[huge_it_slider id="1"]

Một đêm "bệnh kiều" đột nhiên đến – chương 81

Editor: Cẩm Tú

7001b43bc8807b1b1b83c147fbde045332c1c3bf2e3a1-Flw2ym_fw658
Ngu Tương mặc quần áo, ngồi trước bàn trang điểm vẽ mày.

Một lát sau, Tôn thị đã đến, vừa vào cửa liền vội gọi: “Tương Nhi, Tương Nhi tốt của mợ, sao lâu rồi con chưa đưa bạc đến phủ ta? Ta với cậu con sắp chết đói đến nơi rồi. Mau mau đem bạc tiếp tế chuyển tiếp viện ta, ta chuẩn bị để con của Lâm Lão Ngũ đến làm con thừa tự trên danh nghĩa của cậu con, Lâm Lão Ngũ nhất quyết muốn đòi sáu trăm lượng, nếu không sẽ không chịu thả người sang đây. Sau này ta cùng cậu con có con nối dõi chăm sóc trước lúc lâm chung hay không thì phải dựa vào lúc này, Tương Nhi, con tuyệt đối không thể bỏ rơi không quan tâm đến chúng ta đâu đấy!”

Tôn thị chỉ sinh được một người nữ nhi, thời điểm đang chuẩn bị sinh thêm một người con nữa thì trượng phu đã hít quá nhiều ngũ thạch tán, chỗ kia không còn dùng được nữa, gia sản cũng bị đại phòng đoạt mất, từ đó về sau thất vọng nghèo túng vô cùng thê thảm.

Thật sự là bà ta muốn kêu trời trời không biết kêu đất đất cũng chẳng hay, chỉ đành phải gắt gao bám vào cô em chồng sống qua ngày. Nào ngờ cô em chồng này cũng chỉ là người vô dụng không thể dùng được, sau khi phu quân chết đi liền cứ như trời sụp, cuối cùng đóng cửa bế quan, ẩn cư từ chối tiếp khách!

May mà đứa cháu gái ngoại này là người có thể dựa vào, không chỉ mỗi tháng đều gửi đến hai trăm lượng bạc, ngày lễ ngày tết còn chuyển đến từng xe từng xe lễ vật đến nhà bà ta, từ đó trở đi cuộc sống mới tốt hơn rất nhiều. Từ lúc cháu gái ngoại chưởng gia, bốn năm qua cũng không bao giờ quên việc chu cấp tiền bạc đầy đủ cho nhà cữu cữu, nhưng không quan tâm giống như lần này thật cũng hiếm thấy, Tôn thị kiềm chế được mấy ngày, mắt thấy đứa con trai sắp tới tay muốn chạy mất, lúc này mới vội vàng tìm tới cửa.

“Mợ muốn cho con của Lâm Lão Ngũ làm con thừa tự?” Ngu Tương dùng một cây bút than cẩn thận kẻ nét chân mày, không chút để ý nói: “Con nhớ rõ đứa con nhỏ nhất của nhà Lâm Lão Ngũ cũng đã sắp mười chín, nuôi dưỡng sẽ quen sao?”

Tôn thị thấy có một cánh cửa, vội vàng bước đi qua cười nịnh nói: “Dưỡng quen dưỡng quen chứ! Hai nhà chúng ta vốn là láng giềng mà, vợ hắn sinh tổng cộng ba nhi tử hai nữ nhi, làm sao chiếu cố nổi đây, cũng là muốn gửi Lâm Vân sang nhờ ta chăm sóc. Tuy rằng chúng ta không có danh phận mẫu tử, nhưng nói về cảm tình thì còn thân thiết hơn cả mẹ ruột hắn. Thứ tử nhà Lâm Lão Ngũ muốn kết hôn với nữ nhi nhà Phương chủ sự, nhưng lại không thể chuẩn bị nổi lễ hỏi, vì thế mới đồng ý cho Lâm Vân đến làm con thừa tự của ta.”

Bà lấy khăn tay ra giả bộ lau nước mắt: “Tương Nhi à, thời gian này ta với cậu con thật sự rất khổ, ngay cả nhi tử phụng dưỡng chăm sóc cho mình trước lúc lâm chung cũng không có, con mau giúp đỡ mợ lần này đi.”

Ngu Tương buông bút than xuống, chấm thêm một chút son lên sườn má, tinh tế xoa đều một lát, thở dài: “Không phải là con không muốn giúp đỡ mợ, nhưng mà lần này lại tới sáu trăm lượng, nếu là thường ngày con có thể luồn lách lén lấy ra một ít từ khe hở  nào đó thì số lẻ của nó cũng lớn hơn từng này rất nhiều.

Nhưng bây giờ lại không như trước, mợ không nghe nói sao, người tỷ tỷ song sinh kia của con đã trở lại, hôm nay toàn bộ Ngu phủ này đều do tỷ ấy và mẫu thân quản lý, con không còn chuyện gì trong ấy nữa. Như thế, chuyện này đã xảy ra mấy hôm trước rồi, bọn họ lại không muốn đưa bạc đến chỗ người và cậu nữa sao? Lúc trước con cũng đã nhắc nhở bọn họ rồi mà.”

Đối với một nhà Tôn thị, từ trước đến nay nàng chưa bao giờ tiếc quăng tiền ra, dù sao cũng đều đào từ hầu bao Lâm thị cả, cớ sao lại không làm?

Tôn thị bừng tỉnh đại ngộ, cắn răng nói: “Thì ra là thế, ta cứ nghĩ mãi không hiểu được vì sao Tương Nhi lại có thể vô tình như vậy, bỗng nhiên lại mặc kệ chúng ta . Mấy ngày nay ta chỉ vội vàng lo chuyện nhận con thừa tự nối dòng, chỉ chờ mẫu thân dẫn theo tỷ tỷ con đến cửa đến thăm hỏi, ai ngờ được các nàng hoàn toàn không để ta với cậu con vào mắt, không đến cửa nhận thân cũng cũng không sao, ngay cả bạc cũng chấm dứt không cho chúng ta.”

Ngu Tương thở dài: “Đừng nói chấm dứt việc cho bạc các người, lúc trước thời điểm giao sổ sách, bản thân bọn họ tính sai lầm rồi còn muốn đổ hết lên đầu con, nếu không phải nhờ có lão thái thái phân xét xử thì con cũng khó sống. Xem như con sợ bọn họ rồi, khoản chưởng gia hậu viện sau này con cũng không dám động đến chút nào nữa. Nếu mợ muốn bạc thì cứ đến chỗ mẫu thân nói chuyện đi, trong lòng mẫu thân vẫn luôn nhớ thương cậu , có lẽ cũng vì nhất thời bận rộn nên mới quên thôi.

Nhưng mà con muốn nhắc nhở mợ một chút, tính tình của người tỷ tỷ kia nhà con rất keo kiệt, sẽ không dễ dàng bỏ tiền ra đâu.”

Vừa nghe lời này, Tôn thị lập tức hận Ngu Diệu Kỳ vào trong xương, cả nhà lớn nhỏ của bà ta toàn dựa vào việc mỗi tháng Ngu Tương cho hai trăm lượng bạc mà sống, bỗng nhiên chấm sứt không cho bọn họ, chẳng phải muốn bọn họ đói chết sao?

“Vậy..phải làm sao bây giờ?” Tôn thị quấn lấy khăn tay vội hỏi. Có Ngu Phẩm Ngôn chèn ép, bà ta cũng không dám giương oai ở Hầu phủ.

Ngu Tương vừa thoa son dưỡng môi vừa chỉ bảo: “Người chỉ cần đến tìm mẫu thân nháo loạn, càng nháo loạn nhiều, sau vài lần tự nhiên bà ấy sẽ chịu thua thôi, chẳng lẽ bà ấy còn có thể trơ mắt nhìn cậu bị chặt đứt hương khói? Còn nữa, những món đồ cưới của mẫu thân đã được bà ấy lấy về từ tay bà nội, bà không tin tưởng người của bà nội, nhất định sẽ đổi một đám chưởng quầy mới. Tiện nghi cho người ngoài, không bằng nâng đỡ người trong nhà, người và cậu đến tìm bà ấy thương lượng xem có thể tiếp quản vài cửa hàng hay không, cũng là một cửa sinh kế lâu dài không phải sao?”

Được Ngu Tương chỉ điểm, Tôn thị vui mừng quá đỗi, ve vẩy khăn tay gấp gáp chạy về phía nhà giữa. Bà ta đã sớm nhắm vào đống đồ cưới của cô em chồng, chỉ tiếc rằng tất cả đồ cưới đều bị lão thái thái nắm trong tay, bà không dám vọng tưởng, mà nay Lâm thị đã lấy trở về, tự nhiên phải cố gắng vơ vét một đống béo bở từ đám pháo hôi sống lại này (vật hi sinh sống lại). Bà ta cũng chỉ kiêng kị lão thái thái và Ngu Tương, lại chưa bao giờ đặt Lâm thị vào mắt.

————————-

Trong lòng phu nhân Tĩnh quốc công biết nhất định lão thái thái sẽ không gặp mình, liền đánh chủ ý lên đầu Lâm thị. Trước kia Lâm thị vẫn luôn tỏ ra yêu thích nữ nhi, chắc thấy nữ nhi sẽ mềm lòng.

Quả nhiên Lâm thị thấy Thường Nhã Phù liền vô cùng vui mừng, lôi kéo bàn ta nhỏ bé của nàng nhìn từ trên xuống dưới đánh giá, nói rằng nàng càng trưởng thành càng xinh đẹp. Phu nhân Tĩnh quốc công thấy không khí vừa đúng như ý, thử tính hỏi: “Muội muội, ngươi xem, Phù nhi cũng sắp hết chịu tang, Ngôn Nhi cũng đã hơn hai mươi rồi, có phải hôn sự này nên làm một lần luôn hay không? Chờ thêm nữa thì đến bao giờ chúng ta mới được bồng cháu trai đây?”

Phu nhân Tĩnh quốc công cũng rất nóng nảy, nếu không cũng sẽ không bao giờ nói những lời này trước mặt nữ nhi.

Đương nhiên Lâm thị cũng rất muốn nhanh chóng tìm một đứa con dâu đồng tâm đồng lòng với mình, sau đó lôi kéo con trai về bên cạnh bà, liền gật đầu nói:“Đúng vậy, bọn nhỏ đã lớn rồi, một lát nữa ta liền đến tìm lão thái thái thương lượng, chọn một ngày hoàng đạo tới cửa quyết định. Bao lâu nữa thì Phù nhi trừ phục?”

Đầu tiên vẻ mặt phu nhân Tĩnh quốc công đầy vui mừng, lập tức lại dầm xuống sầu lo: “Ngày mốt sẽ được trừ phục, đến lúc đó tẩu tử mang bọn nhỏ lại đây náo nhiệt. Chính là hình như trong lòng lão thái quân có chút hiểu nhầm Phù nhi nhà chúng ta, có thể bà ấy sẽ không đồng ý hay không?”

“Hiểu lầm chuyện gì cơ?” Trong nháy mắt Lâm thị liền căng thẳng tiếng lòng. Nếu lão thái thái không đồng ý, thật đúng là bà ta cũng không làm chủ được, cũng không dám làm chủ.

Vẻ mặt Thường Nhã Phù lộ chút xấu hổ, phu nhân Tĩnh quốc công lại không thể nói rõ, hàm hồ nói: “Aizz, nói lý ra thì cũng vì hai đứa nhỏ có xảy ra chút mâu thuẫn, nhất thời giận dỗi. Sau vụ việc lần này sẽ tốt lên thôi.”

Lâm thị cúi đầu trầm mặc. Từ ‘giận dỗi’ này thật sự không có vẻ gì là dùng được trên người Ngu Phẩm Ngôn. Với tính cách sát phạt quyết đoán kia của hắn, làm sao lại có thể đi giận dỗi người ta, lại nóng nảy tới mức nhất định phải cắt đứt quan hệ. Nếu không phải Thường Nhã Phù thật sự đụng vào chỗ cấm kỵ của hắn, hai nhà sẽ không nháo loạn đến mức phải từ hôn. Mà trước mắt nếu bà đồng ý với phu nhân Tĩnh quốc công, cũng chính là muốn đối đầu với Ngu Phẩm Ngôn và lão thái thái, nháo loạn một trận cuối cùng vẫn là mình không còn mặt mũi!

Lâm thị có thể nghĩ được, đương nhiên Ngu Diệu Kỳ cũng có thể nghĩ tới điều đó. Hôm nay nàng ta gặp lại Trầm Nguyên Kỳ, vốn tâm trạng đã hỏng rồi, lại phát hiện chị dâu tương lai cũng là kẻ không dùng được nữa, đã sớm gây ra chuyện bẩn thỉu nào đó sau lưng Ngu Phẩm Ngôn. Như thế, còn ai dám làm chủ đón nàng ấy vào cửa?

“Đại ca của ta cũng không bao giờ giận dỗi người khác cả, phu nhân vẫn nên nói rõ sự tình ra cho thỏa đáng, miễn cho mẫu thân ta phải chịu cảnh khó gặp mặt hai bên.” Nàng tươi cười khéo léo, lời nói lại không hề khách khí.

Sắc mặt Thường Nhã Phù chuyển sang xanh lét, hoảng loạn nhìn về phía phu nhân Tĩnh quốc công.

Phu nhân Tĩnh quốc công chút có chút không nâng nắp trà lên đậy vào chén, bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài: “Thôi, dù ta có nói nhiều thêm nữa cũng chỉ tự tìm mất mặt mà thôi, cửa hôn nhân này thành hay không chỉ toàn dựa vào Ngu gia các ngươi. Chính là tốt xấu gì hai nhà chúng ta cũng có tương giao vài chục năm, thành quan hệ thông gia hay không cũng không thể phá hỏng tình cảm. Muội tử, ngươi nói với lão thái quân một câu, hãy nói Thường gia chúng ta thật xin lỗi Ngôn Nhi, chỉ mong ngày trừ phục đó có thể chính miệng nói một lời xin lỗi với Ngôn Nhi.”

Thấy phu nhân Tĩnh quốc công thấu tình đạt lý như thế, Lâm thị nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại quả quyết ngày trừ phục hôm đó nhất định sẽ đến cửa bái vọng. Lúc này hai mẹ con Thường gia mới đứng dậy cáo từ, ra khỏi cửa viện, mới cùng trao nhau một ánh mắt oán độc.

Chân trước hai người vừa đi, sau lưng Tôn thị liền đến, không kịp ngồi xuống liền lê thê kể khổ, cuối cùng cầu xin Lâm thị cho hai ngàn lượng bạc cùng quyền quản lý mấy cửa hàng quyền. Đều nói người thiện bị người coi thường, ngựa thiện bị người cưỡi, Tôn thị không thể trêu vào Ngu Tương cùng lão thái thái, lại coi Lâm thị trở thành quả hồng mềm, muốn xoa nắn thế nào liền xoa nắn thế ấy.

Lâm thị thật tình yêu thương đệ đệ, chỉ chần chừ trong một cái chớp mắt liền muốn mở rương đồ, lại bị Ngu Diệu Kỳ gắt gao giữ lại. Lâm thị ngã bệnh, mấy ngày nay đều nhờ Ngu Diệu Kỳ để ý phủ vụ cùng đồ cưới. Cũng không biết tại sao, những cửa hàng trong tay Ngu Tương đều có sinh ý thịnh vượng, vừa đặt trong tay nàng một tháng liền xuất hiện lỗ lã nghiêm trọng, không phải nguồn cung cấp xảy ra vấn đề, mà chính là khách hàng nháo lên nháo xuống khó có thể xong việc.

Chính vì nàng ta liên tiếp sa thải mấy vị lão chưởng quầy kinh nghiệm, những vấn đề này không có người xử lý càng nháo càng lớn, vài cửa hàng cũng đã tạm thời không tiếp tục kinh doanh. Nàng vừa bù vào lỗ hổng này một chút thì chỗ kia liền xuất hiện một lỗ hổng to hơn, bạc trong hà bao đã sớm có ra mà không có vào, chính vì thế càng không muốn đưa hai ngàn lượng bạc cho một nhà đỉa đói hút máu này!

Còn nữa, cậu mình là cái loại người gì, nàng đã sớm sai Kim ma ma thám thính rõ ràng nhất thanh nhị sở, gia nghiệp của Lâm gia to như vậy mà thiếu chút nữa bị hắn phá sạch, thừa biết mấy gian tiểu điếm này sao đủ cho hắn giày vò?

Không cho, bạc không cho, cửa hàng càng không thể giao ra!

Tôn thị thấy thái độ của nàng kiên quyết như thế, lúc này liền náo loạn ầm ĩ cả lên, đầu tiên bọn nha đầu ở gian ngoài nghe thấy từng trận đổ vỡ choang choang, ngay sau đó Tôn thị liền chửi bậy thô tục không chịu nổi, như là: ngươi đã là cái thứ gì, ngay cả xách giày cho Tương Nhi ngươi cũng không xứng, Lâm thị, ngươi nhặt được thứ dã loại này chỗ nào thì mau chóng trả về đi…… Đủ loại chửi rủa không dứt bên tai, khiến cho tất cả nô tài đi ngang qua đều muốn dừng chân đứng lại nghe ngóng.

Da mặt Ngu Diệu Kỳ cùng Lâm thị thiếu chút nữa bị Tôn thị lột sạch không còn một miếng, cuối cùng thật sự không có cách nào khác, chỉ có thể tìm ra mấy thứ trang sức quý trọng cho bà ta mang đi, lại giao ra mấy cửa hàng cho bà ta hỗ trợ quản lý.

Tôn thị vừa lòng, mang theo cái bọc nhỏ cười tủm tỉm rời đi.

Ngu Tương cùng lão thái thái nghe việc này xong, không hẹn mà cùng thở dài — ác nhân sẽ có ác nhân ma.

Một ngày này, có người cả đêm không thể chợp mắt, tự nhiên có người say sưa đi vào giấc ngủ, thời điểm gần đến giờ giờ dần một khắc, đột nhiên cửa lớn Hầu phủ bị người xao vang, tiếng ồn nặng nề mà vội vàng. Người gác cổng vừa mở cửa hông ra liền thấy một người, chính là thị vệ ở phủ Thái tử, liên tục nói muốn gặp Ngu đô thống.

Ngu Phẩm Ngôn vội vàng đi đến, sai người dẫn trưởng thị vệ đến chính sảnh chào hỏi, lão thái thái cùng đám người Lâm thị cũng tránh ở phía sau bình phong thám thính tin tức, trên mặt đều mang theo vẻ hoảng sợ.

“Khởi bẩm Đô Thống đại nhân, Thái tử mệnh cho ty chức đến mời ngài cùng Ngu tam tiểu thư đến phủ một lát.” Trưởng thị vệ nửa quỳ hành lễ.

“Xảy ra chuyện gì? Vì sao ngay cả muội muội của bản hầu cũng muốn mời đi?” Ngu Phẩm Ngôn chau mày. Ngu Tương đang ngáp ngắn ngáp dài phía sau bình phong nháy mắt tỉnh táo.

Thị vệ trưởng nhìn nhìn xung quanh, tiến đến nói nhỏ bên tai hắn. Ngu Phẩm Ngôn mặt không chút thay đổi nghe xong, mời trưởng thị vệ rời đi trước, lúc này mới tiến lên ôm lấy muội muội ngồi sau cùng, đi vào bóng đêm tối đen.

hết chương 81

p.s: Thông báo tin buồn…

Chả là mùa thi đến rồi…năm nay tui lại là năm cuối ~~~ nên chắc từ sau một tuần chỉ còn hai chương thôi nha mấy mụ ____

Rất mong tết đến xuân về sẽ lì xì mấy mụ nhiều hơn để đền bù <3

Yêu cả nhà ~~~~ 

À, hơi xấu xa nhưng mà cmt ủng hộ rồi tui sẽ thức đêm thêm chương <3 Lúc thi tinh thần dễ stress lắm mờ ^.^

Categories: "Bệnh kiều"

21 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: