[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 115

Editor: Su Lemon 

1 (53)

Chương 115: Cạm bẫy (4)

“Điện hạ, người gác cổng nhận được mật hàm một tiểu nha đầu đưa tới. Chỉ rõ đưa tới tay quản sự Đan Như uyển, nói là có chuyện gấp cần thông báo”.

Điền Phúc Sơn vừa nhận được tin lập tức chạy tới thư phòng. Hiện giờ chỉ cần có tin tức liên quan đến vị ở Đan Như uyển kia, điện hạ nhất định sẽ xem từng cái. Từ khi Dao chủ tử gặp chuyện không may, điện hạ chưa từng nghỉ ngơi. Hôm qua tiếp khách vốn đã mệt mỏi, bây giờ lại thức suốt đêm. Trong mắt điện hạ đầy tơ máu, cố gắng chống đỡ chờ tin khắp nơi truyền đến.

“Điện hạ, Hách Liên chính phi đưa tin đến, muốn đến thăm bệnh. Tô Trắc phi cũng có ý như vậy”.

Tông Chính Lâm nhận tờ giấy, chỉ lo truy tìm dấu vết Mộ Tịch Dao để lại. Các chuyện khác bỏ qua hết, mí mắt cũng chưa từng nâng lên một giây. Toàn bộ tâm tư của hắn đều đặt ở việc tìm Mộ Tịch Dao trở về. Nguyên Thành đế hôm nay từ bên kia trở về, nếu muộn một bước, chỉ sợ lớn chuyện chỉ có chết.

Điền Phúc Sơn ngượng ngùng, không dám nhắc lại. Quanh thân điện hạ đã thành núi băng rồi.

“Điền Phúc Sơn!” Tông Chính Lâm đột nhiên hét lớn, một quyền đánh lên thư án, thần thái kích động dị thường.

“Chuẩn bị chim ruồi Kim Quan!”

Kiều kiều, nàng cuối cùng cũng làm bản điện nhận ra tim mình.

Nếu Mộ Tịch Dao ở đây, chỉ sợ cực kỳ đắc ý. Nhớ tới dung nhan xinh đẹp của nàng, Tông Chính Lâm ánh mắt sâu thẳm. Nữ nhân này làm hắn vừa yêu vừa hận, bây giờ là nhớ đến phát điên.

Chim ruồi là cái gì? Điền Phúc sơn bị Tông Chính Lâm đột nhiên tức giận hoảng sợ không dám hỏi nhiều, vội vàng phái người nghe ngóng bốn phía. Nhìn dáng vẻ kia của chủ tử, hẳn là có tin tức Trắc phi?

Mộ Tịch Dao đang ngồi trong phòng, tâm tình tốt ăn uống ngon lành. Dáng vẻ thỏa mãn kia, đại hán giám thị đứng bên cạnh khóe miệng co quắp.

Nữ nhân này hao tâm tổn trí, thực sự chỉ vì một bàn đồ ăn. Lục hoàng tử thường ngày đều là nuông chiều nữ nhân như vậy? Dung túng ham hưởng thụ, không để ý tính mạng?

Đại nhân sợ Mộ Tịch Dao có trá (lừa dối), đặc biệt dặn dò hắn chọn mấy món lung tung trong đó. Đồ ăn đưa về lại qua tay nhiều lần trên đường, kết quả gió êm sóng lặng, không hề bất thường.

Nhìn nàng ngồi đoan chính, ăn thật chuyên chú, đại hán thật sự không hiểu nổi lòng dạ đàn bà.

Trong lao tử tù sợ nhất là đồ ăn phong phú. Nàng thì ngược lại, ghét bỏ đồ ăn lại còn liều mạng cùng người. Nữ nhân này đầu óc sao vậy? Thật sự giống như nàng nói là suy nghĩ vì thai nhi trong bụng? Thoạt nhìn không phải chuyện nhỏ vậy a…

Người trung niên nhận được hồi bẩm, trầm tư nửa ngày.

Mộ thị kia là loại quái dị, người thông minh đều cổ quái. Hắn quản không được nữ nhân hiếm có như vậy. Tông Chính Lâm bản thân đã bí hiểm, nữ nhân bên cạnh cũng gian xảo như vậy.

“Đại nhân, đây là thực đơn nữ nhân kia mới viết.”

Nam nhân trung niên cảm thấy trì độn, canh giữ nữ nhân so với hành thích còn gian nan hơn.

Mộ Tịch Dao trong lúc rảnh rỗi, đứng dậy đi đi lại lại trong phòng.
“Người nào ở đây?” Tông Chính Minh chuyển mình, khẽ vuốt gáy, khàn giọng lên tiếng.

Mộ Tịch Dao nghe hắn gọi người, rốt cục yên tâm. Nếu không tỉnh lại, nàng thực hoài nghi có phải Tông Chính Minh bị người ta điểm á huyệt.

Nơi này quá nhàm chán, có người nói chuyện, so với một mình thì tốt hơn.

“Điện hạ.” Mộ Tịch Dao tới gần góc tường.

“Mộ Trắc phi?” Tông Chính Minh kinh ngạc.

Khi hắn tỉnh lại thì toàn thân vô lực, nội lực bị phong (đóng). Vừa mới gọi người qua, lại nghe giọng Mộ Tịch Dao trả lời từ cách vách truyền đến.

“Điện hạ, hãy nghe thiếp nói”. Cẩn thận đem chuyện tối qua cùng với phỏng đoán của nàng nói cho Tông Chính Minh nghe, Mộ Tịch Dao nói rất trật tự rõ ràng, phân tích sâu sắc.

“Cho nên hiện giờ là bị giam, mặc kệ người chém giết?” Tông Chính Minh cũng không kích động, ngữ khí trấn định. Hiển nhiên là người không chịu khoanh tay chịu chết. Mấy hoàng tử này, có ai là không phải từ trong gió tanh mưa máu lớn lên, đừng nói là nhốt, chỉ cần còn một hơi, cũng sẽ không buông tha muốn sống.

“Điện hạ có đói bụng? Thiếp chọn đồ ăn Tụ Tiên lâu, cố ý giữ lại cho ngài một nửa.”

Tông Chính Minh sững sờ. Nghịch tặc Thục trung đi bắt cóc, còn có ưu đãi như vậy? Nhìn kiểu gì cũng giống chiêu hàng?

Ngũ điện hạ bỏ lỡ trò hay sáng nay, nên hiện giờ không rõ.

“Vị đại ca kia!” Mộ Tịch Dao hắng giọng gọi phía ngoái, kêu người đến. Không chút khách khí phân phó hắn đem cơm đến phòng bên cho Tông Chính Minh.

Đại hán nghiêm mặt, bị nàng sai sử làm việc, một câu cũng không nói.

Đại nhân bị nàng giày vò đến sợ, tránh thật xa. Lưu lại hắn, “Ẩn nhẫn mấy ngày, lấy đại sự làm trọng”, một mình ở lại nhận uất khí của nữ nhân này.

Tông Chính Minh nhìn sắc mặt hắn, lập tức hiểu người này hơn phân nửa là bị Mộ Tịch Dao hung hăng sửa trị. Nếu không sao có thể dễ nói chuyện vậy?

Nghịch tặc bị coi như nô tài mà sai bảo, Mộ Tịch Dao đúng là thủ đoạn.

Tông Chính Minh chuyển bàn ăn đến gần tường, một bên tao nhã dùng cơm, một bên nói chuyện với Mộ Tịch Dao.

“Cơm trưa cũng là Tụ Tiên lâu?”

“Đương nhiên không phải, cơm trưa thiếp chọn bì vịt xốp giòn ở Liễu Trần ký”.

Tông Chính Minh buồn cười. Bọn chúng trói người thật tốt, buộc đến tổ tông rồi.

“Trắc phi không sợ?” ngay cả một điểm lo lắng cũng không sao?

“Tính mạng điện hạ so với thiếp càng quý trọng, nếu phải sợ, thiếp cũng nên xếp sau điện hạ.” Mộ Tịch Dao trêu chọc. Nàng cũng không tin Tông Chính Minh sẽ không có bài tẩy.

“Vậy phải ủy khuất Trắc phi mấy ngày, bản điện sẽ mang nàng ra ngoài”.

“Vậy thì quá trễ, hoàng thượng dĩ nhiên về kinh”.

Tông Chính Minh nhíu mày. Bí dược giải huyệt cần ít nhất hai ngày, không kịp sao?

“Điện hạ không cần lo lắng, số mệnh thiếp trước sau như một không sai.” Mộ Tịch Dao cười khẽ, Tông Chính Minh lúc đó còn phải dính hào quang của nàng.

Đợi mấy ngày nữa, trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Vẫn nên trông cậy vào Tông Chính Lâm thì đáng tin hơn.

Lại nói boss, ngài không đến mức như đồng đội heo đi? Cuối cùng thì bao giờ mới đến? Mộ Tịch Dao bĩu môi.

“Điện hạ, chim ruồi Kim Quan ở Thịnh Kinh chỉ có hai đôi. Một đôi nuôi ở hậu cung, một đôi ở phủ Tứ công chúa”. Điền Phúc Sơn đổ mồ hôi, chuyện này hắn xử lý không được. Chỗ Thái hậu tuyệt đối không dám quấy rầy, về phần Tứ công chúa… mẹ đẻ là Đức phi bị giam ở lãnh cung.

Tìm được rồi? Tông Chính Lâm trong lòng đều là kích động tìm được chim ruồi, về phần trọng điểm Điền Phúc Sơn nhắc đến Tứ công chúa, Lục điện hạ phản ứng lãnh đạm.

“Các ngươi đây là làm gì!” Tông Chính Oánh giận dữ mắng mỏ. Thân vệ Tông Chính Lâm không mời mà tới, còn dám xông vào phủ công chúa?

Nữ nhân hắn sủng ái đã làm hại mẫu phi bị biếm lãnh cung, bây giờ ngay cả nô tài cũng dám đến lấn trên đầu mình? Đây là thấy bản thân mất chỗ dựa, có thể tùy tiện làm nhục?

“Khởi bẩm công chúa, chim ruồi của ngài, Lục điện hạ muốn. Mời ngài ra giá.” Vệ Chân kiên trì, theo lời điện hạ dặn dò xử lý.

“Quả thực làm càn! Đây là phụ hoàng ban cho, hắn dựa vào cái gì mà mở miệng đòi!”

Tông Chính Lâm có phải điên rồi không? Dám dung túng thủ hạ xông vào phủ công chúa, cường đoạt vật ngự ban?

Vệ Chân thấy Tứ công chúa tức giận đến hai mắt đỏ ngầu, lặp lại nguyên lời điện hạ.

“Điện hạ nói, nếu công chúa không muốn việc bao trai bị Thái hậu biết được, mau đưa chim ruồi ra.”

Tông Chính Oánh sắc mặt trắng xanh, tức giận đập nát bình Lưu Ly Bát Bảo trong tay.

“Mang chim ruồi cút cho bổn cung!”

Tông Chính Lâm, ngươi khinh người quá đáng!

Vệ Chân mang theo lồng chim, cưỡi ngựa hồi phủ. Gặp được Dao chủ tử quả nhiên không có chuyện tốt. Lần này ngay cả thổ phỉ cũng làm, còn khi dễ nữ nhân, quả thực không đàn ông.

“Không cần đi theo. Để ám vệ đi theo là được. Không cho bất kể kẻ nào vào thư phòng, trái lệnh giết!”

Tông Chính Lâm mặc một bộ cẩm bào màu đen, vận khinh công, nhảy mấy cái đã biến mất không thấy dấu vết.

Chỉ lưu lại một mệnh lệnh âm ngoan, dọa Vệ Chân run rẩy một trận.

Ai cũng không biết, Lục điện hạ bị trọng thương trong lời đồn, theo sát chim ruồi, dẫn ám vệ đến Thành Tây.

 – Hết chương 115 –

Categories: Sủng phi

23 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: