[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 39.1

Editor: Lina Lê

1a4197a7fc8c8259692499fda533125fd80944945cbb1-NpBGyD_fw658

Chương 39.1

 

Thiên Tịch Dao hoảng sợ, hỏi: ”Xảy ra chuyện gì rồi!”

Đúng lúc này, ngoải cửa vọng đến âm thanh của Ngũ Tuyền, giọng nói hơi hổn hển, nói: ”Nương nương, bên ngoài nguy hiểm, xin hãy ở yên trong phòng.” Lập tức nghe thấy tiếng bước chân nặng nề, giống như tiếng giày ủng của của quân sĩ.

Sắc mặt Hương Nhi trắng bệch, kéo tay Thiên Tịch Dao nói: ”Nương nương, ngài nói xem đây là sao?”

Thiên Tịch Dao lắc đầu, nét mặt cũng khó coi, trong đầu không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết vừa rồi, đó là tiếng hét thê thảm phát ra từ sâu trong tâm hồn, tê tâm liệt phế khiến người khác sởn cả tóc gáy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Có liên quan đến Tây sương sao?

Thiên Tịch Dao đưa mắt đến Vạn Phúc, nàng nhớ Vạn Phúc bảo Hương Nhi cái gì mà cẩn thận buổi tối gặp ác mộng, nhất định hắn biết gì đó!

”Vạn công công, rốt cuộc là thế nào!”

Vạn Phúc vốn muốn giả ngu, kết quả ngẩng đầu liền thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Thiên Tịch Dao, khiến những cái cớ của hắn nghẹn trong cổ họng không nói ra được, cuối cùng chỉ lòng vòng nói: ”Không phải là nô tài không muốn nói cho nương nương, là bệ hạ bắt nô tài câm miệng, nô tài không thể kháng mệnh.”

Thiên Tịch Dao cau mày, tóm lại là cái gì mà không thể cho nàng biết?

Mấy tần phi ở chỗ Tây sương, tiếng hét vừa rồi là tiếng hét của nữ tử, Thiên Tịch Dao càng nghĩ càng thấy bất an, đi tới đi lui trong phòng, thỉnh thoảng còn nhìn ra phía ngoài. Nhưng bên ngoài tối lửa tắt đèn, may ra chỉ thấy quân sĩ mang binh khí đứng như cọc gỗ canh giữa cửa, không hề nhúc nhích, vây chặtt căn phòng như nêm cối, lúc này nàng mới thấy, thị vệ hôm nay nhiều khác thường.

Buổi tối nay khá gian nan, đằng sau lại truyền tới mấy tiếng kêu thảm, sởn cả gai ốc. Lúc này Thiên Tịch Dao đang nằm trên giường nhưng không sao ngủ được…mãi đến khi hừng đông hửng nắng mới mê man thiếp đi. Trong giấc mơ hình như nàng đi vào một căn phòng, trong phòng tối om om tỏa ra mùi tanh gay mũi, thật khiến người ta buồn nôn, nàng lui ra, lại phát hiện cánh cửa sau lưng đã đóng lại, nàng cố nén sợ hãi trong lòng chỉ đành đi về phía trước.

Đột nhiên, Thiên Tịch Dao cảm giác trên chân có thứ gì đó mềm mềm, nàng không tự chủ nhích ra, ngồi xổm xuống đưa tay ra sờ sờ, cảm thấy như kiểu…Thiên Tịch Dao lắc đầu, bỏ qua ý nghĩ đáng sợ mới hiện lên trong trí óc. Đúng lúc này, ánh trăng lọt khe mây, ánh sáng mày bạc vẩy xuống, chiếu sáng mơ hồ trong phòng.

”A!” Một tiếng hét chói tai phát ra từ miệng Thiên Tịch Dao, cả người nàng không ngừng run rẩy.

”Trân tần!” Bên tai truyền đến giọng nói lo lắng của Hoàng đế.

Thiên Tịch Dao cảm thấy thân thể bị lay động kịch liệt, nàng chậm rãi mở mắt, đầu tiên là luồng sáng lóa mắt, sau đó là những tia nắng ban mai chiếu sáng khuôn mặt của Hoàng đế, anh tuấn như người trong tranh, có điều trong đôi mắt phượng tuyệt đẹp không giấu nổi lo lắng.

Thiên Tịch Dao nhìn thấy Hoàng đế, không chút do dự ôm chầm lấy Hoàng đế, mãi đến khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương mới ngỡ ra cảm giác lạnh lẽo trong mộng đã cách rất xa rồi.

Một lúc sau Thiên Tịch Dao mới lắp bắp nói: ”Bệ hạ, thiếp mơ thấy ác mộng.”

Hoàng đế dịch góc chăn cho nàng, hỏi: ”Nằm mơ thấy gì?”

”Thiếp mơ thấy…” Sắc mặt Thiên Tịch Dao trắng bệch, nuốt nước bọt nói: ”Toàn là thi thể, bị chém chia năm xẻ bảy, mắt bị móc ra hết treo lên vách tường, từng con mắt nhìn chằm chằm thiếp, như thể chết không nhắm mắt vậy!”

Nét mặt Hoàng đế thay đổi lớn, liếc nhìn Vạn Phúc, thấy hắn cúi đầu không nói lời nào, liền đưa mắt nhìn sang Thiên Tịch Dao bảo: ”Không có chuyện gì, chỉ là mộng thôi, không phải thật.”

Thiên Tịch Dao lại đột nhiên hỏi: ”Bệ hạ, rốt cuộc hôm qua đã xảy chuyện gì?”

Nhìn Thiên Tịch Dao dù hoảng sợ nhưng ánh mắt lại cực kỳ nghiêm túc, Hoàng đế trầm ngâm một hồi mới lên tiếng: ”Sáng sớm hôm qua Phương quý nhân đã chết, đếm qua Tiểu Bách thị cũng đi rồi.”

”Sao lại thế được?” Thiên Tịch Dao khiếp sợ, thật không thể tin nổi.

Hoàng đế xoa xoa tấm lưng của Thiên Tịch Dao trấn an, đang muốn nói chuyện lại nghe thấy bên ngoài có thị vệ tới báo: ”Bệ hạ, Đặng đại nhân có việc muốn báo.”

”Nàng nghỉ cho khỏe đi, hôm nay…có thể đi dạo hoa viên giải sầu một lát, ngày mai sẽ rời đi.” Hoàng đế nói xong liền đi thẳng ra cửa.

Bên trong thư phòng, ánh mắt Hoàng đế thâm trầm nhìn Đặng Khải Toàn đang nhẹ nhàng bước tới, hỏi: ”Xử lý xong mọi chuyện rồi?”

Đặng Khải Toàn gật đầu nói: ”Tổng cộng bắt giam sáu tên, mỗi tên đều là cao thủ có thể lấy một địch mười, nói là đã theo sát từ kinh đô, nhưng khổ nỗi không tìm được cơ hội, sau đó thấy cung nữ của Phương quý nhân ra ngoài mua gà bèn…Thị vệ bị đút loại độc Cửu tiên hoàn của một nhóm độc phách trên giang hồ, đây là loại độc mạnh, có thể khiến cho người ta lập tức mất đi tri giác.”

Hoàng đế yên lặng nghe, ánh mắt lạnh lùng.

Đặng Khải Toàn còn bổ sung thêm: ”Nhóm độc phách này đã từng bởi vì học trò ít ỏi mà thiếu chút nữa giải tán, sau lại được người giúp đỡ, mới có mấy năm đã trở thành một môn phái sát nhân trên giang hồ, chỉ cần đưa bạc sẽ phụng mệnh làm việc.”

Ngũ Tuyền bên cạnh lòng vẫn còn sợ hãi nói: ”Nếu không phải sớm đã có chuẩn bị, những tên này thiếu chút nữa đã lén vào phòng Trân tần, nhưng mà thần không rõ, tại sao bọn họ lại muốn giết Trân tần nương nương?”

Hoàng đế không nói gì, trên khuôn mặt xuất hiện vẻ khó hiểu cùng tàn nhẫn, khoát tay áo nói: ”Đi thăm dò, nhất định phải tra ra cho trẫm.”

Thì ra từ khi xuất kinh, Đặng Khải toàn đã cảm giác được có người bám sau lưng vô tình hoặc cố ý theo dõi nên mới có lòng cảnh giác, kết quả ai có thể ngờ, mục tiêu của những tên này không phải Hoàng đế mà là vị Trân tần vừa được sủng ái kia.

Sau khi Đặng Khải Toàn ra ngoài, Ngũ Tuyền hỏi: ”Bệ hạ, thi thể của Tiểu Bách thị…”

Hoàng đế nhíu nhíu mày, bảo: ”Truyền ý chỉ của trẫm, truy phong Tiểu Bách thị làm Huệ phi, thi thể đưa về kinh đô, an táng đi.”

Ngũ Tuyền nhới tới nguyên nhân cái chết của Tiểu Bách thị, càng nghiêm nghị trả lời: ”Thần tuân chỉ.”

Không biết là bởi vì Hoàng đế đã tới, hay do quá mệt mỏi, Thiên Tịch Dao cứ như vậy nặng nề ngủ, mãi đến buổi trưa mới mở mắt.

Hương Nhi ở bên hầu hạ Thiên Tịch Dao rửa mặt chải đầu, vừa nói tin tức mình nghe được cho Thiên Tịch Dao: ”Nghe nói lúc đó Liễu quý nhân và Đồng tài nhân ở chung một phòng, cho nên mới may mắn thoát khỏi, có điều đến giờ thần trí chưa tỉnh táo, không nói nên lời, Đồng tài nhân tốt hơn chút, chỉ khóc suốt.”

Thiên Tịch Dao thở dài nói: ”Thật đáng thương.” Nàng chưa từng nghĩ tới, cái chết lại ở gần mình như vậy, tuy không ưa Phương quý nhân và Tiểu Bách thị lắm, nhưng biết tin hai người này chết đi, vẫn có cảm giác tiêu điều và khổ sở.

Hương Nhi lại tiếp tục nói: ”Thích khách kia đeo mặt nạ da người, giả trang thành cung nữ của Phương quý nhân, dẫn đồng bọn tiến vào, ai ngờ buổi tối hành động thì bị Phương quý nhân phát hiện, liền giết Phương quý nhân. Sau đó bị Ngũ đại nhân bắt tại trận, những đồng bọn khác chạy mất, trốn vào trong giếng, nương nương người biết giếng này rồi đấy, đen thui, mấy tên đó ngâm nước cả một ngày, đến buổi tối mới di động. Ngũ đại nhân và Đặng đại nhân sớm đã có chuẩn bị, sao có thể để bọn chúng thực hiện được, ban ngày chẳng qua là không tìm được chỗ để ẩn thân mà thôi, chỉ cần mắt thấy sẽ một lưới bắt hết. Ai ngờ Tiểu Bách thị đột nhiên xuất hiện ở trong sân, liền bị thích khách bắt làm con tin, lúc đó Tiểu Bách thị khăng khăng muốn sai người gọi Hoàng đế đến.”

Thiên Tịch Dao khiếp sợ: ”Sau đó thế nào?” Quá trình này giờ nghe cũng thấy cực kỳ quỷ dị, dễ thấy khi ấy thật quá bất ngờ.

”Nương nương, ngài có biết vì sao Tiểu Bách thị lại xuất hiện ở đó không?”

”Vì sao?”

Hương Nhi ngạc nhiên nói: ”Thì ra là Tiểu Bách thị lén đi tế bái Phương quý nhân, có người nói lúc đó Tiểu Bách thị…thật ra thích khách kia nhắm là Tiểu Bách thị, kết quả Tiểu Bách thị lại kéo Phương quý nhân qua, cứ như thế hại chết Phương quý nhân, còn Tiểu Bách thị thì chỉ ngất đi thôi, đến buổi tối mới tỉnh lại.”

Thiên Tịch Dao che miệng, nghĩ thầm đều là con người với nhau, sao lại độc ác đến thế, nếu là nàng…có lẽ cho dù biết rõ là phải chết, cũng không thể làm ra loại chuyện này.

”Khi bệ hạ đi tới, khuôn mặt Tiểu Bách thị kiên trinh, nức nở nói, nàng ta thẹn với kỳ vọng của bệ hạ đối với nàng ta, xin bệ hạ hãy đối tốt với tỷ tỷ Đại Bách thị của nàng ta, nàng ta muốn lấy cái chết để chứng minh một nhà Tín Dương hầu trung trinh với Hoàng đế.” Đến đây, nhớ tới lúc mình nghe được cũng đã thở dài, không nhịn được nghĩ, mệnh khổ vĩnh viễn là nữ nhân.

Thiên Tịch Da có dự cảm không tốt: ”Tự nàng ta…”

Hương Nhi gật đầu: ”Không ngờ Tiểu Bách thị khá trung liệt, tự cắt cổ mình.”

Hai người không nói gì hồi lâu, Thiên Tịch Dao nghĩ đến cô gái trẻ tuổi khi tùy hứng có thể gọi đến 900 món, tàn nhẫn đến mức có thể lấy thân thể người khác đỡ kiếm cho mình cứ như thế đã không còn nữa, trong lòng rất phức tạp.

Một sinh mệnh sờ sờ ra đấy, đã mất đi.

Vạn Phúc ở bên lắng tai nghe hai người nói chuyện, nghĩ nếu Thiên Tịch Dao thấy không khỏe sẽ lập tức đi bẩm báo Hoàng đế ngay, không ngờ nàng kiên cường hơn so với tưởng tượng của mình, chỉ có vẻ mất mát, không có phản ứng gì quá lớn. Vạn Phúc nhớ tới Ngũ Tuyền từng nói, thích khách là vì Trân tần mà đến liền đổ mồ hôi thay nàng, dù bây giờ còn chịu đựng được, nhưng khi biết mục tiêu của thích khách là nàng, liệu có sợ đến ngất không đây?

Nhưng may mà Thiên Tịch Dao không hỏi, Vạn Phúc thở phào một hơi, thật ra hắn không biết, ý nghĩ trong đầu Thiên Tịch Dao là, những thích khách gì gì đó, nhất định muốn giết Hoàng đế phải không? Nhân vật tôm tép như nàng tính là gì?

Cho nên căn bản là không thể nghĩ ra điều này.

Thiên Tịch Dao nghĩ như vậy giúp Vạn Phúc không ít chuyện, nếu không thì hắn sẽ phải tìm cớ lấp liếm cho qua, thật sự rất khó.

Có lẽ là bởi có huyết án, vì để tránh cho đỡ phức tạp, hôm sau mưa dừng đội ngũ liền xuất phát. Trước khi đi Thiên Tịch Dao còn cố ý gặp Đồ Chân Chân, cổ vũ cô bé đi học cho giỏi, thấy cô bé khóc thương tâm quá, cầm khăn tay của mình đưa cho cô bé lau nước mắt. Dĩ nhiên sau này, Thiên Tịch Dao sinh đại hoàng tử, thân phận nước lên thì thuyền lên, tôn quý không ai bằng, khăn tay được người Đồ gia cung phụng như báu vật.

—Hết chương 39.1—

6 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: