[huge_it_slider id="1"]

Một đêm "bệnh kiều" đột nhiên đến – chương 71

Editor: Cẩm Tú

76029fa2f16c76f68f41798a5c664d38

Ngu Diệu Kỳ vừa chưởng gia chưa được một tháng đã cố thu mua rất nhiều gia nô để bố trí màn độc kế này, vừa có Tuyết Hạ cam nguyện chết vì nàng, có thể thấy năng lực mê hoặc lòng người của nàng ta lợi hại thế nào. Ngu Tư Vũ sợ hãi lão tổ tông và đại ca cũng sẽ bị nàng che mắt, đứng dưới tàng cây vẫn ôm nhiều suy nghĩ, thỉnh thoảng kiễng chân nhướn cổ nhìn ngó về phía trước.

“Muốn nghe lén sao? Vậy thì đi đi.” Ngu Tương rắc thức ăn cho cá vào hồ nước, lơ đễnh nói.

“Nhưng có Phùng ma ma và Mã ma ma canh trước cửa rất nghiêm, ta không dám.” Ngu Tư Vũ rất e ngại hai mị ma ma này

“Ngươi cứ đi đi, hai người ấy sẽ không cản trở ngươi.” Ngu Tương phất ống tay áo.

Hai người ở cùng nơi nhưng lại không hề náo loạn ầm ĩ, cũng không âm thầm tranh đấu đối lập nhau, tình cảnh này thật là trăm năm khó gặp. Cho đến lúc này, Ngu Tư Vũ mới chính thức hiểu được tính tình của Ngu Tương thẳng thắn bao nhiêu, ngươi khách khí với nàng, nàng cũng sẽ nhường nhịn ngươi ba phần; Ngươi đối xử tốt với nàng, nàng cũng sẽ đối tốt với ngươi; Ngươi thật lòng thật dạ với nàng, nàng sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt với ngươi.

Cùng sống chung với người như vậy, quả thật là điều thoải mái an toàn nhất, không cần sợ hãi rằng nói sai một câu sẽ đắc tội với nàng, sau đó lại bị đâm một nhát dao sau lưng. Đương nhiên, nếu nàng công khai trả thù ngươi, tuy rằng khiến ngươi có chút khó chịu, nhưng cũng sẽ xong chuyện, tuyệt đối không lén ghi hận.

Đủ loại kí ức trở về, Ngu Tư Vũ lắc đầu thở dài, trong giấy lát lại lo lắng: “Cho dù có chứng minh được ta vẫn chưa trao đổi tín vật riêng tư với Phương Chí Thần thì sao đây? Sự trong sạch của ta bị hủy trên tay hắn, sợ là vẫn phải gả cho hắn. Thật sự không thể ngờ được hắn lại là loại người như thế.”

“Chỉ bằng cái đầu gỗ ngốc như ngươi, làm sao lường trước được mọi chuyện xảy ra thế nào chứ!” Ngu Tương cười nhạo.

Bị trêu chọc đến mặt mũi nghẹn đỏ bừng, Ngu Tư Vũ cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, lại không phản bác. Trước kia cứ nghe Ngu Tương mắng mình là đầu gỗ, nàng vẫn không phục, giờ đây đã nghĩ thông suốt minh bạch, chính nàng còn cảm thấy mình ngu xuẩn, nếu không thì làm sao có thể khóc la đòi gả vào cái chốn bẩn thỉu như Phương gia, thậm chí không tiếc tự hủy danh dự của bản thân.

Ngu Tương thấy nàng vẻ mặt nàng có chút sa sút, trấn an: “Ngươi cứ yên tâm, ca ca tuyệt đối không để ngươi gả cho cái loại người cặn bã như Phương Chí Thần. Chức vị của ca ca rất đặc biệt, vốn là quân cờ Hoàng thượng dùng để kiềm chế các đại thế gia, chính vì thế nữ nhi Hầu phủ tuyệt đối không thể gả vào thế gia đại tộc.

Cho dù hai chân ta có lành lặn, cao nhất cũng chỉ có thể gả cho một hàn môn sĩ tử không có căn cơ, cũng không hơn ngươi chỗ nào đâu. Bà nội đã cố hết sức an bài giúp ngươi một đường đi ổn thỏa nhất rồi, đâu phải không yêu thương ngươi. Trèo cao không bằng gả thấp, sau lưng ngươi là phủ Vĩnh Nhạc Hầu, là Ngu đô thống, sau khi gả vào phu gia, còn không phải muốn gió được gió muốn mưa được mưa sao? Ngươi lại cứ thích lãng phí sức mình, liên tục muốn chui vào hào môn nhà cao cửa rộng làm gì? Tình nguyện phục thấp làm thiếp cho người ta, khúm núm rụt rè cũng không muốn để bản thân được sống thoải mái tự tại.”

Lần này, Ngu Tư Vũ nghe lời khuyên vô cùng chăm chú, sau một lúc lâu trầm mặc mới than thở: “Thì ra là thế, cũng vì ta hiểu lầm lão tổ tông và đại ca . Ngươi nói đúng, gả thấp tốt hơn rất nhiều so với trèo cao, còn có thể sống thoải mái tự tại.”

“Cái chuyện gả thấp này cũng không chắc chắn sẽ có cuộc sống về sau thoải mái, cũng phải cần ngươi mở to con mắt ra chọn mới được, chọn một người phu quân có năng lực đảm đương, lại có trách nhiệm, nhìn người cho chính xác, cuộc sống sau này cần dựa vào nhau mà sống. Cái kiểu như Lý gia công tử ngươi chọn lần trước, toàn thân chả có chỗ nào tốt lành lại bày đặt cao giá, xùy……” Ngu Tương khinh thường cười lạnh.

Trước kia Ngu Tư Vũ vẫn cảm thấy miệng mồm Ngu Tương quá độc, cứ như ngậm gai trong miệng, nói câu nào đâm câu ấy. Sau này tư tưởng đã thông suốt, nàng mới phát hiện thật ra từng câu từng chữ của Ngu tương đâu khác nào châu ngọc, chẳng có chút bừa bãi, không khỏi cười nói:“Muội muội nói đúng, ta nên nghe lời muội từ sớm hơn, nếu không cũng sẽ không chọn đến tuyển đi lại chọn toàn những tên súc sinh không lương tâm.”

Vì đã sống cùng Ngu Tương lâu rồi, chính nàng cũng không phát hiện, nhưng người ngoài lại thấy rõ, kiểu cách dối trá gian xảo khi xưa của nàng có phần giống Ngu Diệu Kỳ đã dần biến mất, những năm gần đây lại chậm rãi phát triển theo khuynh hướng mạnh mẽ thẳng thắn.

Nàng không phải loại người giỏi chơi trò trạch đấu, lại làm rất tốt cái chuyện khóc lóc om sòm mắng chửi người ta. Với tính tình này, nếu gả vào hào môn nhà cao cửa rộng rất có khả năng bị hại cho chết thảm, gả vào nhà thấp cũng sẽ không dễ gì bị bắt nạt, cũng là Ngu Tương hiểu được điều đó.

Hai người thoáng tâm sự vài câu, lại cùng cảm thấy đột nhiên mối quan hệ đã thân thiết hơn rất nhiều. Ngu Tương rắc hết đống thức ăn trong tay vào hồ cá, vỗ vỗ tay rồi nói: “Đi nghe đi, nghe xong về kể ta nghe một chút nha, xe lăn của ta hơi cồng kềnh, còn chưa tới gần cửa ca ca đã nghe thấy rồi.”

Ngu Tư Vũ vui vẻ gật đầu, lén lút bước đến dần chính sảnh, quả nhiên Phùng ma ma cùng Mã ma ma đều ra vẻ như không thấy nàng. Vốn người hai bà phòng ngừa không phải nàng, mà là Ngu Tương, chỉ sợ bên trong gây náo loạn ầm ĩ sẽ nói toạc thân thế của nàng ra ngoài, lại khiến nàng thương tâm đau khổ.

Lâm thị thấy một màn xử trí của con trai và lão thái thái vừa làm liền trào dâng cảm xúc lên tiếng, ý tứ trong lời nói chỉ có hai điều: Một, mặc kệ Ngu Tư Vũ có phải bị hãm hại hay không, đều phải nhanh gả cho Phương Chí Thần, sau đó rời khỏi kinh thành càng xa càng tốt để dần bình ổn lại trận phong ba này; Hai, Ngu Tương hãm hại tỷ muội, tâm tư ác độc, lại thêm việc không phải huyết mạch của Ngu gia, nhất định phải lập tức lấy xe ngựa đuổi nàng đến thôn trang, sau này không được phép trở về kinh thành.

Ngu Phẩm Ngôn và lão thái thái mặt không cảm xúc nghe bà ta nói, Ngu Tư Vũ lại tức đến nổ phổi, hận không thể lập tức vọt vào phòng tát cho Lâm thị mấy cái. Mệt cho mình trước kia còn cảm động muốn rơi nước mắt vì sự quan tâm bảo vệ giả dối của Lâm thị và Ngu Diệu Kỳ. Không ngờ chỉ vừa xoay người, hai kẻ tiện nhân này đã tàn nhẫn cứa đao lên người mình. Nếu lần này may mắn được ở lại, nàng nhất định phải khiến bọn chúng trả cái giá thật đắt!

Ngược lại nghĩ đến nhược điểm của Ngu Diệu Kỳ cũng chính là nhược điểm của Ngu Tương, công khai việc ấy ra, Ngu Tương cũng không được chỗ nào tốt. Sau một lúc lâu giãy dụa, cuối cùng nàng cũng loại bỏ ý nghĩ ác độc ấy ra khỏi đầu.

Trong sảnh, Ngu Phẩm Ngôn buông chén trà, lạnh giọng mở miệng: “Bà nói xong rồi phải không? Nói xong rồi thì bản Hầu cũng muốn nói hai câu.”

Lâm thị trở về vị trí ngồi, cố gắng giữ vững khí thế, tiếp tục giáo huấn: “Chứng cứ đã vô cùng rõ ràng, ngươi còn muốn nói cái gì? Chẳng lẽ muốn dùng thân phận đè ép ta? Mở miệng xưng hô với ta là bản Hầu này bản Hầu nọ, chẳng lẽ đã quên là ai mang thai mười tháng mới sinh hạ ngươi? Ngươi đúng là đứa con bất hiếu!”

“Quả thật đã quên mất, chuyện xảy ra lâu như vậy còn ai nhớ rõ? Bản hầu chỉ nhớ rằng bản Hầu được bà nội tự tay nuôi nấng lớn lên, tính mạng này là nhờ Tương Nhi ba lần bốn lượt cứu lấy, không có nàng cũng sẽ không có bản Hầu hôm nay. Ngươi đừng lấy bối phận ra đàn áp bản Hầu, không phải đã quên cả đám chi thứ họ hàng của Ngu gia đều do chính tay bản Hầu giết rồi chứ? Máu của người Ngu gia, trên tay bản Hầu cũng dính không ít đâu.” Hắn nâng tay đập lên mặt bàn, tiếng vang nặng nề giống như trực tiếp chui vào lồng ngực bóp lấy tim người nghe, khiến ngươi ta càng hoảng loạn sợ hãi.

Lâm thị nghe hắn nói xong cũng á khẩu không trả lời được, sắc mặt Ngu Diệu Kỳ lại trắng bệch, bàn tay giấu trong tay áo đã run lẩy bẩy. Ngay cả người trong tộc cũng có thể cầm đao giết chết, trình độ tàn bạo của Ngu Phẩm Ngôn đã vượt qua cả dự đoán của nàng. Nếu để hắn tra được nàng là chủ mưu của tất cả những chuyện này, lúc đó nên làm gì bây giờ?!

Ngu Diệu Kỳ lại lâm vào sự hối hận sâu sắc, hối hận bản thân không nên hắt hết nước bẩn lên người Ngu Tương, nếu không làm sao lại dẫn đến nhiều phong ba như hôm nay.

Ngu Phẩm Ngôn cũng không nhìn vẻ mặt mẹ con Lâm thị, từ từ mở miệng: “Một tháng trước, trong phủ có hai người xin nghỉ, một người là con rể thứ hai của Kim thị, một người là gã sai vặt Chu Đồng xin về quê thăm mẫu thân bị bệnh nặng. Vì Tương Nhi thương xót hai mẹ con Chu Đồng cô nhi quả phụ không nơi nương tựa, lúc gần đi đã tặng hai mươi lượng bạc. Vậy mà thi thể của Chu Đồng kia lại được bản Hầu tìm thấy vài ngày trước, là bị hung thủ cho một nhát đao cắt đứt cổ mà chết, thi thể được vứt ngay giữa khe núi. Trùng hợp là, bộ hạ bản hầu phái đi Dương Châu điều tra cũng tìm được một khối thi thể bị cắt cổ ở bên sông Trường Giang, kiểu cách bị giết hoàn toàn giống với cái chết của Chu Đồng.

Xuống tay sạch sẽ lưu loát như thế, có thể thấy được hung thủ này là kẻ đã trải qua quá trình huấn luyện quân sự chuyên môn. Nếu bản Hầu không nhớ lầm, Kim thị, đứa con rể thứ hai của ngươi vốn là người dưới trướng của bản Hầu, vì uống rượu say giết người nên bị phạt tám mươi trượng đuổi ra khỏi quân doanh. Hắn đã từng học một thủ pháp giết người đó là cắt cổ. Vậy chắc Chu Đồng kia chính là bát nước bẩn thứ ba các ngươi muốn hắt lên người Tương Nhi rồi, chỉ chờ qua vài ngày sau sẽ phái người đi tìm thi thể hắn, sau đó giá họa Tương Nhi giết người diệt khẩu.”

Đầu Kim ma ma ra đầy mồ hôi, tay chân như nhũn ra, lắp bắp nói: “Hầu…Hầu gia, chuyện ngài nói, nô tỳ toàn không hiểu gì cả.”

Ngu Phẩm Ngôn cũng không để ý bà ta, tiếp tục nói: “Mới trở về nhà hơn một tháng, Ngu Diệu Kỳ còn chưa tìm ra một nha đầu trung thành với mình đến mức cam nguyện chết thay. Vậy xác thật Tuyết hạ này đã vì ngươi uổng mạng. Một tháng trước, nàng ra ngoài chọn mua đồ, bị chính nữ nhi của Kim thị, cũng là người đi cùng lừa gạt đến vùng dã ngoại hoang vu, để cho đứa con rể lớn của Kim thị cưỡng bức, còn ép buộc nàng lấy trộm kiện yếm, lấy vật đổi vật, nếu không sẽ đồn đãi công khai chuyện xấu hổ này ra ngoài.

Tuyết Hạ không thể làm gì khác, biết rõ kết cục chỉ có chết vẫn phải nhảy vào. Ngu Diệu Kỳ, bản Hầu tự xưng mình là người có thủ đoạn tàn nhẫn, lại không ngờ được một nữ tử chưa xuất giá như ngươi lại có thể tính kế kẻ khác một cách ác độc đến mức ấy. Ngươi giỏi lắm.”

Hắn xoay mặt, nhìn về phía Ngu Diệu Kỳ dang ngồi cứng đơ ở một bên , mặc dù miệng phun lời khen, nhưng vẻ mặt lại vô hung ác tàn nhẫn.

Lão thái thái nhắm mắt vuốt nhẹ phật châu, không ngừng tụng hướng sinh chú*.

*Hướng sinh chú: niệm kinh siêu độ cho người chết >.<

Ngoài cửa, Ngu Tư Vũ chỉ cảm thấy một làn khí lạnh lẽo đang lan truyền từ lòng bàn chân lên toàn thân, lạnh đến cả ngọn tóc, sợ hãi đến mức tất cả can đảm đều nhanh chóng bị mất hết. Ba mạng người, tính ra một mưu kế đã đơn giản lấy đi ba mạng người, mới chỉ vừa mười bốn tuổi mà thôi. Nhớ lại thời điểm bản thân mình vừa mười bốn tuổi đang làm cái gì, nhiều lắm cũng chỉ gây ra mấy trò đùa nghịch chọc phá Ngu cho đỡ tức, đừng nói chuyện tổn hại đến tính mạng người khác, đến ngay cũng nghĩ cũng không dám nghĩ nữa kìa!

Nếu đem ra so sánh với Ngu Diệu Kỳ, Ngu Tương quả thật rất thuần lương ! Hành vi tìm mọi cách lừa bịp tống tiền Ngu Diệu Kỳ lúc trước của mình chẳng khác nào bước đi gần sát vách núi đen, chỉ cần vô ý sẩy chân một bước cũng đủ khiến nàng ta hại mình tan xương nát thịt, vạn kiếp bất phục!

Ngu Tư Vũ dùng sức vỗ vỗ ngực, nhờ vào động tác ấy để áp chế đi nỗi sợ hãi đang tràn đầy trong lòng xuống, trên trán bất tri bất giác đã thấm một mảng mồ hôi.

Trong sảnh, Ngu Diệu Kỳ cố gắng trấn định nói: “Mọi người cũng đã chết hết rồi, có nói gì đi nữa còn không phải một mình đại ca nói? Muội biết đại ca cưng chiều Ngu Tương, nhưng cũng không thể cưng chiều đến mức ấy, chứng cứ vô cùng rõ ràng lại vẫn đổi trắng thay đen giải vây cho nàng ta, ngược lại vu cáo lên đầu muội. Ngày thường muội và đại tỷ có mối quan hệ rất tốt đấy, có lý do gì mà phải đi hại nàng? Ngược lại là Ngu Tương……”

Nói đến đây, nàng dừng một chút, giơ bàn tay lên lập lời thề son sắt: “Đại ca đã như vậy rồi muội cũng không muốn nói thêm nữa, muội dám nhìn Phật tổ thề: Nếu ta có làm mấy chuyện ấy, ta lập tức bị thiên lôi đánh rơi vào luyện ngục, vĩnh viễn không thể làm người, đời đời kiếp kiếp phải làm súc sinh!”

Đột nhiên lão thái thái trợn mắt, ánh mắt sáng như đuốc nhìn về phía nàng.

Ngu Phẩm Ngôn lạnh nhạt nói: “Đổi “ta làm” thành “ta sai khiến” chỉ sợ chính xác hơn nhiều.”

Ngu Diệu Kỳ mím môi, lại tiếp tục thề độc một lần nữa. Nàng vốn không tin quỷ thần, chỉ tin tưởng mệnh của mình là do tự mình tạo ra, không liên quan gì đến ông trời, đừng nói phát thề hai lần, cho dù có phải thề lại trăm lần hay ngàn lần nàng cũng không sợ.

Ánh mắt lão thái thái nhìn về phía nàng càng thêm lạnh lẽo, mu bàn tay cầm tràng phật châu đã nổi đầy gân xanh, có thể thấy được bà đã nhẫn nại đến cực hạn.

Vì Kim thị là người không có mắt nhìn, cũng lập tức mở miệng phản bác: “Hầu gia có điều không biết rồi, người con rể kia của nô tỳ xin nghỉ chính là vì bị tai nạn gãy chân, làm sao có thể chạy đến Dương Châu ngàn dặm xa xôi giết người? Việc này thật sự không hề liên quan gì đến một nhà nô tỳ cùng nhị tiểu thư cả, mong Hầu gia minh giám.”

“Ngươi không giống Lâm thị ngay cả cửa phòng cũng chưa ra khỏi, có phải ngươi làm hay không chẳng lẽ bản hầu còn không biết.” Ngu Phẩm Ngôn híp mắt cười lạnh: “Bản hầu đã xử lí vô số vụ án, sao lại nhìn không ra sự khác nhau của vết thương cũ và mới. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, con ngươi, nữ nhi, con rể, cháu trai, cháu ngoại, tất cả thân tộc có liên quan, lúc này đều đã bị nhốt ở địa lại Hầu phủ, vì không chịu nối khổ hình, nên đã khai ra tất cả những chuyện nên khai rồi, còn ký vào bản khai. Sở dĩ ta chờ tới bây giờ mới nói ra, chẳng qua cung xchir muốn nhìn rõ xem rốt cuộc Ngu Diệu Kỳ là loại người nào. Không hổ là muội muội của Ngu Phẩm Ngôn ta, quả nhiên thủ đoạn độc ác!”

Lời vừa nói hết, sảnh đều lâm vào im lặng, duy chỉ có chủ tớ Lâm thị run đến mức răng va vào nhau lập cập. Trong chốc lát lại là một tiếng tí tách đánh vỡ sự trầm đục, đột nhiên phật châu trong tay lão thái thái đứt thành hai đoạn, một đám hạt phật châu lách tách rơi xuống sàn, văng ra tám hướng.

hết chương 71

p.s: Đủ tuần 6 chương nhé <3 Nếu editor đỡ sợ rồi sẽ tặng thêm chương vào chủ nhật! T.T

Edit chương này lạnh cả sống lưng !!!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cảm tạ của ta hào nhóm, cũng cảm tạ sở hữu duy trì chính bản bằng hữu, sao sao đát!

Categories: "Bệnh kiều"

21 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: