[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 112

Editor: Su Lemon

2 (11)

Chương 112: Cạm bẫy (1)

Yến hội đến giờ Tuất, Mộ Tịch Dao có phần ngồi không yên. Nói qua với Tông Chính Lâm, mang theo người cáo lui trước.

“Tỷ tỷ”. Mộ Tịch Đình mang theo Nhụy Châu từ phía sau đuổi theo, ghé tai nghe vài câu, thần sắc có vẻ kỳ quái.

Mộ Tịch Dao trong mắt hiện lên kinh ngạc, để cho Triệu ma ma dẫn những người khác trở về, chỉ kêu Mặc Lan theo hầu, dẫn theo Mộ Tịch Đình vòng lại nửa đường.

Trong đại điện đang ăn uống linh đình, rượu uống thả cửa, Thái tử ôm lấy vũ cơ, ngôn hành không có chừng mực. Tông Chính Thuần trái ôm phải ấp, một chén rượu mạnh một hơi uống hết, rất có ý mượn rượu giải sầu.

Tông Chính Lâm nhíu mày nhìn thần thái hai người, rất muốn đem hai người tống về phủ. Không ngờ lại bị bọn hắn mượn rượu làm càn ngăn trở, la hét ầm ĩ hôm nay ngủ lại.

“Lục ca, đệ đệ uống rượu có chút đau đầu, bây giờ xin cáo từ.” Tông Chính Hàm dẫn đầu ra về.

“Trên đường cẩn thận.” Vẫy tay gọi Điền Phúc Sơn tiến hắn ra phủ, quay đầu lại thấy người bình thường rời khỏi yến hội sớm nhất – Tông Chính Minh lại không có ý rời đi.

“Lục đệ không cần tò mò, Ngũ ca vì chờ Thứ phi trở lại.”

Tông Chính Lâm lúc này mới phát hiện, Mộ Tịch Đình không ở chỗ nữ quyến.

Hai người vừa uống rượu vừa uống chuyện phiếm, gọi người hầu đỡ Thái tử cùng Tông Chính Thuần đến ngủ ở tiền viện, lại để Hách Liên Mẫn Mẫn an bài nữ quyến nghỉ ở sương phòng.

Tông Chính Lâm thấy Tông Chính Minh đã hơi say, đưa hắn đến thiên điện nghỉ ngơi, chờ hắn đi tìm người trở lại, trở về cũng không muộn.

Xoa xoa thái dương đau nhức, Tông Chính Lâm để lại Vệ Chân canh giữ hai cửa, bước vào Đan Như uyển.

Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, nhưng Mộ Tịch Dao lại không ở đây.

“Trắc phi đâu?” Tông Chính Lâm nhíu mày.

Hai tỷ muội nói chuyện gì vậy, kéo dài đến bây giờ không nói, còn không thấy cả bóng dáng?

Triệu ma ma chạy vào trả lời, “Điện hạ, chủ tử vừa mới trở về, nhưng mà mới một lát, đang tắm rửa ở phía sau.”

“Mộ tam tiểu thư còn ở đây?”

“Không ở. Tam tiểu thư không ở cùng chủ tử một lúc, đã trở về đại điện”.

“Cho người đến thiên điện xem, thuận tiện đưa tin đến.”

Phân phó xong việc vặt, Tông Chính Lâm vẫy tay cho người lui ra, tự cởi áo bào, chỉ còn áo trong màu trắng. Vòng qua hành lanh đến phía sau tìm người.

“Kiều kiều?” Tông Chính Lâm với vào Song Yến trì, trong đó chỉ có một cây nến, trong ánh sáng mông lung không gian nhuộm một màu sắc ấm. Tông Chính Lâm vốn đã hơi say, hiện tại vào nhà, tâm hồn hoàn toàn buông lỏng, cảm giác say có vẻ không áp chế được.

Mộ Tịch Dao đưa lưng về phía trước, thân thể chìm trong nước.

“Điện hạ.” Mộ Tịch Dao nghiêng người hờn dỗi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng. Trong làn nước càng lộ vẻ phấn nộn.

Cởi bỏ đai lưng, Tông Chính Lâm cởi quần áo, chỉ để lại quần lót.

Nam nhân theo bậc thang bằng ngọc thạch chậm rãi vào nước, đang muốn bước qua ôm lấy người, lại nghe nàng ngượng ngùng mời gọi.

“Điện hạ tựa vào thành ao là được, thiếp sẽ chà lưng cho ngài.”

Tông Chính Lâm thấy nàng hiếm khi chủ động, nghe lời bước tới cạnh ao.

“Sao lại dùng mùi “đinh chỉ”?” Tông Chính Lâm thấy trong không khí có mùi hương nhàn nhạt, rõ ràng không thích. Mùi này át đi mùi thơm trong veo của cơ thể Mộ Tịch Dao mà hắn thích.

“Trên người toàn mùi rượu, khó ngửi.” Mộ Tịch Dao ghét bỏ, tay nhỏ vấn tóc, phủ lên trước ngực, quay người đi đến chỗ hắn.

Tông Chính Lâm nằm ở bên cạnh bờ, cánh tay khoát lên bàn đá ngọc, hai vai ngập trong ao, thả lỏng toàn thân.

“Còn không qua đây?” tiểu nữ nhân lề mà lề mề, toàn thân còn chỗ nào hắn chưa nhìn qua?

Mộ Tịch Dao hai tay rẽ nước, chầm chậm tới gần Tông Chính Lâm.

“Điện hạ mệt mỏi sao? Đã uống canh giải rượu chưa?” tay nhỏ đặt lên cánh tay cường kiện của nam nhân, từ từ vuốt ve.

Cánh tay tuyết trắng mềm mại xoa bóp tấm lưng màu lúa mạch của Tông Chính Lâm, ngón tay thành thạo, vừa mức.

Lục điện hạ khép mắt, vẻ mặt thư hoãn, kéo tay nàng qua nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa.

Cũng không trả lời, nói sang chuyện khác. “Hôm nay không có người quản, ăn cơm ngon không?”

Mộ Tịch Dao dùng sức đập vào lưng hắn, giống như đang bất mãn.

“Thiếp đương nhiên nghe theo phân phó của điện hạ. Triệu ma ma có nhìn thấy đấy”.

Bàn tay Mộ Tịch Dao chậm rãi hướng xuống dưới, đi đến thắt lưng Tông Chính Lâm.

“Điện hạ, thay quần áo ~~” giọng nữ mềm mại, ngọt ngào uyển chuyển.

Tông Chính Lâm cầm tay nàng tiến lên trước, từng chút cởi bỏ trói buộc. Cởi quần lót trong nước thật sự không tiện, Mộ Tịch Dao duỗi chân giúp hắn đẩy xuống.

“Sao vậy, kiều kiều muốn cẩn thận thưởng thức quần áo trên người bản điện hay sao?”

Mộ Tịch Dao sắc mặt đỏ bừng, run rẩy nhặt quần lót trên mặt nước, ném lên bờ, không mở miệng nữa.

Mộ Tịch Dao miễn cưỡng đưa tay qua, kéo quần lót bị nàng bỏ qua,, trêu chọc nói,

“Kiều kiều không phải à tay có hương sao, bản điện ngửi trên quần áo này có thể có không?”

Nữ tử nổi giận, tay nhỏ di chuyển lên trước.

Xoa cơ bụng rắn chắc, liên tục vuốt ve, từ từ hướng xuống dưới.

“Kiều kiều” Tông Chính Lâm cầm chặt bàn tay tinh tế của nàng, cẩn thận vuốt ve.

“Điện hạ, ngài sẽ không nghĩ…” nữ tử dựa vào ngực, nũng nịu ám chỉ.

Tông Chính Lâm hai mắt khẽ nhếch, giọng nói nhu hòa, “Bản điện muốn, kiều kiều liền cho?”

Mộ Tịch Dao khẽ cười làm nũng, yêu kiều cọ xát sau lưng hắn, hai tay xuyên qua dưới nách, ôm cánh tay hắn, chậm rãi hướng lên cổ.

“Điện hạ muốn, thiếp đương nhiên cho.”

Tông Chính Lâm mắt phượng hàn quang bắn ra, trầm giọng nói.

“Vậy liền lấy mạng chó của ngươi.”

Tay phải phát nội lực, một vạt áo hất về sau, lập tức quấn chặt cái cổ nhỏ của nữ tử, gắt gao ghìm chặt.

Thở ra một hơi, vẫy tay xua mùi hương quanh ao đi. Trên người mệt mỏi như trước, không chút sức lực.

Tông Chính Lâm điều tức một lát, thần chí hồi phục tỉnh táo. Lại nhìn nữ nhân sau lưng, một khuôn mặt xa lạ, sắc mặt xanh mét, sớm đã đứt hơi. Kiểm tra đầu ngón tay, quả nhiên móng tay giấu độc.

Tốt một cái huyễn thần hương! Thục trung thuốc mê hiếm quý, lại dùng ở chỗ này.

Tông Chính Lâm vẻ mặt hàn sương, một chưởng vỗ vào nước, cả người nhảy lên. Phủ thêm trung y, đi chân trần ra ngoài.

Mộ Tịch Dao ở đâu? Lục điện hạ lòng như lửa đốt.

Lần này kế hoạch ám sát cực kỳ kín đáo, có thể tránh khỏi ám vệ, trong phủ hoàng tử chắc chắn có nội ứng.

***

“Cho nên sao?” Mộ Tịch Dao chống cằm, mắt lạnh nhìn khách không mời mà đến.

“Trắc phi gặp biến không sợ, rất bình tĩnh trấn định”. Một người đàn ông trung niên bộ dạng chất phác, quay đầu nhìn về phía Mộ Tịch Đình đang kinh hoảng, trong mắt ý trào phóng rất đậm.

Mộ Tịch Dao đương nhiên không phải là sung sướng không sợ, mà là tuy ngọc bội nóng kên, phát nhiệt, nhưng không phải là loại cực nóng lúc đối diện sát khí.

“Ngươi… các ngươi là ai?” Mộ Tịch Đình sợ tới mức run rẩy.

Đang nói chuyện với Mộ Tịch Dao, bỗng nhiên hai gã hắc y nhân vén rèm xông lên, nhân tiện nói với nàng thân phận hai người.

“Mộ tam tiểu thư không biết lai lịch hai người chúng ta? Xem ra ân cơ cùng ngươi bàn bạc, cũng không lộ ra thân phận chủ thượng”.

Chủ thượng? Mộ Tịch Dao kinh hãi. Tông Chính Lâm từng nhắc tới, thủ lĩnh phản tặc Thục trung tự xưng “Tôn chủ”, thuộc hạ dưới trướng tôn hắn là “chủ thượng”.

Hai người trước mặt là dư nghiệt Thục Trung? Còn có liên quan đến Mộ Tịch Đình.

Mộ Tịch Dao nhíu mày, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Lần này sợ là Mộ Tịch Đình liên lụy vào vòng xoáy thật lớn. Xảy ra chuyện không hay, Mộ phủ mấy chục người, cả nhà tịch thu tài sản, phạm tội chết.

“Chuyện gì xảy ra?” Mộ Tịch Dao quay đầu nhìn người bên cạnh – Mộ Tịch Đình sắc mặt trắng bệch, gầm ra tiếng.

“Muội, muội không biết… Các nàng để cho muội hạ độc tỷ. Muội xé tờ giấy, ở trong hầu bao của Nhụy Châu”. Mộ Tịch Đình bị dọa nói chuyện lộn xộn, trong lời nói không tìm được một manh mối hữu dụng.

Mộ Tịch Dao thở sâu, phức tạp nhìn nàng.

Thứ muội vừa đuổi theo, lần đầu tiên chủ động nói có việc cần hỏi. Mộ Tịch Dao vốn muốn mang nàng trở lại Đan Như uyển, lại bị nàng ngượng ngùng từ chối khéo. Nói là chỉ vài ba câu, hỏi xong phải đi về, Ngũ điện hạ còn ở trong điện.

Mộ Tịch Dao liền mang nàng đến nhà thủy tạ, để Nhụy Châu Mặc Lan canh giữ ngoài đình.

Có bị hạ dược hay không Mộ Tịch Dao đương nhiên biết. Ngọc bội không có cảnh báo, nàng cũng bình yên vô sự.

Mộ Tịch Đình tuy bị người mê hoặc, cũng may còn không hoàn toàn hồ đồ. Điều này để cho Mộ Tịch Dao ít nhiều an ủi. Dù sao chiếu cố nàng ta nhiều năm như vậy, nếu kết quả là giúp đỡ người ngoài phản chiến người nhà, nàng nhất định khó có thể tha thứ.

“Ngoan ngoãn ngồi”. Kéo tay nàng giữ chặt. Lạnh lùng nhìn hai người đối diện, Mộ Tịch Dao hai mắt trầm tĩnh.

“Không có Tam tiểu thư phối hợp, vốn tưởng rằng hành động lần này không thể nào tiếp tực. Không ngờ ah,” người trung niên cười lớn ra tiếng, “Trời giúp chủ nhân ta ah, Tam tiểu thư rõ ràng dẫn Trắc phi đến đây. Chúng ta dễ dàng làm việc”.

Mộ Tịch Đình hai mắt phiếm hồng, ẩn chứa nước mắt. Cắn chặt cánh môi trừng mắt nhìn người tới, gắt gao nắm lấy tay phải Mộ Tịch Dao, mặc dù sợ tới cả người run run, lại dính sát vào người nàng, một tấc cũng không rời.

Mộ Tịch Dao vỗ vỗ mu bàn tay nàng, âm thầm thở dài. Nữ nhân a, bị tình yêu làm mù hai mắt. Mộ Tịch Đình hao tâm tổn trí, chẳng qua là hỏi trước khi tuyển tú có phải mình và Ngũ điện hạ gặp qua không. Giằng co nửa ngày, cuối cùng Mộ Tịch Dao cũng rõ ý nàng.

Nữ nhân ngốc này, nàng làm sao lại có ý với Ngũ điện hạ? Nguyên Thành đế còn an ổn khỏe mạnh, nếu nàng dám liên lụy đến hai vị điện hạ, chỉ có đường chết. Mặc dù không có Nguyên Thành đề đè ép bên trên, chỉ với tính khí Tông Chính Lâm, nếu nàng dám hồng hạnh xuất tường, thủ đoạn Lục điện hạ, cực kỳ tàn nhẫn.

Mộ Tịch Dao mặc dù giận nàng chẳng biết phân biệt đúng sai, dẫn tới tai họa, giờ cũng không kịp răn dạy. Ứng phó cục diện trước mắt mới là khẩn yếu.

“Nhị vị lưu lại lâu, không sợ điện hạ nhà ta tìm tới hỏi tội?” Mộ Tịch Dao có dự cảm không tốt, thử dò xét. Trên mặt đều là ôn hòa, đầu óc lại nhanh chóng tính toán làm sao để tự bảo vệ mình.

“Điện hạ có mỹ nhân hầu hạ, Trắc phi vẫn nên ít quan tâm thì tốt hơn”.

Quả nhiên! Kế hoạch thật tinh vi. Có thể ở gần thân thể Tông Chính Lâm, hẳn là lợi dụng nàng để hạ độc. Khó trách muốn Mộ Tịch Đình hạ dược, có lẽ là để bắt mình đi. Không ngờ Mộ Tịch Đình nhất lời nảy ra ý, ngược lại càng thuận tiện cho bọn họ làm việc.

Cái này liệu có phải là tai họa trong vận mệnh? Còn không bằng bị người kê đơn cho thoải mái. Nàng không sợ nhất chính là kê đơn. Hiện giờ ngược lại mất hết tiên cơ, chỉ có thể yên lặng xem xét.

“Hai vị tới đây, ngoại trừ vây khốn hai tỷ muội ta, hắn là còn muốn cùng thiếp ngắm cảnh?” Mộ Tịch Dao dựa lưng vào ghế, không bối rối chút nào.

Nếu là muốn hành hung, sớm đã động thủ. Đã có nhàn tâm (nhàn rỗi) cùng nàng dây dưa, có thể thấy là có mục đích khác. Ngoại trừ thủ đoạn tiếp cận Tông Chính Lâm, nàng cón có tác dụng gì?

Người trung niên cười cười. Ân cơ đưa tin, Tông Chính Minh đối với Mộ thị ngầm có chân tình. Động tác lần này của Chủ thượng, không chỉ đơn giản vì trừ bỏ Lục hoàng tử Tông Chính Lâm.

“Đương nhiên là còn cần Trắc phi đi theo tại hạ một chuyến”.

Chỉ là đi một chuyến? Chỉ sợ chuyến này đi rồi tất nhiên không dễ dàng trờ về.

Mộ Tịch Dao chưa bao giờ lo Tông Chính Lâm không thoát thân được. Nam nhân kia cực kỳ cảnh giác, có khi nhạy cảm làm nàng khiếp sợ. Bây giờ chỉ có thể kéo dài thời gian, giữ được tính mạng.

“Tỷ tỷ !” Mộ Tịch Dao kinh hô. Sợ tới mức bắt lấy cánh tay nàng chết cũng không buông tay. Người từng bước tới gần, Mộ Tịch Đình thật sự sợ hãi, trốn tránh sau lưng Mộ Tịch Dao.

“Đi đâu thiếp cũng lười hỏi. Có lẽ nhị vị cũng sẽ không nói cho biết. Muội muội thiếp đương nhiên vô dụng, ảnh hưởng đến nhị vị làm việc. Liền để nàng ở lại đây, thiếu cái phiền toái, chẳng phải rất tốt?”

Mộ Tịch Đình không có tác dụng, tình cảnh so với nàng càng nguy hiểm. Biện pháp thoát thân tốt nhất là để nàng ấy biết cáng ít càng tốt. Nghe nhiều quá, chính là đòi mạng.

“Thiếp là phụ nữ có thai, nếu đổ máu, chân sẽ mềm nhũn không đi đường được.” Mộ Tịch Dao trong mềm mại có cứng rắn.

Hai người liếc nhau, một người trong chớp mắt đánh vào gáy Mộ Tịch Đình, làm cho nàng mất ý thức, ngã xuống đất.

Mộ Tịch Dao cuối cùng quay đầu rời đi.

Tông Chính Lâm, nếu chàng không nhanh, bánh bao sẽ nguy mất…

 – Hết chương 112 –

Categories: Sủng phi

7 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: