[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 117

Editor: Su Lemon 

5 (61)

Chương 117: Cạm bẫy (6)

Mộ Tịch Dao cứng ngắc đi đi lại lại vài bước, quay người lại thì thấy ngoại trừ Mặc Lan Huệ Lan, không tính ma ma, còn có sáu tỳ nữ theo sát phía sau. Đội hình kia, làm Mộ Tịch Dao nhớ tới cảnh tượng cung phi trong cung đi du ngoạn.

Viện của Mộ phủ có lớn vậy sao, điện hạ ngài đưa nhiều người hầu hạ như vậy, thiếp xoay người cũng phải dè dặt cẩn trọng, sợ ngươi đẩy ta xô đó.

Nhớ tới một màn rung động sáng nay, Mộ Tịch Dao liền đau đầu.

Tông Chính Lâm sáng sớm rời phủ, còn không quên đưa tới cho nàng mười tám nữ vệ. Sáng sớm đã tề tựu đầy đủ bên ngoài phòng nàng, chờ chủ tử chọn người.

Vừa mới rời giường còn chưa tỉnh, vịn Mặc Lan đi ra ngoài, mở mắt ra trước mắt toàn là người. Nhìn phòng nhét đầy thị nữ, Mộ Tịch Dao thần trí mơ hồ còn tưởng đi nhầm cửa.

Đợi nàng từ miệng thị nữ mới biết được, từ nay về sau bên người nàng luôn có sáu nữ vệ, thần sắc khiếp sợ kia, Vu thị gọi hai tiếng mới trấn an được.

“Nương, không cần nhiều vậy chứ?” Mộ Tịch Dao nhanh chóng khuyên can. Hoàng tử phủ có một chính phi là Hách Liên Mẫn Mẫn, bày trận cũng không có khoa trương như vậy. Nàng là sủng phi, không phải yêu phi, còn không muốn bị Nguyên Thành đế thu thập đâu.

Nhìn kiểu gì cũng giống như đang khoe khoang, tranh phong khiêu khích, cố ý đè ép chính phòng?

Điện hạ mấy ngày nay bị kích thích, mọi người cũng đi theo ồn ào?

Mộ Tịch Dao buồn bực a, boss hiện giờ thẹn quá hóa giận, cho nên quá mức gấp gáp. Hắn đã quên cái gì gọi là “Giấu đầu hở đuôi”…

“Điện hạ nói, bên Thục phi đã đáp ứng. Thai này của con quả thực không yên ổn, luôn xảy ra sự cố, nương nương cực kỳ lo lắng. Từ giờ đến sang tháng, con ngoan ngoan đi a, cứ dùng trước như vậy đi”.

Mộ Tịch Dao ra phủ có ba hòn núi lớn trấn áp, ngượng ngùng trở về dùng tiêu chuẩn thấp nhất, miễn cưỡng thu mười hai người đang thay phiên trực.

Buổi trưa Tông Chính Lâm lại xuất hiện ở Mộ phủ, mới đến đã hỏi hỏi Trắc phi hiện tại có tốt không.

Vệ Chân hiện nay đã rõ. Điện hạ hận không thể mang theo người bên mình. Phản đảng một ngày chưa diệt trừ, điện hạ một ngày không an tâm. Lúc này Trắc phi ở Mộ phủ dưỡng thai, điện hạ cũng chân trước chân sau tới đây điểm danh.

“Điện hạ?” Mộ Tịch Dao kinh ngạc. Sao Tông Chính Lâm một lát liền đến đây?

Bế người thả trên đùi, hôn hôn khuôn mặt nghi hoặc, Tông Chính Lâm xoa bụng Mộ Tịch Dao.

“Xem con”.

Mộ Tịch Dao cười khẽ. Điện hạ, ngài thuận miệng bịa chuyện cũng phải xem thiếp có tin tưởng hay không? Thiếp ngày ngày đợi ở Đan Như uyển, sao không thấy ngài buổi trưa hồi phủ xem nhi tử bảo bối của ngài? Hơn nữa ai nói cho ngài đây là nhi tử?

Mộ Tịch Dao cười đến rạng rỡ, “Phản ứng của thai này không giống như Thành Khánh, chắc là nữ nhi đấy”. Lần trước may quần áo nhỏ không được dùng, rốt cục cũng có tác dụng. Mộ Tịch Dao đối với những cái bộ quần áo nhỏ hồng hồng xinh xinh kia cực kỳ yêu thích.

Nhìn nàng nằm trong ngực mình, cười đến xán lạn, Tông Chính Lâm khóe miệng cong lên.

“Con gái giống nàng là tốt nhất”. Có con gái giống Mộ Tịch Dao, Tông Chính Lâm cảm thấy tim mềm nhũn. Nhìn tiểu cô nương từ từ lớn lên, ít nhiều cũng được đền bù những điểm khuyết thiếu. Không thể chứng kiến Mộ Tịch Dao trưởng thành, Tông Chính Lâm thấy thật đáng tiếc. Tiểu nữ nhân cuối cùng là làm sao trưởng thành thành bộ dáng ngày hôm nay, quyến rũ hắn không cách nào rời đi được?

Thành Khánh bánh bao nhỏ còn chưa chọn đồ vật đoán tương lại, đã bị Lục điện hạ có mới nới cũ. Cha hắn có nguyện vọng có “tiểu Tịch Dao” cực kỳ mãnh liệt. Đương nhiên, ở trong cảm nhận của mẹ hắn, hắn (Thành Khánh) cho tới bây giờ vẫn kém con gái làm cho người ta vui vẻ hơn nhiều.

Vì thế, đường đường quân chủ một nước, Đại Ngụy Long Cảnh hoàng đế bệ hạ, từ một tuổi đã bại trận, cả đời không được cha mẹ sủng ái như Vinh Tuệ trưởng công chúa.

“Điện hạ, tay của ngài!” Mộ Tịch Dao đang tưởng tượng con gái trắng trắng mềm mềm, đã bị Tông Chính Lâm ăn hết đậu hủ.

“Ừ. Kiều kiều thơm quá”. Tông Chính Lâm cúi người ở bên gáy nàng nhẹ nhàng tán thưởng. “Bản điện chỉ vuốt nhẹ, kiều kiều càng thơm”.

Mộ Tịch Dao xấu hổ. Đây là nói mình không chịu được hắn cám dỗ, dễ dàng động tình? Boss đại nhân càng ngày càng không biết xấu hổ.

“Điện hạ, khi nào vây quét nghịch tặc?”

“Giờ tý tối nay. Hôm qua Ngọc cô từ tên quản sự moi được toàn bộ tin tức, tiếp cận loạn đảng Thục trung ở Thành tây. Vừa vặn một lưới bắt hết phản tặc ở Thịnh Kinh và ngoại ô.

“Tối nay điện hạ muốn đi?” liên tục thức đêm, thân mình chịu được không?

Tông Chính Lâm nhìn vẻ mặt nàng, cầm tay nàng phủ lên má nàng. “Kiều kiều nếu đau lòng, cùng bản điện nghỉ trưa. Sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức, thay nàng xả giận. Được không?”. Hôn lòng bàn tay nàng, chọc Mộ Tịch Dao cười không ngừng.

Ngẫu nhiên bị người quấn quýt một hồi như vậy, đối với tiến độ sủng phi cực kỳ có lợi? Nhưng mà quá mạo hiểm, Mộ Tịch Dao cảm thấy một lần là đủ cả đời khó quên.

“Thịnh tình của điện hạ, thiếp tự nhiên muốn giúp một hồi.” Mộ yêu nữ ôm lấy cổ Tông Chính Lâm, môi thơm như gần như xa, chọc hắn tâm tình vốn bình thản bắt đầu bất ổn.

Tông Chính Lâm thấy nàng ầm ĩ, bế người vào trong phòng, động tác trên tay cũng không dừng lại. BA~ BA~ đánh cho cái mông yêu kiều run lên, bàn tay thừa cơ bóp vài cái. Xúc cảm kia quả thực mê hồn.

“Không muốn bị Mộ đại nhân chê cười, đừng có trêu chọc”.

Mộ Tịch Dao cả người yêu khí nhất thời thất bại, sâu kín liếc hắn hai cái.

Đêm hôm đó, Thành tây Thịnh Kinh bị quan phủ trùng trùng điệp điệp bao vây. Ngõ Càn Tây đao quang kiếm ảnh, tiếng kêu liên tục nửa canh giờ mới dần dần biến mất. Ngũ điện hạ Tông Chính Minh, Lục điện hạ Tông Chính Lâm, chia ra dẫn binh kinh đô và vùng ngoại ô tiến hành tẩy trừ thế lực phản đảng Thục Trung ở Thịnh Kinh. Cùng đi còn có Cửu môn đề đốc Hoắc Thiếu Quang, Tả tiên phong doanh thống lĩnh Chu Bính Tuyền.

Lần hành động này tiêu diệt phản đáng tám mươi sáu người, bắt giữ bảy tên thủ lĩnh. Đại Ngụy năm năm gần đây, đây là thu hoạch lớn nhất, thành quả nổi bật nhất trong hành động vây quét phản đảng.

Nguyên Thành đế đang trên đường hồi kinh nhận được tin, vui mừng quá đỗi. Vốn tưởng rằng việc này phải đợi hắn trở về bố trí chặt chẽ, không ngờ hai con trai này ra tay gọn gàng sạch sẽ, thật sự là không chịu thua kém. Tốt, rất tốt! Hoàng tử Đại Ngụy nếu mỗi người đều có bản lĩnh như vậy, lo gì Đại Ngụy không hưng thịnh!

“Trắc phi có tốt không?” Tông Chính Minh trước khi đi không nhịn được hỏi nhiều một câu.

Tông Chính Lâm nhíu mi, mắt phượng tĩnh lặng, “Đương nhiên khỏe mạnh. Không nhọc Ngũ ca hao tâm tổn trí!”

Tông Chính Minh gật đầu, xấu hổ ho khan một tiếng, phi thân lên ngựa, phất tay rời đi.

Nhìn bóng lưng người nọ biến mắt, Tông Chính Lâm thu hồi ánh mắt. Quả nhiên là quan tâm nhanh quá, làm hắn thật chướng mắt. Lần này nếu không phải trùng hợp liên lụy cùng một chỗ với Mộ Tịch Dao, Tông Chính Minh như thế nào , Lục điện hạ không có hứng thú.

Lần này tiêu diệt thành công, công lao của Mộ Tịch Dao không thể bỏ qua. Nữ nhân này bản lĩnh gây chuyện là số một, cũng may còn thu thập được, còn có thắng lợi. Nếu không cho dù Tông Chính Lâm thủ hạ nhiều, cũng không cứu nàng ra được.

Bên này có người vui, tự nhiên có người buồn cuộc sống gian nan.

Trong phủ Ngũ hoàng tử cái gọi là Ân Cơ, đã bị lộ trước mặt người khác. Tông Chính Minh đang sắp xếp loại bỏ.

Mà trong phủ Lục hoàng tử cái nội gián quan trọng kia, lúc này cũng đang không thể bình thản, thời thời khắc khắc dè dặt cẩn thận, sợ lộ chân tướng. Ẩn núp trong phủ nhiều năm như vậy, bản lĩnh che giấu bản thân không thể khinh thường. Tông Chính Lâm tạm thời còn chưa ra tay thu thập những nữ nhân không an phận đó, chờ chuyện bên Nguyên Thành đế xong rồi, chuyện hậu viện, tất nhiên lại là một hồi phong ba.

Mộ Tịch Dao mới tìm được một quyển “Hoằng văn tập” mới nhất, cười đến rực rỡ, xinh đẹp rạng ngời.

 – Hết chương 117 – 

Trả nợ cho mấy nàng, may chương này ngắn. Hẹn gặp lại vào Chủ nhật nhé. Tuần này ta phải kiểm tra mấy môn liên tục trước khi hết kỳ nên trong tuần không edit được. Huhu sắp thi rùi :(((

Categories: Sủng phi

16 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: