[huge_it_slider id="1"]

Một đêm "bệnh kiều" đột nhiên đến – chương 79

Editor: Cẩm Tú

83b13c514df12220377abea8

 

Cả đám quý nữ đều vây quanh bắt đầu quan sát cuộc chiến, Cửu công chúa và Phạm Kiều Kiều, một trái một phải đứng về hai phía xe lăn của Ngu Tương, vô cùng thân mật.

Ngu Diệu Kỳ cũng là một cao thủ chơi Hoa Dung Ngôn, vội vàng chen vào xem, vừa chen đến bên cạnh bàn, chỉ thấy Ngu Tương đã chuyển quân cờ đại biểu cho ‘Tào Tháo’ qua một ô, thuận lợi tránh thoát.

Mẫn Lan lấy ra một trăm lượng ngân phiếu, cắn răng nói: “Ván này không tính, tiếp tục!”

“Được, không tính thì không tính vậy.” Ngu Tương cười khẽ, cũng không cần suy nghĩ nhiều, bàn cờ vừa dọn xong liền bùm bụp đi tiếp, mặc kệ Mẫn Lan vây đuổi chặn đường thế nào, luôn có thể đào thoát trong vòng mười bước. Liên tiếp chơi hơn mười bàn, chẳng qua cũng chỉ mất một khắc, đống ngân phiếu trong tay này đã xếp cao thành một chồng, sợ bị gió thổi bay nên phải dùng một thỏi bạc đè nặng xuống.

Mẫn Lan thua đỏ cả mắt, phát hiện toàn bộ ngân phiếu của mình đã không còn, tháo châu sai trên đầu ra còn muốn tiếp tục, bị hai tỷ tỷ gắt gao giữ lấy.Các quý nữ bên cạnh đều che miệng cười khẽ.

Ngu Diệu Kỳ lại cười không nổi. Bỗng nhiên nàng phát hiện Ngu Tương lại càng không đơn giản như trong tưởng tượng của nàng, miệng nàng ấy độc, tính cách ngang tàng, nhưng lúc ra ngoài cũng rất biết chú trọng thể diện, đầu óc lại vô cùng thông tuệ, quả thật quá khó đối phó .

Ngu Tương thấy Mẫn Lan hung tợn trừng mắt nhìn mình, nâng tay tung đống ngân phiếu ra, cười nhạo: “Nói không chơi với ngươi, mỗi lần thua lại tức giận như con thỏ. Cầm đi, ta cũng không thiếu chút bạc này của ngươi……”

Chính sảnh cách vách truyền đến tiếng ho khan của lão thái thái, còn có Thái tử phi liên tục cười khẽ nói “không sao”, Ngu Tương không thể không nuốt những câu chuẩn bị nói vào bụng.

Mẫn Tùng xếp tất cả đống ngân phiếu không đáng kể ấy lại, nhét vào trong tay nàng, cùng Mẫn Chi túm Mẫn Lan đi xuống. Quả thật lúc này Ngu Diệu Kỳ lại thật sự có chút bội phục Ngu Tương, biết rõ Thái tử phi đang ở ngay cách vách, nàng còn dám đối đãi với ba tỷ muội Mẫn thị như thế, tính tình còn quái đản hơn cả lời đồn.

————————————–

Vì Hoàng thượng có chỉ, yến tiệc trăm này của hai vị tiểu hoàng tôn phải được dời vào tổ chức trong cung cho đình đám, nhưng vì thân thể Thái tử phi yếu ớt, ý tưởng về yến tiệc đầy tháng cũng bị bỏ qua. Quả nhiên Thái tử phi chỉ mời vài vị trục lí (chị em dâu), người nhà mẹ đẻ cùng mấy hộ nhân gia cực kỳ thân thiết, lại tách nhóm phu nhân cùng nhóm quý nữ ra, một bên được mình chiêu đãi, một bên giao cho ba tỷ muội Mẫn thị.

Ba tỷ muội Mẫn thị đi đến khai yến mới trở về, tiếp đón mọi người ngồi ghế dùng bữa. Ngu Diệu Kỳ thấy tất cả các quý nữ đều có ý tránh ba người Cửu công chúa và Ngu Tương, vì thế cũng không muốn tự tìm mất mặt, liền ngồi chung với một vị quý nữ vừa quen biết.

Ba người Ngu Tương chiếm một bàn lớn cho mười hai người cùng mấy món ăn cũng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại như đã tập mãi thành thói quen, tự tay đổ rượu, cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Mẫn Lan liếc mắt nhìn ba người một cái, vẻ mặt có chút kì lạ.

Tiệc rượu kết thúc, bỗng nhiên Phạm Kiều Kiều quát lên một tiếng lớn: “Rượu đâu? Vì sao rượu của ta lại không có? Cho ta thêm một bình nữa ra đây! Không, cho một vò!” Vừa nói vừa cầm một bầu rượu trống không đứng lên, dùng chiếc đũa gõ binh đinh rung động cả bàn.

Cửu công chúa mềm nhũn tựa vào vai nàng, khi nàng đứng lên cũng chậm rãi trượt xuống chân, nhưng lại thở hổn hển bắt đầu hô to.

Duy chỉ có Ngu Tương ngồi dựa vào xe lăn, một bàn tay lắc lắc mã tiên, một bàn tay nâng cằm, đôi mắt to tròn ngập nước, lấp lánh tia sáng như thủy quang, chỉ hưng trí nhìn chằm chằm Phạm Kiều Kiều; Hai má đỏ bừng, còn kiều diễm hơn cả trang điểm; Cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi hơi hé mở, dường như đang cảm thấy khát nước, thỉnh thoảng vươn đầu lưỡi phấn nộn liếm liếm hàm răng. Tư thái lười biếng kia như ẩn chứa vô số phong tình, mời gọi khiến người ta khi đã liếc mắt một cái liền không thể tự chủ muốn say theo.

Nghe thấy tiếng ồn ào, mọi người quay đầu nhìn lại, có kinh ngạc, có cười trộm, còn có sầu lo…… Sắc mặt Mẫn Lan lúc đen lúc trắng vô cùng khó coi. Nàng vốn định bày thế khiến Ngu Tương xấu mặt một lần, Cửu công chúa và Phạm Kiều Kiều chỉ là tiện thể kéo theo. Nàng sắp trở thành Thái tử chính phi, còn cần sợ ai?

Trước mắt, quả thật Cửu công chúa cùng Phạm Kiều Kiều đã bị bêu xấu, nhưng Ngu Tương lại hoàn hảo đoan chính, vừa không mơ màng ngã xuống đất cũng không la to, bộ dạng nửa tỉnh nửa say kia ngược lại càng thêm động lòng người.

Mẫn Tùng hung hăng liếc mắt trừng muội muội một cái, đang muốn đứng dậy lo cho Cửu công chúa, đã thấy Thái tử phi đi vào, sai Tống ma ma ôm Cửu công chúa vào phòng ngủ của mình nghỉ ngơi, lại nhấn Phạm Kiều Kiều ngồi xuống ghế, đoạt lấy bình rượu trong tay nàng ngửi sơ qua, cười cảm thán: “Cũng do hạ nhân trong phủ nhầm lẫn, thanh quả nhưỡng* lại trở thành rượu thanh quả, chả trách lại say mèm như thế.”

Nhưỡng* cũng là rượu, nhưng thời gian ủ ngắn hơn nên chỉ có thể coi là nước lên men!

Thanh quả nhưỡng là loại đặc chế được lên men trong thùng gỗ, nếu để suốt trong bốn mươi năm sẽ trở thành rượu thanh quả, mất đi tính mát lạnh của rượu trái cây, lại thêm mấy phần mềm mại nồng đậm, uống vào sẽ có cảm giác ê ẩm ngọt ngào rất ngon miệng, khi đã vào bụng lại có sức ngấm hoàn toàn lại chậm rãi, cho nên có biệt danh là “đỗ lí thiêu” (đốt dần trong bụng), là loại rượu mạnh nổi danh của triều Đại Hán. Nam tử trưởng thành chỉ cần uống gần nửa bình liền say như chết, ba nữ tử hợp lại uống hết một bình, kết quả ra sao liền có thể đoán được.

Đừng nói đến chuyện nhầm bàn, sao chỉ có một bàn này xảy ra nhầm lẫn, hạ nhân phủ Thái tử có thể sơ ý đến mức đó sao? Mẫu thân của Phạm Kiều Kiều có chút đăm chiêu liếc mắt nhìn Mẫn Lan một cái. Trong lòng Thái tử phi cũng rung động một hồi, vạch ngay Mẫn Lan ra khỏi danh sách kế phi. Vốn tưởng rằng nàng ấy là người dễ nắm trong tay nhất, nhưng nếu con người đã có ghen tị mạnh mẽ đến nỗi này thì tuyệt đối không thể chọn, đỡ phải khiến Thái tử chán ghét còn liên luỵ đến hai bảo bối.

Trong lòng Mẫn Chi cũng có cảm giác, không khỏi mừng thầm, Mẫn Tùng lại ra một đầu mồ hôi lạnh. Đời này nàng còn muốn có được đứa con do chính mình sinh ra, cho dù một ngày kia nàng có thể ngồi trên phượng vị, nàng cũng sẽ không bao giờ muốn chui vào cái bao của tỷ tỷ.

Lão thái thái từ ái vuốt ve hai má nóng bỏng của cháu gái, cười nói: “Khiến Thái tử phi nương nương chê cười rồi. Nếu tiệc rượu đã ắp kết thúc, thân thể nương nương cũng không thoải mái, thần phụ cũng nên mang cháu gái đi trước một bước, đỡ phải bêu xấu mặt mũi.”

Mẫu thân Phạm Kiều Kiều vội vàng phụ họa.

Thái tử phi quả thật cũng sắp không chống đỡ nổi, cũng không nằng nặc muốn giữ người, sai người đến tiền viện gửi lời nhắn cho Ngu đô thống.

Ở trên yến hội chỗ Thái tử, Ngu Phẩm Ngôn cùng Trầm Nguyên Kỳ cũng đều không có người hỏi thăm hay quan tâm sự tồn tại, nhưng cũng hơi có chút khác nhau. Ngu Phẩm Ngôn là vì tính tình quá lạnh lùng khiến người ta e ngại, Trầm Nguyên Kỳ lại vì có xuất thân hèn mọn khiến người ta khinh thường. Được Thái tử phi gửi lời nhắn, Ngu Phẩm Ngôn lập tức đứng dậy cáo từ Thái tử, Trầm Nguyên Kỳ cũng cáo tội, nói là cùng đường với Ngu đô thống.

Thái tử cũng không cố giữ người lại, sai người dẫn bọn họ đi ra ngoài. Ngu Phẩm Ngôn nhanh bóng bước chân về phía nhị môn, phía sau là Trầm Nguyên Kỳ đang gắt gao đuổi theo, vì còn đắn đo người này chính là anh vợ tương lai của mình, Ngu Phẩm Ngôn cũng không đuổi hắn đi, cứ làm như không phát hiện.

Hai người vừa bước ra tiền viện, chỉ thấy lão thái thái đang khom nửa lưng, đang nói gì đó với cháu gái ngồi trên xe lăn. Ngu Tương mở to một đôi mắt hạnh như trân châu, con ngươi đen láy giống như được tẩm một lớp nước suối trong suốt, lóe lên chút ánh sáng xao động mênh mang, bất kể lão thái thái có nói gì cũng đều chỉ chậm rãi gật đầu, sau đó cái miệng nhỏ nhắn lại bập bẹ, cười hết sức khờ ngốc.

Trầm Nguyên Kỳ vừa thấy bộ dáng nhỏ bé mơ mơ màng màng ấy của nàng, mềm lòng rối tinh rối mù, bất tri bất giác bước chân cũng nhanh hơn, nhanh chóng đi trước cả Ngu đô thống.

Nghe thấy tiếng bước chân, lão thái thái ngừng việc trêu đùa cháu gái, quay đầu nhìn lại, khuôn mặt Trạng Nguyên lang đang vội vàng đi đến liền đập vào mắt. Người này là ca ca ruột thịt của Tương Nhi, trong lòng lão thái thái đã sớm rõ ràng, trong lòng không khỏi dâng lên vài tia đề phòng.

Cũng may đúng lúc này Trầm Nguyên Kỳ đã lấy lại được lý trí, đột nhiên dừng bước chào lão thái thái, lại thản nhiên liếc liếc mắt nhìn Ngu Diệu Kỳ như bị sét đánh đứng thẳng bất động.

Lão thái thái cũng phát hiện Ngu Diệu Kỳ khác thường, biểu tình có chút châm chọc. Không cần phái người tra xét bà cũng biết, tất cả những tin đồn có liên quan đến Trạng Nguyên lang đều do Ngu Diệu Kỳ phân tán ra ngoài, mục đích chỉ vì muốn hủy hoại con đường làm quan của Trạng Nguyên lang thuận tiện đuổi hắn ra khỏi kinh thành. Rốt cuộc vẫn là kẻ lớn lên trong cửa nhỏ nhà nghèo, kiến thức nông cạn, không thể ngờ được sở dĩ Hoàng thượng trọng dụng Trạng Nguyên lang, trừ tài cán ra còn bởi vì thân thế của hắn.

Sau này khi Trạng Nguyên lang từng bước thăng chức, vị cực nhân thần, cũng không biết Ngu Diệu Kỳ sẽ có vẻ mặt thế nào? Phật viết ngu nhân trừ sự không trừ tâm, trí giả trừ tâm không trừ sự**, Ngu Diệu Kỳ này thật đúng là một ngu nhân bất trị. Lão thái thái âm thầm thở dài.

** có lẽ được giải thích là: người ngốc không làm được gì nhưng vẫn giữ được tâm tính tốt đẹp, người thông minh dù có thể không thiện lương nhưng vẫn còn biết tính toán làm việc! Đại ý: được cái này mất cái kia (không biết có đúng không…ngồi ngẫm nghĩ mãi ra được vậy)

Ban đầu Ngu Diệu Kỳ cứ tưởng rằng tình cảnh hiện giờ của Trầm Nguyên Kỳ hẳn phải rất chán nản túng khổ, không quá vài tháng nữa sẽ bị Hoàng thượng sung quân đuổi ra khỏi kinh, cả đời này cũng không thể tiến thêm, làm sao dự đoán được ở yến tiệc đầy tháng của hai tiểu hoàng tôn lại có thể thấy hắn. Những loại quan ngũ phẩm hạt vừng như hắn làm sao lại có tư cách ấy?

Trong đầu hỗn loạn không cái rõ ràng, Ngu Diệu Kỳ bất giác đã lui ra phía sau vài bước, tránh phía sau lão thái thái cùng Mã ma ma. Nhưng Trầm Nguyên Kỳ lại khác, ngay cả một cái liếc mắt cũng không cho nàng ta, chỉ bình tĩnh ngóng trông về phía muội muội ruột đang nhìn hắn cười ngây ngô, trong lòng tràn đầy yêu thương vô hạn.

Trên đời này hắn chỉ còn lại một người thân duy nhất này, lại thêm tính tình Ngu Tương luôn sáng sủa rực rỡ, tiêu sái không chịu gò bó, đặt trong mắt Trầm Nguyên Kỳ, thật sự là chỗ nào chỗ nấy đều khiến người ta yêu thương. Trước mắt còn có Ngu Diệu Kỳ dáng vẻ kệch cỡm tâm tư ác độc làm nền bên cạnh, càng yêu thương muội muội đến tận xương tủy, hận không thể lập tức dẫn người về nhà giấu giếm cho kĩ.

Hắn đè nén lòng kích động tràn đầy xuống, hỏi: “Tương…… Ngu tiểu thư làm sao vậy?”

“Hạ nhân nhầm thanh quả nhưỡng thành rượu thanh quả mà dâng lên, tiểu nha đầu không cẩn thận uống hơi nhiều, lúc này còn đang rất mơ hồ.” Lão thái thái cười bất đắc dĩ, nhịn không được đưa tay chọc chọc cái má nộn nộn của cháu gái yêu.

Ngay lập tức, ánh mắt Ngu Tương liền ngập nước quay sang nhìn bà, sau đó nhếch miệng ngây ngô cười. Bộ dáng ngây thơ ấy càng khiến Trầm Nguyên Kỳ càng nhìn càng mê tít, không nhịn được lại bước lên phía trước vài bước, bị Ngu Phẩm Ngôn vung tay áo xua đi, ánh mắt nhẹ nhàng như gió lại lạnh buốt trong nháy mắt đã kéo hắn tìm lý trí về.

Ngu Phẩm Ngôn đi đến trước mặt muội muội, đưa tay ra véo nhẹ chóp mũi nàng.

Hai mắt không hề có tiêu cự của Ngu Tương bỗng nhiên lóe ra ánh sáng, cả đầu chui vào trong lòng nam tử trước mặt, nũng nịu kêu: “Ca ca, huynh cõng muội về nhà đi, muội muốn về nhà.”

Lão thái thái cười: “Uống rượu vào là ai cũng không nhận ra, chỉ nhận ra ca ca của con, tiểu vô tâm .”

Ngu Phẩm Ngôn sung sướng cười nhẹ: “Ngay cả ta cũng không nhận ra mới chính là không có lương tâm.” Dứt lời vác tiểu nha đầu đặt ở trên lưng, đi nhanh bước đi.

Ngu Tương vùi khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bỏng vào hõm cổ huynh trưởng, nhận thấy thân thể hắn run lên, không nhịn được cười rộ lên khanh khách, bàn tay nhỏ bé đập lên ót hắn, hô một tiếng: ‘Giá’.

Bị người sau lưng coi như ngựa cưỡi, Ngu Phẩm Ngôn lại không có chút nào tức giận, vẻ mặt sủng nịch ngược lại càng sâu, không dấu vết vỗ vỗ cái mông nộn thịt của tiểu nha đầu. Trầm Nguyên Kỳ vừa hàn huyên cùng lão thái thái, lại nhìn chằm chằm “hai huynh muội” phía trước, trong lòng vừa chua xót lại càng thêm khó chịu.

Ngu Diệu Kỳ còn khó chịu hơn hắn gấp trăm ngàn lần, huynh muội đã từng thân mật khăng khít nay lại trở thành kẻ thù không đội trời chung, mà giờ trở về nhận người thân ruột thịt lại bị lạnh nhạt đề phòng, ngược lại ngàn yêu vạn sủng với một kẻ dã loại. Tuy rằng về tới Hầu phủ quyền thế ngập trời, lại giống như chỉ có hai bàn tay trắng.

hết chương 79

Editor: Nữ chính của chúng ta từ lúc trọng sinh luôn được yêu thương bảo bọc, lại có “bệnh kiều”, nàng cũng không nhận thức rõ lắm về tình cảm gia đình….Cũng không thể trách nàng được, nữ chính của chúng ta có bệnh tâm lý mà, bệnh cuồng anh trai “hờ” !

Nói vậy nhưng dù sao edit chương này vẫn thấy thương anh Nguyên Kỳ quá…Cửu công chúa đâu, dắt anh ấy về nhanh nào, người ta thiếu thốn tình cảm mà <3 <3 <3

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cảm tạ của ta hào các thiên sứ, cũng cảm tạ sở hữu duy trì chính bản bằng hữu, sao sao đát

Categories: "Bệnh kiều"

14 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: