[huge_it_slider id="1"]

Một đêm "bệnh kiều" đột nhiên đến – chương 65

Editor: Cẩm Tú

2015-06-23 18.34.42

 
Lão thái thái có ý muốn dọa nàng một lần, để mặc nàng dập đầu nhận sai, bà cũng không nói gì, chỉ nâng chén trà lên chậm rãi nhấp một ngụm.

Mã ma ma lại mang đến một đĩa điểm tâm mới, Ngu Tương vừa ngồi nhâm nhi vừa lật xem cuốn tập, thỉnh thoảng vụn điểm tâm lại rơi xuống trang sách.

Ngu Phẩm Ngôn thoáng nhìn trên cuốn tập có vẽ thêm hình những nam nhân khác, trong chớp mắt sắc mặt liền âm trầm, đang muốn đưa tay đoạt lấy, muội muội lại quay sang nhìn bà nội, đầu ngón tay chỉ chỉ vào một bức hình, dùng khẩu hình miệng nói khẽ: “Người này không tồi.”

Ánh mắt lão thái thái vừa liếc qua, đúng là người mình vừa chọn, khóe miệng không nhịn được hơi cong lên. Vẫn là Tương Nhi có mắt nhìn nhất, nhìn sự việc cũng thấu tình đạt lý nhất. Người này tuy rằng xuất thân hàn môn, chức quan cũng không cao, nhưng hơn ở chỗ đức hạnh tốt, tính tình rộng rãi, lại thêm khân khẩu trong nhà đơn giản, quy củ sâm nghiêm. Nam tử đã qua bốn mươi lại chưa có con lẫn thê thiếp, có thể nói lương xứng.

Phàm là cô nương nhà ai gả đi rồi, phía trên không có cha mẹ chồng làm khó dễ, phía dưới không có thị thiếp ầm ĩ, chỉ cần cái bụng không chịu thua kém có thể sinh hạ con trai trưởng, cuộc sống mỗi ngày khỏi phải nói thoải mái bao nhiêu.

Ngu Tương quan sát vẻ mặt lão thái thái, thấy trong mắt bà có ý cười, trong lòng cũng đã xác định, ngược lại có chút hâm mộ Ngu Tư Vũ. Ngu Phẩm Ngôn nhấp môi mỏng, tầm mắt lướt nhanh qua quyển sổ nhỏ trong tay nàng, dừng lại ngay một câu ‘Bốn mươi tuổi không con lẫn thê thiếp”. Bình dấm chua nhỏ chọn trúng người này, chỉ sợ cũng vì nhìn trúng điểm ấy.

Cân nhắc một lát hắn khẽ cười, tùy ý ném quyển tập sang bên cạnh. Cuộc đời này ước nguyện duy nhất của hắn là Tương Nhi, chỉ cần hắn có thể sống với một mình Tương Nhi đã quá đủ, có lẽ sau này hắn nhất định có thể khiến nàng vừa lòng.

Ngu Tương hung hăng liếc mắt nhìn huynh trưởng một cái, giữ lấy cuốn tập sắp rơi xuống đặt lại trên bàn.

Ngu Tư Vũ còn đang cầu xin tha thứ, Ngu Diệu Kỳ lại phát hiện chút động tác nhỏ ở phía trên, tầm mắt dạo qua một vòng trên cuốn tập kia, lập tức quỳ xuống cầu tình giúp: “Cầu bà nội khai ân tha cho tỷ tỷ một lần. Phương gia kia đã suy bại đến mức này thật là không thể gả được, nói ra chẳng phải sẽ khiến cho người ta chê cười phủ Vĩnh Nhạc Hầu chúng ta sao?”

Nếu lão thái thái không cho Ngu Tư Vũ gả vào Phương gia, nàng liền thuận nước đẩy thuyền, dù sao đến lúc đó hai mẹ con Phương gia đến nháo loạn ầm ĩ, Ngu Tư Vũ không muốn gả cũng phải gả.

“Phủ Vĩnh Nhạc Hầu ta không sợ người khác chê cười, cứ để bọn họ nói.” Lão thái thái hừ lạnh.

Ngu Diệu Kỳ tiếp tục khuyên can: “Cho dù bà nội không suy nghĩ cho danh dự của Hầu phủ, cũng nên suy nghĩ đến hạnh phúc cả đời của tỷ tỷ, người nhẫn tâm nhìn tỷ ấy gả cho một gia đình đói khổ lạnh lẽo sống qua ngày như vậy sao?”

“Không phải ta nhẫn tâm, lúc trước là chính nàng quyết tâm. Cũng không phải ta không khuyên nàng, là tự nàng nói cái mình nhìn trúng không phải gia thế của Phương công tử mà là nhân phẩm của hắn. Nàng cảm thấy hữu tình ẩm thủy bão (thương nhau uống nước cũng no), ta cũng không thể không thành toàn.” Lão thái thái chút không chịu buông tha, thế nào cũng phải cho Ngu Tư Vũ một chút giáo huấn cả đời khó quên.

Ngu Tư Vũ đã sớm hối sợ (hối hận+sợ hãi), hận không thể dập đầu đến nứt ra khiến lão thái thái mềm lòng, trong lúc nhất thời mới nói ra lời thật lòng: “Lão tổ tông, tôn nữ sai lầm rồi, là con nói dối. Lúc trước không phải con nhìn trúng nhân phẩm của Phương công tử, mà chính là thế gia phú quý nhà hắn. Chính là con chú ý đến gia tài bạc triệu nhà hắn mà thôi.

Giờ tôn nữ đã biết rõ đạo lý ‘Phú quý như mây khói, có ở có đi’. Lúc trước người đã khuyên tôn nữ vài lần cũng chỉ vì muốn tốt cho con, con thật sai lầm rồi, quá sai rồi. Thỉnh cầu người tha thứ cho con lần này đi!” Dứt lời lại dập đầu một cái thật mạnh.

Ngu Diệu Kỳ cũng dập đầu theo, đến khi thắt lưng thẳng lên cũng không quên lau nước mắt cho Ngu Tư Vũ, tựa hồ cảm động, lại có chút thương tiếc.

Ngu Tương đưa mắt lạnh liếc cái hành động ra vẻ ta đây của nàng ta, không nhịn được âm thầm cười trào phúng.

Vì biết người kia là nữ chính, bản lĩnh lớn nhất chính là hô mưa gọi gió, sau khi đối phương vừa mới trở về nhà, Ngu Tương liền sai người gắt gao theo dõi chằm chằm, há có thể không biết những chuyện tốt nàng ta bày ra chỉ vì muốn hủy diệt Ngu Tư Vũ?

Sau lưng cài toàn thủ đoạn âm độc, mặt ngoài lại ôn nhu dịu dàng, thật sự có đem bán Ngu Tư Vũ đi Ngu Tư Vũ còn phải giúp nàng ta đếm tiền. Xem xem, cái con người ngu xuẩn ấy thế mà lại cảm động đến nỗi cầm tay rơi lệ, ôm nhau mà khóc, nếu sau này biết rõ sự thật còn không bị tức chết sao.

Đương nhiên, đồng thời Ngu Tương cũng đã biết chuyện nha đầu bên cạnh Ngu Diệu Kỳ hỏi thăm về chuyện của Trạng Nguyên lang, nhưng trong kinh còn có nhiều nữ tử hỏi thăm về Trạng Nguyên lang hơn kìa. Ngay cả mấy vị công chúa còn liên tiếp tìm cớ qua đi lại trước cửa Tiết phủ, nàng cũng không nghĩ đó là chuyện to tát gì, chỉ nghĩ rằng nha đầu kia tâm xuân nảy mầm thôi.

Cứ như thế, đúng là còn lâu sau mới phát hiện được người kia đúng là ca ca ruột của mình.

Lão thái thái thấy Ngu Tư Vũ đã nhận rõ ra sai lầm, lúc này sắc mặt mới hòa hoãn hoãn, quăng quyển tập trong tay ra: “Nhìn kĩ xem, trong vòng 3 ngày chọn ra một người đi, ta lập tức phái người đi nghị thân cho ngươi. Nếu còn dám cố ý từ chối, ngươi cứ dứt khoát khỏi nghĩ đến việc gả ra ngoài, đi về thôn trang dưỡng lão với di nương ngươi đi.”

Lúc này, Lâm thị mới chậm chạp mở miệng: “Còn không mau cám ơn lão tổ tông đi?”

Ngu Tư Vũ giật mình hoàn hồn, vội vàng dập đầu với lão thái thái, sau đó nhặt cuốn tập lên, được Ngu Diệu Kỳ nâng lên ngồi vào chỗ của mình, sắc mặt nhất thời từ trắng bệch biến thành đỏ tía. Cuối cùng nàng cũng đã nhận ra, hôm nay lão thái thái là cố ý muốn hù dọa nàng, nếu không làm sao lại chuẩn bị sẵn một quyển tập như thế, nói vậy đã sớm chọn người từ mấy tháng trước.

Ý thức được điều này, sự cảm kích vừa dâng lên trong lòng nàng đều hóa thành oán hận, không tự chủ được co quắp năm ngón tay nhàu nát cả cuốn tập.

Ánh mắt lão thái thái khẽ liếc qua, im lặng than thở: Thôi, tiễn ra khỏi cửa cũng đã xem như hết tâm, ngày sau cũng không cần quan tâm sống chết của nàng làm gì. Sao cả hai người cháu gái đều không biết cảm tạ là gì hết thế này?!

Vốn Ngu Tương còn lo lắng không biết có nên ngầm chỉ dẫn một chút cho Ngu Tư Vũ không, thấy tình cảnh ấy lập tức đánh mất ý niệm trong đầu, nâng tay dùng khăn lụa che lại nụ cười trào phúng bên khóe môi.

Hai mẹ con Lâm thị gặp sự tình thế này cũng đã hiểu rõ, lập tức đứng dậy cáo từ, lại bị Ngu Phẩm Ngôn gọi lại: “Ngu Diệu Kỳ, sau này đừng bao giờ nghĩ đến việc nhét người vào viện của ta, nếu không người từ chỗ nào đến thì cứ trở về chỗ cũ đi, Ngu phủ ta không thờ nổi vị đại phật như ngươi.”

“Đại ca đang nói cái gì vậy? Diệu Kỳ không rõ.” Đây là lần đầu tiên Ngu Phẩm Ngôn thể hiện ý nghĩ muốn đuổi nàng ra khỏi Hầu phủ, nàng sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, dù có nhiều mưu kế đến đâu cũng không dám đem ra sử dụng.

Lâm thị ngẩn người, chợt nhận tội: “Ngôn Nhi, ngươi hiểu lầm rồi, hai người kia là do ta phái đến, nay ngươi cũng đã hai mươi mốt, nên có vài nữ tử biết ấm biết lạnh bên cạnh.”

Lão thái thái chỉ nghe vài câu cũng đã hiểu ra manh mối, biết rõ đây là hai mẹ con Lâm thị muốn nhét người bên gối tôn tử, gật đầu nói:“Nếu đã là mẫu thân con an bài, vậy con cứ nhận lấy đi, cũng không nhìn xem mình bai nhiêu tuổi rồi.” Lúc trước là tôn nữ chưởng gia, tôn tử lại không mở miệng, mỗi ngày của lão thái thái đều nhàn nhã nên cũng quên béng chuyện đại sự này.

Giọng điệu Ngu Phẩm Ngôn mang ý trào phúng: “Bà an bài? Bà có bao giờ chủ động chớ đến ta sao? Mẫu thân đừng có nói giỡn.” Sau đó ngạo nghễ nhìn Ngu Diệu Kỳ, trầm giọng cảnh cáo: “Ngươi vừa mới quản gia liền muốn nhét người vào viện huynh trưởng, không nghĩ tay mình quá dài rồi sao.”

Hai mẹ con Lâm thị bị hắn nói cho xấu hổ và giận dữ muốn chết, lúc này mới thật sự nhận ra cảm giác của Ngu Phẩm Ngôn dành cho hai người đã đi từ lạnh lùng xa cách sang chán ghét vô cùng. Khi hắn nhìn ai không vừa mắt, người ấy có nói cái gì hay làm cái gì cũng đều sai cả.

Nhưng lần này lão thái thái lại không nghĩ là Ngu Diệu Kỳ làm sai. Tuy nói nàng chỉ là một cô nương chưa chồng lại nhúng tay vào chuyện trong phòng huynh trưởng quả thật có chút không ổn, nhưng dù sao cũng chỉ vì lo lắng về con nối dòng cho Hầu phủ, đang định nói vài lời hay ý đẹp để tôn tử thu người vào phòng, Ngu Phẩm Ngôn lại thận trọng mở miệng: “Bà nội, đừng quên năm đó tôn nhi trúng độc như thế nào. Hỏi cũng không hỏi, tra cũng không tra, chỉ thoáng cầu xin vài câu bọn họ đã vội nhét người vào phòng tôn nhi, là ngại tôn nhi không chết sớm hơn hay sao?

Huống hồ trong viện kia của con có bao nhiêu hồ sơ cơ mật, truyền ra một hai tin cũng đủ khiến cả Hầu phủ này ngập trong tai ương. Vì vậy, hạ nhân không có gốc gác, tôn nhi không thể nhận, cũng không dám nhận.”

Năm đó tôn tử bị trúng độc ba lần, hai lần đầu đều tra không được thủ phạm, vẫn là nhờ lần cuối cùng bà phái người âm thầm giám thị mới phát hiện kẻ hạ độc chính là nha đầu hầu hạ lớn lên bên cạnh tôn tử. Tiếp tục tra tiếp xuống dưới, thiếu chút nữa kết quả đã hù lão thái thái sợ chết, cứ nha đầu hay gã sai vặt hơi có chút thân thiết với tôn tử đều đã bị người ta âm thầm thu mua hết.

Năm đó chỉ vì một chút tước vị, những người kia có thể làm được những việc ấy. Mà nay tôn tử đã là quan cư Đô Chỉ Huy Sứ, trong tay không biết nắm giữ bao nhiêu bí mật của bọn quan viên. Nếu nữ nhân bên cạnh hắn lại là tai mắt do ai phái đến, lỡ gây chuyện cũng không phải chỉ là việc nhỏ, nhẹ thì tôn tử bị thân bại danh liệt, nặng thì Ngu phủ bị xét nhà diệt tộc.

Lão thái thái không dám nghĩ thêm, cứ tưởng tượng liền cả người đầy mồ hôi lạnh, bàn tay nắm phật châu cũng bắt đầu run run, hổn hển quát: “Lâm thị, ngươi muốn xen vào chưởng gia ta có thể tùy ý ngươi, chuyện trong viện Ngôn Nhi ngươi không được phép nhúng tay vào, dám có lần sau lập tức ôm hưu thư cút đi cho ta!” Tang Môn tinh, thật đúng là hai kẻ Tang Môn tinh.

Ngu Tương vừa cúi thân vỗ vỗ lưng cho lão thái thái, vừa nhìn về phía Ngu Diệu Kỳ đang sợ hãi nhận sai bằng ánh mắt trào phúng.

Vốn sắc mặt Ngu Diệu Kỳ đã trắng bệch nhất thời biến thành xanh mét.

Lão thái thái hoãn hơi thở, cầm bàn tay trắng noãn nhỏ bé của Ngu Tương, than thở: “Vẫn là Tương Nhi ổn thỏa nhất. Thời điểm Tương Nhi quản gia không hề xảy ra những chuyện ầm ĩ kiểu này. Cô nương chưa xuất giá lại nhúng tay vào phòng huynh trưởng, ai dạy ngươi quy củ này hả? Sau này chú ý thể diện một chút! Đi nhanh đi, thấy các ngươi là thấy phiền!”

Mẹ con Lâm thị vội dập đầu xin lỗi, bước hư bước thật ra ngoài. Ngu Tư Vũ thấy có người cũng gặp nạn như mình, tâm tình ngược lại cũng tốt hơn không ít, vội vàng tiến lên đỡ Ngu Diệu Kỳ, còn nhìn nàng ta cười trấn an.

Hai huynh muội ở lại bồi lão thái thái dùng bữa, thừa dịp lão thái thái trở về phòng thay quần áo, Ngu Tương leo lên ôm cổ huynh trưởng, lại hôn hai cái thật mạnh lên hai má hắn.

Tiếng “bẹp” vang dội khiến Ngu Phẩm Ngôn cười nhẹ không ngừng, ôm muội muội cưng nựng một lát lâu.

Sau khi trở về, hai mẹ con Lâm thị và Ngu Tư Vũ đều oán giận không cam lòng, nhưng cũng không dám gây chuyện nữa. Ngu Tư Vũ còn có chút tinh thần trước khi xem cuốn tập, nhưng những nam tử trong đó lại không thuộc phạm vi lựa chọn của nàng, có diện mạo không tài đức, có tài đức lại không diện mạo, người có tài mạo song toàn lại xuất thân từ nhà thương nhân có địa vị ti tiện, thật khiến nàng buồn muốn chết.

Mắt thấy đã trôi qua ba ngày, nàng lại nài nỉ lão thái thái thư thả thêm năm ngày nữa.

Hai mẹ con Lâm thị im lặng, hoặc ở im trong phủ tu thân dưỡng tính, hoặc là đi chùa miếu dâng hương bái phật. Lâm thị vốn định tổ chức một buổi yến hội giới thiệu nữ nhi cho các phu nhân trong kinh, lại bị Ngu Diệu Kỳ ngăn trở. Nàng cảm thấy trước tiên vẫn nên giúp thanh danh của mình lan truyền ra rồi hãy tổ chức yến hội, như thế mới ổn thỏa nhất. Gặp mặt một lần làm sao bằng những lời truyền miệng được?

Không quá nửa tháng sau, chuyện nhị tiểu thư Ngu phủ trở về nhà liền được truyền ra rộng rãi. Vị nhị tiểu thư này được gởi nuôi ở Thủy Nguyệt am từ thuở nhỏ, sư phụ chính là Không sư thái, chủ trì của Thủy Nguyệt am.

Tin tức vừa truyền ra đã được cả kinh thành chú ý, đều nói nhị tiểu thư là người có phật duyên, bản thân lại điềm đạm, thanh tao lịch sự, dịu dàng tú lệ, so với người tính tình quái đản như Ngu Tương thật sự là hai thái cực.

Trên thực tế, phần lớn những người này ngay cả mặt mũi Ngu Diệu Kỳ cũng chưa từng gặp, sở dĩ tôn sùng nàng như thế, cũng chỉ vì mặt mũi của Không sư thái mà thôi. Mặc dù Thủy Nguyệt am không có uy vọng bằng Trấn Quốc Tự, nhưng cũng là nơi có tiếng thanh tu, bình thường không tiếp đãi khách hành hương, dựa vào việc có quy củ sâm nghiêm mà nổi danh ở triều Đại Hán.

Không sư thái của Thủy Nguyệt am chính là tỷ tỷ ruột của hoàng đế đương triều, năm ấy vừa tám tuổi liền tự mình tìm hiểu phật hiệu rồi quy y xuất gia, có danh hiệu thánh phật chuyển thế ở triều Đại Hán, uy vọng không thua Khổ Hải hòa thượng, địa vị lại siêu nhiên.

Được bà nhận làm đệ tử, có thể không có tư chất siêu phàm được sao? Cho nên các phu nhân trong kinh còn chưa gặp người, nhưng trước đó đã tin hình tượng rực rỡ của Ngu Diệu Kỳ là thật hơn bảy tám phần, không có chút nghi ngờ nào.

Trên thực tế, làm sao Ngu Diệu Kỳ có thể là đệ tử của Không sư thái chứ! Nàng chỉ nghe nói, hiểu rõ về truyền kỳ của Không sư thái, lại nghe được tin đối phương đã rời bến dạo chơi không biết ngày về. Đám ni cô ở Thủy Nguyệt am kia lại không màng thế sự chỉ một lòng khổ tu, chính vì thế mới dám nói dối như cuội kiểu ấy.

Cũng không sợ có người cố ý đi kiểm chứng, các nàng cũng không thể bước vào cửa Thủy Nguyệt am được. Trước khi Ngu Diệu Kỳ trở về nhà từng nghe ni cô trong am nói, nếu không phải vì ngại mặt mũi của Ngu đô thống, am ni cô của bọn họ đã hơn ba mươi năm rồi chưa từng tiếp đãi khách hành hương.

Sau đó nàng lại cũng tìm hiểu thêm, quả thật Thủy Nguyệt am đóng cửa không cho người ra vào, chính vì thế, quá khứ của nàng liền được che giấu một cách kín kẽ. Về điểm này, mặc dù vạn phần không muốn, nhưng nàng không thể không thừa nhận rằng Ngu Phẩm Ngôn đã suy nghĩ cho nàng rất nhiều rồi, chỉ là không suy nghĩ nhiều như hắn đã dành cho Ngu Tương thôi.

Nhưng nàng cũng không vì thế mà giảm bớt oán hận dành cho Ngu Phẩm Ngôn, hai lần tai ương lao ngục, cả đời này nàng cũng không thể quên.

hết chương 65

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thế nhưng có thân ái nói ký muốn nhìn ta ăn tường lại muốn xem ta song càng, các ngươi rất xấu rồi!! Đề cử nhìn nhị nữ một ly, ha ha ha ~~ cam đoan tam thiên ăn không ngon!

Categories: "Bệnh kiều"

14 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: