[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 42.1

Editor: Lina Lê

514c4e54c3d9e6cea61817921c766b5de5f5ef8213e1a-4OIOWJ_fw658

Chương 42.1

 

Để cho Hoàng đế cõng mình? Thích hợp không?

Ngay khi Thiên Tịch Dao đang do dự, Hoàng đế đã bước tới phía trước nàng ngồi xổm xuống, có hơi không kiên nhẫn nói: ”Lên đi.”

Thiên Tịch dao nhìn tấm lưng rộng của Hoàng đế, nuốt nước bọt, cuối cùng quyết tâm, dưới ánh mắt kinh ngạc của Ngũ Tuyền, vẻ mặt đau lòng của Vạn Phúc, con mắt áy náy của Hương Nhi mà leo lên lưng Hoàng đế. Nàng ôm chặt cổ của Hoàng đế, hai đùi được Hoàng đế mạnh mẽ nắm lấy, dán chặt trên y phục còn có thể ngửi thấy mùi tạo giác.

*Tạo giác:

Vóc dáng Hoàng đế không thấp, Thiên Tịch Dao đoán tầm một thước tám mươi mấy, thoáng cái tầm mắt của nàng được nâng lên cao. Lá cây ngả vàng, trái cây sắc đỏ, sóc con nhún nhảy di chuyển trong bụi rậm, tất cả đều nhìn rõ ràng, Thiên Tịch Dao từ thấp thỏm bất an chuyển sang bình yên hưởng thụ, có điều chỉ được một khắc thôi.

”Lão gia, chàng xem, cây tùng kia có giống một người vung tay không?”

”Ừ.” Hoàng đế lên tiếng, tiếp tục cắm đầu đi thẳng.

”Lão gia, cây kia có sơn tra!”

”Ừ, sai Vạn Phúc hái nhiều chút.”

”Lão gia…”

Dọc đường đi Thiên tịch Dao ríu ra ríu rít, làm người khác không ngờ là Hoàng đế không hề chê phiền, tuy rằng đáp lại không nhiệt tình mấy, nhưng người tinh mắt đều nhìn ra, quả thực là dung túng a.

Vạn Phúc không còn nói nổi gì nữa, có thể nói gì chứ, bệ hạ thật đã nâng niu vị này trong lòng bàn tay rồi.

Cũng may đường không dài, chỉ chốc lát bọn họ đã nhìn thấy nhà tranh, một bà lão tóc trắng đứng ở cử trông ngóng, thấy bọn họ liền cười tiến lên đón, quay sang nói với Ngũ Tuyền: ”Tiểu huynh đệ, đây là lão gia và phu nhân nhà ngươi đúng không? Mau vào đi, gian phòng cho mọi người đã sắp xếp xong rồi.”

Ngũ Tuyền đã sớm chuẩn bị qua đêm ở đây, bởi vì đi đường nhỏ, chỉ có thể ở trong nhà dân, vì thế hắn còn đặc biệt thỉnh tội với Hoàng đế. Hoàng đế cũng hiểu được, lúc này gấp gáp đi Phúc Kiến, dĩ nhiên không thể chờ quan đạo sửa thông, chỉ có thể đi như thế.

Chỉ có ba gian phòng, bà cụ có lòng sửa sang lại đồ vật hai bên gian phòng, nói: ”Lão gia và phu nhân nhà ngươi ở căn phía đông này, ngươi và vị này…” Ánh mắt của bà cụ đảo quanh trên người Hương Nhi, không biết sắp xếp thế nào, cuối cùng Hương Nhi cười tủm tỉm nói: ”Buổi tối ta hầu hạ phu nhân xong thì ở gian ngoài cũng được.”

Sắp xếp xong nơi ở như vậy, sắc trời đã dần dần tối.

Bà cụ cứ một chốc lại chạy ra bên ngoài nhìn một lần, dáng vẻ khá sốt ruột, Hoàng đế đang ngồi ở trong sân hóng mát thấy thế hỏi: ”Bá mẫu, bác đang chờ ai à?”

Bà cụ vẻ mặt lo lắng nói: ”lão già nhà ta đi đón con trai và con dâu, nhưng đến bây giờ vẫn chưa trở lại, nơi này thường có cọp lui tới, không biết có sao không.”

Hoàng đế suy nghĩ một chút rồi sai Ngũ Tuyền đi xem giúp, Ngũ Tuyền lo cho Hoàng đế, Hoàng đế lại bảo: ”Đâu phải chỉ có một mình ngươi.” Đừng cho rằng ở đây chỉ có Vạn Phúc và Ngũ Tuyền, dọc đường theo sau Hoàng đế đều có ám vệ, nếu không ai có thể yên tâm để Hoàng đế một mình khởi hành như thế. Những ám vệ đều là trăm mới có một, người thường không thể đến gần được, chẳng qua không lộ diện mà thôi, sợ gây sự chú ý của người khác, phá hỏng cải trang vi hành của Hoàng đế.

Ngũ Tuyền lĩnh mệnh đi, trong chốc lát đã dẫn ba người trở về, đi trước là một ông cụ mặc áo nâu gọn gàng, bên cạnh là một người trẻ tuổi thân hình cao lớn, khuôn mặt ngăm đen, đỡ một thiếu phụ mảnh mai. Trong lòng phụ nhân (phụ nữ có chồng) kia ôm một đứa bé, đứa bé thoạt nhìn mới được mấy tháng.

Hoàng đế nhiều năm muốn có đứa con nhưng mà vẫn chưa có, lúc này thấy đứa bé, khó tránh khỏi nhìn thêm mấy lần, kết quả khiến cho con trai ông cụ bất mãn, nói: ”Nhìn cái gì thế? Chưa từng gặp qua đàn bà à?” Nói xong che thân mình trước mặt phụ nhân.

Vạn phúc rất bênh Hoàng đế, đâu thể nhịn được, nét mặt trầm xuống, quát lên: ”Làm càn, lão gia nhà ta người các ngươi có thể phán xét hả?” Tuy nói vậy nhưng Hoàng đế nhiều lần dặn, không thể bại lộ thân phận, nhưng lúc này hắn không nhịn nổi nữa, dẫu sao cũng là uy nghiêm của Hoàng đế.

Những lời này của Vạn Phúc nhất thời khiến người ta kinh hãi, Vạn Phúc là ai chứ? Mặc dù hắn là thái giám, nhưng cũng là nhất đẳng đại thái giám bên cạnh Hoàng đế, bình thường cười tủm tỉm thì giống như gió xuân, nhưng đã tức giận thì mạnh mẽ vang dội khiến kẻ khác phải chú ý.

Thiên Tịch Dao xưa nay vốn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, nhưng thỏ nóng nảy cũng có lúc cắn người, thấy phản ứng của nam tử trẻ tuổi cũng tức giận trong lòng, nghĩ thầm, cố ý tiến lên nói với Hoàng đế: ”Lão gia, là thiếp không tốt, không thể sinh cho lão gia một đứa con, làm lão gia nhìn thấy trẻ con liền không nhịn được nhìn thêm mấy lần.” Sau đó lia mắt qua mọi người.

Dung mạo của Thiên Tịch dao ở trong cung tuy không xuất chúng, nhưng đặt ra ngoài dân gian thì không ai sánh nổi, da thịt nàng trắng như sương tuyết hiếm thấy, hơn nữa ngũ quan tú lệ, khí chất như chi lan (chỉ sự cao thượng, tài đức), bảo sao ngay cả thằng bé kia cũng nói nàng giống như thiên tiên, người thường đứng cạnh nàng thì chỉ giống như gà đất mà thôi.

Nam tử trẻ tuổi kia nhìn dung mạo Thiên Tịch Dao dưới ánh trăng, kinh ngạc đến nỗi mồm không khép lại được, hắn lập tức cảm thấy xấu hổ, nghĩ thầm quả là mình đa tâm rồi, vị nam tử kia nhìn đã không tầm thường rồi, lại có nương tử đẹp đến thế, sao có thể có nghĩ không an phận với nương tử của mình được.

Người này cũng biết tiến lùi, ngay tức khắc nhận lỗi với Hoàng đế, nói: ”Vị gia này, là ta bồng bột, nói lời thô lỗ không nên nói, xin vị gia này đừng tính toán.”

Hoàng đế nghĩ từ khi cải trang vi hành đã gặp rất nhiều chuyện mới mẻ, bình dân cũng có gan mặt nặng mày nhẹ với hắn, muốn lừa tiền cũng có…đủ mọi loại người, giờ lại gặp phải một người cho rằng hắn là đăng đồ tử (kẻ háo sắc).

Tiểu phụ nhân thấy Hoàng đế không nói lời nào, cho là đang tức giận, sợ đến ôm con quỳ xuống khóc lóc nói: ”Vị gia này, là nam nhân nhà ta không có mắt, thỉnh gia đại nhân đừng so đo với tiểu nhân, chớ nên trách cứ.”

Thiên Tịch Dao thấy nàng kia cũng rất xinh đẹp, nói chuyện yêu kiều mềm mại, khiến nàng rất ngạc nhiên là từng động tác của cô gái này có mấy phần khí chất con gái thế gia, nhưng điều này có thể sao? Ở tại trong sơn thôn này?

Hoàng đế rốt cuộc lên tiếng, gật đầu bảo: ”Đứng lên đi.”

Nữ tử đó nào dám đứng lên, hai người trước mắt vừa nhìn đã biết không phải người tầm thường, nam nhân nhà nàng không có hiểu biết mấy, nhưng nàng thì khác, nàng nhận ra được.

Lúc đầu Thiên Tịch Dao có chút tức giận, nhưng thấy hai người họ thành khẩn như thế liền mềm lòng, nghe Hoàng đế nói xong bèn tiến lên đỡ lấy nữ nhân kia, vừa cười vừa nói: ”Lão gia nhà ta nói không có việc gì đâu, ngươi cứ đứng lên đi.” Đến khi cầm tay mới phát hiện, tay người này non mềm giống như chưa từng trải qua việc nặng.

Nàng kia không ngừng cảm tạ, thấy bầu không khí hơi gượng gạo, đưa đứa bé trong lòng cho Thiên Tịch Dao, nói: ”Phu nhân, ngài thích thì ôm thử lần đi.”

Đứa bé sinh ra môi hồng răng trắng, cực dễ thương, Thiên Tịch Dao rất thích. Đứa bé cũng không sợ người lạ, thấy Thiên Tịch Dao liền nhe lưỡi ra.

”Lão gia, chàng xem, le lưỡi nè.”

Hoàng đế bước tới nhìn, quả nhiên thấy đứa bé lộ ra đầu lưỡi hồng hồng, ánh mắt lộ ra sự dịu dàng hiếm thấy, nhịn không được đưa tay sờ bàn tay của đứa trẻ, cảm thấy mỗi ngón tay đều chỉ nhỏ cỡ củ lạc, quả thật xinh xắn đáng yêu đáo để.

Thanh Nương thấy bầu không khí chuyển sang hòa thuận mới thở phào một hơi, tiến lên kéo phu quân đang ngây ngốc của mình, lôi sang một bên nói: ”Phu quân, mấy người này chỉ sợ không phải là người thường, hồi thiếp còn ở nhà, mấy vị huynh đệ đều tập võ, vừa rồi vị Ngũ đại ca đi đón chúng ta kia, khí tức ổn định, cước bộ vững vàng, thân thủ không tầm thường, tuyệt đối là cao thủ đứng đầu. Về phần vị gia ban nãy, chàng xem khóe mắt hắn có nếp nhăn, rõ ràng tuổi đã qua ba mươi, nhưng vẫn mặt trắng không râu, giọng nói sắc sảo, như là…”

Nam nhân kia biết vợ mình là một tiểu thư nhà sa sút, kiến thức rộng hơn mình, không nhịn được áy náy nói: ”Nương tử, ta không muốn nhìn thấy nàng chịu tủi thân.”

Thanh Nương cười dịu dàng, cầm khăn lau mồ hôi trên trán nam tử, đáp: ”Sau khi theo chàng thiếp vẫn sống rất tốt.”

Hai người cười hạnh phúc, giống như đôi tiểu tình nhân yêu nhau thắm thiết.

Buổi tối lúc ăn cơm, bà cụ và con dâu chuẩn bị cơm tối phong phú, bởi vì ở gần biển, đa số là hải sản, kết quả đến lúc Thanh Nương mang cá chim hấp lên, Thiên Tịch Dao bất thình lình che miệng nôn ra.

Thanh Nương sửng sốt một hồi, bà cụ ở một bên vui mừng nói: ”Phải chăng vị phu nhân này có tin vui rồi?”

Vừa mới dứt lời, Thiên Tịch Dao thấy Hoàng đế ngồi ở bên nhìn về phía nàng, tuy sắc mặt vẫn nghiêm cẩn như cũ, nhưng trong đôi mắt không giấu nổi sự căng thẳng.

Nét mặt ấy khiến cho Thiên Tịch Dao rất đau lòng, nàng cũng hy vọng là có con, chỉ tiếc mấy ngày trước kinh nguyệt đã tới…nàng khẽ hắng giọng nói: ”Chắc là bụng không được khỏe thôi.”

Thanh Nương thấy Thiên Tịch dao nói như vậy, biết điều không hỏi nữa. Nhưng bà cụ lại là một nông dân chân chất, không có nhiều cố kỵ như thế, bảo: ”Nàng dâu trẻ tuổi như vậy làm sao biết được là bụng không tốt hay là có thai? Bà già đây đã sinh bảy đứa con, có kinh nghiệm hơn ngươi, ta thấy chắc chắn là có rồi.”

Thiên Tịch Dao bất đắc dĩ, lại không thể ở trước mặt nhiều người nói mình đã tới kinh nguyệt. Thanh Nương thấy thế vội kéo tay bà cụ ra ngoài, vừa đi vừa nói: ”Nương, con cua này làm thế nào? Con chỉ biết hấp, nương dạy con đi.”

”Chẳng phải lần trước ta đã dạy con rồi đấy thôi?” Lực chú ý của bà cụ lập tức rời đi, the Thanh Nương đi ra ngoài.

***

Tối hôm đó, Thiên Tịch Dao bất chợt tỉnh dậy, thấy bên giường trống không, đang muốn xem Hoàng đế đi đâu, bỗng nghe thấy âm thanh quen thuộc: ”Bệ hạ, đã sắp xếp thỏa đáng rồi.”

”Bọn họ đâu?”

”Sớm đã mắc câu, lúc đầu còn không dám, nhưng từ khi vi thần tra rõ nguyên nhân cái chết của Tín Dương hầu, bắt mấy người tra hỏi, thậm chí còn khai ra hơn quá nửa, haha, chó nóng nảy, dĩ nhiên là muốn vượt tường rồi.”

Thiên Tịch Dao thoáng cả kinh, giọng nói này chẳng phải là Đặng Khải Toàn sao? Chẳng phải hắn đã sớm đi Phúc Kiến điều tra nguyên nhân cái chết tín Dương hầu rồi mà? Sao lại ở đây được?

Một lúc lâu sau Hoàng đế mới lên tiếng: ”Khổ cực ái khanh, đi thôi.”

Không lâu sau, Thiên Tịch Dao nghe thấy tiếng bước chân, nàng vội nhắm mắt lại, nghĩ…rốt cuộc là sắp xếp chuyện gì vậy?

Nàng nhớ tới nét mặt Hoàng đế khi đột nhiên kéo nàng đi cải trang vi hành, lúc đó có gì đó không đúng lắm, bọn họ đi rồi, ai theo loan giá đi Phúc Kiến đây?

—Hết chương 42.1—

7 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: