[huge_it_slider id="1"]

Một đêm "bệnh kiều" đột nhiên đến – chương 74

Editor: Cẩm Tú

Dự là chủ nhật mới có chương nha mấy thím! Chủ thớt có chuyến du lịch Vũng tàu với cả lớp ~~~~

yêu các thím nhiều !!!

2222c3ff0c711a463f560241d3817282b62b5260b8efc-NOEGk7_fw658

Mỗi một quyển sách, nhân vật chính đều có số mệnh bất tử, trừ khi đây là một quyển bi kịch.

Quyển sách mà Ngu Tương xuyên đến này không phải bi kịch, vốn Ngu Diệu Kỳ đã là nhân vật chính, đương nhiên sẽ không dễ dàng bị phá hủy. Có thể nói dù bây giờ nàng ta đã mất hình tượng trước mặt Ngu Phẩm Ngôn và lão thái thái, liền không tự mình tìm tới cửa chọc cho người ra càng ghét cay ghét đắng, ngược lại toàn tâm toàn ý quản lý mọi việc trong phủ.

Trong lòng nàng biết rõ còn đường ra duy nhất bây giờ chính là lập gia đình, cho nên việc bếp núc chỉ có thể giữ chặt trong tay ‘Lâm thị’ mà không thể giao cho lão thái thái, nếu không lão thái thái sẽ có thể nhúng tay vào hôn sự của nàng.

Để nàng phải giống như Ngu Tư Vũ, chỉ có thể gả cho quan tép riu sáu bảy phẩm, có đánh chết nàng cũng không chịu. Vị hôn phu tương lai của nàng, nhất định quyền thế địa vị phải trên cả Ngu Phẩm Ngôn.

Ngu Diệu Kỳ âm thầm hỏi thăm rõ ràng, phạm vi chức quyền của Đô Chỉ Huy Sứ cùng đủ loại câu chuyện về Long Lân Vệ, sau đó mới hiểu được — nhìn khắp toàn bộ triều Đại Hán, người có quyền thế địa vị trên Ngu Phẩm Ngôn, trừ Hoàng thượng ra thì chính là Thái tử, vài vị hoàng tử khác khi đứng trước mặt Ngu đô thống còn phải vô cùng cẩn thận.

Nghe được những lời ấy, trong nháy mắt Ngu Diệu Kỳ ra đầy thân mồ hôi lạnh, sau đó lại cảm thấy xấu hổ và giận dữ muốn chết. Trong tay nắm một đống thủ đoạn phi thường, thế lực tận trời, chỗ nào cũng có thể nhúng tay vào như vậy, còn có cái gì Ngu Phẩm Ngôn không thể tra ra? Nhưng hắn lại không nói gì cả, ngược lại chỉ hỏi một câu thử lòng bâng quơ, lạnh lẽo nhìn nàng tìm một đốn lời dối trá che dấu quá khứ.

Nhất định hắn đã cảm thấy nàng thật buồn cười phải không? Coi muội muội ruột thịt của mình như một con hát nhảy qua nhảy lại để hắn trêu đùa, quả nhiên lãnh huyết vô tình giống như đồn.

Ngu Diệu Kỳ hận thấu xương Ngu Phẩm Ngôn, hận luôn cả lão thái thái, cả Ngu Tương, ngay cả Ngu Tư Vũ, thậm chí là toàn bộ Ngu gia. Nàng thề nhất định phải vượt lên hẳn tất cả, sau đó hung hăng đạp Ngu gia xuống bàn chân mình dẫm nát.

Sinh ra làm một nữ tử chân yếu tay mềm, nàng không thể tham gia khoa cử, không thể xuất đầu lộ diện, không thể nổi danh thiên hạ, nàng phải dùng cái gì để đấu với Ngu gia đây? Càng nghĩ càng thấy chỉ có con đường lập gia đình, vả lại còn nhất định phải gả cho Thái tử.

Chờ đến khi dấu bàn tay sưng đỏ trên mặt tiêu tan bớt, Ngu Diệu Kỳ bắt đầu sưu tập tin tức về Thái tử cùng vài vị hoàng tử khác, sau đó thúc giục Lâm thị nhanh chóng bồi dưỡng thân thể cho tốt, mới có thể dẫn nàng ra cửa xã giao.

———————

Hôm nay, bỗng nhiên Cửu công chúa đến đây thăm Ngu Tương. Nàng cúi lưng, co đầu rụt cổ ở hành tại (vị trí của vua chúa khi đi vi hành), phía sau hai cung nữ, sắc mặt vô cùng thê lương bất lực.

Ngu Tương đang ngồi bên ao hoa sen cho cá ăn, thấy nàng đến đây lập tức lệnh cho Đào Hồng đi chuẩn bị điểm tâm.

“Này, làm sao lại gầy nhiều như vậy? Cằm cũng nhọn hoắc rồi.” Ngu Tương quăng hết đống thức ăn cho cá còn lại vào trong ao, sau khi rửa tay lau khô liền nâng cằm Cửu công chúa lên cẩn thận đánh giá.

Miệng Cửu công chúa méo xệch, có vẻ rất khổ sở.

“Làm sao vậy? Ai dám ăn hiếp ngươi ?” Ngu Tương lấy mã tiên ra.

“Không ai ăn hiếp ta cả, chuyện này có chút khó nói ra.” Cửu công chúa nhìn ngó hai bên, ôm ngực cúi lưng ngồi xuống chiếc ghé đá bên cạnh ao, hai tay chống cằm, vẻ mặt sầu khổ thở dài.

“Như thế mà còn bảo không có gì sao? Có cái gì không vui nói ra, để ta giúp ngươi vui vẻ trở lại nào.” Ngu Tương vừa thưởng thức mã tiên, vừa nhỏ nhẹ ghé sát vào lỗ tai nàng dụ dỗ.

Ánh mắt Cửu công chúa hơi ngập ngừng, cái miệng nhỏ nhắn vừa hé mở đã lập tức khép lại, mắt thấy sắp phun ra câu nào đó, đã thấy Ngu Diệu Kỳ bưng một mâm điểm tâm thơm nức mũi chậm rãi bước đến, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng.

Chóp mũi Cửu công chúa bị kích thích, ánh mắt thẳng nhìn vào mâm điểm tâm trong tay nàng.

Nghe đồn rằng Cửu công chúa là đứa tham ăn, muốn lấy lòng nàng rất dễ dàng, dâng lên một mâm điểm tâm phong vị độc đáo là xong. Trong đầu Ngu Diệu Kỳ nhớ lại tin tức hỏi thăm được, quả nhiên vừa gặp đã khiến Cửu công chúa chú ý, nụ cười trên mặt càng thêm ôn nhu như nước.

Cửu công chúa chính là muội muội ruột thịt của Thái tử, truyền rằng Thái tử yêu thương nàng như trân bảo. Có quan hệ tốt với Cửu công chúa, cần gì phải lo việc không lọt vào mắt Thái tử?

Nghĩ đến đây, Ngu Diệu Kỳ càng bước nhanh chân, nhẹ nhàng đặt điểm tâm trên bàn đá, nhún thân hành lễ: “Thần nữ ra mắt Cửu công chúa. Đây là những món điểm tâm dân nữ tự tay làm, mời Cửu công chúa thưởng thức.”

“Nàng ấy là ai vậy?” Cửu công chúa lôi kéo ống tay áo khuê mật.

“Chuyện ta có một người tỷ tỷ song sinh không phải đã sớm nói trong thư viết cho ngươi lần trước sao? Đấy, chính là người này.” Ngu Tương khinh thường bĩu môi.

Vẻ mặt Cửu công chúa dường như hiểu rõ, lại cẩn thận đánh giá Ngu Diệu Kỳ, kinh ngạc nói: “Không phải chứ! Nhất định là sai lầm rồi! Ngươi và Ngu đại ca đều xinh đẹp đến vậy, vì sao chỉ có mỗi nàng lại nhạt nhẽo như thế? Ngươi xem hàng lông mi của nàng này, không giống ngươi lắm ; Còn đôi môi này, còn thấy cả vết nứt nẻ; Làn da vừa thô ráp lại vàng vọt, người thì gầy như bộ xương khô, gió thổi qua là có thể bay theo. Dung mạo khí độ này, không hề giống ngươi và Ngu đại ca một chút nào cả, nhất định là sai rồi!”

Cửu công chúa là người bị sắc đẹp dụ dỗ, bị dụ dỗ đến hết thuốc chữa, ai có bộ dạng xinh đẹp nàng liền thích người đó. Tuy rằng diện mạo Ngu Diệu Kỳ có thể nói là thanh lệ thoát tục, nhưng nếu lấy ra so sánh với dung mạo minh diễm vô song của Ngu Tương thì chỉ như canh suông quả thủy (nước luộc thịt nhạt nhẽo).

Huống chi gần đây, hàng đêm nàng ta đều mơ thấy ác mộng, thân thể liền trở nên vô cùng xơ xác, sắc mặt cũng rất khó coi, sáu bảy phần xinh đẹp mỹ mạo lúc trước giờ chỉ còn lại một hai phần, nhìn tựa như món đậu mầm đầu to chân nhọn, rất suy sút.

Từ trước đến nay Ngu Tương luôn kiêu ngạo với dung mạo của mình, nghe những lời ấy của Cửu công chúa liền bị chọc cười đến run rẩy hết cả người: “Tiểu Cầu Nhi tốt, thật là tiểu Cầu Nhi ngoan của ta, ngươi nói quá đúng. Ta cũng nghĩ nhất định là sai lầm, nếu không làm sao lại trở thành tỷ muội với nàng chứ.” Một chữ cuối cùng trầm xuống, nụ cười rực rỡ trên môi đã bị vẻ khinh thường sâu sắc thay thế.

Ngu Diệu Kỳ bóp lòng bàn tay đến sắp chảy cả máu mới miễn cưỡng áp chế được nỗi hận thù ngập trời trong lòng xuống, hoàn toàn ra vẻ như bản thân không nghe thấy lời khiêu khích của nàng.

 Thái tử sủng ái muội muội nhất, đương nhiên Ngu Diệu Kỳ sẽ truy tìm thông tin về Cửu công chúa từng chút một, biết đầu óc nàng có chút ngu dốt, cho nên nói chuyện cũng rất trực tiếp, những lời vừa rồi cũng không phải là cố ý nhắm vào mình, chỉ đơn giản là nói ra suy nghĩ trong lòng mà thôi.

Rõ ràng nàng mới là huyết mạch chân chính của Hầu phủ, lại không ngờ cứ bị dính vào đủ loại nghi ngờ của mọi người về thân thế của mình, cái loại cảm giác nghẹn khuất đến mức tim gan như bị bóp nghẹn này không ai có thể chịu được.

Nếu không phải dung mạo của Ngu Diệu Kỳ và Lâm thị rất giống nhau, cũng không biết bên ngoài sẽ dèm pha mọi chuyện thế nào. Đều nói thế gian to lớn có đủ điều lạ lùng. Diện mạo của cả ba huynh muội thật giả này cũng xem như kì lạ, bộ dáng của hai huynh muội có quan hệ huyết thống không giống một chút nào, kẻ không quan hệ huyết thống ngược lại giống nhau từng chút một. Ba người đứng cùng một nơi, Ngu Diệu Kỳ không thể nghi ngờ lại trở thành muội muội được nhặt bên ngoài về.

Cửu công chúa không hiểu được nỗi nghẹn khuất của Ngu Diệu Kỳ, thấy Ngu Tương vui vẻ, nàng cũng vui vẻ theo, một tay ôm khuê mật, một tay tự nhiên đưa ra cầm lấy điểm tâm. Ngu Diệu Kỳ thấy vậy vội vàng xê dịch mấy đĩa điểm tâm lại gần nàng, càng khiến nàng cười ngọt ngào.

Huyết sắc trên mặt Ngu Tương lập tức như biến mất không thấy đâu, quơ ống tay áo phất một cái liền hất hết mấy đĩa điểm tâm ra khỏi bàn đá, trầm giọng nói: “Không có thể ăn.”

Một tràng tiếng bát đĩa rơi loảng xoảng vang lên, khiến Cửu công chúa bị dọa sợ, nàng ngập ngừng nói: “Vì, vì sao chứ? Ta ngửi thấy rất thơm mà.”

Ngu Tương mở từng ngón tay của nàng ra, ném luôn miếng điểm tâm cuối cùng trên tay nàng xuống đất, liếc sang Ngu Diệu Kỳ, gằn từng tiếng chậm rãi mở miệng: “Có những thứ nhìn đẹp mắt, ngửi rất thơm, kỳ thật lại có độc. Tựa như một số người, nhìn bề ngoài ôn nhu hoà thuận, kì thật vừa xoay lưng liền có thể đẩy tỷ muội nhà mình xuống vực sâu vạn trượng, tan xương nát thịt. Tri nhân tri diện bất tri tâm, những thứ người ngoài mang tới, ngươi tuyệt đối không thể ăn bậy.”

Cửu công chúa dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Ngu Diệu Kỳ đang lung lay sắp ngã. Hai đại cung nữ của nàng đều là nhất đẳng cung nữ khôn khéo trong cung, lập tức nghĩ đến sự việc trước đó vài ngày, danh tiết của Ngu Tư Vũ sắp bị hủy hoại, trong nháy mắt ấn tượng về Ngu Diệu Kỳ đã rơi xuống đáy cốc.

Tuy rằng Ngu tiểu thư hơi quái đản, lại không bao giờ nói bậy bạ, phàm là những lời thốt ra từ miệng nàng, mười phần mười đều là sự thật. Tính cách Cửu công chúa đơn thuần như thế, qua lại với người lòng dạ khó lường như Ngu Diệu Kỳ, cũng không biết ngày nào đó bị tính kế đến cả cặn xương cốt cũng không còn.

Nghĩ đến đây, hai người tiến lên vài bước, ngăn cách giữa Ngu Diệu Kỳ và chủ tử.

Ngu Diệu Kỳ ra vẻ sợ hãi lui về phía sau, rất nhanh khóe mắt đã ngấn lệ, dung nhan vốn đã gầy yếu tiều tụy càng tăng thêm vẻ điềm đạm đáng yêu.

Đúng tại lúc này, A Lục được thả bay tự do lại bổ nhào từ trên không trung xuống đất, cúi xuống ngậm vụn điểm tâm trên đất vào miệng muốn nuốt vào.
“A lục, không có thể ăn những thứ có độc, mau ói ra cho ta.” Ngu Tương ném một hạt dưa qua, vừa lúc đập trúng đầu A Lục.

A Lục không hiểu tiếng người, nhưng tròng mắt xoay chuyển vòng vo, cuối cùng phun vụn điểm tâm ra, lại tiếp tục ngậm luôn hạt dưa mà chủ tử ném xuống, vung cánh bay lên. Cửu công chúa thấy thế liền cười lên khanh khách.

Trong lòng Ngu Diệu Kỳ tràn đầy oán hận, trên mặt lại dấu diếm hoàn toàn, nén nước mắt giải thích: “Vì sao muội muội phải khó dễ ta như thế? Ta đã sớm nói rồi, tuyệt đối sẽ không tranh giành sự sủng ái của đại ca và bà nội dành cho muội, cho nên muội đừng phòng bị ta quá như thế có được không.

Nhưng mà mẫu thân bệnh nặng, giao lại quyền chưởng gia cho ta, ta cũng phải cố tận tâm làm tròn trách nhiệm. Cửu công chúa là khách quý Hầu phủ, ta làm chủ nhân, dâng một mâm điểm tâm cũng là lễ tiết cơ bản mà thôi, xin muội muội đừng nghĩ nhiều. Điểm tâm này có độc hay không, muội muội tìm người nghiệm qua là biết, cần gì phải đổi trắng thay đen nói xấu ta.” Lời còn chưa xong, nước mắt đã giàn giụa.

Ngu Tương đâu ăn nổi bộ dáng này của nàng ta, cũng cười lạnh nói: “Tìm người đến nghiệm thử? Phiền toái thế làm gì? Tỷ tỷ nhặt lên tự ăn thử cho ta xem. Có độc thì chỉ có thể nói chính tỷ gieo gió gặt bão, nếu không có độc, ta lập tức giải thích giúp tỷ.”

Cửu công chúa vỗ tay cười tán thưởng: “Ý kiến hay! Bánh hạt sen rất thông minh!”

Ngu Tương có chút vừa lòng liếc mắt nhìn nàng một cái.

Tự mình nhặt điểm tâm lên ăn? Hai người này nghĩ nàng là cái gì? Heo chó sao? Làm nhục người khác cũng phải có mức độ thôi chứ! Bây giờ ngay cả một chút ý lấy lòng Cửu công chúa của Ngu Diệu Kỳ cũng bị đánh mất, chỉ hận không thể bước đi lên bóp chết các nàng, trong mắt vừa lộ oán độc, liền thấy hai đại cung nữ tiến lên vài bước, nhìn nàng ta như hổ rình mồi.

Nàng ra vẻ sợ hãi cả kinh, lập tức thu hồi hận ý, che mặt bắt đầu khóc.

Ngu Tương ngược lại cười lớn, xuy nói: “Ta biết ngươi sẽ khóc. Mỗi lần chọc rách mấy chuyện thối tha của ngươi ngươi liền khóc, có thể đổi trò khác mới hơn được không? Con người ta tính tình dữ dằn, khóc đến mức khiến ta đau đầu, ta có thể sẽ lấy roi ra quất nát mặt ngươi, ngươi có tin không? Ngươi nghĩ ta muốn chống đối ngươi lắm sao? Nếu không phải ngươi ba lần bốn lượt vu oan hãm hại cho ta, hắt từ chậu nước bẩn này đến chậu nước bẩn khác lên đầu ta, ta cũng sẽ không cần phòng bị ngươi đến mức đó. Ngươi chính là một con rắn độc, một khi tới gần liền muốn cắn người ta, bị ngươi cắn một miếng là vì ta sơ sẩy, nếu lại cho ngươi cắn miếng thứ hai thì chính là ngu xuẩn .”

Nàng giơ mã tiên lên hung hăng quất trên bàn đá, tiếng roi da va chạm lên đá cứng phát ra tiếng vang nặng nề.

Ngu Diệu Kỳ run lên, cũng bất chấp quên luôn cáo từ, che mặt chạy trốn, sợ hãi nếu cứ đứng đó nhất định Ngu Tương sẽ nói ra mấy chuyện xấu xa của nàng ta ra ngoài.

Trêu chọc Ngu Tương, mười tiểu thư khuê tú thì đã có chín người đều che mặt bỏ chạy như vậy, còn một người duy nhất thì bị dọa cho phát hoảng ngất xỉu tại chỗ. Trường hợp như vậy, hiển nhiên Cửu công chúa thấy nhiều, lại còn xem trăm lần không chán, vỗ đôi tay nhỏ bé vui vẻ.

Ngu Tương xoa xoa đầu nàng, giọng nói đầy thấm thía: “Thấy không, nữ nhân động một chút đã khóc lóc nỉ non như vậy tốt nhất tránh xa một chút, các nàng không có việc gì cũng có thể tinh thần bất ổn như vậy! Nếu chỉ có ý nương nhờ thì thôi, thông qua ngươi lại làm điều bất lợi cho Thái tử điện hạ thì không tốt .”

Cửu công chúa liên tục gật đầu. Hai cung nữ cũng đã sớm phỏng đoán được mục đích của Ngu Diệu Kỳ, ấn tượng đương nhiên cũng tệ hơn, sau khi trở về không thể quên nhắc nhở cho Hoàng hậu một hai phần.

hết chương 74

Categories: "Bệnh kiều"

16 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: