[huge_it_slider id="1"]

Một đêm "bệnh kiều" đột nhiên đến – chương 73

Editor: Cẩm Tú

bb922b29799f4299fb361ee8f4a6f86dccd236125b338-ozEKY4_fw658

Lần trượng hình này, hai mẹ con xem đến tối đèn rực rỡ mới được thị vệ nâng ra ngoài, vừa ngửi được mùi không khí trong lành không nhiễm máu tươi, cả hai liền mở mồm hô hấp dồn dập như vừa được sống lại .

Đều nói thủ đoạn của Ngu Phẩm Ngôn tàn nhẫn, làm việc cổ quái gian xảo, rốt cục hai người cũng đã tự thể nghiệm một hồi, tuy chỉ đánh vào thân thể người khác, nhưng cảnh tượng máu thịt bay tứ tung kia lại có thể khiến người ta khắc ghi cả đời. Từ đó về sau, đoạn trải nghiệm này sẽ trở thành nỗi vướng mắc ác quỷ trong mỗi một giấc mộng của cả hai, trừ khi chết đi, nếu không vĩnh viễn không thể thoát khỏi.

Lâm thị quỳ xụi lơ trên mặt đất, không để ý hình tượng bắt đầu gào khóc. Bà ta hối hận, sợ hãi, bà hận bản thân bất lực.

Ngu Diệu Kỳ làm sao có thể không sợ, nhưng mọi việc đã đến nước này, dù có hối hận hay sợ hãi thì có ích gì? Mọi người đã dứt khoát xé rách mặt nhau, nàng cũng không cần phải phí tâm cơ đi lấy lòng Ngu Phẩm Ngôn và lão thái thái, phải nhanh chóng tìm một vị hôn thê quyền thế lớn hơn nữa để có thể gả ra ngoài, rời khỏi Ngu phủ, nàng mới có thể có ngày tốt lành!

Ngu Diệu Kỳ cắn răng kéo Lâm thị lên, thất tha thất thểu bước về phía trước, đã thấy hai ngọn đèn lồng càng lúc càng đến gần, khuôn mặt minh diễm của Ngu Tương thấp thoáng dưới ánh đèn, nháy mắt liền khiến cảnh vật chung quanh như được chiếu sáng.

“Ôi, đi ra rồi sao?” Nàng che miệng cười khẽ: “Bên trong chơi có vui không?”

Ngu Diệu Kỳ không quan tâm nàng, giúp đỡ Lâm thị tiếp tục đi về phía trước. Khi hai người dựa vào nhau mà qua, Ngu Tương vươn ngón út của mình, hơi hơi quơ loạn, giọng điệu khinh miệt càng khiến người ta hận nghiến răng: “Ngu Diệu Kỳ, đấu với ta, ngươi vẫn chỉ tới mức này thôi.”

Đột nhiên Ngu Diệu Kỳ quay đầu, dùng ánh mắt như muốn ăn thịt người nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng rút mã tiên ra, trên mặt lộ vẻ sát khí, lại vội vàng quay đầu, giúp đỡ Lâm thị đang thất hồn lạc phách nhanh chóng rời xa, giống như có ác quỷ đuổi theo đằng sau.

Một chuỗi tiếng cười khẽ như chuông bạc vang lên phía sau lưng hai người, như hình với bóng.

—————————————–

Chính viện, lão thái thái ngồi trên tháp, ánh mắt nhìn chằm chằm từng khối thi thể nằm ngổn ngang phía dưới, vẻ mặt âm trầm lạnh lẽo.

“Lấy sổ sách của ta ra.” Bà chậm rãi mở miệng.

Mã ma ma lấy ra một quyển sổ nhỏ và một cây bút, đưa vào trong tay bà.

Lão thái thái vừa viết vừa trầm ngâm: “Chuyện của Tư Vũ xảy ra ta lại đuổi Lâm thị ra khỏi Hầu phủ, cũng không biết bên ngoài sẽ thêm bớt chuyện Ngu gia ta cốt nhục tương tàn như thế nào, vì vậy chỉ có thể nhẫn nhịn thêm một thời gian. Vốn nghĩ rằng chỉ cần đuổi Lâm thị đi, trong nhà liền có thể thanh tịnh, hiện giờ xem ra đã không còn đúng nữa, Ngu Diệu Kỳ kia lại càng là loại người không bớt lo. Một bút này để ta ghi nhớ, ngày sau không chỉ mỗi Lâm thị, ngay cả Ngu Diệu Kỳ ta cũng muốn đuổi ra ngoài cùng một lúc!”

Mã ma ma nghiêm túc lắng nghe, cũng không dám tùy ý trả lời.

Lão thái thái thở dài một tiếng, tiếp tục nói: “Ngươi nhìn nàng ta xem, lời thề ác độc như vậy mà cũng mở miệng nói được, hoàn toàn bất kính với quỷ thần cũng không phân thiện ác, tất cả chỉ vì muốn suy tính cho lợi ích cá nhân mình. Vì chính mình, nàng có thể hại chết vợ chồng Trầm thị, cản trở con đường làm quan của dưỡng huynh, hãm hại cả danh tiết của tỷ muội, chẳng phải sau này ngay cả Hầu phủ cũng có thể phá huỷ hay sao?

Lâm thị theo nàng ta từng ngày từng chỗ còn không chiếm được nửa điểm chân tình của nàng, những người như chúng ta làm sao có thể vào lòng của nàng? Không thật tâm thì thôi, chỉ sợ lại hận chúng ta thấu xương, ngày sau lại chăm chăm tìm kế trả thù.

Trong lòng Mã ma ma cũng thích thích, yên lặng gật đầu.

Lão thái thái khép quyển sổ lại, cười lạnh nói: “Sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước ta không nên đón nàng trở về. Nghiệt súc, hoàn toàn là một đứa nghiệt súc!”

Mã ma ma nghĩ nghĩ, hỏi: “Vậy việc bếp núc…lão phu nhân có muốn thu hồi lại không?”

“Không cần, phái người theo dõi các nàng chặt chẽ, sau này tính sổ luôn một lần. Việc lần này không nên nháo lớn, ta tạm thời nhịn xuống. Tính cách Ngu Diệu Kỳ kia cực kì giả dối, chỉ sợ tội chứng đã rõ ràng cũng sống chết không thừa nhận, có thể nói là còn khó đối phó hơn Lâm thị. Nếu nàng dám lộn xộn, ta liền ra sức ép buộc chặt nàng ta lại, chờ đến lúc ầm ĩ phải đuổi ra ngoài, ta cũng phải cho mặt mũi nàng ta mất sạch. Tới lúc đó, xem ai còn có khả năng gánh tội thay nàng.” Giọng điệu lão thái thái âm u lạnh lẽo.

Mã ma ma gật đầu, không nhiều lời nữa.

Qua hai ngày, trong kinh lại xảy ra một chuyện hết sức kì lạ, vẫn có liên quan đến mẹ con Phương gia như cũ. Cũng là tên Phương Chí Thần kia lén lút quanh phía ngoài một hộ gia đình nhà người ta vào ban ngày, hộ gia đình kia chỉ có một đôi mẹ con cô nhi quả phụ, vì vậy rất coi trọng an nguy cho nhà mình, lấy côn bổng đuổi theo rồi quát mắng, khiến hàng xóm láng giềng đều xúm lại nhìn.

Phương Chí Thần chạy trốn như điên, lại bị người biết chuyện bắt lại, còn nói nhất định hắn đang muốn trộm đồ đạc, đưa tay vói vào trong áo hắn tìm tòi, cuối cùng lại lấy ra rất nhiều kiện yếm đủ màu sắc, khiến tất cả mọi người tròn mắt cứng lưỡi, cũng có một đứa bé hoàn toàn chưa có hiểu biết chỉ vào trong đống đó, hô lên: “A, đó là của mẫu thân ta mà!”

Một góc của kiện yếm có thêu khuê danh của chính mình, có chối cãi cũng không thể chối cãi, mẫu thân đứa bé sợ tới mức hồn bay phách tán, lập tức biện bạch nói: “Ta còn thấy lạ vì sao ngày nào cũng có một kiện yếm phơi bên ngoài nắng không thấy bóng dáng, thì ra là bị cẩu tặc lòng lang dạ chó này trộm mất!”

Lại có rất nhiều nam nhân nhận ra kiện yếm của nữ nhân nhà mình trong đó, các nữ nhân vì bảo hộ danh tiết cho mình, không thể không thẳng thắn nói ra việc kiện yếm bị lấy trộm.

Kẻ trộm không ăn trộm đồ đạc khác, ngược lại chỉ trộm có kiện yếm, việc này tuy nói hiếm thấy, cũng không phải là lần đầu tiên. Năm kia có người còn bắt được một tên chuyên trộm vớ của nữ tử, sau khi bị bắt lại đã bị đánh cho thịt nát xương tan, sự việc huyên náo rất lớn.

Trong lòng mọi người đầy căm phẫn, đang muốn đánh chết Phương Chí Thần, lại vừa lúc gặp một đội quan sai tuần tra, sau khi vây quanh biết rõ tình trạng liền kéo Phương Chí Thần đến nha môn thẩm vấn.

Tin lạ đầy mùi hương diễm sắc thái này được truyền bá nhất nhanh chóng, không quá nửa ngày sau Phương Chí Thần liền nổi tiếng, sau đó việc này lại được liên hệ với việc mấy ngày trước hắn huyên náo một trận trước cửa phủ Vĩnh Nhạc Hầu, mọi người đều ngộ ra, vậy thì có chỗ nào là hai bên có tình trao đổi tín vật đính ước chứ! Rõ ràng là Phương Chí Thần trộm quần áo của tiểu thư Hầu phủ, thuận tiện muốn nhờ vào đó lấy người về. Ai bảo phủ Vĩnh Nhạc Hầu cây to đón gió chứ!

Cũng có những nữ tử cùng bị hãm hại đều lên tiếng bênh vực cho Ngu Tư Vũ, trong lúc nhất thời khiến vô số người đồng tình.

Tiếp qua một ngày, tin tức đại tiểu thư Ngu phủ thắt cổ tìm chết truyền ra, số người đồng tình càng nhiều, những ngôn luận không tốt lúc trước cũng dần dần bị tiêu tán. Cùng lúc đó, các nữ nhân kinh thành cũng không còn thêu khuê danh chính mình lên kiện yếm nữa, các nhà có nhiều nữ nhân, sợ giặt đồ xong lại lẫn lộn của nhau liền chỉ thêu một đóa hoa nhỏ bé có hình thức làm dấu hiệu.

Cuối cùng Phương Chí Thần bị phán năm mươi trượng hình, đày đi ba ngàn dặm, việc này liền bị quên đi. Không lâu sau, tin đồn Trạng Nguyên lang có xuất thân nô lệ lại thay thế câu chuyện ầm ĩ náo nhiệt của phủ Vĩnh Nhạc Hầu, trở thành đề tài mới nhất của dân chúng trong kinh. Mỗi người đều trông ngóng xem con đường làm quan của vị Trạng Nguyên lang kinh tài tuyệt diễm này còn có thể đi xa bao lâu, Hoàng thượng sẽ xử trí hắn như thế nào.

—————————————————-

Từ ngày trượng hình Kim ma ma trở về sau, mẹ con Lâm thị liền cùng bị bệnh nặng liệt giường. Lâm thị lo sợ quá độ bị tổn hại tinh thần, Ngu Diệu Kỳ cũng bởi vì vết tát sưng đỏ trên mặt mà không dám gặp người.

Trong lúc này có rất nhiều ma ma quản sự tiến đến tìm Tam tiểu thư và lão thái thái bẩm báo chuyện trong phủ, hai người lại không để ý tới, bọn họ không còn cách nào khác chỉ đành đến nhà giữa tìm Lâm thị.

Ngu Diệu Kỳ vốn tưởng rằng nhất định quyền chưởng gia sẽ bị cướp đoạt, lại không ngờ nó vẫn còn đang nằm trên tay mình. Nàng cũng không quản lão thái thái và Ngu Tương đang có ý đồ gì, nàng chỉ biết nhờ việc chưởng gia mà bản thân mình có thể trở nên ưu việt hơn trước, có thể tích trữ nhân mạch cùng tài phú trước khi xuất giá, lại có thể trở thành một phần trợ lực cho mình sau khi xuất giá, chỉ cần nhiêu đó là đủ.

Vì vậy, nàng bịt khăn che kín mặt, tăng cường tinh thần mạnh mẽ, mỗi ngày đều chăm chỉ xử lý phủ vụ, hoàn toàn giống như không hề bị ảnh hưởng bởi “sự việc vu oan”.

Sau khi lão thái thái nghe được tin tức cũng lạnh lùng nở nụ cười, càng thêm kiêng kị đến tận xương tủy với người tôn nữ ruột thịt này, trong lòng càng nhất quyết không thể sau này để nàng ta được đắc thế, nếu không chỉ bằng tâm tính như rắn độc lại cứng rắn như đá bàn thạch của nàng ta, sau này đắc thế, điều đầu tiên nàng ta muốn làm chính là trả thù Hầu phủ.

Ngu Tư Vũ cũng bị bệnh một hồi, nhưng không phải vì treo cổ tự tử như tin đồn bên ngoài, mà là bị hai mẹ con kia chọc cho bị bệnh, cẩn thận nghỉ ngơi nửa tháng liền chuyển biến tốt hơn, sau khi khôi phục sức khỏe liền đi thỉnh an, cầu xin lão thái thái lập tức chuyển nàng về thôn trang ở. Tuy nói lời đồn bên ngoài không còn nói nàng dâm đãng hay làm nhục gì nữa, mà lại nói nàng đáng thương, nhưng chung quy đã bị tổn hại danh tiết, tiếp tục xuất hiện tại kinh thành cũng không tốt nữa.

Lão thái thái nghe xong liền gật đầu đồng ý .

Hôm sau, Ngu Tư Vũ đang ở trong phòng đóng gói hành lý, lại nghe ngoài cửa truyền đến tiếng xe lăn chuyển động.

“Giờ phải đi rồi sao?” Ngu Tương dùng mã tiên vén rèm cửa lên.

“Ừ, đi về thôn trang giúp di nương ta.” Ngu Tư Vũ lấy một cái hộp gấm thật lớn đặt lên trên bàn, cười nói: “Tất cả những thứ trong này đều là những vật báu ta cất chứa, ngọc thạch, châu sai, hình nộm đồ gốm linh tinh. Tuy rằng không thể quý báu như những thứ ngươi có, nhưng tất cả đều là báu vật ta yêu quý, để lại cho ngươi làm kỉ niệm này!”

“Xì! ai hiếm lạ gì mấy thứ đồ hư của ngươi chứ, đem về thôn trang cho mấy bà tử đi thôi.” Vẻ mặt Ngu Tương đầy khinh thường.

Nếu là trước kia, nghe được những lời này, nhất định Ngu Tư Vũ sẽ tức giận đến giận sôi gan, nhưng mà bây giờ lại không hề nổi giận nữa, ngược lại còn có thể phát hiện sự quan tâm ấm áp từ trong lời nói của nàng. Ngu Tương chính là một con nhím con, cả người đều dựng thẳng đầy gai nhọn, nhìn có vẻ không thể đến gần, nhưng sau khi bắt đầu thân thiết với nàng rồi mới phát hiện, chẳng qua nàng đang muốn bảo vệ cái lòng dạ mềm mại bên trong mình thôi.

Chút tính cách này thật ra rất đáng yêu .

Ngu Tư Vũ nhìn nàng cười cười, cũng không lấy hộp gấm trở về, tiếp tục vùi đầu sửa sang đồ đạc.

“Lần này ngươi mang ai cùng đi vậy?” Ngu Tương nhìn quanh bốn phía, trừ bỏ Khâu thị cũng đang sửa sang lại rương đồ, những nha đầu còn lại đều không thấy, trong viện có vẻ cực kì quạnh quẽ.

“Còn có thể mang ai cùng đi đây, đương nhiên là Khâu ma ma. Những nha đầu kia sẽ chịu theo ta về thôn trang chịu khổ sao? Vì muốn tìm một chỗ tốt để đi, lúc này đều không ngừng chạy đến nhà giữa cầu xin Ngu Diệu Kỳ kìa.” Ngu Tư Vũ cười nhạo nói: “Ta cũng không ngăn cản, đơn giản là thả các nàng muốn đi đâu thì đi. Theo Ngu Diệu Kỳ, không chừng ngày nào đó liền rập khuôn theo bước như Kim thị kìa, vậy thì cứ để cho các nàng được vui vẻ nhất thời đi.”

Vì Ngu Phẩm Ngôn đã che giấu sự việc, những chuyện ngày đó không có mấy hạ nhân biết, còn nghĩ rằng Ngu Diệu Kỳ dịu dàng hoà thuận cỡ nào. Ngu Tư Vũ đứng thẳng dậy nhìn về phía Khâu thị đang vùi đầu bận rộn, nhịn không được cười tự giễu. Không ngờ nháo loạn cho lớn, đến cuối cùng, người trung thành nhất lại là cơ sở ngầm mà Ngu Tương phái đến bên cạnh mình, cũng thật là châm chọc .

Ngu Tương lệnh cho Đào Hồng Liễu Lục đẩy mạnh mình vào phòng, nhíu mi nói: “Ngươi cứ đi như vậy sao? Mất danh tiết, mất vị hôn phu, mất địa vị, liền xám xịt như chó nhà có tang đi như vậy sao? Cũng không ngẫm lại xem đến tột cùng là ai hại ngươi đến nông nỗi này.”

“Lòng ta tự nhiên nhớ kỹ. Chờ sau này ta trở về, nhất định phải chỉnh chết con kĩ nữ kia!” Ngu Tư Vũ phun lên đất một bãi nước miếng.

“Ngươi không có tài lại không thế, không có nhân mạch, lấy cái gì đi đấu với nàng ta? Chỉ bằng việc ngươi phun nước miếng xa hơn nàng ta sao?”

Ngu Tư Vũ nhất thời chị chọc phát hỏa, cáu giận trừng mắt nhìn Ngu Tương một cái, thầm nghĩ khó trách khuê tú cả kinh thành này đều không thích ngươi, chỉ bằng cái mồm ác độc của ngươi như vậy, ai chịu đựng được?!

Ngu Tương che miệng mà cười, nhìn Liễu Lục ra hiệu.

Liễu Lục lập tức đưa cái hộp nhỏ trong tay qua, giải thích nói: “Đây là chút phí tổn thất tinh thần tiểu thư chúng ta tặng cho đại tiểu thư, mời đại tiểu thư xem qua.”

Ngu Tư Vũ mở tráp xem, vẻ mặt nghi ngờ dần dần bị sự kinh ngạc thay thế. Vạn lần không ngờ bên trong đúng là địa khế bảng hiệu những cửa hàng năm dặm thành tây, ở phố Ngọc Thanh, phố Ninh Vương, bốn gian hàng ở phường Tranh Hoa Điểu cộng thêm hai trăm khoảnh ruộng tốt. Những thứ này đều là những sản nghiệp đáng giá trong tay Lâm thị!

“Ngươi…ngươi làm thế nào mà có được nó?” Ngu Tư Vũ lắp bắp hỏi.

“Trực tiếp mở miệng đòi thôi, còn có thể làm thế nào? Trong lòng bà ấy có quỷ, bị hù dọa vài câu liền thành thành thật thật giao ra, ngược lại là Ngu Diệu Kỳ, rất mất hứng đấy. Nàng mất hứng, ta cũng an tâm. Có mấy thứ này, cho dù ngươi về thôn trang cũng có thể trải qua những ngày dễ chịu. Mọi người dễ quên, chờ thêm một năm rưỡi nữa, ai còn nhớ rõ những chuyện liên quan đến ngươi, đến lúc đó để ca ca giúp ngươi xem xét tìm một vị hôn phu thành thật an phận, sau đó sống cho tốt đi.” Ngu Tương rút mã tiên gõ gõ lên bàn, vẻ mặt như không hề để tâm.

Ngu Tư Vũ trầm mặc một lát, nén nước mắt nức nở nói: “Cám ơn muội muội, vô luận như thế nào, Ngu Tư Vũ ta vẫn chỉ thừa nhận một mình Ngu Tương ngươi là muội muội ruột thịt của ta. Mấy thứ này…thật sự hiện giờ ta rất cần, từ chối thì bất kính, sau này nhất định sẽ trả lại cho muội muội gấp trăm ngàn lần.” Chính cái gọi là đường xa mới biết mã lực, lâu ngày mới biết lòng người, cuối cùng nàng đac hiểu rõ đạo lý.

Ngu Tương khinh thường liếc mắt nhìn nàng một cái, trách mắng: “Khóc cái gì khóc, đừng có học theo Ngu Diệu Kỳ kia, không lên mặt bàn được lại còn làm ra vẻ. Ta phải đi rồi, trước khi đi nhớ rõ phải đi dập đầu với bà nội đấy, trước đó mấy ngày ngươi chọc bà nội tức nghẹn kìa.”

“Ừ, ta hiểu mà, là ta sai lầm rồi.” Ngu Tư Vũ vội vàng nâng tay áo lau nước mắt, nhắm mắt theo sau tiến nàng xuất môn.

hết chương 73

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cám ơn của ta hào nhóm, cũng cảm tạ sở hữu duy trì chính bản bằng hữu, sao sao đát!

Categories: "Bệnh kiều"

15 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: