[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 43.2

Editor: Lina Lê

7001b43bc8807b1b1b83c147fbde045332c1c3bf2e3a1-Flw2ym_fw658

Chương 43.2

Thiên Tịch Dao vốn ốm yếu không chút sức lực, song ban nãy thật sự rất muốn khóc, bây giờ nghĩ lại không hiểu sao có thể khóc nhiều đến vậy, thật giống như…tâm tình cực kỳ xúc động, vui vẻ hoặc bi thương đều thể hiện rõ, mất mặt quá đi, phải chăng Hoàng đế cũng cho rằng nàng cực kỳ quyến luyến đúng không? -_-!

Không nghĩ nữa, Thiên Tịch Dao ngồi bật dậy, vớ lấy một đĩa táo xanh, nhai rồm rộp, chẳng mấy chốc đã càn quét sạch sẽ, làm cho Hương Nhi ngây người hồi lâu, một đó đi lấy thêm một đĩa khác tới, nói: ”Nương nương, Vạn Phúc lấy hẳn một rổ, ngài muốn ăn bao nhiêu cũng có mà.”

Lời này khiến cho Thiên Tịch Dao quả thực dở khóc dở cười, vừa rồi nàng…như heo vậy, sau đó nàng mới hậu tri hậu giác phát hiện ra nàng vừa càn quét hết đĩa táo xanh nữa, ánh mắt của Hương Nhi còn đang nhìn chằm chằm, Thiên Tịch Dao thật sự nghĩ…có lẽ nàng đã thành heo thật rồi.

Có điều…Hoàng đế thật là bởi vì mưa nên mới để mình lại nơi đây sao?

Thiên Tịch Dao nhớ tới đoạn đối thoại nghe lén được tối ấy, luôn cảm thấy Hoàng đế hình như đang ngầm lập mưu gì đó, chỉ là một nữ tử như nàng thì có thể làm được gì chứ? Ôi, không cần suy ngĩ nữa.

Trên một con đường núi chật hẹp, Hoàng đế đầu đội nón, khoác áo tơi cưỡi ngựa bôn ba, theo sau là Ngũ Tuyền cũng đội nón mặc quần áo như vậy đuổi sít sao, theo sau Ngũ Tuyền còn có hơn mười ám vệ áo đen.

Tiếng vó ngựa không dứt, theo tiếng mưa vang vọng khắp đường núi. Con đường này còn nổi danh là đường trời, ba mặt núi vây quanh, trừ phi quan đạo bị sụp, nếu không thì ít có ai đi đường này, bởi vì một khi ven đường có người mai phục cướp giật, thật đúng kêu trời trời không thấu gọi đất đất không thưa.

Đây cũng từng là nơi có nạn đạo tặc, nhưng từ sau khi Tín Dương hầu nhậm chức Tổng đốc Chiết Mân đã tốn không ít sức lực chỉnh đốn một phen, bắt được trùm thổ phỉ, xử tử lăng trì tại chỗ, nhờ đó về sau mới được yên bình.

Vì thế trong hai năm qua, nếu như quan đạo không đi được thì vẫn có người chọn đi ở đường này.

Trên sườn núi có một nam tử trẻ tuổi mặc quần áo ngắn màu đen, mặt trên thêu hải xà (rắn biển) căn thẳng nhìn đội ngũ của Hoàng đế càng lúc càng đến gần, nhổ rễ cỏ trong miệng ra, ngón tay nắm thật chặt.

Một bên là một nam tử khác cũng mặc quần áo đen thêu hoa văn hải xà đi tới, trên mặt hắn có một vết sẹo rất to, ngoằn nghèo từ trán xuống, thoạt nhìn dữ tợn dọa người, ánh mắt hắn lạnh buốt, nói: ”Lão đại, người đến rồi.”

”Lão tử biết.” Người đàn ông hít sâu một hơi rồi đứng lên, có điều do đứng yên quá lâu nên chân hơi tê, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Hắn nuốt nước bọt nói: ”Huynh đệ, nếu như thất bại sẽ phải tội xét nhà diệt tổ.”

Nam tử có sẹo lạnh lùng nói: ”Từ lần đầu tiên bắt đầu giết người, ta chỉ biết, cả đời này không còn đường quay đầu lại. Bây giờ bao công danh lợi lộc đang ở trước mắt, thành, ta và ngươi sẽ giúp cho người trong nhà có vinh quang suốt đời, nếu như thất bại, vậy chỉ có thể coi như vận mệnh đã an bài, huống chi giờ chúng ta đã lâm vào tình huống không thể không làm rồi.”

”Ngươi nói đúng.” Nam tử đứng lên, mang theo nụ cười khổ nói: ”Đến giờ chúng ta căn bản đã không còn đường lui, Tín Dương hầu đã chết, chúng ta lật tung cả hầu phủ cũng không tìm được sổ sách kia. Ta đã sớm hoài nghi hắn ta đã âm thầm đưa đến kinh đô, một khi những sổ sách đó rơi vào tay của kim thượng…Ta và ngươi, còn có vị gia trong kinh đô kia, đều chỉ có đường chết, huống hồ tên Đặng Khải Toàn của Củng vệ ti từng bước ép sát! Mấy ngày hôm trước còn áp mẹ già của ta tới thẩm vấn!”  Người đàn ông nói tới chỗ này, trong mắt lộ ra hận ý.

Nam tử mặt sẹo vỗ mạnh vai nam tử kia, nói: ”Tên Đặng Khải Toàn kia ỷ vào sủng tín của Hoàng đế thật đúng là mắt chó coi thường người, hắn chẳng qua chỉ là con chó của Hoàng đế mà thôi.”

”Cẩu vật! Sớm muộn gì ta cũng sẽ lột da hắn!”

Hai người nhìn nhau, nam tử sẹo kia còn nói thêm: ”Đại ca sợ gì, cho dù có chết cũng là huynh đệ cùng chết, hơn nữa…” Người đàn ông liếc nhìn đội ngũ đang tới gần, cười lạnh nói: ”Chúng ta xuất ra tất cả tinh nhuệ mai phục tại đây, lần này hắn có chắp cánh cũng không thể bay.”

Hai người vốn đã chuẩn bị từ rất lâu, từ khi Hoàng đế ra kinh đã bắt đầu đi theo, rốt cuộc cũng đợi được cơ hội ngàn năm có một này, nhưng thật sự muốn động thủ thì cảm thấy thân phận của đối phương thật đúng là một kiểu uy hiếp, còn chưa hành động đã thấy áp lực gấp bội.

Nam nhân mặt sẹo cần chén rượu trắng nồng độ cao, mình uống trước một nửa, đưa nửa còn lại cho nam tử kia: ”Đại ca, uống cạn đi!”

Nam tử không để ý nước mưa, nâng cốc uống hết sạch, sau đó ném mạnh cái chén xuống đất nhìn nó vỡ thành từng mảnh, cao giọng nói: ”Cạn!”

Hai người mang theo quyết tâm đập nồi dìm thuyền, hùng hùng hổ hổ đi xuống.

Ngũ Tuyền đến gần Hoàng đế, nhỏ giọng rỉ tai: ”Bệ hạ, bọn chúng đã ra tay rồi.”

Hoàng đế cười nhạt, nói: ”Cháu nuôi, cháu rể của Dung vương, thật đúng là đều đầy đủ hết.” Lập tức kẹp chặt lưng ngựa, lao vụt đi nhanh hơn.

Trong lúc bất chợt mưa rơi càng ngày càng to, âm thanh lộp bộp không ngừng. Đám người của Hoàng đế và Ngũ Tuyền vừa mới đi đến gần ”đường trời” đã thấy một đội ngũ đông đảo, chỉ chốc lát đã vây quanh bọn họ chật như nêm cối. Ai trong đám kia cũng lộ ra sát khí, rõ ràng là những người đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, ước chừng hơn một nghìn người.

Ngũ Tuyền kề sát Hoàng đế, khẽ thì thầm: ”Bệ hạ, những tên này hình như được người ta nuôi làm tử sĩ.” Tử sĩ phân ra hai loại, một loại là chiêu mộ trong giang hồ, vì bạc bán mạng, loại khác là được bồi dưỡng từ nhỏ. Loại này rất hiếm có, người nào cũng là ”ngàn vàng khó cầu”, vì chủ tử mà có thể không quản sống chết. Những người này có nhịp bước ổn định, con mắt có hung quang, hiển nhiên không phải là tạm thời chiêu mộ, mà là tốn tâm tư lâu dài huấn luyện từ nhỏ.

Ánh mắt của Hoàng càng âm lãnh hơn, Ngũ Tuyền biết được Hoàng đế đang nghĩ gì, người này có thể nuôi dưỡng tử sĩ chứng tỏ đã sớm có tâm mưu nghịch.

Một nam tử có vẻ là lão đại trong đó cầm trong tay một cây búa rất nặng, nói với Hoàng đế: ”Các ngươi không biết đây là địa bàn của chúng ta hả? Muốn đi qua thì giao hết tiền trên người lại đây, nếu không đừng trách ta không khách khí.”

Ngũ Tuyền bên cạnh Hoàng đế nói: ”Các ngươi là ai?”

Tên đàn ông chỉ vào y phục của mình, đáp: ”Bọn ngươi ngay cả quân của Hạ gia chúng ta cũng không biết? Nói cho ngươi biết, lão đại của bọn ta là Hạ Chấn.” Thủ hạ của Hạ Chấn luôn tự xưng là quân Hạ gia, như thể đây không phải là hải tặc mà là binh sĩ thuộc triều đình vậy.

Những tên này đều mặc đồ đen, trước ngực thêu hoa văn hải xà, mỗi tên đều dùng một miếng vải đen che mặt, kiểu hoa văn hải xà này đúng là y phục của quân Hạ gia.

Ngũ Tuyền không nhịn nổi ha ha cười lạnh, nói: ”Các ngươi thật sự là người của Hạ Chấn hử?”

Không hiểu sao nam tử kia cảm thấy có gì đó không bình thường, nhưng hắn không thể nói ra được đó là cái gì, nam tử có sẹo đến gần nói: ”Đại ca, những tên kia hơi quá tỉnh táo đúng không? Thật giống như…đã có định liệu từ trước.”

”Định liệu trước cái rắm, chúng ta nhiều người như vậy còn không bắt được hắn chắc? Đừng con mẹ nó sợ sệt như thế.” Người đàn ông kiên trì nói, ngay sau đó hình như là tự an ủi mình, nói: ”Dù ám vệ của hắn là cao thủ tuyệt đỉnh có thể lấy một địch mười, những tử sĩ của chúng ta cũng đã nuôi mười năm, từng người đều có võ nghệ cao cường, ngươi đừng nhìn chí khí của người khác mà diệt uy phong của mình.” Người đàn ông biết lúc này chặn giết là vị ở kinh đô kia đã xuất ra con át chủ bài, nuôi tử sĩ tròn mười năm, đây là biết bao tâm huyết và tiền bạc?

Nam tử mặt sẹo vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

Mưa liên tục rơi, màn mưa dày đến nỗi không nhìn thấy rõ khuôn mặt ai.

Hoàng đế rốt cuộc mở miệng: ”Nếu như bây giờ ngươi giơ tay chịu trói, ta còn có thể cho ngươi được toàn thây.”

Nam tử kia nghe xong sửng sốt một hồi, ngay sau đó điên cuồng cười to, nói: ”Chưa biết rố cuộc là ai chết đến nơi mà còn mạnh miệng như vậy? Nếu ngươi gọi một tiếng gia gia (ông nội), ta có thể để lại cho ngươi một mạng.”

”Càn rỡ!” Ngũ Tuyền tức giận rút kiếm, đang muốn xông lên, đột nhiên nghe thấy đằng trước truyền đến âm thanh lạnh lùng: ”Dương đại tướng quân, Kỳ phụ nhân, đã lâu không gặp, lúc này sao lại che mặt yết kiến bệ hạ thế?”

Dương Dược và Kỳ phụ nhân kinh sợ ngoảnh lại, Đặng Khải toàn vốn được cho rằng đang ở Phúc Kiến tra án đang mang theo nhiều cung nỏ thủ bao quanh họ. Những cung nỏ thủ này giống như bùa chú đòi mạnh, lập tức khiến hai người choáng váng, bọn họ cảm thấy như bị sét đánh, thiếu chút nữa ngã từ trên lưng ngựa xuống.

Dương Dược là phó tổng đốc dưới trướng Tín Dương hầu, còn Kỳ Phụ Nhân là con nuôi của Dung vương, kẻ sau lưng hai người là ai, vừa nhìn là biết ngay.

”Sao ngươi biết là chúng ta?” Dương Dược mờ mịt nói.

Nam tử sẹo sắc mặt tái xanh đã khôi phục vài phần thần trí, tuyệt vọng nói: ”Đại ca, chẳng lẽ huynh còn chưa nhận ra, đây là kế sách ”bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chờ sẵn*” đấy.”

* Là câu thành ngữ ý châm biếm những người chỉ lo cái lợi trước mắt mà không để ý đến hậu họa về sau.

—Hết chương 43.2—

*Phiên ngoại tiểu hoàng tử (tác giả cho thêm nhé):

Thiên Tịch Dao từ khi sinh nhi tử đã cảm thấy cuộc đời mỹ mãn, Hoàng đế muốn sủng hạnh ai thì tùy, bọn ta không xen vào. Ai ngờ chờ đứa bé lớn lên, nàng liền phát hiện ra vấn đề.

Đứa nhỏ này hơi thông minh quá.

Sáu tháng đã có thể gọi mẹ, tám tháng có thể phát ra từ đơn, khi một tuổi là có thể nói một câu dài, đừng nói chi là những thứ đồ chơi này, chỉ nhìn một lần là biết chơi. Đến khi đứa bé được ba tuổi, Thiên Tịch Dao nhìn con trai đọc Thiên tự văn nhanh như gió xong, khi ra ngoài cũng đọc thuộc lòng, nàng cảm thấy đầu to lên rồi.

Buổi tối hôm đấy Thiên Tịch Dao không ngủ, nàng đếm sao cả đêm, ngày hôm sau đem theo vành mắt đen bắt đầu dạy dỗ con trai.

”Huyền nghị, con nhìn nè, đây là quế hoa cao, đây là tô đường!” Huyền Nghị cật lực ăn hết trong một lần, sau đó…sau đó cu cậu cầm bản thiên tự văn đến: ”Nương nương, đọc!” Ý là đọc cho con nghe đi.

Thiên Tịch Dao: ”…”

Kế hoạch mỹ thực phá sản, vậy đến kế hoạch chơi đùa đi.

Thiên Tịch Dao mang con trai đi chơi trốn tìm, chơi diều, buổi tối mệt như cún cùng nhau trở về. Mới nằm lên giường, con trai liền cầm bản Thiên tự văn dày cộp, chớp chớp đôi mắt đen nhánh, đôi mắt giống như đá thạch đen ngâm trong thủy ngân vậy, sáng long lanh, rất xinh đẹp, nói: ”Nương nương, đọc sách!”

Thiên Tịch Dao: ”…”

Nàng thật muốn khóc, chẳng phải nói trẻ con thường ham chơi, ham ăn sao? Đứa bé này sao lại khác biệt thế? Nhất thời trong đầu nàng nhảy ra mấy từ, gì mà ”thiên tương hàng đại nhâm vu tư nhân dã”*, kỳ tài ngút trời vân vân…

*Thiên tương hàng đại nhâm vu tư nhân dã: là câu nói của Mạnh Tử, nghĩa là sống trong gian nan khổ cực, chết vào yên vui. Dùng để chỉ những người được giao sứ mệnh trọng đại, ”   nhất định trước hết phải làm cho ý chí của họ được tôi rèn, làm cho gân cốt họ bị nhọc mệt, làm cho thân xác họ bị đói khát, làm cho họ chịu nỗi khổ sở nghèo túng, làm việc gì cũng không thuận lợi. Như thế là để lay động tâm trí người ấy, để tính tình người ấy trở nên kiên nhẫn, để tăng thêm tài năng cho người ấy.” (Nguồn: http://trannhuong.net/tin-tuc-4783/hoc-tro-thay-manh-tu.vhtm)

Mộng tưởng làm cho con trai trở thành một vương gia tiêu dao cứ thế tan nát.

 

8 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: