[huge_it_slider id="1"]

Hiền hậu thật nhàn – Chương 22

Editor: Tiểu Hồ Ly

Beta-or: Su Lemon

3 (56)

Chương 22: Ngươi giày vò ta, ta trả lại

          Không biết tại sao, Lý Duệ nhìn Triệu Yên Dung cười, luôn cảm thấy thái hậu sắp không xong.

Buổi tối hôm đó, Thái hậu như ý muốn giữ Hoàng hậu ở lại Trường Nhạc cung, Thái Hậu cũng đùa giỡn khá vui vẻ.

Thái hậu ý định ban đầu là muốn giày vò hoàng hậu, không nghĩ tới hoàng hậu tuy bệnh nặng mới khỏi, tinh thần này so với người bình thường còn muốn hơn.

Hoàng hậu liền ngủ ở gian ngoài tẩm điện của Thái hậu, Chương thái hậu một hồi ho khan một hồi khát nước một hồi lại muốn đứng lên đi nhà xí.

Triệu Yên Dung cũng không sợ phiền phức, giữ nguyên y phục mà nghỉ ngơi, chỉ cần bên trong gọi một tiếng, nàng liền lập tức đứng lên chạy vội vào trong.

Ho khan thì phải vỗ lưng ngay, đương nhiên, thiếu chút nữa đem thái hậu vỗ đến không thở nổi.

Khát nước phải đi châm trà, hoặc là lạnh hoặc là nóng hổi, thái hậu bất đắc dĩ chỉ có thể cho người khác đổi lại nước trà tốt hơn là để cho hoàng hậu hầu hạ nàng uống. Triệu Yên Dung cũng không khách khí, đè đầu thái hậu xuống sau đó cầm chung trà hướng tới miệng nàng mà rót xuống, không những làm cổ áo nàng đầy nước, mà còn để nàng sặc đến nổi đem cả vụn lá trà từ mũi trào ra ngoài.

Giày vò hai lần, thái hậu cũng bị nàng làm cho sợ, không dám kiếm cớ như vậy nữa. Dù sao hoàng hậu đã nói trước, nàng chính là tay chân vụng về, là thái hậu nói sẽ không trách tội mình, nên mới để cho nàng lưu lại. Không thể bởi vì nàng tay chân vụng về mà mắng chửi nàng, vấn đề là, mặc kệ mắng chửi thế nào, hoàng hậu cứ một bộ dạng không tim không phổi, càng mắng nàng, ra tay càng nặng.

Thái hậu cho tới bây giờ chưa thấy ai lưu manh như vậy, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ hoàng hậu chưa bị gì, thì chính mình đã bị nàng dày vò đến chết.

Ở trên giường lăn qua lộn lại càng nghĩ càng thêm giận, không giáo huấn nàng không cam tâm. Vì thế thái hậu lại bắt đầu kêu to muốn đi nhà xí.

Đi nhà xí chính là đi tiểu đêm.

Thái hậy không chịu dùng bô, phải đi tịnh phòng ở phía sau. Cung nữ kia ở tịnh phòng hiện tại hầu hạ là người đã theo thái hậu nhiều năm, đối với tâm tư của chủ tử hiểu rất chuẩn xác. Thấy hoàng hậy đỡ thái hậu qua đây, vội vã ở tịnh phòng đem ra hai đôi guốc gỗ.

Guốc gỗ là khi ra vào tịnh phọng thì phải thay đổi, để tránh làm dơ bên trong tẩm điện, mang giày mềm ấm áp sẽ làm ướt tấm thảm lông giá trị được lót ở bên trong.

Triệu Yên Dung chân vừa bước vào trong liền cảm giác được có gì không ổn.

Nàng nhẹ nhành chuyển động ngón chân, đế giày hơi hơi cọ xác trên mặt đất hai cái.

Một chiếc guốc là thiếu một cây gỗ ở dưới đế.

Thiếu một cây gỗ thì guốc sẽ không ổn định, người mang bước đi rất dễ ngã xuống, đặc biệt ở tịnh phòng này là nơi không được ít nước như vậy. Chỉ cần người có tâm để ở trên đường một bầu nước, chính là muốn để cho người khác tổn thương gân cốt.

Triệu Yên Dung cười lạnh một tiếng, chỉ là một thủ đoạn nhỏ, cũng muốn đối phó với Triệu cô nãi nãi người sao ?

Nàng bất động thanh sắc thay đổi guốc gỗ, đang lúc này cúi đầu, cây trâm trên đầu ‘‘Lạch cạch’’ một tiếng rơi xuống.

‘‘ Ai! ’’ Hoàng hậu nhẹ nhàng khẽ kêu một tiếng, ngồi xổm xuống trên mặt đất sờ sờ, một lát sau mới dậy đỡ lấy thái hậu đã mang xong giày.

Hai người từ từ đi hai bước, Triệu Yên Dung quả nhiên đã cảm thấy dưới chân có chút trơn trợt, đúng lúc này, đột nhiên cảm thấy người bên cạnh, Thái hậu đem cả trọng lực đều đè lên trên người của nàng.

Triệu Yên Dung dưới chân dùng một chút lực, trước dùng một cái trâm cài tóc thay thế một cây gỗ để làm đế cuối cùng cũng không chịu nổi lực, ‘‘Rắc ’’ một tiếng. Hai bên đều bị mất, dĩ nhiên sẽ không hoảng, Triệu Yên Dung cầm váy hướng một tay về phía trước, một bộ dáng thăng bằng, một tay nắm lấy tay của thái hậu đẩy tới, phía dười đưa chân ngang một cái, chính là đá vào guốc gỗ của thái hậu

Lực đạo này được dùng vô cùng chuẩn, thái hậu ban đầu đẩy tới trên người nàng một lực đạo bây giờ tất cả đều trở lại trên người mình, cho dù bên dưới là một đôi guốc gỗ tốt, ở nơi này trên mặt đất rất trơn trợt cũng không có biện pháp giữ được thăng bằng.

Thái hậu lần này ngã chắc chắn, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra được.

Nghe được động tĩnh nhóm cung nhân tràn vào, ba chân bốn cẳng đem người mang ra, Triệu Yên Dung vừa đúng lúc quăng đôi guốc gỗ, cùng với trước có trâm không khác biệt lắm, cây trâm chịu lực đã thay đổi hình dạng, Triệu Yên Dung duỗi ngón tay ở đầu đẩy một cái, cười một tiếng cắm lại trên tóc.

Trong cung Trường Nhạc đèn đuốc sáng trưng, toàn bộ thái y viện đều bị kéo tới.

Thái hậu kỳ thực ngã cũng không tính là nặng, cũng không có đả thương được xương cốt. Thế nhưng nàng té ngã là tư thế quá thất thố, vừa đúng lúc làm thắt lưng bị trật.

Lần này có thể xem là thảm. Thân thể cương cứng, động một một chút cũng không được. Thái hậu nàng đã già thế này nhưng là lần đầu tiên bị ăn khổ như vậy, ngực bụng phía trên thì bị phỏng còn chưa khỏe, thắt lưng già lại vừa mới bị thương nặng, bên ngoài đau bên trong cũng đau, thái hậu cảm giác cùng với bị gậy gỗ đánh giống nhau như đúc thẳng người mà nằm ở trên giường, trong lúc nhất thời sống không bằng chết.

Đau thắt lưng không phải là bệnh, nên chỉ có thể giảm đau.

Thái y đang đang đích thân hạ châm, qua nửa canh giờ, thái hậu mới từ đả kích khổng lồ qua trở về từng chút một.

Chuyện đột nhiên xảy ra, nàng đã không còn nhớ nổi mình là ngã xuống thế nào.

Cung nhân canh tịnh phòng là người của nàng, xưa nay làm việc thỏa đáng chu đáo. Nàng lúc đó là muốn đem hoàng hậu đẩy ngã, để cho nàng cười trên nỗi khổ của nàng ta, đánh vào cái dánh vẻ bệ vệ kiêu ngạo của nàng ta. Thế nhưng không biết tại sao đã đẩy được rồi, lại tìm không được sức, trong lúc nhất thời mất thăng bằng, mạc danh kỳ diệu liền ngã sấp xuống.

Chương thái hậu chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng Triệu Yên Dung nữ nhân này vận khí thật sự là quá tốt, vô vàn trù tính như vậy lại cư nhiên cũng có thể để cho nàng chạy thoát được.

Thế nhưng nổi khổ này nàng không thể ăn chùa như vậy, lần ngã này nguyên nhân là cũng bởi vì Triệu Yên Dung mới ngã, không có đạo lý để cho nàng không lo lắng, tiêu diêu tự tại.

Hạ thêm một vòng châm, thái hậu cảm giác trên lưng mình thoải mái đi rất nhiều, nằm lỳ ở trên giường, đang muốn gọi người mời Hoàng thượng sang đây, lại không nghĩ rằng hoàng hậu nổi giận đùng đùng gơ một chiếc guốc xông tới.

‘’Thực sự là thật to gan! Thật là to gan!’’

Chiếc guốc gỗ phía dưới rõ ràng bị gãy mất một thanh gỗ, đen thùi lùi cũng không biết dính thứ gì.

Hoàng hậu hùng hổ đứng ở trước giường của thái hậu, mày liễu cũng dựng thẳng, mắt hạnh trợn tròn, gương mặt phẫn nộ : ‘’Trong cung này nô tài cũng quá kỳ cục. Có thể hầu hạ trong Trường Nhạc cung, đều là lão nhân mà, là cho các người ân điển rất to lớn !’’

Hoàng hậu đưa lưng về phía thái hậu, chỉ xuống những cung nhân Trường nhạc cung đang quỳ bên dưới, dạy dỗ : ‘’Một đám không biết tích phúc, chỉ biết lười biến gian tham, lưu lại các ngươi những thứ phế vật còn có cái gì dùng được ?’’

Thái hậu có điểm bối rối, nàng vừa còn muốn đem chính mình ngã sấp xuống toàn bộ đổ lên trên người Hoàng hậu, dù sao trong tịnh phòng toàn là người của nàng, chỉ cần nàng nói là do hoàng hậu đẩy, cho dù hoàng hậu có trăm cái miệng cũng khó có thể biện minh. Thế nào một hồi như vật, hoàng hậu liền thay nàng, giáo huấn người của nàng ?

‘‘Hoàng hậu, người làm cái gì đấy ?’’ Thái hậu quát hỏi.

‘‘Mẫu hậu, người không biết, những thứ nô tài này thật quá mức.’’ Nói, Triệu Yên Dung đem một chiếc guốc gỗ thiếu chút nữa là đánh lên mặt nàng, ‘‘Nhìn một chút, guốc gỗ này là bị gãy một thanh gỗ, trong tịnh phòng lại có một bát dầu, cho nên mới hại mẫu hậu người trượt chân ! Người ngẫm lại xem, thanh gỗ bị gảy có thể nói là các nô tài sơ ý sơ suất không có chu đáo kiểm lại, nhưng tịnh phòng làm sao có dầu ? Đây rõ ràng là các nô tài cố ý muốn hại người’’

Thái hậu đầu óc ‘‘ong’’ một tiếng, thầm mắng nhóm cung nhân bên duới làm việc qua loa.

Rõ ràng bảo các nàng làm cho trên mặt đất nhiều nước là được, không có việc gì làm lại chuẩn bị cái gì dầu mỡ tới.

‘‘Hoàng hậu cẩn ngôn, trong tịnh phòng làm sao sẽ vẩy dầu mỡ ? Nghĩ là ngươi nhìn lầm rồi, bất quá chỉ là chút hơi nước.’’

‘‘Người nhìn đế giày xem, dầu mỡ đều ngắm đến bên trong gỗ, nếu như dính chính là nước, thời gian lâu như vậy đã sớm khô rồi.’’ Triệu Yên Dung sắc mặt trầm xuống nhìn thái hậu, ‘‘Mẫu hậu ngài yên tâm, bổn cung nhất định phải đem đám ác nô dám can đảm mưu hại người bắt được, trừng phạt nghiêm khắc không tha.’’

‘‘Chớ có nói bậy, rõ ràng chính là ngươi…’’ Thái hậu đang muốn xả lên người Triệu Yên Dung, Triệu Yên Dung lại lập tức giơ lên một chiếc guốc khác.

‘‘Đúng vậy, người nhìn xem, guốc gỗ của bổn cung cũng bị chặt mất hai thanh gỗ đấy !’’ Triệu Yên Dung quay đầu lại, giọng nói âm trầm quét một vòng nhìn những người đang quỳ phía dưới, ‘‘Ác nô này, muốn hại bổn cung ngã còn chưa tính, cư nhiên đánh chủ ý lên người thái hậu, thật sự là muôn lần chết cũng chưa đền hết tội. May mắn thái hậu ngã xuống cũng không có kéo theo bổn cung, nếu không lúc này người nằm trên giường lúc này sẽ là bổn cung đi.’’

Vẻ mặt cung nữ trực tịnh phòng lúc này trắng bệch, nhìn chằm chằm đôi guốc gỗ đã bị động tay động chân trên tay hoàng hậu đầy kinh ngạc. Nàng rõ ràng chỉ động một chiếc guốc, làm sao sẽ mọc ra được chiếc thứ hai ? Tranh thủ lúc hỗn loạn, nàng cũng rõ rành đem đi thanh lý sạch sẽ, hoàng hậu ở đâu có được guốc gỗ kia?

Đang hồ nghi, chỉ thấy hoàng hậu đem mặt sát lại gần, một đôi ánh mắt trong như nước và gợn sóng không hề có nhiệt độ mà đang nhìn nàng chằm chằm.

Cung nữ kia cảm thấy da đầu tê rần, mắt hoa lên, ‘‘Ưm’’ một tiếng hôn mê bất tỉnh.

Hai cung nữ hậu hạ hoàng hậu ở Chiêu Dương điện, hoàng đế lại cho thêm hoàng hậu hai người hộ vệ, ở ngoài cửa cung của nàng vẫn còn đứng đầy người của thái y viện, viện chính, viện sử, binh thường thái y, bảy bảy tám tám cộng lại cũng có mười mấy người. Thái hậu lúc này còn muốn đem sự tình đổ lên trên người hoàng hậu nhưng đã không thể làm.

Thái hậu tức giận đến muốn nổ đom đóm mắt, nàng làm sao có thể để cho hoàng hậu mở miệng tố cáo trước ? Nàng căn bản là nên ngay từ đầu liều chết đem tội đẩy ngã nàng lên hoàng hậu, buộc hoàng đế xử nàng tội bất hiếu bất trung chứ !

Thế nhưng nói cái gì cũng đã trễ rồi.

Hai chiếc guốc gỗ bị gãy đang ở trước mặt nàng, trên đế còn vấy dầu mỡ đen thui lùi khô lại thành một cục, để cho nàng cảm thấy từng cơn buồn nôn.

Thái hậu chỉ có thể hít một hơi, giọng nói cứng rắn đem việc này định nghĩa thành điều ngoài ý muốn, với hi vọng mãnh liệt ngăn hoàng hậu tra rõ chân tướng.

Cung nữ trực tịnh phòng, nguyên nhân bởi vì sơ suất lơ là bị bắt ra đánh hai mươi hèo, đưa đến Thận hình ti dạy dỗ, cũng không biết liệu có còn ngày nổi danh.

Nhưng so với việc trực tiếp dùng trượng đánh chết đã là may mắn.

Giằng co như vật hơn nửa đêm, Triệu Yên Dung mãi đến trời tờ mờ sáng, mới được chợp mắt một lúc.

Vừa mới nhắm mắt lại, đã cảm thấy dường như có người đẩy đẩy nàng.

‘‘Nương nương, nương nương !’’

Hình như là thanh âm của Mộc Lan.

Triệu Yên Dung vừa mới ngủ, đánh một cái liên giật mình tỉnh lại.

‘‘Chuyện gì?’’

‘‘Mộc Cận tới rồi, muốn gặp nương nương.’’ Mộc Lan tiếng đến bên tai nàng nhỏ giọng nói.

Mộc Cận?

Nàng tựa như nhớ lại, đây là đại cung nữ trong cung nàng, nhân lúc nàng bệnh nặng được thái hậu‘‘mượn’’ đến Trường Nhạc cung đi.

Sớm không gặp, muộn không gặp, lúc nay lại tới gặp mặt chủ cũ ?

Nàng ta đây là muốn làm gì hả!

Triệu Yên Dung ngồi dậy, lười biếng nói: “Để cho nàng đi vào nói chuyện đi.”

 – Hết chương 22 –

6 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: