[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 111

Editor: Su Lemon 

1 (38)

Chương 111: Thanh âm

Gia yến lúc chạng vạng, Thái tử cùng Tông Chính Lâm ngồi ở chủ vị, một chủ một khách. Bề ngoài ở chung rất hòa thuận, còn ở tâm tư phía sau thì không ai rõ, hình ảnh huynh đệ thân thiết này, cũng chỉ là diễn trò, chỉ vì để những tấu chương được đưa đến chỗ Nguyên Thành đế đẹp mắt một chút mà thôi.

Thái tử một thân triều phục màu vàng, toàn thân đều thể hiện là tài trí hơn người, nói mấy câu đều là răn dạy, giống như đang chăm sóc chỉ bảo huynh đệ, chỗ nào cũng nhắc đến.

Tông Chính Lâm một thân thường phục, dung nhan lãnh đạm, tự uống rượu. Thái tử gia lúc nào cũng không quên bắt bí, vị trí Thái tử không phải người khác muốn nghĩ là được. Thái tử rõ ràng bỏ qua, hắn muốn vị trí thái tử làm chi? (chả hiểu ý gì???) Lục điện hạ mắt phượng đảo qua ban chỉ ở tay trái. Ấn tín hoàng tử này, một ngày nào đó sẽ đổi một cái tên khác.

Tông Chính Minh nghiêng người dựa lưng, nâng chén rượu bằng vàng uống một hơi cạn sạch.

Mộ Tịch Dao truyền đến tin tức quá mức trọng yếu, nên mấy ngày nữa, Nguyên Thành đế sẽ ban hành đạo thánh chỉ thứ ba. Tương trợ như vậy, phải cảm tạ như thế nào đây? Tông Chính Lâm có biết việc này hay không?

Nhìn đại điện bốn phía rộng rãi rèm lụa hoa trang trí, Tông Chính Minh khóe miệng khẽ nhếch. Nữ quyến ngồi bên kia, e là nàng đang ăn uống thỏa thích, vui sướng. Ngẫm lại nàng soi mói nhíu mày, không vui thì dáng vẻ vểnh miệng lên, Ngũ điện hạ âm thầm lắc đầu. Lục đệ nuông chiều nàng tùy hứng quá mức, đâu phải cứ để nàng thích là được, kén chọn như vậy đối với trẻ con không tốt.

Mộ Tịch Dao kéo Mộ Tịch Đình ngồi xuống bên cạnh, không có Tông Chính Lâm bên cạnh, không cần ăn kiêng nữa rồi. Không ngừng ăn, Mộ Tịch Đình bên kia cũng không rảnh quản. Luôn là tay gắp đồ ăn vào chén nàng, làm Mộ Tịch Đình xấu hổ chỉ cúi đầu dùng cơm, không chịu ngẩng đầu. Tất cả khách nữ cũng chỉ có nàng ăn ngon miệng.

Tứ hoàng tử phi nhìn mà vui vẻ, thấy nàng thích ăn sò khô, vội để cho người dọn bớt mấy cái đĩa, cố ý bày trước mặt nàng.

“Cảm ơn Tứ tẩu, biết là Tứ tẩu hiểu thiếp nhất mà. Cái bụng lớn này thật là đáng ghét, hắn tham ăn”. Mộ Tịch Dao nhìn Tứ hoàng tử phi cười, cực kỳ hoạt bát.

Tứ hoàng tử phi bị nàng chọc cười, lấy khăn tay che miệng ho nhẹ hai tiếng, dáng vẻ nghiêm túc. Ngồi cùng Mộ Trắc phi, thời thời khắc khắc phải nhắc mình dáng vẻ chính thất đoan trang dịu dàng, nếu không sẽ bị nàng ảnh hưởng, mất uy nghi.

Mộ Tịch Dao được ăn thoải mái, đợi bàn tiệc dọn đi, theo mọi người đi uống trà, nghe một vài chuyện nhà, tham gia náo nhiệt. Uống một chén trà, bụng cảm thấy khó chịu, liền xin phép đi tản bộ tiêu thực trong viện.

Từ tịnh phòng đi ra, chầm chậm vịn Mặc Lan đi theo con đường nhỏ phía sau hòn non bộ tản bộ. Đi được mấy bước, phía trước truyền đến thanh âm nhàn nhạt. Mộ Tịch Dao nhíu mày, “Lưu thương”?

Tông Chính Minh hai tay cầm một lá liễu, tùy ý thổi, nhìn về mặt nước, vẻ mặt vui mừng.

Mộ Tịch Dao mang theo Mặc Lan đứng dưới thềm đá, nhìn bóng lưng hắn yên tĩnh, như hòa cùng hoàng hôn. Lẳng lặng ngồi xuống một khối đá, Mộ Tịch Dao nhắm mắt nghe, dần dần say mê.

“Lưu thương” cổ khúc, vẫn là thích hợp với Tông Chính Minh phong nhã chí sĩ như vậy. Lúc trước tuyển tú nàng cũng đánh khúc này, nhưng không bằng Tông Chính Minh đã đạt đến canhr giới cao xa xuất trần. Từ đầu đến cuối nàng nhìn như thanh thản, kỳ thực cũng bị bó tay trói chân.

Mộ Tịch Dao vẫn còn chìm trong dư vị của khúc nhạc, lại bị tiếng cười của Tông Chính Minh đánh thức.

“Trắc phi thấy thế nào? Có lọt tai hay không?”

Mộ Tịch Dao cũng không đứng dậy, rung đùi đắc ý, điệu bộ như một cổ giả cầm túi xách.

“Thanh dật xuất trần, diệu âm diệu nhân. Điện hạ âm luật tinh thông, thiếp thấy trong đó có ba vị, dĩ nhiên thấy đủ.”

Tông Chính Minh nghe nàng khen ngợi, nắm lá trong tay, chuyển động lá liễu. Cầm kỹ của Mộ Tịch Dao, hắn đã nghe Thứ phi đề cập qua, nghe nói sư phụ nhạc công than thở không bằng . Hôm nay lại tán dương kỹ xảo vụng về của hắn, thật sự khiêm tốn.

Nhìn xung quanh rộng rãi, nếu có người tới vừa nhìn đã hiểu ngay, Tông Chính Minh thầm than, thảo nào nàng không kiêng nể gì, ngồi vô tư.

“Tại đây cũng muốn cảm tạ Trắc phi tương trợ, giúp bản điện đỡ tốn quá nhiều công sức”.

Mộ Tịch Dao nhìn hắn nói năng thận trọng, hào phóng nói, “Thiếp cũng không phải là không công cho chỗ tốt, cái này không phải là muốn mượn điện hạ đưa hung thủ ra ngoài sao? Làm sao điện hạ lại nói cảm ơn, chẳng qua là đôi bên cùng có lợi thôi”.

Tông Chính Minh không ngờ nàng lại nói thẳng là lợi dụng hắn, sững sờ một lát, sau đó lại cực kỳ thoải mái. Nếu nàng đã sạch sẽ quang minh, hắn cần gì phải ra vẻ ta đây mất khí độ.

“Đương nhiên. Đó là người tình ta nguyện, như vậy rất tốt.”

“Điện hạ không bằng lại tấu một khúc? Thiếp ngứa tai, kêu gào vẫn chưa thỏa mãn.” Mộ Tịch Dao thoải mái ngồi, không muốn đổi chỗ. Nhưng mà có tiếng nhạc làm bạn, thời gian này sống thật vui vẻ. Phủ hoàng tử nghiêm nghị, lại để cho nàng tìm được nơi thôn dã thú vị, thật sự khó có được.

“Sơn thủy ếch kêu, gió mát chim kêu. Điện hạ chưa phát hiện ra ngày tốt cảnh đẹp, chỉ thiếu duy nhất đàn sáo sao?”

Tông Chính Minh thấy nàng vẻ mặt chờ đợi, nếu như hôm nay thiếu khúc nhạc này, thì là tiếc nuối lớn lao. Mỉm cười xoay người, một khúc “Hái sen” nhẹ nhàng quanh quẩn, Mộ Tịch Dao vỗ tay gõ nhịp, nhẹ nhàng phụ xướng.

Mặc Lan đang nghe đến nhập thần, thì thấy đối diện Lục điện hạ cùng Tam tiểu thư đi đến. Đang muốn thông báo cho chủ tử, thì thấy nàng hát đến cao hứng, ngồi trên tảng đá, hai chân lay động theo nhịp, hai tay vỗ vang dội.

Xong rồi! Bộ dạng như vậy điện hạ mà muốn trông giữ, trừ phi là say rượu mờ mắt.

Tông Chính Lâm theo tiếng nhạc tới tìm người, không ngờ lại bắt được Mộ Tịch Dao không có quy tắc, dáng vẻ say mê. Nhìn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn sáng ngời rạng rỡ, xinh đẹp bức người, thanh ca xướng chậm, đắm chìm trong đó.

Bất giác nhìn bóng lưng nam tử trong đình, liếc mắt một cái biết ngay người nào.

Lục điện hạ ngăn Mộ Tịch Đình đang muốn tiến lên gọi người, nghiêng người dựa vào núi đã lởm chỏm, khoanh tay yên tĩnh nhìn nàng hiếm khi tùy ý hào hứng.

Mộ Tịch Dao thường ngày khoa trương cũng không ít lần, nhưng chủ yếu là cùng người tranh phong, tình thế bức bách. Hôm nay vui vẻ nhưng lại bất đồng. Đây là bản tính như vậy, chân thật nội tại.

Nhìn đơn giản mà vui vẻ như vậy, giọng nữ phóng khoáng, Tông Chính Lâm mắt phượng thâm thúy. Nếu không phải vì tuyển tú nhập phủ, Mộ Tịch Dao chỉ sợ đối với việc lục đục, âm mưu xảo quyệt cả đời ở, cuộc sống hậu cung cực kỳ chán ghét. Muốn nàng cam tâm tình nguyện nhập phủ hầu hạ, đó là vô cùng gian nan. Nhìn dáng vẻ hôm nay của nàng, nữ nhân này muốn cuộc sống thanh thản không thể nghi ngờ.

Nhưng mà thế thì sao? Hắn đã lựa chọn ngược dòng tiến lên, nữ nhân bên cạnh tự nhiên cũng muốn nắm tay đẩy thuyền. Nắm tay nàng, không có đạo lý buông ra. Mặc dù phải bóp chết thiên tính của nàng, Tông Chính Lâm cũng sẽ không tiếc.

Một khúc hoàn thành, Tông Chính Minh chậm rãi thu âm, xoay người liền thấy người phía sau Mộ Tịch Dao, một bộ trường bào màu xanh, ánh mắt khóa chặt trên người nàng – Tông Chính Lâm.

Lại nhìn Mộ Tịch Dao hoàn toàn không biết, vẫn vỗ tay trầm trồ khen ngợi, tâm đùa giỡn nổi lên.

“Êm tai?”

“Dư âm còn văng vẳng bên tai.”

Tông Chính Minh bước xuống bậc thang, đi đến trước người nàng dừng lại. Nữ tử ngồi trên tảng đá, chỉ cao đến ngực hắn.

Đưa tay vỗ nhẹ bả vai nàng, nhặt cánh hoa tử vi ở trên.

Mộ Tịch Dao đang kinh ngạc hắn đột nhiên có cử chỉ thân mật, liếc mắt một cái, phát hiện trong tay đối phương cầm cánh hoa màu hồng. Hơi ngửa đầu, quả nhiên phía trên tử vi nở ra nhụy, nở cực kỳ tươi đẹp.

Mộ Tịch Dao liên tục thở dài, tiếc nuối cảm khái. “Điện hạ lại quấy rầy thiếp một việc tao nhã”.

“Ah? Vì sao?” Tông Chính Minh liếc mắt nhìn thoáng qua sắc mặt Tông Chính Lâm, âm thầm buồn cười.

“Cái này nói sao nhỉ, đúng rồi, ‘tử vi tặng tình, áo dính dư hương’”.

Tông Chính Minh mừng rỡ, nhìn nàng cười đến ý vị thâm trường.

“Tử vi dính áo có lưu hương hay không, bản điện không biết. Bản điện chỉ biết là, Lục điện hạ nghe hương mà đến, đứng ở phía sau Trắc phi”.

Mộ Tịch Dao nghe vậy lập tức bị sặc, cúi đầu ho khan. Đợi thấy rõ giầy nam tử ở trước mặt, Mộ Tịch Dao nhanh chóng im lặng, ngẩng đầu cười ngọt ngào, “Điện hạ ~~”

Tông Chính Minh ngươi là đồ phúc hắc! Biết Tông Chính Lâm ở đây, cón để cho nàng “bị ái muội”. Nghĩ đến tính tình bá đạo của Lục điện hạ, nàng chuẩn bị không biết xấu hổ, bỏ ra công sức lớn nhất đem chuyện này bưng bít đi.

Tông Chính Lâm thấy nàng xoay trong muốn nghĩ mưu ma chước quỷ, vỗ vỗ gáy nàng.

“Còn không đi?” bàn tay lớn đưa đến trước mặt nàng, chờ bàn tay bạch ngọc nhỏ bé chủ động đặt lên.

Mộ Tịch Dao thấy boss tâm tình còn tốt không truy cứu, nhanh chóng đưa tới, một mực cầm chặt.

Tông Chính Lâm cúi đầu thấy bàn tay mềm mại nắm chặt lấy tay mình, trở tay bao lấy tay nàng, khóe miệng lộ cười. Nữ nhân này chỉ cần gặp rắc rối, tất nhiên sẽ nhu thuận. Cái này có tính là a dua nịnh hót? Thích vuốt mông ngựa không?

“Điện hạ, ôm ~~” còn chưa xuống đất, Mộ yêu nữ liền bắt đầu uốn éo kêu to.

Ai ôi!! Nguy hiểm thật. Nhanh chóng tiết kiệm thời gian, làm nũng khoe mẽ, không bám lấy một khuôn mẫu nào, phô trương dũng mãnh lao tới boss. Tốt nhất là lấy sắc làm hắn hồ đồ, quên thanh toán.

Lục điện hạ cúi người nghe lời ôm lấy người, cái đầu nhỏ cọ xát lung tung trên ngực.

“Điện hạ oai hùng lớn hơn lúc trước.” Mộ Tịch Dao không biết xấu hổ tán dương.

Tông Chính Lâm cười đến rung người, thấp giọng nói khẽ bên tai nàng.

“Kiều kiều không cần uổng phí tâm tư. Những ngày gần đây đều gây rắc rối, ký ức vẫn còn mới mẻ. Sinh xong sẽ tính toán một thể”.

Mộ Tịch Dao cắn lỗ tai hắn, oán hận lên tiếng, “Keo kiệt!”

“Thêm… một điều nữa”.

Mộ Tịch Dao lập tức dừng lại, yên lặng chôn đầu ở cần cổ hắn, trong nội tâm thầm oán. Cái gì hậu sản thì tính toán, boss ngươi tính sổ không phải là kéo người lăn giường sao? Tính toán một thể có ý tứ là lăn giường vài ngày?

Tông Chính Lâm mang theo Mộ Tịch Dao lần nữa ngồi xuống vị trí, chính sảnh đồ trang trí đã thu dọn, giữa điện đang vui cười hiến nghệ. Nữ quyến hoàng tử ngồi theo thứ tự. trên bàn rượu ngon hoa quả tươi, không khí náo nhiệt.

“Ơ, lão Lục, ta nói sao ngươi đột nhiên ném huynh đệ lại không thấy bóng dáng. Thì ra là tìm mỹ nhân thâu hoan.” Đại hoàng tử giọng âm trầm nhìn về phía Mộ Tịch Dao bên người Tông Chính Lâm, hận không thể đem nàng thiên đao vạn quả. Nữ nhân này năm lần bảy lượt làm mình ói máu, làm hại hiện giờ phái hoàng tử khó khăn. Hắn mới chỉ có ba mươi, đang ở thời điểm hăng hái, lại bị tất cả văn võ bá quan nhận định con đường phía trước đã hết, dưới trướng không có người đầu nhập vào.

“Đại ca đây là say rượu cuồng ngôn, Lục đệ chớ để bụng”. Thái tử mặc dù trong án Liễu phi vì Mộ Tịch Dao mà bị thiệt, không thể không thu tay sớm. Nhưng so sánh với hủy diệt căn cơ của Tông Chính Lâm, hắn càng vui vì Tông Chính Thuần đại bại.

Mộ Tịch Dao này không chỉ phong tình hiếm có, hắn thèm thuồng đã lâu, lại còn thay hắn thu thập kình địch lớn nhất. Có lẽ sau khi đăng cơ có thể cho nàng một đường sống, chỉ cần nàng chịu làm chó vẫy đuôi mừng chủ, chịu khó hầu hạ mình. Nhìn lão Lục coi nàng như bảo bối vậy, chắc nữ nhân này công phu trên giường rất cao. Cái tư vị kia… Thái tử càng nghĩ càng không kìm nén được công phu, ánh mắt nhìn thẳng Mộ Tịch Dao như muốn lột sạch nàng ra.

Ở sâu trong mắt phượng Tông Chính Lâm sát khí cuồn cuộn, nếu không phải hiện nay không thể quá mức hỗn loạn, Thái tử đã sớm trở thành phế nhân.

“Điện hạ đừng tức giận, sẽ dọa đến con”. Mộ Tịch Dao chán ghét tránh đi ánh mắt Thái tử, cười như nở hoa. Chiến sự Mạc Bắc qua đi, một khi Tông Chính Lâm phong vương, Thái tử Đại Ngụy, hoa vàng ngày mai (minh nhật hoàng hoa, hoa vàng ngày mai, việc lỗi thời; việc đã qua (ngày trước, người Trung Quốc có tục thưởng thức hoa cúc vào dịp tiết Trùng Dương. “Minh Nhật” là ngụ ý sau tiết Trùng Dương)). 

 -Hết chương 111- 

Categories: Sủng phi

11 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: