[huge_it_slider id="1"]

Hiền hậu thực nhàn – Chương 23

Chương 23: Vu oan

Editor: Lei Hino

83b13c514df12220377abea8

Mộc Cận quỳ gối cúi đầu trước giường của Triệu Yên Dung, hai tay nắm chặt khăn tay, có chút khẩn trương.

Mộc Cận nàng không giống như Mộc Lan, không phải xuất thân từ Triệu gia, mà là nha hoàn từng hầu hạ Khang vương phi Tạ thị. Cho nên nếu nói thẳng ra, về xuất thân, nàng cũng xem như là người của Hoàng thượng.

Người ngoài đều nói tình cảm của Lý Duệ với người vợ trước Tạ thị rất sâu nặng, nhưng mà Triệu Yên Dung lại nhận được tin tức từ cậu Bùi Gia thì tình cảm đó cũng bình thương, còn chưa nói đến có tốt hay không nữa.

Tạ gia nổi danh là thư hương thế gia, đào tạo ra vô số đại nho (Nhà thông thái về Nho giáo). Trong ba trăm năm trở lại đây thi tú tài, mười người thì đã có bảy, tám người xuất thân từ Tạ gia, tuyệt đối không khoa trương.

Đến tiền triều Ai đế thì xa hoa dâm dật, sưu cao thuế nặng, dẫn đến dân chúng lầm than, nơi nơi loạn lạc.

Lúc đó Thái phó của  Ai đế chính là trưởng tử của Tạ lão gia. Hắn là người trung hiếu, đã khóc trên đại điện với Hoàng đế, nguyện lấy cái chết để can ngăn. Chu Ai đế bị hắn mắng thẹn quá hóa giận đã lập tức hoàn thành tâm nguyện của hắn, lôi lão sư của mình ra chém đầu, còn hạ chỉ giết hết cả tộc.

May mà người của Tạ thị ở khắp nơi trong thiên hạ tụ về, liều sống liều chết cứu sống được mấy người nhỏ tuổi. Tạ gia bị giết hơn ngàn người, thế gia ngày nào bỗng trở nên suy tàn, kẻ khác không ngớt thổn thức.

Mấy trăm năm căn cơ của Tạ gia bị Chu Ai đế châm mồi lửa đốt trụi, vài người may mắn thoát chết thì căm phẫn quay đầu gia nhập nghĩa quân, trở thành cánh tay đắc lực của Chu gia.

Có thể nói, tuy Tạ gia không nắm thực quyền trong tay, nhưng lại có nhân tâm. Lý Duệ đã tìm được một nhà mẹ vợ rất tốt.

Chỉ tiếc Tạ thị hồng nhan bạc mệnh, không thể chờ được đến ngày làm Hoàng hậu mà đã hương tiêu ngọc vẫn, giao hết thành quả gặt được cho Triệu Yên Dung và cô gái nửa đường xuyên không đến này.

Trong trí nhớ của Triệu Yên Dung, Mộc Cận không phải là người nói nhiều, suốt ngày trầm mặc ít nói, nhưng mà làm việc rất lưu loát, xử sự cũng rất chu đáo.

Người của  Khang vương phi và người của Khang vương tuy rằng chỉ kém nhau một chữ, nhưng trong lòng Triệu Yên Dung đó vẫn là khác biệt rất lớn.

Mặc kệ Mộc Cận là người của ai, Triệu Yên Dung vẫn khẳng định một điều, nàng không phải là người của mình.

“Ngươi không hầu hạ Thái hậu cho tốt, đến tìm Bổn cung có chuyện gì quan trọng sao?” Triệu Yên Dung mở miệng, người tựa vào gối, cẩn thận đánh giá Mộc Cận.

Mộc Cận năm nay đã ngoài hai mươi, khuôn mặt thanh tú, đại khái là vì trước kia luôn theo hầu Tạ thị, nên trên người cũng có chút phong độ của người trí thức, nhìn qua thật thoải mái.

Bên ngoài trời dần sáng, trong điện không cần đốt đèn cũng có thể thấy rõ nét mặt của cô gái này.

Mộc Cận cau mày, hô hấp dồn dập, trên mặt mơ hồ hiện lên sự đấu tranh.

Triệu Yên Dung cũng không nóng nảy, nàng lẳng lặng chờ Mộc Cận trả lời.

“Nương nương, nô tỳ, nô tỳ muốn trở về điện Chiêu Dương.” Mộc Cận quỳ ở đó, trong lòng xoay chuyển trăm vòng, cuối cùng lại nói ra một câu bình thường như vậy.

“Ngươi vốn là người của điện Chiêu Dương, chẳng qua Thái hậu chỉ mượn ngươi sang đây dùng mấy ngày thôi.” Triệu Yên Dung kéo một lọn tóc, sợi tóc mềm mại đen nhánh đan vào ngón tay trắng nõn của nàng, hai màu trắng đen nổi bậc, vô cùng chói mắt. “Sao thế, Thái hậu không tốt với ngươi sao?”

“Không phải ạ.” Mộc Cận lí nhí trả lời. Nói là trả lời, nhưng lại như đang lẩm bẩm.

“Trời sáng rồi, ngươi không cần trở về hầu hạ Thái hậu sao?” Triệu Yên Dung quét mắt nhìn Mộc Cận đang quy củ đặt tay trên đầu gối. Bàn tay sẽ không biết gạt người, tốt hay không tốt, nhìn da tay thì có thể biết ngay.

Tay của Mộc Cận rất đẹp, ngón tay thon dài mịn màng. Những Đại cung nữ, bình thường chỉ phụ trách việc ăn mặc ngủ nghỉ của chủ tử, những việc nặng đã có cung nhân làm, cuộc sống an nhàn sung sướng, không khác với tiểu thư danh môn quá xa. Như Đan Phong và Bạch Lộ đã đến Hoán Y cục dạo một vòng, khi trở về da tay đã trở nên thô ráp đen sạm, ngón tay cũng thô kệch hơn.

Tay của Mộc Cận thoạt nhìn rất trắng trẻo mịn màng, xem ra Thái hậu cùng không phải vì nàng là người của điện Chiêu Dương mà làm khó nàng. Nàng ở cung Trường Nhạc cũng có khi lại rất khỏe mạnh!

Mộc Cận bị Hoàng hậu nhìn đến da đầu cũng run run, mồ hôi lạnh đầy trán.

“Nô nô tỳ có việc bẩm tấu.” Nàng nhìn xung quanh.

“Mộc Lan không phải người ngoài, ngươi có việc cứ nói thẳng.” Hoàng hậu đột nhiên mỉm cười, chỉ là ở trong mắt Mộc Cận, nụ cười nàng ở nơi thiếu ánh sáng lại càng quỉ dị khó nói.

Từ khi Hoàng hậu tỉnh lại, thật sự đã thay đổi rất nhiều a!

Trung y của Mộc Cận đã thấm đẫm mồ hôi lạnh, dính sát vào người.

Mộc Cận khẽ uốn éo người, lấy một cái bọc vải nhỏ từ trong ngực ra đặt xuống đất.

“Thái hậu bảo nô tỳ bí mật nhét vật này vào người cung nữ theo hầu nương nương nương, nếu nô tỳ làm không tốt, Thái hậu nương nương sẽ đánh chết nô tỳ.”

Mộc Lan nhặt bọc vải lên, mở ra từng lớp vải, thì thấy bên trong là một ngọc bội hình phượng hoàng ngậm cỏ linh chi. Phượng hoàng được điêu khắc cực kì sinh động, to như một quả trứng bồ câu cùng với cỏ linh chi, trắng noãn, trơn bóng như sữa dê (??? hơm hỉu nà). Phượng hoàng bảy đuôi, là vật vô cùng cao quí. Triệu Yên Dung chỉ nhìn lướt qua thì đã hiểu.

Loại đồ vật này vừa nhìn qua thì đã biết nhất định là tiên đế ban thưởng cho Chương thái hậu, là vật vô giá, ý tứ phi phàm.

Thái hậu bảo Mộc Cận để vật này vào hành lý của cung nhân đi cùng nàng, quả thật là muốn vu oan a!

Mặc dù là được dùng đi dùng lại, là một chiêu vô cùng thối nát nhưng lại là chiêu thức có xác xuất thành công và khả năng phá hoại rất lớn.

Triệu Yên Dung nhận lấy ngọc bội, lật qua lật lại xem.

“Thật là đẹp!” Hai mắt Hoàng hậu lấp lánh, vẻ mặt tham lam, rất tự nhiên và tiện tay nhét ngọc bội vào ngực.

Mộc Lan: “…”

Mộc Cận: “…”

“Được rồi, ngươi hoàn thành nhiệm vụ rồi, về đi.” Triệu Yên Dung phất phất tay, ý bảo Mộc Cận ra ngoài.

Mộc Cận kinh ngạc đứng lên, còn run rẩy nói: “Nương nương, ngài…ngài không lo lắng gì sao?”

“Có gì để lo lắng à?” Triệu Yên Dung chớp chớp mắt, “Không phải là Thái hậu bảo ngươi đến tặng quà cho Bổn cung sao? Bổn cung đã nhận, ngươi trở về bẩm báo, nói là đã để vật này vào đồ của Mộc Lan đi.”

Mộc Cận còn muốn nói nữa, nhưng Triệu Yên Dung đã nháy mắt với Mộc Lan: “Đưa nàng ta đi.”

Sau khi người đi khỏi, Triệu Yên Dung lôi ngọc bội phượng hoàng ra đặt trên lòng bàn tay, yên lặng nhìn.

Chỉ chốc lát sau, Mộc Lan vội vả trở về, ngồi xổm trước mặt nàng, có chút không yên tâm: “Nương nương, sao ngài lại nhận thứ này? Nếu Thái hậu nương nương cho người đến xét thì làm thế nào?”

Triệu Yên Dung thản nhiên nói: “Ngươi sợ cái gì? Hôm nay chúng ta sẽ về điện Chiêu Dương, bà ta nhất định sẽ không để Bổn cung đi. Sau đó ở trước mặt mọi người nháo loạn, cho người lục soát người các ngươi.”

Ngọc bội phượng hoàng này là bảo bối luôn giữ trong người của Thái hậu, người có thể lấy được chỉ có cung nữ hầu hạ đêm qua và Hoàng hậu nàng. Thái hậu muốn giữ thể diện cho Hoàng gia nên sẽ không trực tiếp đổ lên đầu Hoàng hậu, nhưng mà đồ được tìm thấy trên người tì nữ của nàng thì cũng đâu khác gì với việc nàng là kẻ trộm chứ.

Lão yêu bà này, thật sự là dai mà, chưa đến Hoàng Hà chưa chết tâm mà, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a!

Triệu Yên Dung sờ sờ ngọc bội phượng hoàng ngậm linh chi, cảm giác nhẵn nhụi làm nàng yêu thích không muốn buông tay.

Nữ nhân thôi mà, luôn luôn không có sức chống cự với những thứ xinh đẹp.

Nàng có là nữ quân nhân thì cũng như vậy thôi à!

“Gọi Phong Đan đến, còn có hai nội vệ mà Hoàng thượng phái đến nữa, tì nữ gác cửa ngươi đưa đến nữa, tất cả mọi người, đem hành lý đến đây.”

Mộc Lan nghe vậy trong lòng chấn động: “Nương nương, ngài nói sao?”

Triệu Yên Dung nhướng mày cười: “Mộc Cận đã nhắc nhở Bổn cung, cẩn thận một chút cũng không sai.”

Mộc Lan gật đầu, xoay người đi, đột nhiên lại quay lại, có chút không chắc chắn dò hỏi: “Mộc Cận không phải đã đem ngọc bội đến cho nương nương sao? Sao nương nương lại muốn nô tỳ kiểm tra nữa?”

“Mộc Cận chỉ là người ngoài sáng thôi, làm sao ngươi biết được không còn kẻ trong tối, ngấm ngầm hành động chứ?” Triệu Yên Dung kéo chăn đắp đến eo, hai mắt đen láy nhìn tia sáng ban mai lấp lánh, “Cẩn thận vẫn hơn, huống chi chúng ta còn đang ở cung Trường Nhạc. Các ngươi mang tất cả hành lý đến đây, trước khi đi, không cho người ngoài đến gần, phàm là kẻ khác đụng vào, đến gần các ngươi, đều phải lập tức báo cho Bổn cung.”

Tim Mộc Lan “thình thịch” một tiếng nhảy dựng lên, không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác hưng phấn. Nàng gật đầu, bước nhanh ra ngoài.

Bốn nữ nhân ngồi xổm trước mặt Hoàng hậu, mang quần áo hàng ngày và đồ dùng tùy thân, rương hòm mở ra, tra xét cho nhau.

Chỉ chốc lát sau, trong váy của một nữ nội vệ tìm thấy một cây trâm vàng.

“Nương nương, ngài xem?” Nội vệ dâng trâm vàng lên trước mặt Hoàng hậu.

“Ôi, là năm đuôi đó.” Triệu Yên Dung nhìn một chút, cười nói với Đan Phong, “Nhìn xem, đây là ngươi muốn làm cung phi sao, dám tàng trữ chế vật, không trộm thì cắp, Đan Phong ngươi nộp mạng đi.”

Đan Phong sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trắng bệch, nước mắt thiếu chút nữa đã rơi xuống.

“Nô tỳ không biết vật này từ đâu tới a!”

“Đương nhiên là ngươi không biết rồi, nếu ngươi biết các nàng ta sao có thể hành động chứ?” Triệu Yên Dung để cây trâm xuống, nói với các nàng, “Tiếp tục!”

“Còn nữa sao?” Mộc Lan cũng bị dọa đổ mổ hôi lạnh. Vốn tưởng rằng Thái hậu chỉ bỏ vào một cái ngọc bội thì đã đủ, không nghĩ đến lại còn có thể tìm được vài vật nhỏ khác trong đồ dùng của Đan Phong.

“Dù sao thì một món cũng là trộm, hai món cũng là trộm,” Triệu Yên Dung vén tóc mai ra sau tai, “Luôn luôn cẩn thận mới được a.”

Sau đó, quả nhiên trong hành lý của hai nội vệ cũng tìm thấy đồ trang sức đặc chế, còn có kí hiệu của cung Trường Nhạc trên đó nữa.

Triệu Yên Dung chép miệng, lão yêu bà này đúng là bị điên mà, đến cả Hoàng đế cũng không tha.

Nhét đồ vật này nọ vào hành lý của cung nữ, vu oan cho Hoàng hậu nàng tay chân không sạch sẽ.

Nhưng mà nhét vào hành lý của nội vệ thì là sao chứ?

Chẳng lẽ muốn nói Hoàng đế tay chân không sạch sẽ sao?

To như cái giường nằm đến nhỏ như cái rãnh nước, thiên hạ này tất cả đều là của Lý Duệ mà, hắn còn có thể đi tham lam mấy món đồ trang sức rẻ tiền đó sao?

Triệu Yên Dung không nhịn được lắc đầu, mẫu hậu a, ngài thật sự an no rảnh rỗi a!

-Hết chương 23-

11 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: