương nghĩ một lát đi.” Rồi quay sang nói với Vạn Phúc: ”Vạn công công, ngài cũng nếm thử lê đi, là đặc sản nơi này, rất ngọt.”

Vạn Phúc không phải người cổ hủ, tỷ như nhất mực tuân thủ quy củ chủ tớ, đồ của chủ tử nhất định không được ăn vân vân. Trái lại hắn là người lòng dạ khá hiểm độc, ngoài nóng trong lạnh…trừng mắt tất báo, tóm lại ở hậu cung không ai bảo hắn dễ nói chuyện, đối nhân xử thế khá linh hoạt.

Nếu là thường ngày Vạn Phúc nhất định sẽ nếm thử, hắn phục vụ Thiên Tịch Dao đã lâu, biết nàng rất rộng lượng, không chỉ không ngại mọi người chia sẻ đồ ăn với nhau, trái lại còn rất thích mọi người cùng nhau ăn, bảo là thế mới có không khí.

Đang mải nghĩ ngợi, Hương Nhi đã cầm một đĩa khác đưa cho Vạn Phúc.

Vạn Phúc lại cực kỳ kiên quyết, lắc đầu không chịu ăn. Lê ngọt lành, ăn vào trong miệng ngọt đậm đà cực ngon, Hương Nhi thật sự không hiểu, nàng có đôi khí hơi cố chấp, nhất định bắt Vạn Phúc ăn, Vạn Phúc bị buộc đành nói: ”Ta không thích ăn lê bổ.”

Nhất thời Hương Nhi trợn tròn mắt.

Vạn Phúc bồi thêm một câu: ”Ăn lê bổ chẳng khác nào chia lìa.*” Thấy Thiên Tịch Dao đang nhìn mình, lúng túng cười cười, kể: ”Khi còn bé nhà nghèo, mẹ nô tài trước khi bán nô tài vào trong cung lén cho nô tài một quả lê. Khi đó mẹ nô tài đã mấy ngày chưa được ăn, tuy nô tài muốn ăn, nhưng cũng biết mẹ đã đói lả, liền lấy dao nhỏ chia làm hai nửa, mỗi người một nửa, mẹ nô tài ôm nô tài khóc nói, quả nhiên chia lê chính là chia ly.”

*Chia lê nguyên văn là ”phân lê”, đồng âm với từ ”phân ly” (chia cách, chia ly). Một số người Trung Quốc mê tín cho rằng chia lê để ăn chính là điềm báo của sự chia ly.

Lời nói này khiến lòng Hương Nhi chua xót không ngừng, cất đĩa lê đi. Thiên Tịch Dao cũng rất đồng tình, may mà nàng sinh ra ở Thiên gia giàu có, nếu không thì không biết sẽ ra sao nữa.

Mấy người đang nói chuyện, ngoài phòng đột nhiên truyền đến tiếng hét thảm, dọa người như ác quỷ giữa đêm, Thiên Tịch Dao hoảng sợ đến nỗi đánh rơi đĩa xuống đất.

Sắc mặt Vạn Phúc nhất thời trầm trọng.

—Hết chương 38.2—

7 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: