[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 40.3

Editor: Lina Lê

d39db9dfca99c72f497c5a51f097ef2eafbcfb6e4068c-JRoHLE_fw658

Chương 40.3

 

Sau khi ở Tô Hàng năm ngày đội ngũ liền xuất phát tới mục đích lần này là Phúc Kiến, nhưng khi đội ngũ đến một trấn nhỏ thì bỗng dưng ngừng lại, bảo là muốn sắp xếp nghỉ ngơi vài ngày. Thiên Tịch Dao thấy bầu không khí là lạ, người hầu của nàng ai cũng căng thẳng tinh thần, về phần Hoàng đế…nghỉ ngơi bao ngày thì có từng đấy ngày không gặp mặt, không biết đã đi đâu nữa.

Kết quả tối hôm đó, Thiên Tịch dao đang trò chuyện cùng Hương Nhi, bỗng nghe thấy tiếng bước chân nặng nề, rất nhanh màn trướng bị vén lên, Thiên Tịch Dao nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Hoàng đế.

”Bệ hạ.” Thiên Tịch dao kinh ngạc kêu.

Hoàng đế quay sang Thiên Tịch Dao làm động tác đừng lên tiếng, sai Hương Nhi cầm quần áo thay cho Thiên Tịch Dao. Thiên Tịch dao sai khi cầm y phục mặc liền phát hiện không ngờ là váy quần vải mỏng thông thường, đến khi mặc xong đi ra, Hoàng đế hài lòng gật đầu, lại rút cây trâm trên đầu Thiên Tịch dao ra đổi thành trâm bạc bình thường.

Nhỏ giọng nói: ”Đi cùng trẫm, đừng nói gì hết.”

Thiên Tịch Dao mù mờ, cùng Hoàng đế đi ra cửa sau liền thấy Vạn Phúc đang chờ ở cửa, bên cạnh hắn là một chiếc xe ngựa, về phần phu xe chính là…Ngũ Tuyền.

Từ lúc nào Chỉ huy sứ Thị vệ ti thành phu xe vậy?

Vạn Phúc đỡ Thiên Tịch Dao lên bàn đạp, Thiên Tịch Dao mơ mơ màng màng được đỡ lên xe ngựa, sau đó Hoàng đế cũng ngồi chen vào, còn Hương Nhi và Vạn Phúc thì lên phía sau xe ngựa.

Xe lắc lư dao động, bóng đêm mập mờ, vẻ mặt Thiên Tịch Dao nghi vấn, hỏi: ”Bệ hạ, đang đi đâu vậy?”

Hoàng đế chậm rãi thờ phào, tựa vào xe ngựa nói: ”Về sau không được gọi là bệ hạ.”

”…”

”Phải gọi là lão gia.”

”Lão gia?”

Thiên Tịch Dao lúc này mới nhớ ra mình đang mặc quần áo của dân phụ, nàng liền nhìn Hoàng đế, thấy hắn mặc một bộ áo dài lụa màu xanh, tóc dùng trâm búi lại, khí chất đột nhiên biến đổi, giống như một người đọc sách. Trong đầu nàng hiện lên một ý nghĩ: ”Bệ hạ muốn cải trang đi ra ngoài?”

Hoàng đế thấy Thiên Tịch Dao vừa trợn to hai mắt, vừa tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, biểu tình rất phong phú, ánh mắt không tự chủ mềm mại hơn, dịu dàng xoa đầu nàng nói: ”Đúng vậy, chúng ta giả làm một đôi phu thê, trên đường có người hỏi thì bảo là đi Phúc Kiến nương nhờ họ hàng.”

Thiên Tịch Dao phấn chấn đến suýt thì nhảy dựng lên, đi dạo mấy ngày nay tuy vui thì vui thật, nhưng nhất cử nhất động đều bị giám sát, muốn làm gì cũng không được tự nhiên. Nhưng cải trang ra ngoài thì khác, nàng có thể muốn đi dạo thì đi dạo, muốn mua đồ thì mua đồ, quả thực rất tuyệt.

Vui vẻ nên Thiên Tịch Dao ôm lấy cánh tay của Hoàng đế nói: ”Bệ hạ, ngài thật tốt.”

Hoàng đế lại nghiêm túc đứng đắn dặn: ”Sau này nhớ kỹ gọi là lão gia.”

Thiên Tịch Dao ngẫm lại xưng hô này thấy buồn cười, trong ấn tượng của nàng, lão gia là người trung niên rất lớn tuổi, Hoàng đế đang tuổi trẻ, thấy sao cũng không hợp với kiểu xưng hô này, vừa cười vừa nói: ”Còn thiếp thì sao?”

Hoàng đé nét mặt không đổi, đáp: ”Gọi là phu nhân đi.”

Thiên Tịch Dao nếu thật sự gọi là phu nhân, hẳn nên là Hoàng hậu trong hậu cung, nhưng nếu hai người đều đổi trang phục, xưng hô chẳng qua là nhất thời khẩn cấp mà thôi, không cần để ý như thế.

Nhưng gọi lão gia thì có hơi kỳ cục, Thiên Tịch Dao phải tích góp tâm lý rất lâu mới lấy dũng khí hô: ”Lão gia, xuống xe thôi.”

”Phu nhân, từ từ thôi.” Hoàng đế đỡ Thiên Tịch Dao xuống xe ngựa.

Hai người đứng đắn nói chuyện, thật ra trong lòng Thiên Tịch Dao rất nội thương, bởi vì nhịn cười đến nghẹn.

Bởi vì ra ngoài vào trời tối, đi được một hồi, bèn tìm chỗ ngủ trong khách điếm ngay trên trấn. Nói là khách điếm, thật ra chỉ là ở nhờ nhà dân, điều kiện khá sơ sài. Vạn Phúc cùng Hương Nhi quét dọn một lần, rồi bộ đệm chăn ga giường mới tinh, rải giường lần nữa, mới miễn cưỡng có thể tạm ổn.

Mấy người đi vội dọc đường phong trần mệt mỏi, hôm nay vừa lúc đến Minh Châu, lộ trình cách Phúc Kiến không đến mấy ngày nữa.

Minh Châu cũng được coi là trấn lớn, từng là bến cảng quan trọng, nhưng từ khi cấm biển bắt đầu thì sa sút dần, không còn phồn hoa như trước. Lúc này đang là ban ngày, trên đường Minh Châu người đông tấp nập, tiếng rao hàng, tiếng gào thét nối liền không dứt.

Thiên Tịch Dao đi theo bên người Hoàng đế cười tủm tỉm nhìn ngó xung quanh, rồi lập tức mua một cây lược gỗ, muội vòng tay dây thừng năm màu, hai nén hương thơm…Hai tay Vạn Phúc cầm đầy đồ, vẻ mặt đau khổ đi theo sau, thầm nghĩ, nương nương thứ ngài mua đều là đồ xấu, ngay cả nhóm cung nữ cấp thấp nhất trong cung cũng không thèm dùng. Chế tác thô sơ thì thôi, nguyên liệu cũng không đáng bao tiền, lúc này Vạn Phúc đâu biết rằng, hiện đại mấy nghìn năm sau có một từ gọi là ”cấu vật dục” (ham muốn mua sắm), không quan tâm ngươi mua cái gì, mà là quá trình mua đồ thôi, -_-!

Đi tới đi lui, Thiên Tịch Dao liền thấy đồ trang sức làm bằng vỏ sò, còn có cả hoa tai, cười nói với Hoàng đế: ”Bệ hạ cái này nhìn đẹp không?”

Hoàng đế ”ừ” một tiếng, hiển nhiên là không quan tâm lắm.

Người bán vỏ sò cả ngày hôm nay chưa bán được hàng, thấy cuối cùng cũng có khách hàng tới, quả thực hận hai người không mua luôn đi, lúc này thấy Hoàng đế không hài lòng mấy liền nói: ”Vị tướng công này, những đồ của ta đều là đồ tốt nhất, bất luận là kiểu dáng hay chất lượng, độc nhất khắp Minh Châu thành, mà còn không đắt, hai đồng một món, ngài mua tặng cho nữ nhi ngài đi?”

Nhất thời mặt Hoàng đế đen sì.

—Hết chương 40.3—

12 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: