[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 40.2

Editor: Lina Lê

bb922b29799f4299fb361ee8f4a6f86dccd236125b338-ozEKY4_fw658

Chương 40.2

 

Buổi tối khi đi ngủ, Hoàng đế đột nhiên hỏi Thiên Tịch Dao có cách nhìn thế nào về cấm biển.

Hóa ra Tín Dương hầu chết là có liên quan đến cấm biển.

Nếu nói đến cấm biển, Thiên Tịch Dao liền nhớ đến lịch sử khuất nhục thời cận đại, chiến tranh thuốc phiện, liên minh quân đội 8 nước vân vân, hiện lên ở trong đầu rất sống động, càng nghĩ càng phẫn hận. Nhưng có ai nhớ đến giai đoạn nhục nhã này của đất nước mà không hận chứ, chính phủ nhà Thanh khăng khăng thi hành chính sách ”bế môn tỏa quốc” làm hỏng cả một quốc gia.

Buôn bán trên biển, là ngành nghề tốt biết bao nào chứ, cứ thế mà bị bóp chết.

Hồi đó khi nàng xem phim thật hận không thể xông lên túm cổ Từ Hi thái hậu hỏi xem, đầu óc của bà có phải chứa bông không đấy!!

Tuy kích động như thế, nhưng Thiên Tịch dao vẫn biết phân lượng của mình, không dám nói lung tung, chỉ uyển chuyển đáp: ”Sao bệ hạ lại đột nhiên hỏi chuyện này?”

Hoàng đế càng ôm chặt Thiên Tịch Dao không nói gì, hắn nhớ tới tử án của Tín Dương hầu, cảm thấy rất phiền muộn. Khi người ta phát hiện ra thì Tín Dương hầu đã chết hẳn rồi, lồng ngực cắm một con dao, rất nhiều người nói đây là do hải tặc Hạ Chấn làm, chỉ có hắn mới có bản lĩnh yên lặng không một tiếng động lẻn vào phủ Tổng đốc, giết chết một quan to tam phẩm.

Hạ Chấn vốn là lén buôn bán trên biển, tuy triều đình cấm, nhưng giống như rau hẹ trên mặt đất, nhổ đợt này thì đợi khác lên, căn bản không có biện pháp nhổ tận gốc. dù sao bốn chữ ”có thể có lợi” nói đâu có đơn giản, hơn nữa làm ăn trên biển còn là sự quyến rũ của giàu có.

Vị Hạ Chấn này cũng từng là cử nhân, nhưng không hiểu sao lại đi lên con đường không có đường về, đến khi bị người ta tố giác, cuối cùng dứt khoát ngồi thuyền rời bến. Mấy năm sau liền trở thành nhân vật bá chủ trên biển, chẳng những là khách quý của Đông Doanh quốc (Nhật Bản), còn là thủ lĩnh của ba mươi sáu đảo nhỏ phụ cận, người theo hắn đã gần nghìn.

Tên này quanh năm gây rối loạn bờ biển, mang theo hải tắc đốt giết cướp bóc thôn trang không việc xấu nào không làm, tập hợp lượng lớn của cải, tiếng tăm ”phú khả địch quốc” (giàu ngang quốc khố), dễ thấy là một nhân tài, chỉ tiếc, thực tế là một ác ôn đáng chết.

Hắn và Tổng đốc Chiết Mân Tín Dương hầu, đấu trí đấu dũng giằng co không dưới hai năm, một năm nay rõ ràng là không nhịn nổi nữa, liền hạ sát Tín Dương hầu.

Hoàng đế phái Đặng Khải Toàn ra roi thúc ngựa đến điều tra rõ án này, nhưng trong lòng cũng nặng trình trịch, Tín Dương hầu là tướng lĩnh khó có được, chết cũng quá đáng tiếc.

Ông ta mất, vậy dùng ai thay thế bây giờ?

Hoàng đế ôm chặt Thiên Tịch Dao không nói gì. Thiên Tịch Dao nghĩ, lúc này chắc là không cần câu trả lời của nàng, chỉ cần một nữ nhân hiểu lòng người để ôm thôi, đành phải đè nén ý nghĩ đối với cấm biển trong lòng xuống, ngoan ngoãn nằm ở trong lòng Hoàng đế.

Xảy ra chuyện như vậy, tất nhiên không có khả năng ngắm cảnh vui đùa rồi, đội ngũ đi nhanh nhất có thể, rất nhãnh đã đến nơi ”nếu trên trời có thiên đàng, dưới đất thì có Hàng Châu Tô Hàng”.

Nhắc đến Hàng Châu, thể nào cũng phải nói đến Tây hồ, nhưng kiếp trước khi Thiên Tịch Dao đi xem thật tình thấy chẳng có gì đẹp sất, nước hồ vẩn đục còn chẳng sạch bằng nước sông gần nhà. Nàng có thể hiểu, ô nhiễm đã quá nặng rồi. Trong Thái Hồ không xảy ra chuyện lục tảo, nhưng thật lòng vẫn thấy thất vọng a, còn nhớ sách giáo khoa có viết ”nhị tuyền ánh nguyệt”, đó là cảnh đẹp cỡ nào a?

*Tây hồ ở Hàng Châu

tây hồ

Theo cách nghĩ của nàng, hồ nước trong suốt thấy đáy, dưới ánh mặt trời hiện lên sắc xanh biếc, quả thực đẹp không sao tả xiết.

Hoàng đế đến Hàng Châu thì càng bận rộn hơn, cả ngày không nhìn thấy mặt. Thiên Tịch Dao trải qua một lần việc tiếp kiến nhóm cáo mệnh thì cũng thàng thục hơn, lúc này Thiên Tịch Dao một lần nữa quan sát rất nhiều phụ nữ quấn khăn, hơn nữa khăn còn rất đa dạng, bắt đầu khảm bảo thạch, dùng trân châu khảm thành hình hoa mai, hoặc là các kiểu chữ Phúc.

Thiên Tịch Dao vẫn bình tĩnh, sai Hương Nhi chuẩn bị cho nàng một cái khăn quấn, nàng nghĩ, tuy đây là hiểu lầm, nhưng nàng cũng muốn xuôi theo nước lớn. Nỗ lực của Thiên Tịch Dao cũng không uổng phí, chỉ qua mấy ngày, thái độ làm người của Thiên Tịch Dao trở nên khiêm tốn, bình dị gần gũi hầu như được mọi người yêu mến. Thiên Tịch Dao cảm thấy mình càng ngày càng xứng với chức nương nương rồi.

Nơi phồn hoa thế này mà không thể đi dạo làm Thiên Tịch Dao thấy rất đáng tiếc, bèn sai Hương Nhi và Vạn Phúc đi mua đồ cho nàng, thành quả của việc sai Hương Nhi ngoài dự liệu, Hương Nhi vậy mà lại mang theo rất nhiều đồ hàng hải trở về.

Đồng hồ quả quýt tinh xảo, bức tranh vẽ nữ nhân xinh đẹp mặc quần vải màu trắng, vải ren quấn tóc, còn có cả áo nịt ngực nữa…-_-!!

Hương Nhi rất xấu hổ, nói: ”Nương nương, nô tì không cẩn thận tiêu hết bạc rồi.” Sau đó thấy Thiên Tịch Dao có vẻ rất thích đồng hồ quả quýt, Vnaj Phúc bèn bảo: ”Nương nương, vật này không trưng ra ngoài mà dùng được.”

”Sao vậy?”

Vạn Phúc liền giải thích, thì ra bọn họ mua mấy thứ này đều là tự mình vào hẳn bến, triều định một mực truy quét cửa hàng buôn lậu của hải thương, nhưng giết một nhóm thì lại nổi lên nhóm khác, lén giao dịch thì không thể ngăn chặn nổi. Đồng hồ quả quýt này vừa nhìn là biết do buôn lậu vào, bởi vì hoàng tộc triều Đại Kỳ không cần đồ ngoại quốc, cho rằng đồ nhà mình mới là tốt nhất, cho nên Thiên Tịch Dao dùng thì chẳng khác nào nói ta thích dùng đồ lậu hơn!

Thiên Tịch Dao nghe xong thầm than một tiếng, cấm biển này thật đúng là một chủ ý ngu xuẩn, quay sang đưa Hương Nhi cất mấy thứ đó đi.

Hương Nhi không chỉ mang đồ đến mà còn kèm theo nhiều tin đồn thú vị, tỷ như về vua trên biển Hạ Chấn không hề ít: ”Nương nương, nghe nói Hạ Chấn thấp lùn, giọng nói khàn khàn, lấm la lấm lét đó.”

Thiên Tịch Dao: ”…” Lời này sao nghe quen tai a, bỗng Thiên Tịch Dao vỗ đùi, hình như nhân vật xấu trong tiểu thuyết đều được hình dung như thế này: ”Có phải còn đồn là đốt giết cướp bóc, không việc xấu nào là không làm?”

”Nương nương, sao ngài biết vậy?” Hương Nhi vô cùng kinh ngạc, tiếp tục nói: ”Ông ta không chỉ giết đệ đệ của mình, còn cướp đệ muội (em dâu), thật quá đê tiện vô sỉ, nghe đồn có một lần mang người đến cướp bóc trấn nhỏ, thậm chí ngay cả đứa bé mới một tuổi cũng giết không tha, tàn bạo đến cực điểm.”

Thiên Tịch Dao thấy điểm này có hơi lạ, hỏi: ”Ta nghe nói Hạ Chấn được Tinh La quốc, Nguyệt Thực, Đông Doanh quốc tôn làm khách quý, trong nhà phú khả địch quốc, sao còn đi cướp một trấn nhỏ làm chi?” Thời kì buôn bán trên biển, gần như có thể nói là ”nhật tiến đấu kim”*, nàng không hiểu, Hạ Chấn bày cục thịt béo này mà không ăn, sao phải làm chuyện giết người phóng hỏa chứ?

*Nhật tiến đấu kim: mỗi ngày thu được 1 đấu vàng

Chẳng lẽ đây là trả thù xã hội điển hình?

Ngươi không đón nhận ta, ta liền giết người, trả thù cho ngươi xem?

Thiên Tịch Dao càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, Hương Nhi vốn tin không nghi ngờ, đột nhiên bị hỏi cũng thấy lạ: ”Đúng vậy, nương nương, một cái đồng hồ quả quýt kia ngang với năm trăm lượng bạc, răng ngà càng trân quý hơn, cướp bóc một trấn nhỏ có thể có bao nhiêu bạc chứ? Còn chẳng bằng tiền lời bán đồ.” Hương Nhi bỗng nhiên cũng hiểu rõ, nghĩ thông suốt quan hệ trong đó.

—Hết chương 40.2—

Lina: bởi chương này có từ cần tra nên lên baidu tìm, kiểu gì lại ra bản đồ của bạn ”láng giềng tốt bụng” Tung Của. Vùng biển Đông bạn ấy cho đường lưỡi bò bằng nét đứt khiến mình ríu cả mắt để xem vùng biển VN nó ở đâu!!! Tức quá ngừng edit luôn, đến chiều mới ổn định tâm tình edit tiếp -_-! Ăn tham nhiều quá không sợ nghẹn chết à!!

6 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: