[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 40.1

Editor: Lina Lê

b4af1de2c80772fc685a2569da04958f

Chương 40.1

 

Tuyền thành là một địa phương rộng lớn, Hoàng đế ở chỗ này sáu ngày rồi mới khởi hành, khi đến vạn dân kính ngưỡng, khi đi dĩ nhiên cũng vạn dân kính sùng, nhưng điểm khác nhau là khi ra khỏi thành trong vạn dân kính ngưỡng ấy có rất nhiều nữ tử quấn khăn trên đầu. Thiên Tịch Dao từ trong xe ngựa nhìn ra phía ngoài, nhìn khung cảnh lấp lánh hữu thần khỏi nói.

Qua Tuyền thành trạm kế tiếp là Tô Hàng, nơi đây chính là nơi phồn hoa tụ hội, Thiên Tịch Dao không nhịn nổi nuốt nước miếng, nghĩ đến cảnh ăn bánh bao nước súp, thật khó kiềm chế được mà.

Ai ngờ đội ngũ của Hoàng đế đi được nửa đường thì đột nhiên dừng lại, Hoàng đế cùng mấy đại thần ở trong xe ngựa đằng trước nghị sự, sau đó tâm sự nặng nề quay trở lại.

Đây là lần đầu Thiên Tịch Dao thấy Hoàng đế lộ ra nét mặt bất an như vậy, nhịn không được hỏi: ”Bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì rồi sao?”

Nếu là trước đây Hoàng đế nhất định sẽ không nói, song tính tình Thiên Tịch Dao nhìn thì rất hiền lành, dễ nói chuyện, nhưng một khi đã muốn biết thì sẽ tìm mọi cách để thăm dò, không biết không được. Hoàng đế suy nghĩ một chút, rồi nói: ”Là Tín Dương hầu, ông ta đã chết.”

Thiên Tịch Dao biết Hoàng đế rất vừa ý vị Tín Dương hầu này, trước đây khi Hoàng đế đăng cơ cũng góp chút sức lực, tuy chưa phải là rất quan trọng, nhưng dẫu sao cũng đã tỏ thái độ.

Sau này Hoàng đế liền đề bạt Tín Dương hầu từ Phó thủ thành Chính cực, là Tổng đốc Chiết Mân, vị trí trọng yếu khỏi nói, trông giữ hải cảng quan trọng của Trung Quốc, đi hướng Bắc là Nhật Bản, đi về phía Nam là Ấn Độ, vòng vèo là còn có thể đến Anh quốc vân vân.

Chỉ có điều cách làm của Tín Dương hầu không giống như trong cách nghĩ của Thiên Tịch Dao là đặt cảng khẩu kiểm tra hải quan, giữ gìn trật tự các kiểu, trái lại, ông ta rất phản đối việc mua bán trên biển, về phần nguyên nhân, đương nhiên là bởi vì Đại Kỳ cấm chỉ, từ đời thứ ba Đại Kỳ đã bắt đầu thi hành cấm biển.

Ban đầu Đại Kỳ khai quốc cũng tranh cãi có nên cấm biển hay không, Kỳ Thanh đế bị ủy thác trọng trách bảy tỏ áp lực rất lớn, dù sao từ một thứ tử đột nhiên trở thành thái tử quản lý triều chính. Nhưng hiển nhiên vàng thật không sợ lửa, là vàng cuối cùng vẫn sẽ phát ra ánh sáng, vị này một đời minh đế qua đủ mọi sóng gió, không bị đè nát trái lại còn trưởng thành hơn. Có người nói nhớ năm đó Hiều Hiền Hoàng hậu cực lực thuyết phục Kỳ Thanh đế mở hải mậu, còn cố ý thiết lập Hải phường ti chuyên quản lí tranh chấp mậu dịch trên biển, bây giờ Thiên Tịch Dao thấy chắc là hải quan rồi, bởi vì còn có người quản lí thu thuế nữa.

Hiếu Hiền Hoàng hậu lúc về già chế tạp một con thuyền cùng Kỳ Thanh đế du ngoạn bên ngoài, không chút áp lực quăng triều chính cho thái tử còn nhỏ tuổi, trực tiếp thăng cấp thành Thái hậu. Viết cho hay chính là, ta cùng cha con đều già rồi, đừng cho rằng chúng ta thích ra ngoài, ta là muốn dẫn ông đi dưỡng bệnh chữa thương, Kỳ Thanh đế nhiều năm chinh chiến, vết thương cũ trên người rất nhiều. Còn mang theo cả một trai một gái, có đôi khi ba bốn năm hết tết vẫn chưa trở lại, khiến cho Thái tử rất phiền muộn, nghe đâu còn khóc lóc trước mặt triều thần, bảo là nhớ mong cha mẹ đang không biết ở nơi nào.

Lúc đó Thiên Tịch dao nghe xong thật tình nghĩ vị Thái tử này thật đáng thương a, cha mẹ đi hết, em trai em gái cũng đi chơi theo, chỉ còn một mình hắn coi giữ gia nghiệp. Bây giờ chưa có điện thoại, chút tin tức cũng không có, nếu như gia tốc hoàng thất thê thiếp nhiều thì thôi, nhưng đằng này chỉ độc có cha ruột mẹ ruột cộng thêm em trai ruột em gái ruột, khi còn bé hòa thuận vui vẻ mà lớn lên, lúc này đột nhiên không thấy người đâu nhất định sẽ nhớ a! Cho nên không trách được việc không để ý thể thống mà khóc luôn trên triều.

Thiên Tịch Dao cảm thấy Hiếu Hiền Hoàng hậu là điển hình của nữ xuyên không, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, nắm chặt được người đàn ông, còn để lại uy danh hiền hậu cho hậu thế, quả thực là Mary Sue* lớn đến cực hạn, về phần nàng…Thiên Tịch Dao nghĩ nếu mình là nhân vật trong tiểu thuyết, vậy khẳng định là cấp bậc vai phụ, tác giả tuyệt đối là mẹ kế.

*Mary Sue:  Mary Sue là thuật ngữ  sử dụng để nói về một nhân vật, thường là một cô gái, hoàn hảo về mọi mặt. Các nàng có thể vào trang này để biết thêm chi tiết  https://gacsach.com/diendan/threads/mary-sue-con-roi-hoan-mi-hay-ac-than-fiction.4529/

Thiên Tịch Dao chờ Hoàng đế nói thêm gì đó, kết quả đợi một hồi lâu Hoàng đế không nhả ra thêm chữ nào, nàng liền nghĩ, một câu người chết là xong rồi sao? Đây là đại quan biên cương tam phẩm á, thân tín dưới trướng Hoàng đế, nơi bọn họ đi lần này là Sa Lôi trấn thuộc vùng cai quản của Tín Dương hầu đó.

Kỳ thật Thiên Tịch Dao căn bản vẫn chưa nhận ra, nàng bây giờ đã khác trước đây. Ngày trước nếu Hoàng đế không nói, nàng tuyệt đối sẽ không hỏi, dù sao hỏi cũng không liên quan đến sự an bình của nàng. Nhưng từ khi Hoàng đế ở bên núi Thái Sơn đưa cho nàng một bát mì, đương nhiên mì chỉ là nhỏ, quan trọng là thành ý của Hoàng đế, nàng nghĩ nàng rất được Hoàng đế để ý, nói cách khác, suy bụng ta ra bụng người luôn có tác dụng phải không? Bằng không thì thật đúng là không biết điều, hơn nữa, nàng và Hoàng đế nếu không thể trở thành tình nhân tốt, khụ khụ, tóm lại là làm bằng hữu tốt giúp đỡ lẫn nhau thì cũng có thể.

Thiên Tịch Dao nhấn mạnh ở ba chữ ”bằng hữu tốt”.

Nhưng sau ba lần không có kết quả Thiên Tịch Dao liền bỏ qua, quan tâm là quan tâm, nhưng hiển nhiên không thể biến quan tâm thành can thiệp, nàng sẽ không hỏi nữa, hầu hạ Hoàng đế uống nước trà cho tốt rồi cùng nhau ngủ trưa.

Buổi chiều sau khi thức dậy, đội ngũ lại bắt đầu di chuyển. Hoàng đế không biết đi đâu, Thiên Tịch Dao bầu không khí xung quanh có chút kì lạ, dường như mang theo chút áp lực.

Thiên Tịch Dao hỏi Vạn Phúc một chút, biết Hoàng đế không tới tìm Vạn Phúc chơi cờ, đối tượng giày vò của Thiên Tịch Dao từ Hương Nhi liền biến thành Vạn Phúc. Nàng phát hiện ra thái giám Vạn Phúc này cũng thông ming ra phết, chỉ cần nhìn qua là nhớ ngay, nàng dạy chơi cờ một lần đã nhớ kỹ, khiến cho sở thích nghiện cờ của Thiên Tịch Dao trỗi dậy, hễ rảnh rỗi là lôi kéo Vạn Phúc chơi cờ.

Lần đầu tiên Vạn Phúc nghe Thiên Tịch Dao nói, Vạn công công ngươi đã tầm tuổi này rồi sao trí nhớ còn tốt như vậy? Lúc đó Vạn Phúc chỉ oan ức, sờ sờ khuôn mặt nhẵn bóng của mình, đáp: ”Nương nương, nô tài còn trẻ mà.” Thần thái giống như oán phụ, rất buồn cười, làm Thiên Tịch Dao thiếu chút nữa cười thành tiếng.

Sau đó Vạn Phúc kéo tay Hương Nhi hỏi: ”Hương Nhi, Vạn ca ca đã già đến vậy sao?”

Hương Nhi quẫn hồi lâu, nàng không rõ, một tên thái giám, hắn coi trọng tuổi tác như vậy làm gì? Thật ra Hương Nhi không biết, thái giám tuổi cao sẽ khiến người ta thấy hầu hạ không tiện, dù gì thể lực và vân vân đều theo không kịp. Cho nên Vạn Phúc ghét nhất là bị người khác nói hắn lớn tuổi, sợ bát cơm bị đập (ý là mất việc).

Hương Nhi đang do dự, Vạn Phúc bèn kéo tay Hương Nhi sờ lên mặt mình, bất bình nói: ”Cô sờ xem, rất co dãn, đây là già ấy hả?” sau đó còn muốn cởi cả quần áo, Hương Nhi bị dọa sợ nhảy dựng lên, hét: ”Vạn công công ngài muốn làm gì?”

Vạn công công nghĩ bụng, một tên thái giám như ta còn có thể ”làm gì” ngươi chứ? Chẳng phải chỉ là muốn cho ngươi nhìn da thịt trên người ta không tệ thôi sao? Kết quả thấy Hương Nhi vậy mà lại đỏ mặt, hắn vui vẻ, nghĩ thầm, còn xấu hổ cơ đấy, dụ dỗ nói: ”Vạn ca ca cô không có ”căn”, cô không cần đoán mò.” Sau khi nói ra còn lộ ra mấy phần tối nghĩa không nói nên lời.

Lòng dạ Hương Nhi vốn mềm, lại ở cùng một chỗ với Vạn Phúc đã lâu, quả thật đã coi người này như một ca ca, chính là ca ca cái gì cũng có thể sắp xếp ổn thỏa.

Quay trở lại dỗ dành Vạn Phúc, tâm Vạn Phúc sớm đã cứng rắng đến mức lục thân không nhận rồi, đến khi được Hương Nhi tán dương an ủi hồi lâu mới lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hai người cứ như thế chẳng hiểu sao lại cãi nhau, nhưng cũng dễ hòa hảo trở lại.

Hoàng đế liên tục ở phía trước nghị sự cùng đại thần, theo Thiên Tịch Dao thấy thì là bọn họ đang thảo luận chuyện của Tín Dương hầu. Thiên Tịch Dao ngẫm lại cũng rất thổn thức, lúc trước tiểu nữ nhi chết thảm, sau đó phụ thân cũng mất luôn, sinh mệnh sống động cứ thế tiêu tan, quả thật là thế sự vô thường.

—Hết chương 40.1—

P/S: Vì chương 40 của tác giả rất dài (ko hiểu sao càng ngày càng dài hơn) nên ta cắt ra thành 3 phần nhé, mong mn thông cảm. Bù lại lịch đăng truyện sẽ dày hơn nhé! Thân!

8 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: