[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 116

Editor: Su Lemon

sx (3)

Chương 116: Cạm bẫy (5)

“Lần này Trắc phi vì hành động của thứ muội mà mệt mỏi, nàng còn biện hộ cho nàng ta?” Tông Chính Minh nghiêng người dựa tường,, chờ Mộ Tịch Dao trả lời.

Nhắc tới thứ muội hồ đồ kia, Mộ Tịch Dao có cảm giác vô lực sâu sắc. Tình tình này còn chưa bị làm hư, nhưng cái đầu óc kia làm nàng bực mình! Dám lẫn lộn với phản đảng Thục Trung, đây là không thích thái bình thịnh thế, muốn chuyển sang thời đại khác?

“Điện hạ cứ theo quy củ là được, nếu nàng không tiến bộ, sớm muộn cũng hại người hại mình!”. Bực mình nhất là Mộ Tịch Đình thân là Thứ phi, lại không có chút tự giác nào. Ba phen bốn bận bị người hại, lại còn không chịu nghe lời! Sinh non là lần đầu tiên, lần này là lần thứ hai. Nàng còn muốn bị người hại mấy lần nữa, mới có thể hiểu rõ làm thế nào để sinh tồn ở hậu viện?

“Lục đệ bị người hành thích, Trắc phi không lo lắng chút nào sao?” Tông Chính Minh có chút nghi hoặc. Nghe giọng Mộ Tịch Dao hoàn toàn bình thường, giống như ngủ vô cùng tốt.

Mộ Tịch Dao chống cằm, chậm rãi cười, “Lục điện hạ tất nhiên bình an vô sự”.

Người trung niên vẻ mặt buồn bực, bọn họ còn chưa ra tay được. Tông Chính Minh hỏi cái này, là vì hắn chưa thấy khuôn mặt thối của quản sự đại nhân.

“Trắc phi thật tin tưởng Lục đệ”. Tông Chính Minh cảm thán. Mộ Tịch Dao lại tin cậy Tông Chính Lâm như thế. Nếu lúc trước nàng vào Ngũ hoàng tử phủ, có phải hiện giờ cũng sẽ đợi hắn như vậy?

Mộ Tịch Dao vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, mắt đẹp nheo lại. Nếu Tông Chính Lâm để cho người giả mạo đắc thủ, nàng cũng sẽ quan tâm đấy, không phải là việc lúc nào thoát, mà là vấn đề tìm đường lui như thế nào?

“Vậy nếu không thoát trước khi phụ hoàng hồi kinh, Trắc phi định làm gì?” Tông Chính Minh đã dùng bí dược, thuốc đã bắt đầu có tác dụng, có thể vận công giải huyệt. Cho dù chỉ có một tia hi vọng, hắn cũng đem toàn lực ứng phó, đưa nữ nhân này về nhà an toàn. Nhưng chuyện phía sau, hắn cũng không có khả năng giải quyết.

“Điện hạ lo lắng thiếp bị mất trong sạch?” Mộ Tịch Dao nháy nháy mắt, đôi mắt sáng như sao giữa trời đen.

“Lục điện hạ nếu có thể tìm đến đây, thiếp sao có thể làm liên lụy đến chàng?”

Không chỉ Tông Chính Lâm không thể vì nàng mà hỏng việc, Mộ Tịch Đình cũng phải nhanh chóng loại bỏ.

Mộ Tịch Dao bên này ý chí mạnh mẽ, cả đầu đều là làm thế nào thu thập nội gián, đả kích nghịch đảng. Lại không biết Ngũ điện hạ ở cách vách, bị nàng trả lời không rõ ràng lại càng hoảng sợ.

Tông Chính Minh hiểu lầm ý nàng, vội vàng trấn an, “Chuyện thanh danh có thể tính toán sau, nàng chớ…”

Mộ Tịch Dao nghe ý tứ hắn, lập tức xấu hổ. “Điện hạ, ngài nghĩ sai rồi”. Ngài có phải quá coi trọng thiếp rồi không. Thiếp không có ý định này đâu.

Lại nói, danh dự chó má kia trong miệng bọn quan kia, còn không phải dự vào người định đoạt. Nếu nàng ngu ngốc, không phải sẽ chết dưới miệng lưỡi kia? Mục tiêu của nàng là làm sủng phi, nếu bây giờ mà ngã vì cái việc lông gà vỏ tỏi này, về sau làm sao mê hoặc hoàng đế, ở hậu cung hoành hành ngang ngược, ỷ thế hiếp người được?

Mộ Tịch Dao tưởng tượng nếu mình bi tráng “Tự tử”, nhịn không được sợ run cả người.

Chỉ sợ không cần nàng hùng hồn chịu chết, boss sẽ giận dữ bóp chết nàng. Theo tính Tông Chính Lâm, nếu nàng dám không có đầu óc xằng bậy, cô phụ “một tấm chân tình” của hắn, Lục điện có có thể lấy roi hung dữ quất tỉnh nàng.

Mộ Tịch Dao lắc lắc đầu, việc này còn cần thời gian làm rõ. Nếu không boss tìm đến, sinh ra hiểu lầm, vậy thì nàng vui rồi.

“Điện hạ, thiếp mặc dù ngu dốt, nhưng vẫn còn khả năng bảo vệ mình. Điện hạ nhà thiếp nói, thiếp chỉ cần an tâm ở bên cạnh hắn là được.” Giải thích như vậy có lẽ đủ rồi, cũng không tìm ra khuyết điểm gì của nàng.

Mộ Tịch Dao đang giả vờ nhu thuận, phía sau “phanh” một tiếng to, Mộ Tịch Dao sợ tới mức đứng phắt dậy.

“Lời ấy của kiều kiều, bản điện cực kỳ yêu thích”.

Tông Chính Lâm một thân cẩm bào đen, giày vân long đen, mắt phượng rạng rỡ, cứ đứng như vậy ở của nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt sáng ngời kia làm nàng muốn né tránh.

Đã đứng ngoài cửa một lúc lâu, Lục điện hạ không biết xấu hổ đào góc tường nghe trộm. Đột nhiên nghe được lời ấm lòng từ Mộ Tịch Dao, nhất thời không thể kìm nén, nghĩ đến nàng thật nhiều, dứt khoát đạp cửa vào nhà.

Mộ Tịch Dao kinh ngạc nhìn hắn đến gần, kéo mình vào ngực, ôm chặt lấy.

“Kiều kiều”. Tông Chính Lâm giọng nói khàn khàn, áp chế tình triều từ đáy lòng, khẽ hôn lên đỉnh đầu nàng.

May mắn không mất đi.

Ở ngoài nghe giọng nàng một lát, tay hơi run run. Lúc đấy mới hiểu được, thì ra là mình nhớ nàng mãnh liệt như vậy. Nếu không phải đứng một lúc lâu để bình tĩnh lại, chỉ sợ không chịu được nỗi xúc động muốn vò nát nàng, dọa nàng sợ. Nữ nhân này đã ngấm vào xương cốt, muốn bỏ thật khó.

Mộ Tịch Dao bị nam nhân ôm chặt, tất cả bất an lập tức tiêu tán.

“Điện hạ”. Hai tay chậm chạp ôm eo hắn, đầu chôn ở ngực, mắt hơi cay cay.

Không phải là không sợ tý nào. Chỉ là một mình, phải kiên cường. Nàng muốn cùng người tranh giành mạng sống, cùng trời tranh giành mạng sống. Nàng thật mệt mỏi.

Cho dù có kế hoạch, cũng không phải không có sơ hở tý nào. Chỉ là từ trước đến nay nàng đều kiên cường, cho nên duy trì bình tĩnh cùng tin tưởng. Hoàn hảo, quả nhiên Tông Chính Lâm không phụ hy vọng, tới kịp lúc.

Tông Chính Lâm nhìn nàng từ trên xuống dưới mấy lần, thấy nàng bình yên không sứt mẻ, ôm vai nàng ngồi xuống, cúi người hôn nồng nhiệt.

Cuối cùng cũng không nhịn được.

Quá khát vọng nàng, giờ người ở trước mắt, những điều cố kỵ đã là viển vông. Vốn lo lắng đến phát hỏa, lòng như lửa đốt, nay bị nàng thuận theo ỷ lại tất cả trở thành động tình, mãnh liệt mà đến.

“Điện hạ, bên cạnh…” Mộ Tịch Dao nhớ tới Tông Chính Minh ở bên cạnh, thân thể bắt đầu giãy dụa.

Tông Chính Lâm tâm tâm niệm niệm nàng cả ngày, sao có thể để nàng kháng cự được.

“Bởi vì có hắn dẫn đường”. Tông Chính Minh đang chờ ở chủ phòng.

Tông Chính Lâm nâng cằm nàng lên, mắt phượng như bắn ra lửa, “Kiều kiều có nhớ ta không?”

Mộ Tịch Dao mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn, nhìn rõ tơ máu trong mắt người đối diện, tim run lên. Lại nhìn hắn tuy tinh thần tốt, dung nhan cũng không chỉnh tề như xưa, nhưng vẫn anh tuấn như cũ.

Bàn tay nhỏ nâng khuôn mặt tuấn tú của hắn, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt phượng.

Tông Chính Lâm thấy nàng vẻ mặt ôn nhu, toàn thân đều kêu gào đòi thân cận cùng nàng, một khắc cũng không đợi được.

Mộ Tịch Dao ngửa đầu, lông mi không ngừng chớp. Nghênh đón cái hôn nóng bỏng cuồng nhiệt, làm nàng toàn thân mềm nhũn.

Tông Chính Lâm cúi người thở gấp bên tai nàng, “Kiều kiều, bản điện quả thực nhớ nàng đến phát điên, bây giờ hận không thể nuốt nàng vào bụng”.

Mộ Tịch Dao thân thể run lên, xấu hổ nghiêng đầu trốn tránh những lời tán tỉnh đến trắng trợn.

“Nơi này không tiện làm việc, để bản điện ôm một chút. Kiều kiều nhịn một chút”. Nói xong bàn tay to trực tiếp nâng vạt áo nàng lên, hung hăng nắm lấy nơi mềm mại, thỏa mãn rên lên.

“Quả nhiên là yêu tinh câu hồn. Chạm một chút là không muốn rời đi”. Tông Chính Lâm nâng hai tay nàng ôm chặt lấy cổ mình, hai tay nắm hai khối đẫy đà, mắt phượng đỏ ngầu.

“Ah ~~” Mộ Tịch Dao bị hắn xoa đến thoải mái, thân thể không tự giác nhẹ nhàng vặn vẹo.

Tông Chính Lâm lửa nóng bị nàng cọ đến phát đau, kêu rên liên tục.

“Đòi mạng mà”. Tông Chính Lâm thở hổn hển cảm khái.

Ôm nàng đặt trên giường gạch, Lục điện hạ cách xa một chút, vận công liều mạng đè bụng dưới đang xao động xuống.

Nếu là ngày thường, Mộ Tịch Dao tất nhiên sẽ chủ động thay hắn giải phóng, tránh cho hắn nghẹn đến đau đớn. Nhưng hôm nay lại có chuyện quan trọng khác, Tông Chính Lâm có thể thu tay lại đúng lúc, đã là không dễ dàng. Mộ Tịch Dao làm sao lại trêu chọc nữa.

Một lát sau, Tông Chính Lâm đứng dậy hôn hôn cái trán nàng.

“Điện hạ, có thể thả nghịch tặc một ngày?” nếu hôm nay động thủ, nàng không khỏi bị hoài nghi là con tin. Nghịch tặc vừa bị tiêu diệt, Trắc phi liền có mặt ở nhà, có phải quá mức trùng hợp?

Tông Chính Lâm mắt phượng sáng lên, sờ sờ đỉnh đầu nàng.

“Trắc phi bản điện đêm nay nghỉ ở Mộ phủ, trưa ngày mai, nghịch tặc mới bị tra ra tung tích”.

Mộ Tịch Dao kéo hắn xuống dưới, đặt mỗi bên má một nụ hôn. Sai lệch thời gian còn có thể điều chỉnh, nhưng mà quá chặt chẽ lại có vẻ không thật. Còn lại, nàng sẽ xử lý.

Tông Chính Lâm ở cùng nàng nửa canh giờ, sau đó thương lượng với Tông Chính Minh chuyện tiếp theo, hai nhóm người chia nhau rút lui.

Về phần nghịch đảng, đã có Ngọc cô Hồng lâu chiếu cố. Vị này là sư phụ dùng dược điều hương, so với người Thục trung, mạnh hơn một bậc.

Mộ phủ, Mộ đại nhân cùng Vu thị nhận được tin điện hạ, liền hoảng loạn, lại không dám biểu lộ. Cho người đón nữ vệ điện hạ an bài vào phủ, chỉ lộ bàn tay ngọc thon đẹp trước mặt người khác, sau đó trực tiếp vào phòng, giả vờ giống như Mộ Tịch Dao đang dưỡng thai.

Vốn tưởng rằng điện hạ phải mất hai ba ngày mới tìm ra người, chưa từng nghĩ đêm đó điện hạ đã dẫn con gái về nhà.

Thấy con gái bình yên vô sự, hai người mới an tâm, để hai người tự đến sương phòng nói chuyện.

Vừa mới vào cửa, Tông Chính Lâm đã nắm tay Mộ Tịch Dao xuống thân dưới.

“Kiều kiều, không nhịn được nữa”.

Vì có thể cứu nàng và Tông Chính Minh thoát khỏi loạn đảng, Tông Chính Lâm cố chịu Mộ Tịch Dao khơi mào muốn hành động, nói chuyện với Tông Chính Minh hồi lâu, về sau lại trấn an Mộ đại nhân cùng Vu thị, thật vất vả mới về phòng, không có người khác, Lục điện hạ toàn bộ cố kỵ đều buông bỏ.

Mộ Tịch Dao bị hắn không chút ngượng ngùng cầu hoan xấu hổ đỏ mặt.

Boss đại nhân tuy là nghẹn một hồi, nhưng cũng không cần gấp thế chứ?

Tông Chính Lâm cầm tay nàng tiến vào quần lót, mắt phượng chỉ quan tâm thân thể nàng, hai ba động tác đã cởi áo nàng ra.

Hai khối no đủ thẳng tắp cuốn hút tầm mắt hắn, mê hoặc người phun máu mũi. “Kiều kiều, bản điện vì nàng nóng ruột nóng gan, trái tim nàng liệu có nửa phần cảm động và nhớ nhung?” nói xong cũng không đợi nàng đáp lời, trực tiếp ngậm cắn.

Tông Chính Lâm trải qua việc này, đối với Mộ Tịch Dao càng khẩn trương. Nói lời tâm tình cũng không biết xấu hổ. Cực kỳ thẳng thắn, làm Mộ Tịch Dao nóng tai. Nam nhân hoàn toàn tuân theo dục vọng nguyên thủy, tất cả sảng khoái, đều chia sẻ với Mộ Tịch Dao.

“Kiều kiều, nhanh chút nữa”. Tông Chính Lâm áp nhẹ cái gáy nữ tử, thấy nàng mị nhãn câu hồn, đôi mắt ánh nước, hạ thân giật mình một cái, hoàn toàn không khống chế.

“Ah~~” Tông Chính Lâm toàn thân co rút, cứng đờ áp vào người Mộ Tịch Dao, cực nóng giật giật vài cái, mới hoàn toàn thu binh.

Mộ Tịch Dao thân trên trần trụi, cứ như vậy đứng dậy, đối diện với ánh mắt thâm thúy của hắn.

“Điện hạ, tắm rửa”. nàng đã mệt đến mức không muốn động đậy, thân mình kề sát người Tông Chính Lâm, để hắn kêu người lấy nước đi tắm.

Ôm lấy nàng, Tông Chính Lâm trần trụi, áo ngoài cũng không cần, trực tiếp đi đến tịnh phòng.

Một lúc lâu sau, bên trong truyền ra tiếng Mộ Tịch Dao hờn dỗi, “Điện hạ! Sao ngài không biết tiết chế gì cả?”

Lục điện hạ lười biếng đáp lại, “Yêu tinh trước mặt, bản điện chắc chắn chưa đủ.”

Về sau truyền ra giọng nữ mông lung ngâm nga, rên rỉ rời rạc.

Mộ Tịch Dao rốt cục phát hiện di chứng bắt cóc quá mức dọa người. Tông Chính Lâm cường thế bá đạo đã quen, lần này bị nghịch đảng khiêu khích nghiêm trọng, ở quý phủ bắt nữ nhân của mình đi, người nam nhân này chịu kích thích, vốn định sử dụng kế nước chảy đá mòn, để nàng tiếp nhận tình cảm của hắn. Nay người sở hữu tình cảm mênh mông như nước của hắn, ngoài Mộ Tịch Dao, không còn ai khác.

Mộ Tịch Dao bị hắn đùa giỡn xin tha thứ liên tục, nếu là ngày thường, sẽ thương tiếc nàng mà thu binh. Đáng tiếc hôm qua chịu biến cố, Lục điện hạ bị bất an, không dễ dàng an ủi như vậy.

Khó khăn hầu hạ tốt Tông Chính Lâm, Mộ Tịch Dao ngay cả ngón tay cũng không có sức động đậy. Bị hắn ôm chặt vào ngực, Mộ Tịch Dao nghiêng đầu ngủ.

Nhìn Mộ Tịch Dao gần trong gang tấc, Tông Chính Lâm kéo bàn tay nàng, năm ngón tay đan xen.

May mắn nữ nhân này đủ để đứng bên cạnh hắn.

  – Hết chương 116 – 

Categories: Sủng phi

23 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: