[huge_it_slider id="1"]

Một đêm "bệnh kiều" đột nhiên đến – chương 77

Editor: Cẩm Tú

43ce7369b586cf5625640bc6ef2a1f5c7ddc9a9d33641-CwGcrU_fw658

 

Vì thân thể Thái tử phi không được tốt, tiệc rượu đầy tháng cũng không làm lớn, chỉ phát thiệp mời cho vài người quen biết cùng vài vị hoàng tử, những quan viên còn lại đều chỉ dâng lễ vật lên xong liền rời đi.

Khi nhóm Cửu công chúa đến vẫn còn chưa khai tiệc, Thái tử phi đang tiếp đãi người nhà mẹ đẻ ở nội thất. Cửu công chúa không để ý cung nhân ngăn cản, dẫn Ngu Tương bước vào trong, Ngu Diệu Kỳ bị nàng lẻ loi đứng đợi ở bên ngoài.

Giọng nói của Thái tử phi vô cùng suy yếu, hiển nhiên những tin đồn có liên quan đến việc nàng bị bệnh nặng lan truyền trên phố đều không phải là tiếng gió trống rỗng. Cũng không nghe rõ rốt cuộc nàng vừa nói gì, mẫu thân của nàng lại cúi đầu nức nở: “Vậy thì cứ nghe theo con đi, chung quy cũng không thể để hai đứa nhỏ chịu khổ……”

Cửu công chúa sôi nổi chạy vào, hai người đều vội vàng tự gạt lệ, sau đó cười chào hỏi. Ngu Tương không phải người không có ánh mắt giống nàng, đã sớm lệnh cho Đào Hồng Liễu Lục đẩy xe lăn của mình ra bên ngoài, lẳng lặng chờ.

“Hoàng tẩu, hôm nay là ngày vui mừng, vì sao người lại khóc vậy?” Cửu công chúa cúi đầu, nhìn chằm chằm ánh mắt đỏ bừng của nàng.

Thái tử phi quay mặt tránh né, nàng cũng nhoài mặt đi theo, trong chốc lát cả hai như đang chơi trò ta trốn người đuổi theo, dần dần vẻ mặt đều hiện lên sự vui vẻ. Mẫu thân của Thái tử phi thấy vậy, trong lòng thoải mái rất nhiều, đứng dậy cáo từ, ra khỏi cửa phòng thấy Ngu Tương cũng cười tiến lên trò chuyện.

Thái tử phi nghe thấy giọng nói trong veo của Ngu Tương, vội vàng kêu: “Tương Nhi cũng đến đây sao? Mau tiến vào đi.” Hai tiểu cô nương này, một người luôn có cách giúp nàng nàng vui vẻ, một người lại là tiểu phúc tinh của nàng, đều khiến nàng vô cùng yêu thích.

Trò chuyện vài câu đơn giản, Thái tử phi cho người đi chuẩn bị điểm tâm, thấy em chồng vùi đầu vào ăn uống, lúc này mới nhìn về phía Ngu Tương, ôn nhu hỏi: “Tương Nhi có quen biết tam muội muội của bản cung không? Cảm thấy tính tình nàng ấy như thế nào? Sức khỏe này của bản cung…sợ là không ổn, chung quy vẫn phải nghĩ đường lui cho hai hài tử.”

Bệnh tình của nàng càng ngày càng thêm nghiêm trọng, chưa nói tới việc đi đứng bủn rủn không thể nhúc nhích, trong bụng còn không ngừng buồn nôn, nếu cứ kiểu buồn nôn này mãi, không chừng một ngày nào sẽ nôn ra máu mà chết. Nhưng mà hai hài tử lại còn nhỏ, vả lại còn là cái gai trong mắt cái đinh trong thịt của tất cả các hoàng tử long tôn khác. Làm thế nào có thể giúp cả hai hài tử đều có thể bình yên lớn lên đã thành tâm bệnh nàng luôn canh cánh trong lòng.

Đại khái bởi vì trước khi sinh đã được Ngu Tương rút cho một quẻ long phượng, nàng vẫn luôn có thứ cảm xúc ỷ lại không thể lí giải đối với vị tiểu cô nương linh khí bức người này, nếu không cũng sẽ không nói ra những lời giấu kín trong lòng như vậy.

Đúng vậy, đúng như bên ngoài đang đồn đãi, nàng đang tính toán tìm một trong ba vị muội muội của mình làm kế Thái tử phi. Nàng cũng đã xin ý kiến cho Đế hậu, vì luôn suy ngẫm đến an toàn của hoàng thái tôn, cũng vì muốn kiềm chế nhà mẹ đẻ của Thái Hậu, Đế hậu đã ngầm đồng ý .

Ngu Tương không hay ra khỏi cửa, nhưng vì phải để ý những chuyện liên quan đến phủ vụ, lại vì tai mắt của ca ca thấu trời, nàng đã hiểu rõ hết một đám quý nữ trong kinh như lòng bàn tay, nhưng cũng đâu thể bàn luận về tỷ muội của Thái tử phi trước mặt nàng chứ! Nói hay một chút thì bị coi là nịnh nọt, nói không tốt một chút lại thành chửi bới. Nàng ngẫm nghĩ một lát, thành thật nói: “ Cũng không quá quen biết, không thể nói là tốt hay xấu, nhưng ta chỉ biết, mọi người ai cũng có tư tâm, không thể gửi gắm hy vọng của mình cho người khác thực hiện được.”

“Nhưng thân thể này của bản cung sợ là không thể chịu nổi nửa năm .” Thái tử phi cười khổ, kéo ống tay áo lên, để Ngu Tương nhìn thấy cánh tay gầy như củi khô của mình. Sau lần sinh ấy, rõ ràng Thái y đã nói không có gì trở ngại, lại không ngờ được một tháng sau lại dẫn đến kết cục chờ chết này. Ông trời đã ban cho nàng một đôi lân nhi, lại lấy đi số tuổi thọ bằng cả nửa đời nàng, quả nhiên cũng cực kì công bằng. Nàng cũng không có gì oán trách, chỉ luôn nghĩ làm sao có thể an bài thật tốt cho hai đứa nhỏ trước khi chết.

“Phác thần y……” Ngu Tương nhíu mi nói.
Thái tử phi cười càng thêm đau khổ: “Từ lúc mắc bệnh đậu mùa lúc tám tuổi năm ấy, bản cung đã dùng hết cơ hội một lần chẩn bệnh rồi. Các Thái y cũng đều bó tay không có biện pháp.”

Ngu Tương trầm mặc, đúng tại lúc này, lão thái thái được một cung nữ dẫn vào bên trong, trên tay bà cầm một chậu cây màu đỏ thắm giống như san hô lại có chút không giống. Lão thái thái hành lễ với Thái tử phi, lại đặt chậu cây ấy ở đầu giường, cười nói: “Đây là Trừ Tà Thảo, là một loại thực vật đến từ Nam Dương, nghe nói có thể loại trừ bệnh khí giúp người ta an khang. Nhưng ở Nam Dương lại chưa bao giờ có người nào thấy được loại thực vật này, chỉ là truyền thuyết mà thôi.

Tương Nhi tìm được một bao hạt giống, gieo rắc toàn bộ xuống cũng chỉ có được một gốc này là phát triển, chẳng những hình dạng đẹp mắt, ngửi cũng rất thơm, chính vì thế mới dám đem tới tặng Thái tử phi nương nương, hy vọng người có thể sớm khỏe mạnh trở lại.”

Thực vật màu đỏ thắm tản ra từng đợt mùi hương ngọt ngào thấm vào ruột gan. Trong phút chốc, huyệt Thái Dương ẩn ẩn đau của Thái tử phi được hồi phục không ít, cười cảm tạ lão thái thái, vì không nỡ khiến hai tiểu cô nương bị nhiễm bệnh khí, liền lệnh cho Tống ma ma dẫn cả hai người ra bên ngoài chơi đùa cùng các quý nữ.

Sau khi hai người ra ngoài lại không đi về phía hoa viên đông người, ngược lại ven theo đường mòn đi tìm một đình nghỉ mát yên tĩnh, chuẩn bị tâm sự chút chuyện riêng. Vừa ngồi vào chỗ của mình liền nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi đang đến, hai người quay đầu nhìn sang, đúng lúc lại hướng về một đôi mắt phượng hẹp dài.

Hai má Cửu công chúa chợt đỏ hồng, không biết làm sao. Người vừa tới cũng vô cùng kinh ngạc, trong mắt toát ra cảm xúc kích động, lại nhanh chóng thu liễm trở lại, xoay người thở dài chuẩn bị rời đi.
“Ngươi, ngươi đừng đi!” Cửu công chúa rề rà một chút mới đứng lên, lo lắng gọi.

Trong lòng người nọ cũng không thể buông tha,nghe được lời ấy lập tức dừng bước, khóe miệng chậm rãi nâng lên, hiện một nụ cười yếu ớt.

Ngu Tương khẽ cau mày: “Công chúa bảo hắn ở lại làm gì? Nơi này là hậu viện, hắn là một nam nhân bên ngoài lại bước vào hậu viện, nếu nhỡ va chạm vị quý nhân nào đấy, hắn gánh vác nổi sao?” Dứt lời nhìn về phía nam tử tuấn mỹ dị thường, lớn tiếng quát: “Công chúa đại nhân đại lượng không so đo với ngươi, ngươi còn không mau cút ngay!”

Trầm Nguyên Kỳ mím môi, chỉ vào một cánh cửa viện cách đó không xa, nói: “Khởi bẩm công chúa, khi hai người băng qua con đường kia là có thể thấy tiền viện.” Lại chỉ chỉ vào tiểu lâu thấp thoáng phía sau tầng tầng lớp lớp bóng cây, khom người chắp tay: “Đó là thư phòng Thái tử, chỉ cách nơi này năm trăm thước, cho nên nơi này đã là ranh giới cuối của tiền viện. Vi thần không ngờ được lúc này công chúa và Ngu tiểu thư lại dừng chân ở đây, nếu có chút đường đột, xin được thứ tội.”

Ngu Tương chỉ ghé qua phủ Thái tử mấy lần, làm sao nhớ rõ bố cục trong phủ, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Cửu công chúa.

Trong lòng trong mắt Cửu công chúa hoàn toàn chỉ có người nam tử tuấn mỹ trước mắt, nụ cười nhã nhặn ấy, giọng nói trầm thấp ấy…lúc này hai má đã đỏ bừng, đầu óc hỗn độn, làm sao nghe được lời nghi vấn của Ngu Tương, chỉ đưa mặt ra cười ngây ngô.

Lúc sáu tuổi, Cửu công chúa còn từng khóc lóc nước mũi đầm đìa chạy đến Kim Loan điện tìm phụ hoàng, ở trong cung đã là vị chủ nhân hoành hành không biết cố kị, lúc đến phủ Thái tử, người nào dám chạy ra ngăn cản? Thủ vệ cùng mấy tên hầu thấy người đến là Cửu công chúa và Ngu tiểu thư, vội vàng né tránh, toàn hoàn giả vờ như mình không hề phát hiện, vì thế mới tạo thành hiểu lầm.

Ngu Tương hiểu ra, thấy trạng nguyên lang vẫn còn khom người chắp tay chờ đợi trách phạt, trong lòng cũng có chút xấu hổ, trầm mặc một lát mới che miệng cười: “Trầm đại nhân mau đứng lên, mới vừa rồi chúng ta chỉ đùa giỡn với Trầm đại nhân một chút thôi, ngài trăm ngàn lần chớ trách.”

Thật sự là đến chết vẫn còn mạnh miệng. Suýt nữa Trầm Nguyên Kỳ đã cười ra tiếng, cúi đầu cố nén cười một lát mới nói: “Không dám”.

Rõ ràng lo lắng sợ mình sơ ý đi vào hậu viện sẽ bị mấy tên thị vệ bắt lại, lại làm bộ như hung thần ác bá trách cứ nặng nề, sau đó còn ra ý muốn mình nhanh chóng chạy đi, tính cách vẫn cứ đáng yêu đến kì lạ như thế. Nghĩ vậy, tâm trạng hắn càng phát thêm ráng rực, đôi mắt xưa nay luôn tối tăm giờ phút này có vẻ vô cùng trong suốt.

Lúc này Cửu công chúa mới khó khăn hoàn hồn, vẫy bàn tay tròn trịa gọi: “Trầm đại nhân, ngươi lại đây đi, ta mời ngươi ăn hạt dẻ. Là do đại trù của ngự phòng dùng bí pháp bào chế ra món hạt dẻ rang đường này đấy, rất thơm.” Vừa nói vừa lấy mấy viên hạt dẻ tròn trịa từ trong hà bao ra, đặt chung thành một đống bóng loáng.

Giọng điệu như dụ dỗ con nít ấy càng khiến Trầm Nguyên Kỳ dở khóc dở cười, nếu là thường ngày hắn đã sớm cáo lỗi rời đi, nhưng bây giờ lại có Ngu Tương ở đây, đúng là vô cùng luyến tiếc, trong lòng còn đang giãy dụa, bước chân đã vô thức đi vào lương đình, chờ đến khi hoàn hồn thì bản thân đã ngồi vào chỗ của mình .

Cửu công chúa vô cùng vui vẻ, tự tay lột một hạt dẻ vàng tươi đưa qua.
Trầm Nguyên Kỳ vội vàng nói cảm tạ rồi tiếp nhận.

Nói về độ dày da mặt, Ngu Tương cũng có thể lấy ra so sánh với Ngu Diệu Kỳ, lúc này đã sớm thoát khỏi sự xấu hổ, cười hì hì hỏi: “Thái tử điện hạ cùng vài vị hoàng tử đều đang ở phía trước sảnh, ngươi không lo đi nịnh bợ, chạy đến nơi này làm gì?”

Trong lòng Trầm Nguyên Kỳ hơi xúc động, nói thẳng: “Nói vậy Ngu tiểu thư đã nghe được lời đồn, ta vốn là gia nô của Tiết phủ, cũng không phải là con cháu gia tộc quyền thế. Chỉ bằng với xuất thân như thế của ta, vẫn là không nên làm bẩn mắt các vị quý nhân khác, tránh né đến nơi này ngược lại thoải mái hơn.”

“Thì ra những lời đồn trên phố đúng là thật sự.” Ngu Tương bừng tỉnh đại ngộ gật đầu.

Cửu công chúa thấy hắn cô đơn né tránh ở đây, không biết vì sao lại cảm thấy vô cùng khổ sở, đôi mắt dần dần phiếm hồng.

Ánh mắt Ngu Tương thoáng nhìn vẻ mặt của nàng, có chút dở khóc dở cười nói: “Trầm đại nhân người ta còn chưa cảm thấy buồn, ngươi khổ sở cái gì? Thời thánh tổ trấn quốc, tướng quân Phòng đại nhân cũng chỉ là một gia nô đánh xe ngựa thôi; Thương Hải sứ uy danh hiển hách cũng chỉ một vị hoạn quan; thời cao tổ, quan cư tả tướng Lâm đại nhân từng là một quy nô……”

Nàng một hơi tuôn ra bảy tám vị quan hiển hách lại có xuất thân ti tiện, trêu tức: “Nói về các vị danh thần chuyên tâm trong mười triều đại của triều Đại Hán, Trầm đại nhân còn không thể chui vào danh sách ấy đâu, cần thân thế thảm thiết một chút mới tốt.”

Đôi mắt Cửu công chúa cũng không còn đỏ, trong lòng cũng không khổ sở như vậy nữa.

Trầm Nguyên Kỳ dùng sức mím môi, khắc chế ý cười không ngừng nảy sinh dưới đáy lòng. Phương pháp an ủi của tiểu nha đầu này vĩnh viễn đều độc đáo như vậy.

Ngu Tương quay đầu đoạt lấy hạt dẻ vàng trong tay Cửu công chúa ném vào miệng, cười nói: “Thế nhân đều nói Trầm đại nhân xuất thân ti tiện không thể được trọng dụng, lại không biết này xuất thân ti tiện cũng có chỗ tốt của xuất thân ti tiện. Hôm nay những người có thể vào phủ Thái tử tham gia yến hội, ai không phải là nhân vật lớn chứ? Những tiểu quan nhỏ bé khác giống như Trầm Trạng Nguyên đây, đừng nói là tham yến, ngay cả cửa phủ Thái tử còn không sờ được. Được Thái tử điện hạ và Hoàng thượng coi trọng, quan lộ của Trầm đại nhân vẫn còn thênh thang.”

Trầm Nguyên Kỳ cười cười không nói, trong lòng lại liên tục thở dài: Quả nhiên là muội muội của Trầm Nguyên Kỳ hắn, tầm mắt không biết cao hơn Ngu Diệu Kỳ bao nhiêu lần. Ngu Diệu Kỳ nghĩ rằng tung thân thế của hắn ra ngoài sẽ khiến con đường làm quan của hắn bị hủy hoại, nào ngờ được Hoàng thượng trọng dụng hắn như thế cũng bởi vì thân thế của hắn. Mà nay, người có xuất thân huân quý trong kinh tránh hắn như tránh rắn rết, ngay cả gia đình muốn làm đám hỏi với Tiết gia cũng đã bặt vô âm tín, đây là định cô lập hắn đây.

Như vậy, hắn sẽ là một quân thần không có bối cảnh căn cơ, Hoàng thượng dùng hắn chẳng phải càng thêm yên tâm sao? Xưa nay nững ai một lòng vì Hoàng thượng và Thái tử tự nhiên sẽ đặc biệt được trọng dụng. Trước mắt nhìn hắn có vẻ buồn chán nghèo túng, kì thật con đường ngày sau sẽ từng bước bằng phẳng. Nói đến đây, hắn ngược lại còn muốn cảm tạ Ngu Diệu Kỳ mới đúng.

Cửu công chúa nghe xong những lời này mới hoàn toàn yên tâm , lắp bắp trả lời Trạng Nguyên lang.

hết chương 77

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hôm nay rốt cục không làm lỗi, sát hãn.

Categories: "Bệnh kiều"

18 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: