[huge_it_slider id="1"]

(XK) Sủng phi nhân sinh – Chương 45

e5f0deb976016ed3d8335a21

Lúc Ân Như Tuyết nghe Anh Đào đen mặt thuật lại những lời ‘đồn đại’ gần đây trong cung về mình thì nàng đang dùng cháo tổ yến táo đỏ.

Táo đỏ ngọt ngọt, tổ yến trơn giòn, Ân Như Tuyết vui vẻ ăn.

Vừa nghe xong tin tức Anh Đào bẩm báo thì thiếu chút nữa Ân Như Tuyết đã phun hết cháo tổ yến táo đỏ ra.

Cái gì mà quần áo và đồ dùng dính máu? Nàng có chút không hiểu, lại hỏi Nguyệt Nha bên cạnh.

“Nguyệt Nha, ngươi là người quản lý sắp xếp quần áo và đồ dùng hàng ngày mà. Ngươi có nhớ là gần đây Chiêu Nguyệt cung có quần áo và đồ dùng dính máu không?”

Nguyệt Nha cũng trầm mặc, suy nghĩ nửa ngày mới do dự nói: “Nương nương, chẳng lẽ là cái khăn thêu hoa đó?”

Ân Như Tuyết mới nhớ đến chuyện này, lần đó nàng rãnh rỗi buồn chán, mới tò mò đòi Nguyệt Nha và Anh Đào dạy thêu. Nhưng lại không có thiên phú thêu khăn tay, còn làm đầu ngón tay bị thương, kết quả là đã ‘Nhuộm đỏ’ một cái khăn tay lụa.

Kỳ thật nói là nhuộm đỏ thì cũng có chút khoa trương, nhưng mà mấy vệt máu loang lổ trên cái khăn kia thì là có thật. Còn chưa nói đến lúc đó Vĩnh Dạ đế lại vừa đến cung Chiêu Nguyệt. Không chỉ có như vậy, còn vừa khéo nhìn thấy ngón tay bị thương nữa, sắc mặt liền âm trầm. Lúc đó còn gọi thái y đến băng bó vết thương cho nàng.

Lúc đó Ân Như Tuyết không dám nói gì, nhìn sắc mặt âm trầm của Vĩnh Dạ đế, chỉ có thể cười lấy lòng. Còn lập lời thề sau này sẽ không bao giờ động vào kim thêu nữa chứ.

Lúc này sắc mặt Vĩnh Dạ đế mới tốt lên một chút, nhưng mà vẫn bảo cung nhân đem khăn dính máu đó đi đốt.

“Chỉ là một cái khăn tay nhỏ bé mà cũng nói thành quần áo và đồ dùng thường ngày được sao?” Anh Đào tức giận, do dự nói.

Nguyệt Nha giải thích: “Trong cung chính là nhiều chuyện thị phi như vậy, đen cũng có thể nói thành trắng. Đừng nói là khăn tay, cho dù chỉ mà một miếng vải vụn, cũng có thể bị người ta nói thành chứng cứ định tội.”

Anh Đào hừ lạnh, lại nhìn thấy chủ tử của mình vẫn còn thản nhiên ăn cháo tổ yến táo đỏ, nhất thời có chút uể oải.

Ân Như Tuyết thấy sắc mặt Anh Đào thay đổi, từ giận dữ đến uể oải, cảm thấy buồn cười. Đặt chén ngọc tinh xảo xuống, hăng hái hỏi: “Anh Đào, ngươi sao vậy.”

Anh Đào dọn dẹp chén ngọc, trả lời nương nương: “Nương nương, nô tỳ đang nghĩ, sao nương nương lại không có chút tức giận nào hết vậy, lần này mọi người nói ngài đến mức như vậy. Thế mà nương nương lại không có phản ứng gì hết là sao?”

Ân Như Tuyết thấy Anh Đào lại như sắp tức giận, nở nụ cười.

“Anh Đào, cần gì phải vì mấy chuyện không có thật này mà tức giận chứ? Mặc kệ người khác nói gì đi, chuyện này nếu đã không có thật, chúng ta không quan tâm tới, thì cũng sẽ từ từ lắng xuống thôi.”

Cái miệng nhỏ của Anh Đào cong lên, không tình nguyện nói: “Nương nương, chuyện này chỉ có chúng ta biết là không phải thật thôi. Nếu người khác không biết, lại còn truyền đi nhưu vậy, sợ rằng danh tiếng của nương nương sẽ mất hết.”

Nguyệt Nha luôn suy nghĩ tỉ mỉ, lo lắng chu toàn mọi chuyện, lúc này cũng mở miệng: “Nương nương, nô tỳ thấy Anh Đào nói có lý.”

Anh Đào thấy Nguyệt Nha cũng đứng về phía mình, giọng nói cũng tự tin hơn, tràn đầy đắc ý.

“Nương nương, người xem, lần này Nguyệt Nha cũng đồng ý vớ nô tỳ. Nương nương, ngài thật sự phải nghĩ cách gì đó đi.”

Nguyệt Nha lại nói tiếp: “Nương nương, Anh Đào nói không phải không có lý. Ở trong cung này, lời nói tùy tiện, nhiều người truyền nhau, không bao lâu sau, cũng có thể trở thành sự thật. Nương nương, ngài thật sự không muốn làm gì để ngăn cản chuyện này sao.”

Ân Như Tuyết nhìn hai Đại cung nữ của mình, Anh Đào ngay thẳng, nhanh nhẹn nhưng tâm tư đơn giản, không hiểu lòng người khó đoán. Còn Nguyệt Nha thì làm việc cẩn thận, chu toàn nhưng lại rụt rè, cũng không dám làm việc thẳng tay. Thế nhưng Anh Đào và Nguyệt Nha ở chung lại rất tốt, hai người có thể bù đắp ưu khuyết điểm cho nhau, Anh Đào làm việc sẽ không manh động, Nguyệt Nha cũng sẽ không quá lo lắng trước sau…

Anh Đào thấy nương nương nhà mình nhìn mình và Nguyệt Nha, nhưng không nói gì. Cũng không biết nương nương đang nghĩ gì, nhưng cũng không thèm mở miệng. Nguyệt Nha cũng nghĩ như thế, nhất thời cũng im lặng.

Ân Như Tuyết hoàn hồn lại, thấy hai Đại cung nữ nhà mình không nói gì, yên lặng đứng đó.

Trong nhất thời “Xì” cười một tiếng.

“Sao vậy? Đột nhiên lại im lặng không nói gì cả?”

Anh Đào vốn cho rằng nương nương đang nghĩ cách đối phó chuyện này, nên không dám quấy rầy nương nương suy nghĩ. Nghe được nương nương mở miệng, không nhịn được lên tiếng: “Nương nương, có phải ngài đã nghĩ được biện pháp rồi phải không?”

“Không có.” Ân Như Tuyết lại rõ ràng rành mạch mà nói từng chữ.

“Tiểu thu, sao ngài có thể nhàn rỗi như vậy chứ?” Anh Đào lúc này đang rất vội, đến cả cách xưng hô “Tiểu thư” cũng lấy ra dùng.

Nguyệt Nha tuy không nói gì, nhưng biểu tình trên mặt thì đang tán thành lời của Anh Đào.

“Hệ thống thông báo, Hệ thống thông báo, kí chủ nhận được nhiệm vụ phụ: Xử lý chuyện mang thai giả.”

“Ký chủ có nhận nhiệm vụ phụ không?”

Đương nhiên là nhận rồi, nhiệm vụ phụ không phải là để đổi thưởng sao? Nàng đã lâu không được nhận phần thưởng của Hệ thống rồi.

Nhìn hai cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm, Ân Như Tuyết cười cười:

“Các ngươi nói xem chủ nhân của hậu cung là ai?”

“Hoàng hậu nương nương.” Hai thanh âm cùng nhau vang lên.

“Vậy các ngươi nói xem Hoàng hậu nương nương sẽ nghe theo ai?” Giọng Ân Như Tuyết trong trẻo, hướng dẫn từng bước một.


“Đương nhiên là Hoàng thượng rồi.” Anh Đào và Nguyệt Nha lại không hẹn mà cùng trả lời.

Nguyệt Nha như bừng tỉnh đại ngộ, đã hiểu ra gì đó.

Anh Đào nhìn vẻ mặt bừng sáng của Nguyệt Nha và nương nương đang cười hài lòng thì càng không hiểu.

“Nương nương, ngài và Nguyệt Nha đang giả vờ bí hiểm gì vậy? Nô tỳ không hiểu.”

Ân Như Tuyết lắc đầu, Anh Đào đúng là nha đầu ngốc, chỉ có thể hiểu đường thẳng thồi, đối với những cái quanh co khúc khuỷu thì nhất định phải giải thích rõ ràng mới có thể hiểu a.

“Thiên hạ này đều là của Hoàng thượng, tất nhiên hậu cung này dù chỉ có một ngọn gió thổi qua thôi cũng sẽ không lừa được Hoàng thượng.”

Nguyệt Nha nói tiếp: “Nương nương bị bêu xấu, Hoàng thượng cũng sẽ biết, Hoàng thượng tất nhiên sẽ không tin chuyện này. Chỉ cần Hoàng thượng không tin, thì cho dù người khác có nói thế nào đi nữa, cũng sẽ không thể dao động được địa vị của nương nương. Người khác càng nói, Hoàng thượng sẽ bắt đầu nghi ngờ, đến lúc đó, chúng ta không cần làm gì cả, kẻ đó tự nhiên sẽ ôm đá đập vào chân mình thôi.”

Ân Như Tuyết cũng gật đầu: “Những người khác nghĩ thế nào không quan trọng, quan trọng là Hoàng thượng nghĩ như thế nào.”

Vẻ mặt Anh Đào lúc này chính là “Thì ra là thế”. Nhưng thấy Như Tuyết và Nguyệt Nha nhìn mình cười, hai gò má đỏ lên, trong miệng lí nhí: “Người ta không có ngốc nha. Tại mọi người chuyện gì cũng làm phức tạp lên thôi. Tất cả mọi người nói đơn giản thôi không phải tốt hơn sao?”

Ân Như Tuyết gật đầu, rất đồng cảm: “Đúng đó, tất cả mọi chuyện đều thật đơn giản không phải tốt hơn sao? Cứ phức tạp như vậy để làm gì chứ?”

Anh Đào thấy nương nương nhà mình tâm trạng có vẻ không vui, không biết mình nói sai cái gì, thế nhưng cũng muốn làm nương nương vui lòng một chút.

“Nương nương, nô tỳ nghe nhà bếp nói gần đây có nghiên cứu một món mới. Thơm thơm, giòn giòn, còn ngọt ngọt nữa. Khẳng định ngài sẽ thích, nô tỳ kêu cách nàng làm. Làm xong sẽ cho người nếm thử.”

Ân Như Tuyết rất hảo ngọt, vừa nghe nói có món ăn, liền đem mấy chuyện không vui vứt sang một bên.

“Tốt, ta cũng có chút đói. Bảo phòng bếp làm hai phần đi.”

Anh Đào và Nguyệt Nha nghe nương nương phân phí, trong lòng lại thấy lo lắng.

Cái gì mà đói bụng chứ? Duyệt quý tần nương nương à, người vừa mới ăn xong mà, chén dĩa trên bàn vẫn còn chưa dọn xuống kìa, bằng chứng kìa.

Tất nhiên lời này chỉ là đùa giỡn, hai người sao có thể không biết chủ tử thích ăn, nhưng mà từ sau khi có thai, chủ tử càng ăn nhiều hơn. Anh Đào và Nguyệt Nha cũng không dám trễ nãi, chỉ cần Ân Như Tuyết muốn ăn cái gì thì sẽ phân phó phòng bếp làm, không có việc gì hai người cũng thường đến phòng bếp làm thêm món mới để chủ tử ăn giải buồn.

“Hoàng hậu nương nương, chuyện của Duyệt quý tần mấy hôm nay rất sôi nổi. Ngài nói, có phải là thật không.” Sầm tu nghi ngồi ở phía dưới hỏi Hoàng hậu, trong lời nói có ba phần thăm dò.

Hoàng hậu nương nương đang uống trà, nghe Sầm tu nghi nói, thì tự tiếu phi tiếu, đặt chén trà xuống, mở miệng.

“Thật thì sao, giả thì sao, có liên quan đến Bổn cung sao?”

Sầm tu nghi không hiểu thái độ của Hoàng hậu.

“Nhưng mà nương nương, Duyệt quý tần được sủng ái như vậy, nếu nàng ta mang thai thật, hơn nữa còn là con trai, vậy thì mọi người phải làm sao?” Sầm tu nghi mặc dù chưa nói hết ý, nhưng mọi người đều hiểu rõ ý tứ trong câu kia.

Trong mắt Hoàng hậu hiện lên một tia sắc bén:

“Trong cung này, người sốt ruột cũng không chỉ có một mình Bổn cung.”

Lúc này Sầm tu nghi mới hiểu ra, xem ra Hoàng hậu nương nương muốn mượn đao giết người. Cũng đúng, Duyệt quý tần được sủng ái như vậy, phi tần ở hậu cung ai mà không nóng nảy chứ.

Nghĩ thế, Sầm tu nghi cũng không vội nữa, trái lại cũng yên tĩnh lại thưởng thức trà với Hoàng hậu nương nương.

An tu viên mang thai, Vĩnh Dạ đế hôm đó rãnh rỗi đến thăm An tu viên. Không nghĩ đến lại nghe được mấy cung nữ huyên thuyên ở cửa cung.

Vĩnh Dạ đế vốn định cắt ngang, nhưng lại mơ hồ nghe được mấy câu. Vĩnh Dạ đế liếc mắt nhìn Tân Thuyên, ngăn Tân Thuyên đến trách tội các nàng.

“Duyệt quý tần nương nương mang thai giả sao?” Âm thanh đè thấp xuống nhưng vẫn rất kinh ngạc.

“Vậy thì có là gì chứ, trong cung này nương nương có thủ đoạn gì mà không dám dùng chứ.”

Thanh âm còn sót lại cũng chậm rãi tiêu tán trong gió, nghe không rõ nữa.

Vĩnh Dạ đế vẫn bước đi như thường, vào trong điện của An tu viên, chỉ là nháy mắt với Tân Thuyên một cái, Tân Thuyên tất nhiên ngầm hiểu.

-Hết chương 45-

7 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: