[huge_it_slider id="1"]

Một đêm "bệnh kiều" đột nhiên đến – chương 72

Editor: Cẩm Tú

edit xong vẫn lạnh cả người!

3e3ac358e6d1a3a204bcfaab29bfa848

 
Cả sảnh lại rơi vào một mảnh trầm mặc, Ngu Tư Vũ ngoài cửa thấy thế mới thở phào một hơi, cảm thấy may mắn vì mình có được một người đại ca như Ngu Phẩm Ngôn. Nếu đổi lại là nhà khác, làm sao người nhà có thể chịu phí tâm tư đi tra xét chân tướng, làm sao có thể ở trong tình cảnh bị nói xấu tầng tầng lớp lớp vẫn còn kiên trì tin tưởng trong sạch của nàng, chỉ sợ đã sớm nhét nàng vào kiệu nhỏ kèm theo mấy trăm lượng bạc gả ra ngoài. Thậm chí tới mức, còn có thể vì muốn cứu lấy danh dự gia tộc mà lôi nàng đi trầm đường (dìm lồng heo).

Có thể lớn lên dưới vòng tay che chở của đại ca, quả nhiên là một loại may mắn. Nghĩ đến đây, Ngu Tư Vũ nhịn không được che mặt cúi đầu khóc nấc, càng thêm hối hận vì sự nghi kỵ oán hận của mình dành cho lão tổ tông cùng đại ca trong quá khứ.

Phùng ma ma lễ độ cung kính đưa cho nàng một cái khăn tay.

Rốt cuộc viên phật châu cuối cùng cũng dừng lăn tròn, tiếng lách tách quanh quẩn trong phòng cũng biến mất không còn dấu vết. Lúc này Ngu Phẩm Ngôn mới nhìn về phía Ngu Diệu Kỳ còn bị dọa choáng váng, ngoắc ngoắc ngón trỏ: “Ngươi tới đây cho bản Hầu.”

Vẻ mặt lãnh khốc hung ác nham hiểm lại đi cùng với giọng điệu mềm nhẹ dụ dỗ khiến người ta cảm thấy có một sự quen thuộc không sao hiểu được. Đột nhiên Ngu Tư Vũ nhớ tới lần nổi giận trước của Ngu Tương, chẳng phải đang giống như đúc với đại ca bây giờ sao? không nhịn được híp mắt cười trộm, thầm nghĩ Ngu Diệu Kỳ không gặp chuyện gì hay ho rồi.

Ngu Diệu Kỳ không dám cãi lời, chậm rãi bước lên phía trước, trong đầu không ngừng suy tư tìm lời nói giải cho bản thân, đột nhiên lại bị hất bay ra ngoài.

Ngu Phẩm Ngôn đã tập võ từ thuở nhỏ, bàn tay có loại sức mạnh to lớn mà người thường khó có thể tưởng tượng. Chỉ cần xuất ra một ít công phu, hai má Ngu Diệu Kỳ liền sưng vù như bột bánh bao lên men, bên khóe miệng lại nứt ra một tia máu đỏ, máu tươi nhuộm đỏ cả hàm răng trắng tinh của nàng ta.

Lúc này nàng ta chỉ có thể bụm mặt, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ nhìn lên, hiển nhiên không thể ngờ Ngu Phẩm Ngôn lại có thể ra tay với một nữ tử như mình.

Lâm thị hét lên một tiếng định chạy lên phía nữ nhi, lại bị lão thái thái dùng quải trượng ngăn lại, lớn tiếng quát: “Ngươi thành thật ngồi đó cho ta! Ngôn Nhi muốn dạy dỗ muội muội của mình, không cho phép người ngoài nhúng tay!”

Trong lòng Lâm thị như có lửa đốt, vừa muốn đưa tay gạt quải trượng sang một bên, lại bị lão thái thái hung hăng đánh lên đầu gối, đau đến mức lập tức quỳ rạp xuống đất.

Ngoài cửa, hô hấp Ngu Tư Vũ dồn dập, trên mặt hiện lên vẻ thâm cừu đại hận xen lẫn thỏa mãn, trong lòng hoàn toàn trầm trồ khen ngợi hành động của huynh trưởng cùng lão tổ tông.

Ngu Diệu Kỳ chỉ cảm thấy bên tai đau đến ù ù, đầu óc trở thành một đống hỗn độn, hoàn toàn không có biện pháp suy nghĩ, nghe Ngu Phẩm Ngôn ra lệnh cho mình tới gần, rõ ràng đã sợ tới mức mất sạch can đảm, lại không thể nào khống chế được tay chân, từng chút từng chút đi qua.

Ngu Phẩm Ngôn dùng tay bóp lấy cằm nàng ta, gằn từng tiếng mở miệng: “Ngu Diệu Kỳ, ngươi là loại người gì, bản Hầu đã sớm đã biết rõ. Cả nhà Trầm gia chỉ vì hành động mưu toan leo lên chỗ Thái tử của ngươi mà xuống dốc, dưỡng phụ của ngươi bị hành động dối trá của ngươi hại uổng mạng, dưỡng mẫu của ngươi vốn muốn đưa ngươi trở về nhà lại bị ngươi cướp đoạt ngân lượng chữa bệnh, rõ ràng đã bị tức chết.

Những chuyện cũ này tạm thời không đề cập tới, ngươi biết rõ Trầm Nguyên Kỳ đã ở trong kinh thành, liền sai người lén lút loan tin hắn từng làm nô tài ở Tiết phủ ra ngoài, ý muốn hủy con đường làm quan của hắn. Tục ngữ nói ân dưỡng lớn hơn ân sinh, ngay cả vợ chồng Trầm thị giáo dưỡng ngươi lớn lên mà ngươi nói bỏ liền dứt khoát vứt bỏ, người huynh trưởng cùng nhau lớn lên với mình ngươi cũng có thể hạ độc thủ như thế, tâm địa ác độc của ngươi đã đến mức táng tận lương tâm.

Ngươi chỉ chăm chăm muốn hắt nước bẩn lên người Tương Nhi, lại không biết rằng ta tuyệt đối sẽ không bao giờ nghi ngờ nàng ấy nửa điều. Bộ mặt giả nhân giả nghĩa này của ngươi cùng nên gỡ xuống rồi, đỡ phải khiến người xung quanh cảm thấy ghê tởm.”

Ngu Diệu Kỳ nghe xong những lời này, quả thật đã sợ tới mức hồn vía lên mây.

Nàng cứ nghĩ rằng Lĩnh Nam cao xa, cả nhà Trầm gia đều đã chết hết rồi, quá khứ kia của mình hẳn là không ai biết được, đâu thể ngờ rằng Ngu Phẩm Ngôn đã sớm điều tra rõ ràng rành mạch, chỉ giữ kín không nói ra thôi. Như vậy, sự lãnh đạm bài xích của hắn và lão thái thái đối mình chính là vì……

Cảm giác giống như bị người ta lột sạch xiêm y trước bàn dân thiên hạ, Ngu Diệu Kỳ xấu hổ và giận dữ muốn chết, liều mạng dùng hai tay ôm lấy bả vai, nỗ lực cuộn tròn cả thân thể.

Ngoài cửa, vẻ mặt Ngu Tư Vũ chuyển biến thành sự sợ hãi hoảng hốt cùng cực, càng thêm hiểu rõ trình độ âm hiểm ngoan độc của Ngu Diệu Kỳ. Nàng không phải súc sinh, nàng quả thật không bằng súc sinh mới đúng!

Mới đầu Lâm thị còn có vẻ mặt không thể tin, sau đó lại điên cuồng kêu la: “ Vợ chồng Trầm thị vốn là kẻ đầu sỏ hại Kỳ Nhi, Kỳ Nhi rời bỏ bọn họ thì có gì sai sao? Bọn họ chết sớm chính là vì mạng bọn họ không lớn, ta còn muốn bọn họ phải trả giá lớn hơn nữa……”

“Ngươi câm miệng lại cho ta!” Lão thái thái đưa quải trượng quất lên cái miệng đang liến thoắng của Lâm thị, đến mức cả hàm răng cửa của bà ta xuất hiện thêm một lỗ thủng, sau đó mới lạnh lùng cất giọng: “Đều nói có mẹ thế nào có nữ nhi thế ấy, có mẫu thân tâm địa ác độc như ngươi, tự nhiên ta liền Trầm Diệu Kỳ sẽ như thế nào. Nghiệt súc, cả hai kẻ các ngươi đều là nghiệt súc!”

“Không, không phải, ta không làm gì cả, đại ca, ta thật sự chưa làm gì cả!” Ngu Diệu Kỳ cố gắng giãy dụa.

Kim ma ma sắc mặt trắng bệch bỗng nhiên quỳ mạnh xuống đất, dập đầu nói: “Hầu gia, việc này quả thật không liên quan gì đến phu nhân và tiểu thư, tất cả đều là chủ ý của nô tỳ. Nô tỳ không vừa mắt việc các người tùy ý sủng ái tiểu thư Tương Nhi, lại bỏ rơi không quan tâm nhị tiểu thư. Lại không thể nhìn đại tiểu thư nắm nhược điểm của tiểu thư, ngày ngày lừa bịp tống tiền nàng, chính vì thế mới dàn dựng ra liên hoàn kế này, muốn phân ưu giúp phu nhân và tiểu thư.

Tất cả đều do nô tỳ làm, nhân nô tỳ sợ người trong nhà không chịu giúp sức, vì thế mới lừa bọn họ rằng đấy là mệnh lệnh của tiểu thư cùng phu nhân. Bọn họ trung thành và tận tâm với tiểu thư cùng phu nhân, đương nhiên đồng ý vô điều kiện. Nô tỳ có tội, mong Hầu gia giáng tội!”

Ngu Phẩm Ngôn buông tay Ngu Diệu Kỳ ra, ngược lại nhìn về phía Kim ma ma.

Ngu Diệu Kỳ thở gấp một hơi, vội vàng nhào vào trong lòng Lâm thị. Lâm thị thấy Kim ma ma bước ra gánh tội thay mình, nhất thời cũng choáng váng.

Người một nhà đều rơi vào trong tay Hầu gia, sợ là không ai có thể chạy thoát, không bằng chết cùng bọn họ một lần, thuận tiện cũng bảo toàn tình nghĩa chủ tớ. Kim ma ma lấy lại bình tĩnh, lại dập đầu khẩn cầu: “Đều là do nô tỳ làm, phu nhân và tiểu thư hoàn toàn không biết chuyện, mong Hầu gia giáng tội.”

“Được, tốt lắm.” Ngu Phẩm Ngôn nghiền ngẫm cười cười, xua tay nói: “Ngươi đã một lòng tìm chết, bản Hầu sẽ thành toàn cho ngươi. Về phần việc này đến tột cùng là bút tích của ai, trong lòng bản Hầu đã có kể luận. Tuy rằng bản hầu tâm ngoan thủ lạt, cũng chưa tới mức tự tay đâm cả mẫu thân và muội muội ruột thịt.”

Lâm thị cùng Ngu Diệu Kỳ cùng lộ ra vẻ mặt sống sót sau tai nạn.

Ngu Phẩm Ngôn liếc nhìn hai người một cái, tiếp tục nói: “Chẳng qua..nếu lại có lần sau, bản Hầu tuyệt đối không khoan dung, không chắc được ta có tự chém đứt tay một số kẻ không an phận hay không.”

Lâm thị cùng Ngu Diệu Kỳ vội vàng giấu kín bàn tay đang run rẩy của mình vào tay áo.

Phùng ma ma lập tức sai người trói Kim ma ma lôi đi, Ngu Phẩm Ngôn dặn dò lão thái thái nghỉ ngơi trong phòng, sau đó lệnh cho hai mẹ con Lâm thị theo hắn vào địa lao. Ngu Diệu Kỳ trốn ở trong lòng Lâm thị, thất tha thất thểu đi về phía cửa, lại nghe lão thái thái chậm rãi nói: “Từ từ đã, vứt hà bao bên hông ngươi xuống đi. Chẳng qua cũng chỉ là một tờ giấy vô dụng, cần gì phải đeo lên người ngụy trang, muốn coi ta như con khỉ để đùa giỡn à!.”

Cả người Ngu Diệu Kỳ cứng ngắc, sau một lúc lâu ngây ngốc sửng sốt mới hoàn hồn, tháo hà bao xuống đưa cho Mã ma ma đang dùng ánh mắt trào phúng nhìn nàng. Mã ma ma lấy miếng giấy trắng từ hà bao ra dâng lên cho chủ tử xem, sau đó tùy ý vê thành mảnh nhỏ.

Giày vò lâu như vậy, thì ra vẫn chỉ có một mình nàng ta bị hành hạ. Bây giờ Ngu Diệu Kỳ mới hiểu được, Ngu phủ này hoàn toàn không giống với Trầm gia, chưa bao giờ là nơi nàng có thể muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Nàng coi tất cả những người khác trở thành kẻ ngu ngốc để mình đùa giỡn trong tay, lại không ngờ thật ra người ta cũng đang vây quanh thưởng thức cái trò hề do nàng nhảy nhót biểu diễn.

Mặt mũi cũng bị mất sạch!

Nghĩ đến đây, nỗi tức giận của Ngu Diệu Kỳ lại dâng lên, hai bên má sưng đỏ thiếu chút nữa nổ tung. Nàng trốn ở trong lòng Lâm thị, co đầu rụt cổ đi ra ngoài, lúc vượt qua cửa lại gặp phải ánh mắt sáng quắc đang trừng trừng nhìn mình của Ngu Tư Vũ, cố ý né tránh lại bị nàng ấy cố ý chặn lại.

“Ngu Tư Vũ, ngươi muốn làm phản à!” Lâm thị miệng gùm gan sứa phát giận.

“Ta đang muốn làm phản đấy, ngươi làm gì ta nào? Ngươi có bản lĩnh thì giết chết ta đi!” Ngu Tư Vũ cười lạnh, tích tụ một ngụm đàm trong miệng hung hăng phun lên mặt Ngu Diệu Kỳ, mắng: “Tiện nhân! Kĩ nữ! cái thứ heo chó không bằng! Từ giờ về sau Ngu Tư Vũ ta không đội trời chung với ngươi!”

Vì có Ngu Phẩm Ngôn đứng ở một bên lạnh lùng nhìn, Ngu Diệu Kỳ cũng không dám phản bác, chỉ có thể nâng ống tay áo lặng lẽ lau bãi đờm trên mặt.

Ngu Tư Vũ lộ ra nụ cười khinh miệt, lại quay sang bồi lỗi với huynh trưởng, xong xuôi mới chạy về phía Ngu Tương cách đó không xa, khoa tay múa chân nói cái gì đó. Ngu Phẩm Ngôn nhìn về phía muội muội phất tay, mang theo mẹ con Lâm thị cùng Kim ma ma đi vào địa lao.

“Kim thị giết người sau lưng chủ, tội không thể tha, trượng hình một trăm.” Ngồi vào ghế thái sư của mình, hắn lạnh lùng mở miệng.

Hai bên trong phòng giam đang nhốt tất cả con cháu của Kim ma ma, một nhà mấy chục mạng người, không ai thoát khỏi nơi này, nghe thấy lời này của Ngu Phẩm Ngôn liền vội vàng bổ nhào vào cửa lao van xin tha thứ, lại nhìn về phía mẹ con Lâm thị kêu cứu.

Lâm thị cùng Ngu Diệu Kỳ ôm nhau, sợ tới mức lạnh run.

“Ngồi xuống, nhìn cho kĩ xem cuối cùng các ngươi đã gây ra cái nghiệt gì.” Ngu Phẩm Ngôn vỗ vỗ xuống hai ghế dựa bên cạnh.

Lâm thị cùng Ngu Diệu Kỳ nơm nớp lo sợ ngồi xuống, thỉnh thoảng dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn hắn.

Ngu Phẩm Ngôn cũng không để ý tới bọn họ, xua tay nói: “Hành hình.”

Bọn thị vệ lôi Kim ma ma cột vào ghế, nâng côn gỗ lên đập xuống từng nhát bang bang. Lúc đầu Kim ma ma còn cắn răng kiên trì, qua ba mươi côn gỗ liền bắt đầu cầu xin tha thứ, qua năm mươi côn gỗ, đầu lưỡi đã cắn muốn đứt vẫn chưa thể tắt thở, một đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào hai mẹ con Lâm thị.

Lại qua một khắc sau, chỉ nghe từng tiếng răng rắc vang lên, chính là tiếng xương cột sống bị đánh vỡ vụn ra, thân thể máu xương lẫn lộn bị đứt thành hai đoạn, cũng có những mảnh thịt nát xương vụn theo từng nhát côn gỗ văng ra tứ phía.

Tất cả người nhà Kim ma ma đều bị nhốt ở hai bên nhà giam, không dám mở mắt nhìn thảm trạnh trước mắt, ôm nhau thành một đoàn cất tiếng khóc than ai oán, còn có vài đứa bé đã sớm bị dọa ngất lịm.

Đương nhiên Lâm thị và Ngu Diệu Kỳ cũng không dám xem, đều nghiêng đầu nhắm mắt.

Ngu Phẩm Ngôn mặc kệ Lâm thị, lại đứng lên đi đến bên cạnh Ngu Diệu Kỳ, dùng sức nắm lấy cằm nàng ta, kéo khuôn mặt của nàng ta đối diện cảnh tượng ấy, lạnh giọng mệnh lệnh: “Mở mắt to ra, nếu không bản Hầu sẽ tự tay móc mắt ngươi.”

Là Quan cư Đô Chỉ Huy Sứ, không có người nào có thể hiểu rõ cách phá hủy ý chí của một người giỏi hơn Ngu Phẩm Ngôn, như thế nào để khiến đối phương không tổn thương da thịt lại khiến cho kẻ đó sống không bằng chết.

Ngu Diệu Kỳ run lên, cuối cùng mở hai mắt bị tơ máu che kín, nhìn về phía cái xác đã bị đánh nát thành hai đoạn. Rốt cuộc một trăm trượng đã đánh xong, nàng ta nhướn cổ thở gấp từng ngụm, đã thấy Ngu Phẩm Ngôn chậm rãi vén tay áo lên, cẩn thận vuốt lên nếp uốn, giọng nói hòa nhã trước nay chưa từng có:

“Như vậy, bản Hầu sẽ không truy cứu những sai lầm trước đây của ngươi nữa, những người này cũng tùy ý ngươi xử trí, là giết hay thả ra, chỉ dựa vào một câu nói của ngươi.”

Là giết hay thả? Ngu Diệu Kỳ rơi vào cảnh thống khổ giãy dụa hơn trước. Thả, những người này đã mang lòng oán hận lại biết được rất nhiều bí mật không nên biết, sau này tất nhiên sẽ trở thành mối bất lợi đối với mình, giết, lại có vẻ bản thân mình đã vô tình vô nghĩa.

Nhưng trong lòng Ngu Phẩm Ngôn cùng lão thái thái, mình đã sớm trở thành hạng người vô tình vô nghĩa, còn che giấu cái gì? Cuối cùng an nguy của mình quan trọng hơn!

Ngu Diệu Kỳ hạ quyết tâm, cắn răng nói: “Giết.”

Lâm thị đột ngột quay đầu, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng. Kim ma ma là bà vú theo Lâm thị từ lúc còn bé, hai đứa con gái của bà cũng có tình cảm tỷ muội thân thiết với Lâm thị. Nếu là Lâm thị, đương nhiên sẽ thả người trở về, lại chu cấp vẹn toàn cho bọn họ vĩnh viễn rời khỏi kinh thành, tốt xấu gì vẫn còn một con đường sống, lại không thể ngờ nữ nhi lại lựa chọn giết sạch bọn họ.

Cho dù bản thân có thiên vị nữ nhi đến đâu, đáy lòng Lâm thị cũng không tránh khỏi sinh ra chút lạnh lẽo.

Ngu Phẩm Ngôn cúi đầu nở nụ cười, vỗ tay nói: “Quả nhiên là muội muội ruột thịt của bản Hầu, rất độc ác. Như vậy, tất cả đều lôi ra trượng hình đến chết, ngươi cứ tiếp tục xem hình đi, bản Hầu đi trước một bước.”

Hắn đi ra cửa, ra lệnh cho vài tên thị vệ: “Không xem hình xong tuyệt đối không cho hai người kia rời đi. Nếu Ngu Diệu Kỳ không chịu mở to mắt cứ lập tức lấy que trúc chống mắt nàng ta lên, không cần khách khí.”

Mấy tên thị vệ trầm giọng đồng ý, trong nháy mắt Ngu Diệu Kỳ cũng xụi lơ trên ghế.

hết chương 72

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cảm xúc thập phần thập phần hạ, xem mấy bản tiểu h văn lại tốt lắm……

Categories: "Bệnh kiều"

26 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: