[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 118

Editor: Su Lemon

5 (4)

Chương 118: Cạm bẫy (7)

“Lần này hai con có công tiêu diệt phản đảng, đi luận công nhận thưởng đi”. Chiều qua Nguyên Thành Đế về kinh, hôm nay trên triều sớm khen thưởng Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử, có thể thấy lần này rất vừa lòng biểu hiện của hai người.

“Hoàng thượng”, quan văn phía bên trái có một người bước ra. “Những ngày gần đây Thịnh Kinh nghị luận chuyện này không ngớt, đối với việc hành thích của phản đảng, đồn đãi không dưới ba kiểu. Theo ý kiến của vi thần, việc này nên làm rõ, làm lời đồn đãi lắng lại. Nếu không sẽ tổn hại danh dự của hai vị điện hạ”. Ngự sử tranh thủ đưa tấu chương lên, thẳng thắn khuyên can.

Vị đại nhân này cũng không phải bị người xúi dục, tận lực tìm phiền toái cho hai vị điện hạ. Mà là làm người quá mức ngay thẳng, không chịu được việc các thế lực ở Thịnh Kinh đang mở rộng, âm mưu quỷ kế tầng tầng lớp lớp. Huyên náo đường đường là đế đô chướng khí mù mịt, quấy nhiễu hào quang Đại Ngụy.

Ngự sử vừa góp lời, người có tư tâm lập tức hành động. Chỉ trong giây lát mà có một phần ba văn thần tán thành theo.

Nguyên Thành Đế trầm mặt quét mắt qua, đôi mắt sâu thẳm không chút ánh sáng.

Phe Thái tử cũng rất đồng lòng, bảy tám người nhảy vào. Ngay cả thuộc hạ của lão Bát cũng xuất hiện, chẳng qua là chỉ có hai ba quan Tứ phẩm. Về phần lão Đại, lần này lại không có mơ hồ phạm sai lầm.

Lại nhìn hoàng tử bên này Tông Chính Lâm khí định thần nhàn, Tông Chính Lâm sắc mặt còn chút tái nhợt, vẻ mặt lạnh như băng.

Nguyên Thành Đế đơn giản suy xét các phe, trong lòng đã có phán đoán.

Hai người này bình thản như vậy, tất nhiên là không sợ lời ra tiếng vào. Chuyện này có liên lụy Mộ thị, đó là một nữ tử thông minh. Lần này muốn mượn nàng gây chuyện, chỉ sợ là có không ít người phải thất vọng đây.

“Nếu lời đồn đãi này là tai họa, vậy thì Ngự sử điều tra rõ ràng đi, tất cả người bịa đặt trừng phạt theo luật. Sau gửi công văn thông cáo, triệt để giải quyết chuyện phản đảng.”

Nguyên Thành Đế trực tiếp đem chuyện xấu ném cho Ngự sử, cũng làm cho người vừa tiến lên nói Thừa đại nhân kinh hỉ. Điều này cho thấy Nguyên Thành Đế đối với Ngự sử vẫn tín nhiệm trước sau như một, bằng không cũng sẽ không dễ dàng đem chuyện liên quan đến danh dự hai vị điện hạ cho bọn họ đi làm.

Thái tử nghe Nguyên Thành Đế cuối cùng chọn Ngự sử, bỏ qua Giám sát tư Thịnh Kinh, nháy mắt sắc mặt khó coi.

Bên Giám sát tư hắn có xếp người vào có thể có chút tác dụng. Gây khó dễ cũng thuận tiện hơn nhiều. Thay đổi Ngự sử, tuyệt đối không nhúng tay vào được. Đám lão già cứng nhắc kia, chỉ nhận Nguyên Thành Đế cùng chứng cứ rõ ràng, không cho người khác chút thể diện nào. Lúc trước cũng vì chuyện vải dệt ngự dụng, trước mặt quân thần chỉ trích hắn, ồn ào một trận. Đặc biệt là Ngự sử Thời đại nhân, nguyên lão hai triều, ỷ vào tiên đế trọng dụng, càng dầu muối không ăn, chỉ nghe hoàng đế, như thiên lôi sai đâu đánh đó.

Nguyên Thành Đế an bài như vậy, chẳng lẽ là đối với hai người bọn họ tin tưởng mười phần, một điểm cũng không lo sẽ tra ra cái gì làm tổn hại hoàng tộc? Hay là lúc trước người nọ đưa tin sai, bị người lợi dụng?

Tông Chính Lâm mắt phượng quét qua, thu hết thần sắc mọi người vào mắt. Ám vệ truyền tin đến cực kỳ chuẩn xác, lúc về sẽ không ngại khen ngợi một phen.

Sau khi tan triều, Tông Chính Lâm hồi phủ xử lý việc, bắt tay xử lý chuyện Thục Trung. Lần này nhất định phải nhổ tận gốc khối u kia, một cái cũng không để lại.

“Chủ tử, tiểu chủ tử ầm ĩ muốn điện hạ, bọn nô tỳ khuyên không được. Người xem…” Quế ma ma khó xử. Tiểu chủ tử đi càng vững chắc, thật sự hoạt bát. Không nhìn một lát là đã đi ra đến cửa. Hành động kia dọa người xung quanh sợ hãi không thôi.

Mộ Tịch Dao đang ở trong phòng vẽ hoa, nghe nói Thành Khánh lại bướng bỉnh, trực tiếp gọi người qua ôm tới để thu thập.

Quỷ nghịch ngợm! Một ngày mười hai canh giờ, một nửa là làm ầm ĩ. Vu thị yêu thích hài tử như vậy, cũng không chịu nổi hắn giày vò. May mà Tông Chính Lâm ngày nào cũng tới, nếu không con của hắn còn muốn lật trời đây.

“Nương!” Thành Khánh bánh bao nhỏ rốt cục kêu đúng người, thấy mẹ hắn lập tức hưng phấn lên.

Mộ Tịch Dao thấy hắn mập mạp múp míp, trên cổ đeo cái yếm đỏ, giống hệt em bé Phúc, vô cùng xinh đẹp. Bánh bao nhỏ lúc không bướng bỉnh vẫn cực kỳ đáng yêu.

Bên ngoài không nắng lắm, nhưng thực sự rất nóng. Thành Khánh cái trán đầy mồ hôi, không thích bị người ôm, vặn vẹo thân mình muốn xuống đất ra sức nhào đến chỗ Mộ Tịch Dao.

“Thành Khánh nghe lời nắm tay ma ma, cẩn thận đi đường. Mẫu thân mang con vào viện nghịch nước. Còn có phụ thân cho “con vịt” cùng thuyền thuyền, có muốn không?” Mộ Tịch Dao không có sức luôn cùng hắn chơi, cố nghĩ biện pháp để chọc cười hắn. Ngồi ở trong chậu gỗ đặc chế nghịch nước, bánh bao nhỏ thích nhất trò này.

Tông Chính Lâm thấy con hắn rất hăng hái, dốc lòng góp nhặt hai xe đồ chơi, để cho hắn mỗi ngày thay đổi trò chơi. Mỗi cái chế tác tinh tế, nhẵn bóng không xước tay. Điền Phúc Sơn chỉ cần kiểm tra những đồ vật nhỏ này, là mất trọn một ngày, không dám chủ quan chút nào.

Thành Khánh vừa nghe có thể nghịch nước, trở nên cực kỳ nghe lời. Ngoan ngoãn nắm tay vú nuôi, dùng sức giơ chân, dáng vẻ không chờ được mẹ hắn lề mề phía sau.

“Xuân Lan, gọi người đưa bàn kia ra ngoài, đem cả sách trên bàn theo”. Mộ Tịch Dao vịn Triệu ma ma, sau lưng theo một đoàn người, chậm rãi bước vào hoa viên Mộ phủ.

Lúc ma ma bên người Vu thị đến, trong viện đang ồn ào vui vẻ. Mộ Tịch Dao ngồi dưới bóng cây vẽ hoa, chuẩn bị bản vẽ cho Giai Nghệ phường. Thành Khánh ngồi trong chậu nước cách nàng vài bước ra sức hắt nước, chung quanh đều là đồ chơi hắn nghịch ném loạn. Mấy nha đầu bên kia chia ra trông chủ tử, gọi hắn không được tùy tiện nhét đồ vào miệng, nhàn rỗi thì tự làm nữ công đan túi lưới.

“Nhị tiểu thư, phía trước người đến rồi, mang theo thư Đại tiểu thư đến phủ. Phu nhân thỉnh ngài cùng qua xem”.

Mộ Tịch Trừng gửi thư lúc này? Chuyện lạ đây. Đích tỷ nàng từ khi gả đi, bởi vì cách khá xa, một năm cũng chỉ gửi hai ba phong thư nhà. Tất cả đều là ngày tết ngày hỉ vội vàng đưa đến. Tại sao hôm nay lại đột nhiên có thư?

“Ma ma, ôm Thành Khánh cùng đi qua đi”. Vừa vặn đưa bánh bao nhỏ đi thỉnh an buổi chiều.

“Bánh ngọt bánh ngọt !” Thành Khánh từ nhỏ thông minh, người lớn nói gì cũng biết. Nhớ tới chỗ Vu thi được ăn bánh ngọt ngon, vỗ tay liên tục.

Mộ Tịch Dao cắn hai má bánh bao nhỏ, cười chỉ chỉ cái trán,”Quỷ ăn vặt”.

“Chủ tử, tiểu chủ tử đây là giống ngài. Ngài trước khi lấy chồng cũng thích ăn điểm tâm, mỗi lần mời ăn cũng không thể thiếu mặt”. Quế ma ma nhớ tới bộ dáng tham ăn của Mộ Tịch Dao, khuôn mặt già nua cũng cười như nở hoa. Mấy nha hoàn phía sau theo Mộ Tịch Dao cũng đã lâu, cũng biết chủ tử nhà mình là đồ tham ăn, cúi đầu buồn cười, cũng không sợ nàng trách phạt.

Mộ Tịch Dao bối rối, lúc trước thích ăn điểm tâm như vậy là vì mới mẻ. Bây giờ đã đỡ hơn nhiều.

“Sao lại giống ta? Bình thường ngày ngày đưa điểm tâm đến thư phòng, sao các ngươi không nói? không phát hiện mấy ngày nay điện hạ phái người tới giục sao?” Mộ Tịch Dao trợn mắt nói dối. Chuyện này nói đến boss càng đáng tin hơn.

Nam nhân kia nuôi đến kén ăn, phủ hoàng tử to như vậy, đầu bếp có thể xếp thành hàng huấn luyện dã ngoại, lại còn để Vệ Chân vui vẻ chạy tới Mộ phủ đòi ăn, làm nàng bị chê cười.

“Chủ tử, không phải là điện hạ thương ngài sao? Ân điển này người khác mong còn không được.” Quế ma ma càng nói càng vui vẻ. Lục điện hạ đối với chủ tử không còn điều gì để nói. Cưng chiều người kiều kiều mị mị, lại trổ mã rất tốt.

Đoàn người vừa đi vừa nói chuyện, Thành Khánh bánh bao nhỏ một lòng nhìn chằm chằm vào cái thuyền nhỏ trên tay Xuân Lan. Muốn nó ở trong tầm mắt, chuyển tay tạm thời không nhìn thấy là lại kêu lên.

Vu thị từ xa đã nghe thấy tiếng cháu trai, nhanh chóng gọi người nâng mành, đón Mộ Tịch Dao vào.

“Nương, trong thư tỷ tỷ nói như thế nào?”

Vu thị ôm Thành Khánh, tách ra một ít bánh cuốn mật cho hắn ăn, vẻ mặt yêu thương. Khuôn mặt không giấu được sự vui mừng, “Tỷ tỷ con đã có thai hơn hai tháng”.

Mộ Tịch Dao không chịu thua kém, ba năm hai đứa. Mộ Tịch Trừng vẫn không có tin tức, Vu thị vẫn luôn lo lắng. Nay đại nữ nhi ở nhà chồng vẫn không tệ, dù không bằng phúc khí Mộ Tịch Dao.

Phu quân nàng trước khi cưới chính thê, đã nạp hai vị di nương, còn thu nha đầu thông phòng. Dưới gối đã có một trai một gái. Chờ Mộ Tịch Trừng gả đến, thứ tử đã học vỡ lòng.

Bây giờ đợi hơn hai năm, rốt cục đợi được tin tức tốt, Vu thị sao có thể không vui?

Mộ Tịch Dao nghe đích tỷ có tin mừng, cũng “Ah~~”một tiếng không ngăn được kinh hỉ. Cầm thư đọc kỹ, mày hơi nhăn lại.

Mộ Tịch Trừng mới có thai, lập tức nâng nha đầu bên người lên, để Lương Hữu Chiêu thu làm thông phòng. Điều này làm Mộ Tịch Dao không vừa ý.

Trước kia đã bất mãn nam nhân kia trước khi cưới đích tỷ đã có thứ trưởng tử, nay lại thu người mới. Đây là một ngày không làm cũng không chịu được?

Mộ Tịch Dao vểnh miệng lên, đối với tỷ phu này ấn tượng lại kém đi hai phần.

Nàng là bất đắc dĩ phải nhập hoàng gia, làm vợ bé người ta phải dùng thủ đoạn vì mình giữ mạng. Nếu là một gia đình bình thường, sao có thể để thiếp thất di nương làm chướng mắt?

Mộ Tích Trừng làm chủ mẫu sao còn hiền lành như vậy? Cho nam nhân thu thông phong? Đó là thủ đoạn người không có bản lĩnh mới dùng. Mộ Tịch Dao âm thầm lắc đầu. Sợ là cảnh ngộ của đích tỷ cũng không tốt đẹp như trong thư. Thấy Vu thị vẻ mặt vui mừng, quyết định không nói với nàng. Miễn cho nàng ngày ngày lại lo lắng.

Tông Chính Lâm buổi chiều như thường lệ ở lại phòng Mộ Tịch Dao, khoảng thời gian này dứt khoát để nàng ở lại Mộ phủ dưỡng thai. Không có những nữ nhân phiền lòng kia, Mộ Tịch Dao cũng có thể an ổn hơn nhiều.

“Điện hạ, vết thương này nhìn như thật vậy! Là kết quả của Ngọc cô?” Mộ Tịch Dao khẽ vuốt vai trái hắn, trên mảnh vải trắng như tuyết thấm vết máu nhỏ.

“Đương nhiên giả trang phải giống thật chút. Ngự y mặc dù bị bản điện lừa gạt, nhưng hoàng thượng hồi kinh, tất cả đều cần chú ý cẩn thận!”

Tông Chính Lâm nói nhẹ nhàng, vì Mộ Tịch Dao, hành động đã cực kỳ mạo hiểm. Nếu bị người phát hiện, đây chính là tội khi quân.

Mộ Tịch Dao cọ cọ hắn, làm nũng khẽ hôn vành tai hắn.

“Điện hạ, có thể phái người đi Phúc Châu không, thiếp muốn biết rốt cục tỷ tỷ bên kia như thế nào? Thiếp thật lo lắng”. Mộ Tịch Dao nhăn mũi, dựa vào ngực Tông Chính Lâm, bàn tay vuốt ve hắn.

Tông Chính Lâm bị nàng như có như không đùa nghịch, toàn thân thoải mái vô cùng, “Đích tỷ nàng có chuyện?”

“Vâng. Tỷ tỷ có thai. Thiếp còn định đưa vài thứ qua”.

“Vậy để Điền Phúc Sơn phái người phủ hoàng tử đi, muốn đưa cái gì, bảo hắn liệt kê danh sách, lấy từ khố phòng ra”. Tông Chính Lâm vuốt ve lưng nàng, mắt phượng khép chặt, thật sự hưởng thụ.

Mộ Tịch Dao vừa nghe tiểu kim khố có thể tiết kiệm tiền, lập tức chân chó hôn lên cằm Tông Chính Lâm, “Vẫn là điện hạ thương thiếp nhất”. Chân nhỏ gãi gãi lưng bàn chân hắn, cười đến ngọt ngào.

Boss càng ngày càng chu đáo, thật sự uất ức. Cho người phủ hoàng tử đi, sợ là đặc biệt cho nàng mặt mũi.

“Thiếp so với tỷ tỷ tốt số hơn, có điện hạ thương, càng ngày càng sung sướng”. Mộ Tịch Dao cảm thán, lời nói ra không chút xấu hổ. Cứ như là nàng nên được sủng ái như vậy vậy.

Tông Chính Lâm vỗ mông nàng, cười rộ lên, “Bây giờ mới biết theo bản điện có cuộc sống khá giả?”

Hắn không nói đến còn may, nhắc tới Mộ Tịch Dao liền nhớ tới chén cháo gạo kia.

“Nhưng mà điện hạ, thiếp theo ngài cũng không dễ dàng a. Thỉnh thoảng bị người hại như vậy hai cái, lúc bị người bắt, chỉ cho thiếp ăn cháo gạo!” Mộ Tịch Dao lên án. Thiếu chút nữa đã quên cáo trạng chuyện này. Bị ủy khuất nhất định phải tố khổ với điện hạ, cầu an ủi.

Tông Chính Lâm nâng đầu nàng lên, xem nàng giả vờ đáng thương,

“Bản điện nếm thử, xem trong cái miệng nhỏ này có còn… cháo gạo kia hay không”. Lục điện hạ khóa chặt cánh môi nàng, đầu lưỡi lập tức chui vào, cuốn lấy cái lưỡi thơm tho thân thiết một phen.

Làm như hắn không biết, nữ nhân này so với phản đảng còn thoải mái hơn. Bị nhốt trong phòng còn có thể nổi tính tình muốn ăn gì là ăn. Phản đảng kia tránh nàng như rắn rết, chịu giáo huấn như vậy, không dám xuất hiện nữa.

  – Hết chương 118 –  

Categories: Sủng phi

10 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: