[huge_it_slider id="1"]

Một đêm "bệnh kiều" đột nhiên đến – chương 76

Editor: Cẩm Tú

bb922b29799f4299fb361ee8f4a6f86dccd236125b338-ozEKY4_fw658

Liên tục nửa tháng nay, chưa đêm nào Lâm thị có một giấc ngủ yên, lúc này đang nằm trên giường mềm uống thuốc, thấy nữ nhi vào cửa, ánh mắt rất nhanh hiện lên một chút kinh hoảng.

Hình ảnh một nhà Kim thị máu thịt lẫn lộn cùng khuôn mặt lạnh lẽo vô tình của nữ nhi luân phiên hiện lên trong đầu bà ta, cắn chặt răng, bà ta thấp giọng nói: “Đã về rồi? Gặp Cửu công chúa rồi chứ?”

“Gặp rồi.” Ngu Diệu Kỳ tùy ý ngồi xuống một ghế đôn gần đó, lấy khăn tay ra chùi sạch máu tươi trên lòng bàn tay.

Lâm thị thấy vậy sợ hãi cả kinh, vội vàng hỏi: “Sao lại bị thương thế này? Ta sai người đi tìm đại phu cho con.”

Ngu Diệu Kỳ tùy ý quấn khăn tay dính đầy máu quanh bàn tay, lắc đầu nói: “Chút vết thương nhỏ này có là gì đâu, con tự tiện thoa một chút thuốc trị thương bình thường là được. Nhớ ngày đó, con bị đại ca nhốt vào địa lao dụng hình, vết thương lúc ấy còn nặng nề hơn bây giờ gấp trăm ngàn lần. Da thịt bị đau đớn với con mà nói đã là chuyện bình thường như cơm bữa, dù sao con cũng chỉ là một kẻ tiện mệnh, đâu cần quan trọng.”

Nghe xong lời này, Lâm thị đâu còn nhớ rõ chút kinh hoảng cùng đề phòng lúc trước, chạy vội tới bên cạnh nàng lật qua xem xét vết thương nơi bàn tay, đau lòng đến rơi nước mắt. Nếu không phải đã bị quá nhiều khổ sở, làm sao nữ nhi có thể biến thành như bây giờ? Cho dù có là nghiệp chướng, cũng là Trầm gia kia tạo nghiệt, Ngu Phẩm Ngôn tạo nghiệt, Ngu Tương tạo nghiệt, đâu liên quan gì tới Kỳ nhi? Con bé mới là người bị hại nặng nề nhất!

“Con của ta, khổ cho con rồi! Mẫu thân thật sự xin lỗi con……” Vừa vỗ về lưng nữ nhi, bà ta vừa nghẹn ngào khóc lên nức nở.

Trong lòng Ngu Diệu Kỳ phiền chán, trên mặt lại không biểu hiện, an ủi: “Có thể đoàn tụ cùng mẫu thân, dù nữ nhi có phải chịu nhiều cực khổ đến đâu cũng cam nguyện. Người đừng khóc, mau lau nước mắt đi nào. Mẫu thân, bọn họ sủng ái Ngu Tương, cho nên mới ghét cay ghét đắng con, cứ như thế này mãi, con cũng không thể sống nổi ở Hầu phủ nữa. Mẫu thân, con nghĩ nên nhanh chóng lập gia đình, sau đó dẫn theo người ra ngoài cùng con.”

Lâm thị cảm động vạn phần, nuốt nước mắt cười nói: “Con của ta, con bị choáng váng sao? Nào có đạo lý mẫu thân cùng nữ nhi ra khỏi phủ sống riêng. Dù Ngôn Nhi đối xử không tốt với ta, hắn cũng vẫn là Hầu gia, là con cháu Ngu phủ, phải hoàn thành trách nhiệm dưỡng lão chăm sóc ta và người thân trước lúc lâm chung .”

“Nhìn bộ dáng lạnh tim lạnh phổi của hắn, sao có thể dưỡng lão chăm sóc người trước lúc lâm chung chứ? Nhất định con phải gả cho một vị hôn phu có quyền thế lớn hơn hắn, khiến cho hắn kiêng kị con, như thế, người ở Hầu trong phủ mới có thể yên ổn. Hắn không muốn nhận người thì còn có con nhận người, hắn không nuôi người thì con sẽ nuôi người, ta muốn cho nửa đời sau của người đều có thể trôi qua vui vẻ sáng khoái, nở mày nở mặt. Mẫu thân, người nói xem có đúng không?” Ngu Diệu Kỳ ôm cổ Lâm thị, chờ mong hỏi.

Lâm thị bị cái bánh lớn do nàng vẽ ra mê hoặc, trong lòng hiện lên nỗi vui mừng không xiết, tưới nước cho nội tâm vốn đã dần dần chết héo của bà trở nên xanh um tươi tốt, hưng hưng hướng vinh. Bà ngừng khóc, cười gật đầu.

Ngu Diệu Kỳ rời khỏi vòng tay ôm ấp của bà ta, nói thẳng: “Vậy mẫu thân nhanh chóng đi trang điểm cho ổn thỏa, sau đó dẫn con đến phủ Thái tử dự tiệc đi.”

“Đến phủ Thái tử dự tiệc?” Lâm thị ngây ngẩn cả người.

“Đúng vậy, nếu muốn gả con ra ngoài, mẫu thân không thể chỉ tìm một người gia thế trong sạch là đủ! Mẫu thân, nữ nhi không muốn gạt người, nữ nhi phải gả cho Thái tử.” Giọng điệu Ngu Diệu Kỳ kiên định lại bình thản, giống như việc nàng ta đang nói đến chỉ là việc nhỏ chứ không phải là chung thân đại sự của mình.

“Gả cho Thái tử?” Lâm thị còn chưa hoàn hồn, chỉ có thể lặp lại lời của nàng từng câu từng câu.

“Đúng vậy. Chỉ có thể gả cho Thái tử, con mới có thể chống lại Ngu Phẩm Ngôn, mới có thể bảo vệ con cùng mẫu thân.”

“Nhưng mà Thái tử đã có chính phi, chẳng lẽ con muốn đi làm thiếp cho ngài ấy? Đích nữ Ngu phủ ta làm sao có thể đi làm thiếp cho người ta? Huống hồ, Thái tử phi vừa mới sinh ra một đôi song long phượng thai, càng khiến Hoàng thượng yêu thích, con gả qua đó có thể có ngày lành sao?” Rốt cuộc Lâm thị cũng tiêu hóa hoàn tin tức kinh người này, phút chốc liền mãnh liệt phản đối.

“Mẫu thân không biết sao?” Ngu Diệu Kỳ lơ đễnh cười cười: “Sau khi Thái tử phi sinh xong liền bị khí lạnh nhập thể, chẳng những khó có thể có con nữa, ngay cả xương cốt cũng đã bị tổn thương rất nhiều, hôm nay chẳng qua cũng chỉ cố chịu đựng qua ngày thôi. Con không gả đi làm thiếp, con chỉ làm chính phi.

Chờ Thái tử phi mất rồi, bằng với giao tình giữa Ngu Phẩm Ngôn và Thái tử, bằng với quyền thế ngập trời hắn nắm trong tay, chỉ cần Thái tử không ngốc. Chỉ cần người để lộ chút ý tứ thông gia trước mặt Hoàng hậu nương nương, vị trí chính phi kia nhất định là của con.” Tuy rằng ghét cay ghét đắng Ngu Phẩm Ngôn, nhưng nàng không thể không mượn quyền thế của đối phương, loại cảm giác khuất nhục này càng đè nặng nỗi hận thù dưới đáy lòng.

“Sao con biết Thái tử phi không thể sống thêm mấy năm nữa? Đấy là nghe từ chỗ nào vậy ?” Lâm thị vẫn không chịu tin tưởng.

“ Ngày nào Thái y ở Thái y viện cũng luân phiên chạy tới phủ Thái tử phủ chẩn bệnh, đã giằng co một tháng; Gần đây sắc mặt Thái tử suy sụp, tinh thần lúc nào cũng thê lương; nhà mẹ đẻ của Thái tử phi càng vội vã dâng lên vài nữ tử có tư sắc hơn người vào phủ Thái tử hầu hạ. Liên hệ tới đó là đủ, ai mà không đoán ra chỗ then chốt ấy chứ?

Mẫu thân đừng hỏi thêm nữa, Thái tử phi đã gửi thiếp mời nữ quyến Ngu phủ đi ăn đầy tháng của tiểu hoàng tôn, lẽ ra đương gia chủ mẫu như người phải nên mang theo hậu lễ tới cửa an ủi mới đúng.” vẻ mặt Ngu Diệu Kỳ dần lộ ra vài phần không kiên nhẫn.

“Đã đưa bái thiếp đến đây sao? Sao ta vẫn chưa nhận dược?” Lâm thị còn do dự.

“Đưa tới từ sớm, bị Ngu Tương lanh mắt cầm trong tay rồi. Người nhanh lên một chút, chú ý để bà nội dẫn nàng đi trước, sau đó lại chiếm lại ưu thế bỏ rơi chúng ta.” Ngu Diệu Kỳ hoàn toàn không có kiên nhẫn, đẩy Lâm thị vào sương phòng thay quần áo, bản thân cũng tỉ mỉ trang điểm một phen.

——————————————————

Ngu Tương giúp Cửu công chúa chọn một bộ váy áo yên vân hồ điệp, lại trang điểm kiểu hoa đào phấn nộn cho nàng, tóc được vấn lại buông xuống một nửa, hai bên đều được cài một chiếc trâm hồ điệp, mỗi bước đi, cánh bướm hai bên sẽ rung lên sinh động, giống như chỉ một giây tiếp theo sẽ cất cánh bay đi.

Bộ dạng Cửu công chúa vốn đã xinh đẹp đáng yêu, sau một hồi chăm chút càng giống như một con búp bê sứ, tươi mát sống động nói không nên lời. Nàng nhìn vào gương xoay qua xoay lại, sau đó ôm cổ bánh hạt sen, ngốc nghếch nở nụ cười.

“Trang điểm xong rồi, đến giờ đi rồi đấy .” Ngu Tương xoa bóp hai má nộn thịt của nàng.

Nghe thế Cửu công chúa mới lưu luyến không rời bước xa bàn trang điểm, vì muốn cho cánh bướm rung lên đẹp mắt, mỗi đi đều trở thành một bước nhảy vui vẻ, chọc hai đại cung nữ nở nụ cười cả một đường đi.

Đến đại sảnh, quả nhiên lão thái thái đã chờ thật lâu sau, cười cười hành lễ vấn an Cửu công chúa, lại kiểm kê danh mục quà tặng, sau đó định đi, mới ra khỏi cửa đã thấy Lâm thị cùng Ngu Diệu Kỳ đứng ở phía trước đợi mình.

“Lão tổ tông, con dâu cũng chuẩn bị thỏa đáng, liền đi thôi.” Lâm thị tiến lên vài bước, tự nhiên như không có gì nâng tay lão thái thái, Ngu Diệu Kỳ nhìn Cửu công chúa mỉm cười: “Thần nữ ra mắt cửu công chúa. Cách ăn mặc hôm nay của Công chúa còn xinh đẹp hơn cả cánh bướm trên thiên đình kia.”

Ai là không thích nghe những lời khen tặng? Khuôn mặt Cửu công chúa đỏ hồng khiêm tốn nói vài câu, cái miệng nhỏ nhắn vô cùng hân hoan, sắc mặt vui mừng không thể nhịn được. Ngu Tương không thể gây khó khăn cho Ngu Diệu Kỳ trước mặt mọi người, cũng không đối xử với Lâm thị như thế, chỉ luôn bảo trì trầm mặc.

Lâm thị thấy yên tâm không ít, nâng đỡ lão thái thái bước ra khỏi cửa lớn.

Lão thái thái là người chú trọng thể diện, Cửu công chúa và hai đại cung nữ đang đứng một bên nhìn vào, bà không thể đuổi người, chỉ đành im lặng bước về phía trước.

Thái tử phi vẫn ốm đau nằm trên giường, chỉ biết rằng tỳ nữ bỏ thêm than lúc trước bị bắt đi chính là đích tiểu thư của Ngu phủ, sau khi bệnh tình hơi ổn thỏa cũng từng nói không muốn liên lụy người vô tội, cho thị vệ thả người ra. Thái tử nể mặt bạn tốt, cũng vì lo lắng cho danh dự cô nương nhà người ta, giữ kín bí mật chuyện lần ấy, càng hiểu được Ngu Diệu Kỳ không sai, còn cố ý đưa tới rất nhiều lễ vật bày tỏ sự an ủi.

Hai vị chủ tử nhân hậu, làm thần tử càng không có thể tiến thêm thước nào quá hạn. Việc này mới chỉ qua một tháng đã dẫn người đến trình diện ở phủ Thái tử, không phải vô duyên vô cớ muốn cho Thái tử phi thêm xui sao? Huống hồ Ngu Diệu Kỳ vẫn là người có mệnh số như vậy, cũng không biết có thể lại khắc thêm ai nữa hay không.

Lão thái thái bước đi càng chậm, mắt thấy cửa lớn gần ngay trước mắt, rốt cục dùng sức bóp lấy cổ tay Lâm thị. Lâm thị vô cùng khẩn trương nhìn về phía bà, ánh mắt lộ ra sự van nài nồng đậm.

Cấp bách muốn lộ diện trong phủ Thái tử sớm như thế, đây là thấy Thái tử phi bệnh nặng, muốn đánh chủ ý lên làm kế thất cho Thái tử hay sao? Người còn đang đang sống tốt kìa, lòng tham cũng phải có hạn thôi! Trong lòng lão thái thái bốc lên một cỗ lệ khí, hận không thể nâng quải trượng lên quật cho Lâm thị cùng Ngu Diệu Kỳ một trận.

Đã đi đến cửa lớn, lúc này Cửu công chúa và Ngu Tương chỉ quay đầu nhìn lại, lão thái thái nhìn hai người mỉm cười xua tay: “Mời công chúa dẫn cháu gái thần phụ đi trước một bước, thần phụ quyên mất một số đồ, phải tự mình quay lại lấy.”

Cửu công chúa không nghi ngờ chút nào, dắt ống tay áo Ngu Tương đi về phía xe ngựa lớn xa hoa ngoài cửa. Ngu Diệu Kỳ tự động đuổi kịp, giống như không hề phát hiện ánh mắt lão thái thái ám chỉ nàng ở lại.

Cửu công chúa lên xe ngựa trước, thoải mái đưa tay cười: “Bánh hạt sen, mau lên đây, ta kéo ngươi. Cẩn thận đầu, cẩn thận chân, cẩn thận khủy tay đập vào xe.”

Ngu Tương liên tục đáp ứng, sau khi lên xe ngựa lập tức ôm lấy tiểu Cầu Nhi, hung hăng hôn hai cái. Cửu công chúa cũng hôn lại hai cái, cười rộ lên khanh khách.

Hai người ôm nhau huyên náo vui vẻ, chỉ thấy cung nữ nâng Ngu Diệu Kỳ lên xe ngựa. Vì lão thái thái đã nói là “dẫn cháu gái thần phụ đi trước một bước”, lại không nói rõ là người cháu gái nào, cung nữ tự nhiên tưởng rằng đều dẫn cả hai người theo.

Ngu Diệu Kỳ cũng là loại người có da mặt dày, biết rõ lão thái thái nhất định sẽ không làm khó dễ mình trước mặt Cửu công chúa, liền chui qua chỗ sơ hở này gắt gao bám sát phía sau.

Lúc này, lão thái thái đang dùng lực bóp cổ tay Lâm thị, trong mắt bốc lên hai luồng giận dữ, nhìn chằm chằm về phía Ngu Diệu Kỳ đang muốn lên xe ngựa.

Ngu Diệu Kỳ giả bộ như chưa thấy cái gì, sau khi buông màn xe lại mỉm cười: “Đã sắp vào cuối xuân đầu hạ, mặt trời có chút nóng, vẫn nên buông màn che xuống mới tốt, đừng để làn da của công chúa bị phơi nắng.”

Hai đại cung nữ cũng hiểu được ánh mặt trời hại da, liền nghe lời buông màn che xuống, sau đó xoay người vòng ra ngoài, cùng Đào Hồng Liễu Lục bước lên chiếc xe ngựa phía sau.

Ngu Tương xuyên qua khe hở màn xe nhìn lại về phía cửa lớn, chỉ thấy vẻ mặt lão thái thái không rõ biểu tình vừa nói xong điều gì. Lâm thị nhìn như đang nâng đỡ bà, kì thật là đang bị túm lại, sắc mặt từ hồng biến sang trắng, từ trắng lại biến sang đen, vô cùng đặc sắc, có thể thấy được những lời lão thái thái vừa nói nhất định không phải lời hay.

Xe ngựa chậm rãi được thúc đẩy, lúc này Ngu Tương mới thu hồi tầm mắt, lấy vài đĩa điểm tâm nhỏ từ trong vách tường xe bày ra ngoài. Cửu công chúa là phụ tá đắc lực cầm lấy một khối, tay trái tự mình ăn, tay phải đút cho bánh hạt sen, vẻ mặt thoả mãn, cũng là chẳng còn quan tâm Ngu Diệu Kỳ.

Ngu Diệu Kỳ ngoan ngoãn ngồi trong một góc xe, cũng không hề nói nhiều.

Ngu Tương ăn xong điểm tâm, không cho tiểu Cầu Nhi đút mình nữa, nhìn về phía Ngu Diệu Kỳ hất cằm cười khinh miệt: “Tỷ tỷ, nước quá trong ắt không có cá, câu tiếp theo là gì?”

Ngu Diệu Kỳ do dự một lát mới chớp mắt đáp: “Câu tiếp theo là nhân tới sát tắc vô đồ.”

Câu dịch: “Nước trong quá sẽ không có cá. Người tốt quá sẽ chẳng có gì”

Những lời này ngụ ý là người quá thông minh sẽ mất đi bạn hữu. Ngu Diệu Kỳ không thể không hoài nghi Ngu Tương đang muốn châm biếm mình. Nhưng mà trong chớp mắt nàng liền hiểu được, lần mở miệng này của Ngu Tương, trình độ ngoan độc đã vượt qua rất xa so với tất cả mọi thứ vũ khí trên đời.

“Tỷ tỷ sai lầm rồi, là nhân tới tiện tắc vô địch.” Ngu Tương che miệng cười khẽ, gằn từng tiếng chậm rãi mở miệng: “Theo lời đại chúng mà nói chính là ‘Người không biết xấu hổ chính là người vô địch thiên hạ’. Tỷ tỷ, ngươi đã trở nên vô địch , chúc mừng, chúc mừng.”

Nàng chắp hai tay thi lễ, bộ dáng xinh đẹp đáng yêu không thể diễn tả bằng lời, nhưng trong mắt Ngu Diệu Kỳ, diện mạo này lại còn hơn cả lệ quỷ dữ tợn.

Cửu công chúa đang ăn điểm tâm bỗng nhiên phun ra cười rộ lên, vỗ lên bàn nhỏ khen: “Những lời này thật hay. Nước quá trong ắt không có cá, nhân tới tiện tắc vô địch. Người không biết xấu hổ chính là người vô địch thiên hạ…… Thật sự là lưu loát hảo chuẩn xác, bánh hạt sen, ngươi thật tài tình!”

Ngu Diệu Kỳ ấn xoa ngực, yên lặng nuốt một miệng máu tươi đã sắp vọt lên yết hầu vào lòng.

–hết chương 76–

Categories: "Bệnh kiều"

18 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: