[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 43.1

Editor: Lina Lê

b466275f346fa9a77e9ddee9177f797f3a79320da30f2-WsOA57_fw658

Chương 43.1

 

Vương Thất đặc biệt kính trọng Ngũ Tuyền, Vương Thất chính là tướng công của Thanh Nương, nhà bọn họ họ Vương, hắn đứng hàng thứ bảy trong nhà nên được là Vương Thất.

Nguyên nhân Vương Thất kính trọng là, bọn họ ở trên đường gặp phải mấy người săn hải tặc, nhất quyết cho rằng Vương Thất là hải tặc, không biết Ngũ Tuyền nói cái gì đó mà những người kia sợ không ít, quay sang đối đãi với bọn họ như tổ tông, chỉ thiếu nước dập đầu tiễn bọn họ đi. Lần đầu tiên Vương Thất được hưởng trọng đãi như vậy, thật là lâng lâng, lại mơ hồ nghe thấy mấy tên kia nói, Ngũ Tuyền là người của Củng vệ ti.

Vương Thất nhớ Thanh Nương từng nói, củng vệ ti là thân tín của Hoàng đế, ngay cả đại quan nhất phầm cũng có thể tiền trảm hậu tấu, rất lợi hại. Nếu như Ngũ Tuyền là người của Củng vệ ti, vậy thì vị lão gia Ngũ Tuyền hầu hạ chắc là nhân vật còn lợi hại hơn cả đại quan nhất phẩm?

Tất nhiên hắn không nghĩ ra nổi người có thể trên cả Củng vệ ti, tóm lại là người không thể đắc tội, hơn nữa thân phận này chắc chắn vượt qua cả vị quan lớn nhất hắn từng gặp: lão gia quan huyện.

Kết quả trước khi hắn tiến thêm một bước vào trong sân thì thấy sắc mặt tái xanh của Ngũ Tuyền, hắn lần theo tầm mắt của ngài ấy, sợ thiếu chút nữa ngất đi, vị lớn hơn cả lão gia quan huyện kia lại đang bổ củi!!

Thanh Nương cấp bách, trên trán mồ hôi lấm tấm, thấy Vương Thất trở về, vội bước phía trước nói: ””Tướng công, chàng nhanh lên…đừng để cho khách nhân bổ củi.”

”A.” Vương Thất lên tiếng, gấp gáp đi tới.

Lúc này Ngũ Tuyền đã sớm đi qua, đứng ở một bên cung kính nói: ”Lão gia, loại việc nặng này hãy để cho nô tài làm đi ạ.”

Hoàng đế ung dung thở ra, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Ngũ Tuyền: ”Ngươi đã về rồi à?”

”Dạ.” Ngũ Tuyền cúi đầu đáp.

Sau đó…không có sau đó nữa, Hoàng đế vẫn tiếp tục bổ củi, có vẻ không muốn dừng tay lại. Triệu thị vốn cho rằng đây là khách, phụ một tay bô củi cũng không phải chuyện lớn gì, thêm nữa kính già yêu trẻ, không thể để một bà cụ như bà cùng phụ nữ trẻ em như Thiên Tịch Dao làm chứ?

Cho nên dù trong lòng thấy hơi có lỗi nhưng cũng không để ý lắm.

Thành ra mỗi người có sắc thái khác nhau, sắc mặt Thanh Nương tái nhợt, thân thể khẽ run, Vương Thất sốt ruột đi đi lại lại, vẻ mặt ông cụ Vương gia khủng hoảng, bà cụ Vương gia cảm thấy hình như có chuyện gì không bỉnh thường. ngây ngốc đứng đó…Triệu thị thì thấy địa vị người này thật không nhỏ, không thể làm việc này sao?

”Ôi, cái đó, vị gia này, mọi người trở về rồi, ngài không cần bổ nữa đâu.” Triệu thị khô khan nói.

Hoàng đế coi như không nghe thấy, vẫn tiếp tục bổ củi.

Tất cả mọi người nhìn về phía Triệu thị, từng đôi mắt giống như đèn pha vậy, Triệu hị sống cả đời chưa từng được chú ý đến thế, nhất thời nét mặt già nua không chịu đựng nổi, xắn tay áo, tiến lên nói: ”Ta đến bổ cho.”

Hoàng đế lại nói: ”Bà lớn tuổi như vậy, sao có thể làm việc này được?” Thoáng cái đã ngăn Triệu thị đi tới. Triệu thị trợn mắt hồi lâu, nghĩ tới ánh mắt nóng rực của mọi người, giống như là muốn đem bà nước trên than lửa, bạ cụ nóng ruột, chợt vỗ đùi nói: ”Gà mái nhà ta kêu, ta phải đi xem đây.” Sau đó chạy lấy người.

Mọi người: ”…”

Buổi tối hôm nay tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ, Triệu thị nghe từ trong miệng Vương Thất là thân phận của vị gia này còn lớn hơn cả quan huyện, lúc đó trực tiếp từ đầu giường đất trượt xuống ngồi xồm trên mặt đất, miệng lặp đi lặp lại: ”Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ta sẽ không bị bắt đi chứ, con cả nhà ta mới sinh tôn tử, ta còn chưa ôm qua, trong nhà còn có hai con lợn nhỏ ta phải cho ăn, mười hai con gà mái thì biết làm sao? Ta mà vào tù, mỗi sáng sớm ai sẽ kiểm tra trứng gà đây?”

Thanh Nương: ”…”

Sau đó, tối hôm đấy trên bàn cơm có thêm một con gà mái chính tông, Triệu thị cười nịnh nọt nói: ”Vị gia này, ngài ăn nhiều một chút, đây là gà ta tự mình nuôi đó.”

Ban đầu Hoàng đế quả thực có thấy khó chịu, nhưng sau khi làm thuần thục thì thấy đây cũng là một kiểu thể nghiệm cuộc sống, trước đây hắn chưa từng bổ củi, không biết thì ra nhóm lửa không hề dễ dàng, có thế mới biết được khổ cực của dân gian. Giống như ngày trước từng học qua yêu dân như con, nhưng cũng chỉ là những con chữ khô khan trong sách vở, dọc đường đi, hắn thấy tận mắt mới biết được hai chữ khó khăn chân chính có hàm nghĩa gì.

Bụng ăn không no, áo rách quần manh, bán con bán nữ chỗ nào cũng có, đặc biết là cấm biển ở những thành thị ven biển, thêm nữa là bởi có thuế cá mà làm cho dân chúng điêu linh, vợ con ly tán, một màn chướng khí mù mịt, khiến hắn ăn mà nuốt không trôi.

Hoàng đế nghĩ tới những bách tính đáng thương, nhớ tới đứa bé bán cá, khổ cực như vậy chỉ để cho bà nội có mấy khố kẹo mạch nha mà hắn không bao giờ thèm ngó tới, lại nghĩ đến những người trong ngồi nhà này, dù là ngư dân nhưng quanh năm ngày tháng không có cá tươi để ăn, đừng nói chi là thịt gà. Cá tươi bắt được sẽ đem đi bán, không bán được thì đem đi phơi nắng, phơi thành cá khô rồi tiếp tục bán…gắng sức trợ cấp cuộc sống.

Hoàng đế một lần nữa đưa mắt sang con gà mà Triệu thị mang tới, bỗng thấy khó nuốt nổi, giọng liền mềm hơn, quay sang nói với Hương Nhi: ”Ngươi đem trả lại cho Triệu thị đi.”

Triệu thị thấy Hương Nhi bưng thịt gà trở lại, sắc mặt nhất thời xanh mét, cho rằng vị lão gia này đang tức giận, Hương Nhi giải thích một hồi lâu mà Triệu thị vẫn không nhận, lúc này Triệu thị nào dám a, chỉ còn thiếu nước khóc lóc cầu xin Hương Nhi.

Sau cùng khuyên can nửa ngày, biết không phải là Hoàng đế tức giận, lúc đó mới nhận lại, chia ra thành mấy phần, mỗi bàn một phần. Trong nhà nhiều miệng ăn, chia thành bốn bàn, Thiên Tịch Dao và Hoàng đế một bàn, tất cả đồ ăn tốt nhất đều đưa tới bàn này, sau đó là Ngũ Tuyền một bàn, tiếp đó mới là bàn ăn của nhà bọn họ, đừng nói là thịt gà, ngay cả chút tôm tép cũng không có.

Hoàng đế nhìn thịt gà một lần nữa được chia lại, thấy có đùi gà, cánh gà, miếng ức gà ngon nhất cũng ở đây, mím môi một cái, cuối cùng gắp đùi gà đặt vào trong bát Thiên Tịch Dao, bảo: ”Ăn nhiều chút đi.” Sau đó không biết vô tình hay cố ý liếc qua bụng nàng, rồi bồi thêm một câu: ”Đây là tự tay lão gia bổ củi đấy.”

Nhất thời thiên Tịch Dao…nàng có thể ăn hết một đĩa thịt gà, Hoàng đế còn tự tay chẻ củi làm thịt gà, cả đời này chắc chỉ có một lần được thế thôi.

Hoàng đế thấy sắc mặt Thiên Tịch Dao khi ăn hồng nhuận thêm mấy phần thì thần sắc mới hòa dịu hơn, về phần Triệu thị, tối đó đã sợ đến mức kéo theo nhi tử Thiết Ngưu chạy về nhà rồi. , -_-!

Sau đó, mưa rơi mấy ngày liền, Thiên Tịch Dao có thể cảm giác được tinh thần đám người Ngũ Tuyền càng lúc càng căng thẳng, có đôi khi chỉ cần một người đến xin uống chén nước cũng nhìn chằm chằm người ta cả buổi sáng. Nếu như nửa đêm nghe thấy động tĩnh gì thì cả đêm không ngủ luôn…như một con báo đang hết sức chăm chú quan sát chờ đợi con mồi tới cửa vậy.

Có điều dường như mưa không có tín hiệu gì là sẽ ngừng lại cả, rơi rào rào, thậm chí Thiên Tịch Dao còn nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy thì chắc sẽ có lũ lụt mất.

Ngay khi Thiên Tịch Dao đang chán muốn chết, Hoàng đế lại nói với Thiên Tịch Dao thời gian rất vội, hắn sẽ rời đi trước, để nàng yên tâm ở lại nơi này, chờ khí trời tốt lên, chậm nhất là mười ngày, nhanh nhất là năm sáu ngày sau sẽ phái người tới đón nàng.

Thiên Tịch Dao cũng biết bây giờ thân thể mình không được tốt, tất nhiên gật đầu đồng ý.

Nhưng mà hồi trước khi Thiên Tịch Dao còn chưa ở chung với Hoàng đế, ngày vẫn trôi qua như thường, chẳng qua là chỉ một người ngủ, một người ăn, tuy có hơi tịch mịch, nhưng có làm sao đâu?

Song đến bây giờ khi phải rời xa Hoàng đế thì Thiên Tịch Dao lại khóc sướt mướt.

Thiên Tịch Dao vẫy tay nói lời từ biệt với Hoàng đế, Hoàng đế cau mày cầm khăn lau nước mắt cho nàng, giọng nói kèm theo an ủi: ”Chỉ có mấy ngày thôi, đừng khóc.”

”Vâng.” Thiên Tịch Dao cũng biết mình không nên khóc, nhưng không hiểu sao Hoàng đế càng dỗ dành, nước mắt càng giống như chuỗi trân châu bị đứt đoạn, không sao ngừng được. Nàng cảm thấy bản thân trở nên cực kỳ mẫn cảm, thật giống như các tế bào tình cảm đang bung nở ra, gấp mấy lần lúc trước, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay sẽ xuân thương thu bi(đa sầu đa cảm).

Hoàng đế lần đầu tiên thấy Thiên Tịch Dao thương tâm như vậy, mặc dù biết không thể lỡ thời gian, nhưng gót chân như mọc rễ không thể di chuyển, thậm chí còn nghĩ…hay là tìm cách mang nàng cùng đi? Nhưng nhớ tới vấn đề mà mình đang phải đối mặt, Hoàng đế nhanh chóng bỏ qua ý nghĩ này, để nàng ở lại chỗ này chính là vì an toàn của nàng, đến lúc này sao có thể thay đổi chủ ý được.

Ngũ Tuyền thực sự không muốn giục Hoàng đế, nhưng hai người kia đã đứng dưới mái hiên quyến luyến nửa canh giờ, bệ hạ…thật sự định tiếp tục như thế sao? Ngũ Tuyền sắp vội đến rơi lệ rồi.

Thiên Tịch Dao vẫn không biết chuyện gì xảy ra, Hoàng đế càng dỗ càng muốn rơi nước mắt, đến chính nàng cũng thấy thật kì lạ.

Vương lão thái thái và Vương lão đầu ở trong phòng liếc trộm ra ngoài, nhịn không được thầm thì: ”Là ai nói cứ nhà giàu sẽ có ba vợ bốn nàng hầu, tình cảm nhạt nhẽo chứ? Ta thấy dù vị lão gia này không thích nói, bình thường cũng rất uy nghiêm, cả bà già đây cũng không dám tiến lên nói chuyện, không ngờ lại yêu thương vợ mình đến vậy.”

Thanh Nương nghe mà đỏ mặt cúi đầu, bà cụ Vương đã lớn tuổi, nói thường không để ý, nhưng nàng còn trẻ mà, hơn nữa cha chồng và tướng công vẫn đang ở đây.

”Ăn cá khô của bà đi, ở đâu ra kiểu nói nhảm nhiều thế.” Ông cụ Vương kể từ khi biết thân phận lớn hơn cả lão gia quan huyện của vị này thì rất cung kính, nịnh nọt hết cỡ, dù sao cả đời mình chưa từng gặp qua nhân vật lớn như vậy. Cho nên từ biểu hiện nôn mửa của Thiên Tịch Dao đối với cá khô của mình, người nhà họ Vương bèn nửa bán nửa tặng hết chỗ cá đấy đi, còn dư lại một chút thì vội ăn cho sạch.

Vương Thất thấy Thanh Nương xấu hổ đỏ mặt, thừa dịp người khác không chú ý bỏ vào trong lòng bàn tay nàng một quả táo xanh. Trong lòng Thanh Nương ngọt lịm, nhịn không được đầu cúi càng thấp hơn.

Bà cụ Vương không thấy hành động mờ ám của con trai và con dâu, quay sang bĩu môi nói với ông cụ: ”Sao không thể nói chứ, lời ta nói đều là lời hay, hơn nữa, lão gia này nhất định là biết phu nhân mình có bầu, lúc này mới muốn đi trước.”

”Người ta đã nói là không có rồi còn gì?” vương lão đầu không nhịn được nói.

Bà cụ Vương rất tự tin cười: ”Ông già này, chưa từng sinh con thì ông biết cái gì chứ.”

Thanh Nương nhìn mẹ chồng và cha chồng đấu võ mồm, lại từ trong khe hở cửa sổ thấy bóng hai người đang lưu luyến không rời liền nghĩ, trước đây nếu có người nói với nàng, những vụn vặt trong cuộc sống chính là những điều hạnh phúc, nàng chắc chắn sẽ cho rằng đối phương bệnh không nhẹ. Nhưng trải qua bao sóng to gió lớn mới càng biết yêu quý những điều bình thường, nàng thật hy vọng cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục như thế, tất cả mọi người đều vui vẻ.

Chỉ tiếc…

Thanh Nương nắm thật chặt lòng bàn tay, nhất thời quả táo xanh bị bóp nát.

Chờ Hoàng đế đi rồi, Thiên Tịch Dao quay về nằm trong phòng, cảm thấy lòng buồn bã. Hương Nhi bưng táo xanh đã rửa sạch đến, vừa cười vừa nói: ”Nương nương, ngài nếm thử xem, là táo xanh vừa hái đấy, ăn vừa giòn vừa ngọt.”

—Hết chương 43.1—

Lina: chương sau sẽ có một đoạn phiên ngoại nho nhỏ về tiểu hoàng tử nhé các nàng ><

12 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: