[huge_it_slider id="1"]

(XK) Sủng phi nhân sinh – Chương 43

images

Ân Như Tuyết nghe Duẫn thái y thông báo mình có thai, thì không khỏi ngẩn ra. Tay chậm rãi đặt lên bụng, trong bụng của nàng thật sự có bảo bảo sao?

“Không biết là thảo dược lần trước còn tác dụng không?”

Duẫn thái y nghe được ý trong lời nói của Duyệt quý tần nương nương, biết Quý tần nương nương không tin, chỉ cười giải thích:

“Lần trước nương nương ăn phải thảo dược biên cương, vi thần đã giúp nương nương điều dưỡng thân thể, thân thể nương nương giờ đã tốt rồi. Nương nương không cần phải lo lắng. Không cần nghi ngờ hỉ mạch lần này.”

Ân Như Tuyết mừng rỡ, sau đó lại khẩn trương bất an.

Trùng hợp, Vĩnh Dạ đế lại bước vào.

Vĩnh Dạ đế bước nhanh đến chỗ Ân Như Tuyết, bàn tay to lớn cầm tay Ân Như Tuyết có chút khẩn trương.

“Duẫn thái y, Duyệt quý tần sao rồi?”

Lời nói của Duẫn thái y tràn đầy vui sướng: “Chúc mừng Hoàng thượng, Quý tần nương nương có hỷ.”

Vĩnh Dạ đế quá đỗi vui mừng, vừa rồi hắn nhìn thấy Ân Như Tuyết ngất xỉu ở tiệc thưởng hoa, đã lo sợ nàng trúng chiêu, vội vã đưa nàng về cung Chiêu Nguyệt, sau khi thỉnh thái y đến, thì bảo Tân Thuyên đi điều tra chuyện này một chút. Không nghĩ đến sau khi quay lại nội phòng, lại nhận được một tin tốt như vậy từ Duẫn thái y.

Hắn quay đầu nhìn tiểu nữ nhân nằm trên giường, thấy nàng cắn chặt môi, dáng vẻ sợ hãi. Vĩnh Dạ đế chợt nhớ đến, lại xoay qua hỏi Duẫn thái y:

“Duẫn thái y, Duyệt quý tần vừa ăn rất nhiều thịt cua, có sao không?”

Ân Như Tuyết nghe Vĩnh Dạ đế hỏi thái y, cũng không đoái hoài tới từ ngữ trong lời nói, cũng rướn cổ lên nghe ngóng, sợ sẽ bỏ sót lời của Duẫn thái y.

Duẫn thái y vuốt vuốt râu mép, ngưng thần nói: “Quý tần nương nương thể chất yếu, không thể hoài thai, cho nên không thể ăn thức ăn có tính hàn như cua. Nhưng mà lần này may là Quý tần nương nương ăn không nhiều, cho nên nương nương chỉ cần cố gắng điều dưỡng trong ba tháng đầu. Vi thần sẽ lui xuống chuẩn bị một ít Tử Diệp cho nương nương làm ấm cơ thể, thúc đẩy khí huyết lưu thông. Nương nương cứ tịnh dưỡng cho tốt.”

Vĩnh Dạ đế gật đầu, để Duẫn thái y lui xuống chuẩn bị thuốc.

Ân Như Tuyết lẳng lặng nằm trên giường, xuất thần, đang nghĩ gì đó.

Vĩnh Dạ đế thấy Như Tuyết lặng lẽ nép vào một bên giường như vậy, bước lên ôm nàng, đau lòng, lời nói tràn đầy yêu thương.

“Sao vậy, nghĩ gì đó?”

“Ta đang nghĩ đến cục cưng.”

Tay Vĩnh Dạ đế cũng đặt lên bụng nàng, chậm rãi vuốt ve, động tác không hàm chứa chút tình dục nào, tràn đầy ôn nhu.

Ân như tuyết chìa tay ôm cổ Vĩnh Dạ đế, hối hận nói:

“Hoàng thượng, nếu như ta ngoan một chút, nghe lời người, không ăn cua thì tốt rồi.”

Vĩnh Dạ đế nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn gần trong gang tấc, nhẹ nhàng hôn một chút:

“Không sao cả, từ giờ bắt đầu nghe lời là được. Biết không?”

“Hoàng thượng, ta nhất định sẽ bảo vệ cục cưng thật tốt.”

Ân Như Tuyết kiên định nói.

Vĩnh Dạ đế yêu thương nói: “Trẫm cũng vậy.”

Ân Như Tuyết không nhìn thấy ánh mắt tràn đầy thâm trầm của Vĩnh Dạ đế.

Xem ra, lần này phải thật sự quét dọn hậu cung sạch sẽ một chút. Để cho người khác biết là cái gì không nên động vào.

Ân Như Tuyết có vẻ như đã ngủ, nhưng lại đang nói chuyện với Hệ thống,

“Hệ thống, có cách nào để bảo vệ cục cưng trong bụng của ta không.”

Hệ thống vừa nghe đã biết được có sinh ý tìm đến cửa, giọng nói lật tức thay đổi bắt đầu lười biếng và chậm rãi.

“Thân, thương thành của Hệ thống cái gì cũng có nha. Sản phẩm tránh sảy thai tất nhiên là có rồi. Chỉ là không biết người thích loại nào?”

Ân Như Tuyết trợn mắt, lòng thầm oán: Ta nói…Hệ thống ngươi không phải là kẻ đào mỏ mới lạ a.

Hệ thống mắt thấy người mua không vui, không thể làm gì khác hơn là thu hồi giọng điệu không đứng đắn của mình, để Ân Như Tuyết tự mình đến thương thành tìm hiểu.

Ân Như Tuyết thở ra một hơi, vẫn là loại nói chuyện máy móc tốt hơn, có trời mới biết vừa rồi lúc Hệ thống dùng giọng điệu đó nói chuyện với nàng, làm cho nàng nổi da gà.

Tìm được thương thành, thương phẩm đập vào mắt quả nhiên là muôn màu muôn vẻ, Ân Như Tuyết chỉ toàn tâm toàn ý tìm vật có thể bảo vệ thai nhi.

Thuốc an thai: bảo đảm phụ nữ có thai (mẹ và con) bình an, còn có công hiệu dưỡng nhan. Điểm tích lũy 1500.

Ân Như Tuyết chắt lưỡi, thuốc an thai này thì tốt rồi, nhưng mà giá thì cũng quá đắt đi. So với giá lần trước nàng bỏ ra mua dưỡng sinh đan còn đắt hơn, nhưng mà cũng là vì khả năng bảo vệ thai nhi của thuốc.

Nói đến dưỡng sinh đan, nàng cũng có chút đau lòng, lần trước nàng vi phạm nguyện vọng của Hệ thống, làm ngược lại nhiệm vụ phụ của Hệ thống giao, rất vui vẻ nhưng sau đó lại bị phạt rất đau. Hệ thống nghiêm phạt, làm cho công dụng của dưỡng sinh đan cũng mất hết, làm cho thân thể trở về trạng thái hư nhược ban đầu.

“Kí chủ, có mua “Thuốc an thai” không?”

Ân Như Tuyết bị Hệ thống kéo về với thực tại.

“Mua.” Nàng kiên định nói, lần trước được tấn vị Quý tần đã được thưởng 2000 điểm, vì cục cưng trong bụng, thuốc an thai này nàng nhất định phải mua.

“Hệ thống thông báo, giao dịch thành công ‘Thuốc an thai’.”

Sau khi hoàn thành giao dịch, Ân Như Tuyết mới an tâm ngủ ngon.

Vĩnh Dạ đế nằm cạnh nàng lúc này mới an lòng, hắn vẫn luôn cảm giác được tiểu nữ nhân trong lòng không ngủ yên, cau mày, nhếch môi, mãi đến lúc này mới yên tâm Chắc là đã tiến vào mộng đẹp rồi. Vĩnh Dạ đế cũng từ từ tiến vào mộng đẹp.

Hôm sau, lúc Vĩnh Dạ đế rời khỏi cung Chiêu Nguyệt, cũng như mọi lần, cố gắng không đánh thức người trong lòng.

Thỉnh an hôm nay, tuy rằng chưa đến giờ nhưng Phượng Tảo cung đã rất náo nhiệt. Không phải là xì xào bàn tán như mọi lần, hôm nay các phi tần có địa vị cao cũng phá lệ nhập hội.

Tin tức lớn nhất hậu cung: Duyệt quý tần của cung Chiêu Nguyệt mang thai. Đó là nguyên nhân tạo nên cục diện náo nhiệt hiện nay ở Phượng Tảo cung.

Kiến thức hạn hẹp, nói năng lỗ mãng thì cho là Duyệt quý tần may mắn, dựa vào vẻ ngoài mà đoạt lấy sủng ái thì không tính, giờ lại có thai hoàng tự. Lời nói tràn đầy ghen tuông.

Những phi tần thông tuệ thì trong lòng đã có tính toán, nhưng biểu hiện lại là vân đạm phong khinh, trò chuyện không liên quan đến Duyệt quý tần. Cho dù như vậy, cũng không thể che dấu tâm tư của các nàng.

An tu viên cũng xuất hiện, từ lần suýt nữa bị sảy thai, nàng đã nghỉ ngơi hai tháng, đã bắt đầu xuất hiện trước mặt mọi người nhiều ngày rồi.

An tu viên bất động thanh sắc nhìn Đức phi nương nương, nhưng Đức phi nương nương lại không hề nhìn đến nàng, vẫn cười nói với Dung phi nương nương ngồi cạnh.

Đức phi nương nương sao lại không rõ An tu viên đang có chuyện muốn thương lượng với mình, mà việc này chắc chắn có liên quan đến hài tử trong bụng Duyệt quý tần. Những Đức phi từ sau lần bị Hoàng thượng cảnh cáo ngầm, thì đâu dám vì một An tu viên nho nhỏ là làm ra chuyện dại dột nữa, cho nên chỉ coi như là không thấy.

An tu viên dưỡng thai hai tháng, chỉ lo điều dưỡng thân thể, không quan tâm nhiều đến chuyện hậu cung, chỉ xem như là người mình gài vào cung Chiêu Nguyệt đã thành công, để cho Duyệt quý tần dùng thảo dược rồi.

Nàng thấy Đức phi nương nương không nhìn mình, cũng chỉ cho rằng Đức phi nương nương đã âm thầm chấp nhận việc này, chẳng qua là đang tránh tai mắt mà thôi, An tu viên cũng không nghĩ nhiều.

An tu viên lẳng lặng vuốt ve bụng của mình: “Hài tử, mẫu phi đã tìm được bia ngắm cho ngươi rồi. Ngươi chỉ cần chờ đến ngày hạ sinh mà thôi.”

Đến giờ thỉnh an, Hoàng hậu nương nương cũng đi ra.

Tuy nói tất cả mọi người đều đoán được Duyệt quý tần sẽ không đến thỉnh an, nhưng nhìn thấy Duyệt quý tần thật sự không đến thì trong lòng vẫn có chút thất vọng.

Hoàng hậu nương nương nhìn sắc mặt đa dạng của các phi tần bên dưới, mở miệng cười:

“Hậu cung lại có thêm một chuyện vui nữa rồi, hôm qua Duẫn thái y đã xác định Duyệt quý tần mang long thai. Chỉ là có vẻ thân thể Duyệt quý tần không tốt lắm, phải tịnh dưỡng. Bổn cung nghĩ mang thai nên nghĩ ngơi nhiều, nên đã miễn thỉnh an cho Duyệt quý tần. Mọi người sẽ không được gặp Duyệt quý tần trong thời gian tới rồi.”

Hoàng hậu nương nương nói xong, tâm tư của phi tần bên dưới đều bay tán loạn.

Thủ đoạn ra tay của Hoàng hậu nương nương không thể nói là không cao, nói một hơi thì đã có mấy cái hàm ý rồi. Duyệt quý tần thật sự mang thai, nhưng cái thai đó không ổn. Thật là nhân người kiến nhân, trí giả kiến trí (???) , chúng phi tần nghe nói như thế, đều bắt đầu muốn hành động.

Nhưng mà sau đó, một thánh chỉ được đưa đến, đã một đao cắt đứt mọi ảo tưởng của các phi tần.

Duyệt quý tần có thai phải tịnh dưỡng, các phi tần không được đến quấy rầy.

Các phi tần căn cơ thấp kém  đành phải ở nhà chờ tin thôi, chỉ có thể trông ngóng Duyệt quý tần không giữ được cái thai đó. Còn những người căn cơ thâm hậu phần lớn đều là cáo già, cho nên vẫn cười khanh khách.

An tu viên trước khi rời khỏi, còn bị các phi tần giễu cợt một vài câu.

“Muốn tần thiếp nói sao, nói An tỷ tỷ cũng đang dưỡng thai mà? Sao thánh thượng lại không cho ngài một thánh chỉ giống Duyệt quý tần vậy chứ?”

“Hay hay, An muội muội cũng đang dưỡng thai sao, thế sao hôm nay lại đến đây thỉnh an Hoàng hậu nương nương với mọi người vậy?”

Mỹ nhân tuy đẹp, lời nói cũng không có từ nào thô bỉ, nhưng người nghe lại thấy rất chói tai.

Vốn dĩ An tu viên cũng không quá ác cảm với Duyệt quý tần, chỉ muốn lấy Duyệt quý tần và thai nhi của nàng ta làm bia đỡ đạn, trong lòng có chút đồng tình, nhưng nghe xong những lời chế nhạo nàng không được sủng ái, trong lòng lại bắt đầu chán ghét Duyệt quý tần đang ‘mang thai’.

Thục phi nương nương ngồi kiệu đi trước, quay đầu lại nhìn thấy An tu viên vẫn còn chưa đi, lại còn đứng cùng mấy phi tần khác, trong lòng không vui.

“Muội muội vô dụng này, biết thân thể của mình không tốt, lại không chịu tịnh dưỡng cho tốt, lại ở chỗ này mà thất thần, thật là vô dụng mà.”

-Hết chương 43-

Lei: lỡ thất hẹn rồi, nên thôi cho tui khất luôn các nàng nhé! Kiểm tra dồn dập, lại bị deadline zí tới h*ng nữa=( người thíu nữ này quá đáng thương rồi. Xin phép cả nhà off đến hết tuần sau…rồi thông báo lịch off tiếp nha.

9 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: