[huge_it_slider id="1"]

Một đêm "bệnh kiều" đột nhiên đến – chương 70

Editor : Cẩm Tú

Tự nhẩm với lòng….từ giờ cứ phải có hơn 10 cmt mới đăng chương mới!!! Đừng ném đá em nha ~~~ editor số khổ mà <3 <3 <3

5a16b9fdf29931afa7853df3e232207fab27b773c16f8-jSgUYW_fw658

Mới đầu Ngu Tương còn an nhàn thảnh thơi cắn dưa chuột, nghe xong những lời này cũng ngây ngẩn cả người, chốc lát liền che miệng cười nhẹ: “Không ngờ được nước bẩn đều bị hắt lên người ta thế này, thật to gan! Hôm nay ngươi muốn tìm chết rồi phải không?”

Mày liễu dựng thẳng, dung nhan xinh đẹp của nàng trong giây lát trở nên khí thế bức người. Nha đầu đang sợ hãi kia vội vàng quay mặt ra dằng sau, khẽ liếc nhìn Kim ma ma phía sau Lâm thị một cái thật nhanh, dứt khoát nói: “Ta vốn đã nghĩ tiểu thư tuyệt đối không muốn giữ lại tính mạng cho ta, vì thế mới lo chạy trốn ra khỏi kinh thành. Nếu đã bị bắt trở về, ta cũng đành phải nhận mệnh.

Lão phu nhân, chuyện này là do tam tiểu thư sai khiến nô tỳ làm, nói là mình không thể gả ra ngoài liền phải phá hỏng thanh danh của đại tiểu thư, khiến nàng ấy dù có gả ra ngoài thì cả đời cũng đừng mong sống yên. Nàng cho nô tỳ một trăm lượng bạc, nô tỳ thấy tiền sáng mắt mới trộm lấy đồ của đại tiểu thư lén đem đến chỗ nàng.”

Nói xong quay sang phía Ngu Tư Vũ, dập đầu xuống đất thật mạnh: “Đại tiểu thư, người đối xử với nô tỳ không tệ, nô tỳ lại làm ra cái chuyện ác độc như vậy khiến người bị hủy danh dự, nô tỳ chỉ có thể lấy cái chết tạ tội.” Lời còn chưa hết liền lao nhanh đến trụ cửa, quả nhiên là muốn tìm cái chết.

Vì Ngu Phẩm Ngôn đã giải tán tất cả, trong viện cũng không có nô tài hầu hạ, vài vị ma ma tâm phúc ở trong sảnh lại cách khá xa, thế nên cũng không có người giữ chặt nàng.

Sau một tiếng “bang” vang lên, trước cửa liền xuất hiện một khối thi thể lạnh như băng cùng một vũng máu lớn nóng ấm, mùi máu tươi đậm đặc lan tràn ở trong không khí. Vì những lời khai của nàng ta đều ngoài dự đoán của tất cả mọi người, động tác tìm chết lại vô cùng nhanh chóng, mấy người lão thái thái cùng Ngu Tư Vũ đều còn đang ngơ ngẩn cả ra, chờ đến khi máu tươi đông cứng thành mảng mới giật mình la thất thanh.

Trước hết Ngu Phẩm Ngôn áp khuôn mặt muội muội vào trong lòng mình, ánh mắt vừa nhìn xuống, trên mặt hắn cũng không lộ cảm xúc nhìn nàng, ngược lại chỉ thẳng cổ nâng cằm muốn dò xét kết quả cuối cùng.

Ngu Phẩm Ngôn mỉm cười, nâng bàn tay to che khuất đôi mắt nàng, đưa tay ra hiệu cho Phùng ma ma đang đứng thẳng ở đằng sau mình .

Phùng ma ma là ma ma quản sự duy nhất trong sảnh vẫn còn bình tĩnh tự nhiên, sau đó thong thả bước ra cửa gọi hai gã thị vệ, lôi thi thể của Tuyết Hạ đi xuống. Lập tức có bảy tám gã sai vặt dũng cảm bước vào, mỗi tên đều cầm trong tay một chiếc khăn đã được nhúng nước sẵn, đồng loạt ngồi xuống cặm cụi hút hết đám máu trên sàn vào thau nước, đổ một thau nước dơ rồi lại tìm một thau nước khác lau sạch vết máu, xong xuôi liền nối đuôi nhau ra ngoài.

Không quá một khắc sau, cảnh tượng máu me khiến cho người ta sợ hãi liền biến mất không còn chút dấu tích, đủ biết đám thị vệ cùng mấy gã sai vặt ấy đã được huấn luyện kĩ càng như thế nào.

Lúc này Ngu Phẩm Ngôn mới buông bàn tay đang che trước mắt muội muội ra, thuận tiện dùng ngón tay lau vành miệng còn dính chút nước dưa chuột của nàng.

Ngày xưa Lâm thị chưởng gia cũng đã nhìn quen những trường hợp này, thời điểm có thể khiến bà ta khiếp sợ cũng chỉ là lúc lão thái thái nhắc tới vong phu và hưu thư. Lúc này rất nhanh đã bình tính trở lại, dùng ánh mắt sắc bén liếc về phía Ngu Tương.

Tuy tâm tư Ngu Diệu Kỳ ác độc, nhưng dù sao vẫn chỉ là một cô nương mười bốn tuổi, tuy rằng việc Tuyết Hạ chết đi là do nàng bày ra, nhưng khi tận mắt thấy cảnh ấy lại không thể nào trấn tĩnh như trong tưởng tượng, mảng máu lớn vừa thấy kia cứ như vẫn còn chiếu rõ trong mắt nàng ta, vô luận thế nào cũng không thể quên đi.

Nàng vội vàng nhào vào trong lòng Lâm thị, cúi đầu xuống, che dấu vẻ mặt vô cùng chột dạ cùng hoảng sợ của bản thân.

Chờ đến khi mấy gã sai vặt đã rời đi không còn bóng dáng, Ngu Tư Vũ mới ‘a’ một tiếng kêu lên sợ hãi, đánh vỡ sự trầm mặc trong sảnh.

Lão thái thái nhắm mắt khẽ niệp phật châu, dường như cũng không bị cảnh tượng thảm thiết trước mắt lay động, nhưng những đường gân xanh nổi lên hai bên thái dương lại thể hiện được bà đang cố gắng kiềm nén nỗi giận ngút trời của mình. Từ lúc tin phật tới nay, nhiều năm nay bà chưa từng sát sinh, không ngờ hôm nay lại có người lớn mật như thế, dùng oan hồn lệ quỷ vấy bẩn chốn thanh tịnh này của bà, thật sự giỏi lắm!

Về phần lời nói của đứa nha đầu kia, bà cũng không tin tưởng nửa chữ. Tương Nhi nếu muốn sửa trị ai nhất định sẽ huyên náo cho long trời lở đất, mọi người đều biết, đó là đao thật gươm thật, giơ đuốc cầm gậy mà làm, tuyệt đối không bao giờ bày ra mấy trò mưu mẹo nhan hiểm sau lưng này. Rốt cuộc vẫn là tôn nữ do chính tay bà nuôi nấng dạy dỗ lớn lên, tình tình nàng thế nào bà còn không biết sao?

Nhưng không đợi lão thái thái làm khó dễ, Lâm thị đã vội chỉ vào mặt Ngu Tương mắng to: “Đứa nghiệt súc nhà ngươi, ngay cả tỷ muội mình cũng có thể hãm hại như thế, ngươi còn có lương tâm nữa không? Người đâu, lấy gia pháp!” Dứt lời nhìn về phía Ngu Tư Vũ, nhẹ giọng an ủi: “Tư Vũ đừng vội, dùng xong gia pháp, nhất định ta sẽ đuổi thứ nghiệt súc này về thôn trang mặc kệ nó tự sinh tự diệt, cũng sẽ giành lại công bằng cho con.”

Ngu Tư Vũ dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn bà ta, lại nhìn Ngu Diệu Kỳ đang trốn tránh trong lòng bà ta, thật sự đã bị trình độ vô sỉ âm hiểm của hai mẹ con này làm cho kinh ngạc. Không ngờ người như Tuyết Hạ vẫn chỉ là một cái bẫy mà thôi, liền có thể muốn loại bỏ Ngu Tương sao?! Thật là một thủ đoạn lợi hại!

Nàng đã liên tục tự nhủ với lòng ba ngày đêm, làm sao có thể bị vẻ ngoài ôn nhu hiền hậu của hai mẹ con Lâm thị mê hoặc, đang muốn mở miệng phản bác, lại nghe Ngu Phẩm Ngôn lạnh lùng mở miệng: “Lấy gia pháp cái gì? Tại phủ Vĩnh Nhạc Hầu này, bản Hầu chính là gia pháp. Nếu kẻ nào dám động đến một sợi tóc của Tương Nhi, bản hầu liền chặt tay kẻ đó!”

Khi nói chuyện, dĩ nhiên tầm mắt sắc bén như đao cũng dừng lại trên cánh tay Lâm thị. Lâm thị chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh xâm nhập vào cơ thể, ngay cả tầng tầng lớp lớp y phục cũng không thể ngăn cản, lại có một loại cảm giác đau đớn rất nhỏ không thể bỏ qua đi từ đầu ngón tay lan tràn ra toàn bộ cánh tay, giống như có một lưỡi đao vô hình hết sức sắc bén đang cắt lên da thịt của bà ta.

Bà ta mượn động tác vỗ nhẹ lên người nữ nhi để tránh tầm mắt lạnh như băng kia, cố sức chống đỡ hơi thở răn dạy: “Bây giờ nhân chứng vật chứng đã đầy đủ, Ngu Tương chính là kẻ đã làm hại Tư Vũ, không thể nào chối cãi được. Cả hai đều là muội muội, Ngôn Nhi đừng chỉ vì che chở một mình Ngu Tương, ngược lại làm cho người thân khác của mình lạnh tâm!”

Nghe thấy lời ấy, Ngu Tương khinh miệt nở nụ cười: “Nhân chứng vật chứng đầy đủ? Ở đâu vậy? Sao ta không phát hiện ra cơ chứ?”

“Rõ ràng một mạng người chỉ vì ngươi mà chết uổng, ngươi nhìn không thấy sao? Con mắt ngươi to như vậy dùng để làm gì hả?” Lâm thị hổn hển chất vấn.

“Vì ta mà chết uổng? Nàng nghe theo kẻ khác sai khiến đi trộm đồ riêng tư của tỷ tỷ, hủy hoại thanh danh của tỷ tỷ, đó là chết chưa hết tội, tại sao lại nói uổng mạng? Còn nữa, nàng ta chỉ đơn giản mở miệng đổ tội cho ta thì các người liền tin? Thế thì ta nói nàng ta đã bị mẫu thân cùng Ngu Diệu Kỳ sai khiến, cố tình hắt bát nước bẩn này lên người ta thì sao!

Ta đường đường là tiểu thư dòng chính của Hầu phủ, chẳng lẽ lời của ta còn không hữu dụng bằng một đứa hạ nhân hay sao?” Ngu Tương vứt nửa trái dưa chuột đang cắn dở xuống đất, sắc mặt âm trầm độc ác của hai mẹ con Lâm thị thật sự khiến nàng mất cả khẩu vị.

“Ngươi, ngươi nói hưu nói vượn cái gì đó? Ngươi ngậm máu phun người!” Vì bị nói toạc ra tâm tư, giọng điệu Lâm thị hơi run rẩy.

“Thì ra là vậy, chỉ các người mới có thể nói hưu nói vượn, chỉ các người mới có thể ngậm máu phun người, lại không cho ta bắt chước các người học hai chiêu sao?” Ngu Tương liếc mắt xem thường, thái độ kiêu ngạo ương ngạnh thật khiến Lâm thị không nói ra lời.

“Mẫu thân đừng giận, muội muội cũng đừng giận, lời nói của nha đầu kia không bằng không chứng, đương nhiên không thể tin được. Hai mẹ con Phương gia đang ở trong kinh thành, rốt cuộc vì sao bọn họ lại ám hại Tư Vũ tỷ tỷ, tìm đến tra hỏi liền biết. Hầu phủ chũng ta như cây to đón gió, không chừng đã đắc tội với ai ở bên ngoài. Đều là người trong nhà, cởi mở với nhau một chút là tốt rồi, ta tuyệt đối không tin muội muội sẽ làm mấy chuyện ác độc như vậy .” Ngu Diệu Kỳ khen khéo Ngu Tương một chút.

Cái chiêu nâng lên trước khi đạp xuống này quả thật đã được dùng tới rồi sao, lúc này ca ca và bà nội có biết bao nhiêu tin tưởng ở bản thân nàng! Sau khi ép hỏi hai mẹ con Phương gia biết được ‘chân tướng’ sẽ thất vọng đến mức nào. Ngu Diệu Kỳ đang tính một mũi tên trúng hai con chim, muốn tống cổ mình và Ngu Tư Vũ đi cùng lúc đây, không hổ là nữ chính, quả nhiên dã tâm lớn thật!

Nghĩ đến đây, Ngu Tương nhếch môi cười lạnh.

Ngu Phẩm Ngôn và lão thái thái cũng bị một câu không có ý tốt của nàng ta chọc cho tức giận, đang định mở miệng, Ngu Tư Vũ lại giành mở miệng, cắn răng tức giận mắng: “Thôi đi Ngu Diệu Kỳ, mau thu lại cái vẻ mặt giả nhân giả nghĩa của ngươi lại đi, ta nhìn thấy bộ mặt ấy của ngươi mà thấy chua cả bụng rồi, hận không thể nôn hết cơm vừa mới ăn ra. Ngươi nghĩ những chuyện gièm pha ngươi làm có thể giấu giếm được con mắt của mọi người sao?

Cho dù đại ca và lão tổ tông có hoài nghi ai đi nữa, cũng sẽ không hoài nghi Ngu Tương. Ngược lại là ngươi, đồ hai mặt, khẩu Phật tâm xà, thật sự là một kẻ tiện nhân, kĩ nữ! Nếu Ngu Tương muốn hại ta, đã sớm ra tay từ tám trăm năm trước rồi, làm sao phải chờ tới bây giờ chứ?

Tuy rằng ngày thường nàng ấy luôn tìm cách dạy dỗ ta, hùng hùng hổ hổ, nhưng đều vì muốn tốt cho ta, chưa bao giờ có tâm tư muốn hại ta. Cho dù nàng có hung hăng thì cũng chỉ là hung hăng, gay gắt thì gay gắt, cũng không bao giờ âm hiểm, so với kẻ đã là súc sinh từ trong xương như ngươi lại hoàn toàn khác xa!”

Ngu Tư Vũ cũng chỉ bị kìm nén đến muốn điên, cuối cùng không chịu nổi mởi phát hết lửa giận ra, từng chữ từng câu đều chứa đầy nọc độc, mắng đến nỗi sắc mặt Ngu Diệu Kỳ biến đổi liên tục, hô hấp dồn dập, giống như muốn bất tỉnh nhân sự.

Lâm thị giận quát một tiếng: ‘Câm mồm’, sau đó vội vàng kéo nữ nhi ôm vào trong lòng an ủi.

Ngu Diệu Kỳ tức đến nổ phổi, nghĩ đến nát óc cũng không thể ngờ Ngu Tư Vũ như thế nói ra những lời này. Rõ ràng ba ngày trước vẫn còn cầm kéo đi tìm Ngu Tương tính sổ, bị nha đầu chỗ Ngu Tương lấy gậy gỗ đuổi ra khỏi cửa, sao hôm nay lại tìm mọi cách bảo vệ Ngu Tương. Ngược lại phản đối chán ghét mình đến cực điểm thế này?

Rốt cuộc vì sao thái độ của Ngu Tư Vũ lại biến đổi nhanh như thế? Trước kia không phải vẫn còn ngu ngốc lắm sao, mình nói cái gì cũng tin răm rắp. Lúc này nhân chứng vật chứng đều bày ra trước mắt, lại còn thêm một mạng người, vì sao nàng ta lại còn không tin?

Vô số dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Ngu Diệu Kỳ, nàng thật sự chột dạ, nhưng nhất thời lại không tìm ra lời nào phản bác, chỉ có thể che mặt khóc nức nở.

“Khóc, ngoài khóc cùng núp sau lưng mẫu thân, ngươi còn có khả năng gì nữa đây? À không, cũng là ta nói sai lầm rồi, ngươi thật sự có khả năng diễn kịch nữa mà, trước mặt làm bộ đồng cảm, sau lưng một bộ vui vẻ sung sướng, cảm thấy khả năng của mình quá sức giỏi giang, ai cũng có thể bị nắm trong tay cho mình tha hồ đùa bỡn.

Ta nói cho ngươi một câu chân thật này, ngươi chính là kẻ mang vỏ khổng tước, bên ngoài nhìn hoàn mỹ không tỳ vết, kì thật đã sớm lộ rõ bản chất của ngươi từ lâu rồi. Bản chất của ngươi thối nát bao nhiêu, khó coi bao nhiêu, ngươi nghĩ mọi người không biết sao? Chẳng qua chỉ là lười so đo với ngươi thôi!” Ngu Tư Vũ mắng chưa hết giận, miệng hùng hùng hổ hổ không chịu bỏ qua, Ngu Phẩm Ngôn cùng lão thái thái cũng không quản, một người cúi đầu một người nhắm mắt, thật sự lại đang niệm kinh trong đầu.

Lâm thị cùng Ngu Diệu Kỳ cũng muốn trách móc vài câu nhưng vì tốc độ mắng chửi của nàng quá nhanh nên không thể chen mồm vào, chỉ có thể nghiến răng kèn kẹt dùng ánh mắt ăn thịt người nhìn chằm chằm nàng.

Ngu Tư Vũ còn hung ác hơn trừng trở về. Danh tiết đã bị hai kẻ tiện nhân này hủy hoại, nàng còn sợ cái rắm! Cái gì mà kính trên nhường dưới, tỷ muội tình thân, đều con mẹ nó đi gặp quỷ hết đi!

(Tú: câu nói hay nhất trong đời Tư Vũ! Chuẩn like!)

Ngu Tương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng triển khai toàn bộ lửa giận của Ngu Tư Vũ, che miệng vui vẻ, lúc mắng đến chỗ phấn khích, hận không thể vỗ tay trầm trồ khen ngợi, thấy giọng Ngu Tư Vũ chút khàn khàn, còn chủ động nâng một chén trà nóng đưa qua.

Ngu Tư Vũ thụ sủng nhược kinh nhận lấy chén trà.

Thừa dịp thời gian nàng uống trà, Lâm thị đang muốn mở miệng phát tác, lại nghe Ngu Phẩm Ngôn chậm rãi mở miệng: “Phùng ma ma, dẫn hai vị tiểu thư đi ra ngoài, các nàng cũng đã mệt mỏi, những chuyện còn lại đã có bản Hầu xử trí.”

Ngu Tương lặng lẽ túm áo huynh trưởng một cái, thấy hắn không chịu thỏa hiệp, chỉ đành phải ngồi lên xe lăn chờ Phùng ma ma đẩy ra ngoài. Ngu Tư Vũ lại càng không dám ngỗ nghịch, buông chén trà đứng dậy bước đi. Ra khỏi viện, hai người cũng không chịu đi xa, một người ngồi bên cạnh hồ nước cho cá ăn, một người đứng ở dưới tàng cây cổ thụ nhìn ra xa, đều chờ thưởng thức hình dạng của Ngu Diệu Kỳ sau khi bị huynh trưởng trị tội.

Từ ngày nàng ta trở về nhà đã bắt đầu mọi chuyện, lúc trước lúc sau có bao nhiêu sự việc bị náo loạn đến ầm ĩ? Cũng không biết vì sao nàng ta lại có thể bày ra nhiều trò dằn vặt như vậy, nếu cứ bỏ mặc không quan tâm, sớm muộn gì cũng có ngày ép cho Hầu phủ sụp đổ theo. Hai người không hẹn mà cùng nghĩ thế!

hết chương 70

Hết chương số đẹp! hẹn gặp lại vào chủ nhật! Hăng máu thì tui sẽ cho thêm hai chương vào hôm đó <3 ủng hộ tui đi các tình êu~~~~~

Categories: "Bệnh kiều"

41 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: