[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 39.2

Editor: Lina Lê

4375f0a968d037b2fb3c93dfea74df10

Chương 39.2

 

Dọc đường đi khá suôn sẻ, Thiên Tịch Dao vì chuyện lúc trước mà mất đi tâm tình ngắm phong cảnh, yên lặng đọc sách. Hoàng đế liếc mắt nhìn mấy lần, chắc là hơi không tin nổi một chú chim ríu ra ríu tít đột nhiên đổi sang yên tĩnh như vậy.

Đến khi xe ngựa đến dưới chân núi, quay sang nói với Vạn Phúc: ”Nghỉ ở chỗ này một lát đi.”

Vạn Phúc dĩ nhiên tuân theo, rất nhanh đội ngũ đã dừng lại. Thiên Tịch Dao cảm thấy thật kỳ lạ, đi đường rất ít khi dừng lại, dù sao cũng còn có nhiều việc, không phải đi chơi đơn thuần, còn phải gấp rút lên đường.

Hoàng đế nói: ”Đây là Thái Sơn.”

”Thái Sơn?” Thiên Tịch Dao mừng rỡ, một lúc lâu sau mới phản ứng được, khi nàng còn đi học đã từng cùng bạn bè leo qua, để tiết kiệm tiền, toàn bộ hành trình không hề dùng cáp treo, buổi tối về tới khách sạn, chân tê tái hết cả, hôm sau còn bị bạn kéo lên xe lửa.

Thời gian quay trờ lại nghìn năm trước, không biết Thái Sơn ở thời đại này ra sao nữa. Đại Kỳ là triều đại tách ra từ những năm cuối Đường triều, chắc là thời Ngũ đại thập quốc sau Đường triều trong lịch sử, nhưng ở đây lại là Đại Tấn, khác với triều Tấn đổi thành Đông Tấn ở kiếp trước, triều Tấn này liền trở thành Đại Kỳ bây giờ.

Thiên Tịch Dao được Hương Nhi hầu hạ xuống xe ngựa, cùng đi đến chân núi với Hoàng đế.

Bầu trời xanh thẳm, mây trắng trôi lững lờ, trên dãy núi cao ngất cây xanh thành bóng mát, thỉnh thoáng có mấy cây phong điểm xuyết, một bức cẩm tú giang sơn mĩ lệ như tranh vẽ. Gió thu mát lạnh thổi bay góc áo, Thiên Tịch Dao bước chân lên bãi cỏ xanh rì mà cảm thấy như sắp biến thành tiên nhân bay lên trời.

Hoàng đế thấy Thiên Tịch Dao cuối cùng cũng lộ ra sắc mặt vui vẻ, khoát tay áo với Vạn Phúc, Vạn Phúc liền lặng lẽ lui xuống, một lát sau sai hai tên thái giám bê bàn cơm qua.

Dưới bóng cây rải một tấm đệm thật dày, Vạn Phúc đặt bàn cơm lên trên, sau đó quay sang nói với Thiên Tịch Dao và Hoàng đế: ”Bệ hạ, nương nương, mời dùng bữa.”

Thiên Tịch Dao nhớ rõ mình từng năn nỉ Hoàng đế muốn ăn cơm ngoài trời, kết quả Hoàng đế lấy lý do bất nhã mà gạt bỏ. Xe ngựa Hoàng đế ngồi rất lớn, tất nhiên có sẵn nhà ăn, khiến Thiên Tịch Dao thấy thật đáng tiếc, không ngờ lúc này cứ như thế mà dễ dàng đồng ý? Còn là chính Hoàng đế chủ động nữa.

Hoàng đế nhìn khuôn mặt tươi cười của Thiên Tịch Dao chói mắt như ánh nắng phá mây, không nhịn được sờ tóc mai của nàng, thản nhiên nói: ”Chẳng phải nàng luôn muốn ăn ở ngoài một lần sao? Hôm nay phá lệ một lần đi.”

Thiên Tịch Dao lúc này mới biết là Hoàng đế thấy nàng rầu rĩ không vui, bèn nghĩ ăn ở bên ngoài một lần để dỗ nàng vui vẻ thôi.

Thiên Tịch Dao cảm giác thời gian như ngừng lại ở giây phút này, phía sau là tòa núi nguy nga, thị vệ bên cạnh, còn có bầu trời quang đãng, nhưng trong mắt nàng chỉ còn lại một mình Hoàng đế. Ánh mặt trời rất ấm, gió cũng thật dịu êm, Thiên Tịch Dao nhìn gương mặt anh tuấn của Hoàng đế, thấy trong tim như có một góc đang dần sụp xuống, trái tim bị rót vào một tâm tình không biết tên, từng chút từng chút thay đổi nàng.

Rốt cuộc bắt đầu từ khi nào, sủng ái của Hoàng đế giống như một phần của cuộc sống, chậm rãi ngấm vào vậy?

Hoàng đế kéo tay Thiên Tịch Dao ngồi vào bàn ăn, chỉ bột đậu xanh trước mặt, nói: ”Gần đây trời hanh khô, ăn nhiều một chút.” Hoàng của Hoàng đế vẫn nhàn nhạt như trước, nhưng Thiên Tịch Dao lại cảm nhận được sự dịu dàng không giống người thường.

Nàng lấy lại tinh thần, đè lại tâm tình mềm mại đang tỏa ra từ trong lồng ngực, đáp: ”Bệ hạ, ngài cũng ăn đi.”

Nhìn Thiên Tịch Dao khôi phục lại nụ cười, cuối cùng Vạn Phúc cũng buông lỏng, thầm nghĩ, ở đây là hầu hạ phi tần của Hoàng đế a!

***

Khi đến Tuyền thành đã là lúc nửa đêm, nơi này là thủ phủ Sơn Đông, từ xưa đến nay là trọng địa quân sự, hiển nhiên cũng có biệt viện cho Hoàng đế ở.

Khác với trấn nhỏ, Tuyền thành người đông tấp nập, dù là ban đêm vẫn có chủ sạp buôn bán đủ thứ, rồi đồ ăn nướng, tạo nên một chợ đêm chính hiệu.

Tất nhiên là Thiên Tịch Dao thấy rất thú vị, nhưng nghĩ đến chuyện thích khách vừa xảy ra nên không dám ra cửa, vẫn là thành thật ngây ngô ở một chỗ thì tốt hơn.

Kết quả ngày thứ hai Thiên Tịch Dao đến liền có rất nhiều phu nhân có cáo mệnh trong người đến yết kiến, thậm chí còn có một vị hầu tước phu nhân. Lúc này Thiên Tịch Dao mới nhớ ra, nơi đây là thủ phủ, cũng là nơi hiển quý tụ tập.

Hương Nhi bèn hỏi Thiên Tịch Dao: ”Nương nương, chúng ta có gặp những người này không?”

Thiên Tịch Dao có hơi lơ tơ mơ, Vạn Phúc bên cạnh vừa cười vừa nói: ”Bệ hạ bảo, nếu có khách thăm thì nương nương ra gặp cũng không sao, miễn cho đuổi đi cũng khó.”

Ý tứ này của Hoàng đế rõ ràng là muốn gặp, đây là lần đầu tiên Thiên Tịch Dao lấy thân phận tần phi gặp khách, dĩ nhiên là rất trịnh trọng, sai Hương Nhi giúp ăn diện cho đẹp một chút, mặc váy vải bách điệp thêu hoa màu hồng, bên dưới phối với quần sắc hồng đào. Quần áo hoa lệ cộng thêm khuôn mặt tú lệ, đến khi trang diện xong đi ra, quả thật cực kỳ ung dung cao quý.

Hương Nhi ngắm Thiên Tịch Dao, thật tâm nghĩ nương nương không giống trước đây lắm. Khi ở trong phủ ngây thơ như một cô con gái nhỏ, tính tình tản mạn, cả ngày sống sung sướng vui vẻ, như một đứa trẻ không hề lớn lên. Nhưng khi vào trong cung liền có chút u sầu ủ rũ, cuộc sống trong hậu cung rất đè nén, đừng nói là nương nương, ngay cả nàng cũng thấy cuộc sống không mục đích ngột ngạt chết đi được. Nhưng từ lúc nương nương được bệ hạ sủng hạnh, ban đầu thì vô cùng kinh ngạc, đến bây giờ có thể nói nói cười cười, cả người như một đóa hoa tịch nhan nở rộ, diễm lệ rực rỡ khiến nguười ta không thể rời mắt khỏi.

Đến khi nhóm cáo mệnh phu nhân nối đuôi nhau đi vào, nghĩ không giống như trong tưởng tượng cho lắm, song thấy vị nương nương này bình dị gần gũi như vậy nên cũng khá vui vẻ, sẵn lòng trò chuyện, cứ như thế trong chốc lát phòng tiếp khách cười nói không ngừng.

Cáo mệnh phụ đứng đầu là Lão An Nhân của Trấn Viễn hầu phủ, bà thấy Thiên Tịch Dao tuy không hay nói, nhưng mỗi câu đều trúng trọng tâm, thần thái tự nhiên chuyên nghiệp, trong cao quý có thân thiện, trong ổn trọng có vài phần hoạt bát, trong lòng liền âm thầm gật đầu. Lúc về nhà liền nói với con dâu: ”Vị nương nương này không đơn giản đâu, sau này thể nào cũng là người có vai vế, lão đại gia, ông mau đem Thái Tuế tặng cho nương nương đi.” Thái Tuế còn hiếm hơn cả linh chi, vật này là người xưa tốn không ít công sức mới lây được, vẫn nuôi đến tận bây giờ, sắp được mấy đời rồi, bảo tặng người khác liền tặng luôn, có hơi…

*Thái Tuế: hay còn gọi là linh chi Thái Tuế, từng được ghi nhận trong tài liệu đông y Trung Quốc như một loại thuốc quý.

thái tuế

Mấy cô con dâu thấy khó hiểu, trước khi đi lão thái thái còn nói đó chỉ là nữ nhi của một thái y được Hoàng đế sủng hạnh mà thôi, rất không muốn đi thăm. Nhưng chúng cáo mệnh đều đi bái kiến, bà không đi thì có vẻ kỳ cục nên mới đành ra cửa, kết quả trờ về lại thay đổi nhiều đến vậy.

Lão An Nhân thấy ánh mắt nghi hoặc của mọi người, lộ ra nét mặt ca thán, nói: ”Chỉ mới có ngồi một lát, bệ hạ đã sai người hỏi qua hai lần, còn để cho nhất đẳng đại thái giám thân cận ở bên hầu hạ, các con nói xem, đây là ân sủng cỡ nào?”

Tất cả mọi người kinh sợ hít một hơi, nói: ”Không ngờ bệ hạ lại cưng chiều vị này đến vậy?” Nhớ tới tin đồn về vị này, lúc này rốt cuộc đã tin không nghi ngờ.

Lão An Nhân nói một hồi cũng đã hơi mệt mỏi, kéo khăn vải trên đầu vứt xuống đất, bảo: ”Nếu không phải thấy vị nương nương kia cũng là người hiểu lý lẽ, bà già đây thật muốn hỏi, sao phải quấn khăn làm gì chứ?”

Mấy nàng dâu biết lão thái thái mệt mỏi thì tâm tình không tốt, vội bước lên dỗ dành nói: ”Nương, không phải chỉ là một mình người, hiện nay toàn bộ nữ tử Tuyền thành làn gì có ai không đeo khăn đâu? Bọn con thấy khá đẹp mắt, nương nương thấy chẳng phải cũng thích đấy thôi?”

Lão An Nhân nhìn đám con dâu trên đầu mỗi người đều đeo khăn thêu mẫu đơn hoặc thêu chữ phúc, hừ nói: ”Ta mệt rồi, tất cả lui xuống đi.”

Lúc này đám con dâu mới dần lui xuống.

Thiên Tịch Dao thấy cuộc gặp mặt lần này cực kỳ viên mãn, không thể không nói nàng theo Hoàng đế đã lâu, mưa dầm thấm đất, có được loại khí chất chấn trụ này. Nếu như trước đây được người khác ”sao quanh trăng sáng” (ý chỉ nịnh hót)  như vậy, nhất định trong lòng sẽ hoảng loạn, nhưng lần này lại cảm thấy thả lỏng bình thường, còn nói được mấy câu xã giao có cánh, đủ thấy đã được luyện đi luyện lại loại chuyện này rồi.

Hương Nhi hứng phấn quay sang nói với Thiên Tịch Dao: ”Nương nương, vừa rồi người thật ra vẻ.” Hương Nhi cũng thấy vinh hạnh lây.

Hai người cười nói, sau đó Hương Nhi giúp Thiên Tịch Dao đổi sang y phục bình thường, y phục tiếp khách dù đẹp nhưng không thoải mái, thường ngày Thiên Tịch Dao thích nhất là mặc y phục tơ lụa vải bông, vừa thông khí lại còn thoải mái.

Rửa mặt chải đầu ổn thỏa xong, Thiên Tịch Dao nâng chén trà uống nước, bảo: ”Ta thấy hơi lạ, vì sao những người này đều quấn khăn trên đầu vậy?” Thiên Tịch Dao biết ở cổ đại có tập tục lấy khăn búi tóc, nhưng đó là cổ đại nàng tưởng tượng, đến khi sống ở nơi này hồi lâu không thấy ai quấn qua, cho nên đây là mới thấy lần đầu.

”Em cũng thấy rất lạ.” Hương Nhi nghĩ tới cáo mệnh phu nhân nào cũng quấn khăn, như có hẹn trước vậy, nói: ”Nương nương, người nói xem, có phải đây là trào lưu trong Tuyền thành không?”

Thiên Tịch Dao nghĩ ngợi, đáp: ”Chắc vậy, hay là chúng ta cũng chuẩn bị quấn hai cái khăn đi?”

Hương Nhi vừa cười vừa nói: ”Được, nô tỳ đi tìm mấy người thêu hoa văn ngay đây.” Hương Nhi có vẻ hứng trí bừng bừng.

Khi hai người đang bàn bạc làm khăn trùm đầu, trong cửa hàng may mặc đã bắt đầu bán đồ, ông chủ mập mạp Lưu Toàn mặc bộ áo dài gấm sắc xanh lóa mắt, ngang hông thắt nút lụa màu đen, nói với khách: ”Khăn trùm đầu này là đồ nương nương thích đấy, đeo vào trông rất đẹp.”

Người mua quần áo đến từ vùng khác, hiển nhiên không tin mấy, Lưu Toàn liền nói: ”Khách nhân nếu không tin thì nhìn ra phía ngoài xem, mấy người có thấy mấy phụ nhân (phụ nữ có chồng) đội khăn không?” Kết quả các nàng vừa nhìn ra ngoài cửa, giật mình, cả đường ai cũng đội.

Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?

Nhắc tới cũng là một sự kiện Ô Long*, hóa ra triều đại này không có tập quán dùng khăn trùm đầu, vậy nó bắt đầu từ khi nào?

*Sự kiện Ô Long: ý chỉ những ngộ nhận, hiển lầm, nhầm nhọt dẫn đến hậu quả không cần thiết.

Chuyện quấn khăn là bắt nguồn từ trấn nhỏ, suốt mấy ngày trời mưa, Thiên Tịch Dao thấy trán hơi lạnh, liền tùy tiện tìm một cái khăn quấn ở trên đầu. Hạ nhân Đồ phủ hầu hạ Thiên Tịch Dao nhìn thấy thì cho rằng kiểu dáng này rất đẹp, bèn bắt chước theo, kết quả một truyền mười, mười truyền một trăm, trở thành trào lưu thịnh hành.

Thiên Tịch Dao chỉ mới đến Tuyền thành có mấy ngày đã bị giới quý tộc quấn lấy, bách tính bình dân cũng bắt đầu lưu hành, đương nhiên lúc này Thiên Tịch Dao vẫn chưa biết hành động vô tình của mình lại trở nên thế này.

Sau này sau khi Thiên Tịch Dao biết, quả thực không biết nói sao cho tốt, có điều nàng nghĩ, phỏng chừng mình mới là người tiên phong mở đường cho khăn trùm đầu đó? -_-| Thật không ngờ, đi tới cổ đại một lần, lại còn làm dấy lên một trào lưu mới?

—Hết chương 39.2—

 

8 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: