[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – 120

Editor: Su Lemon 

5 (27)

Chương 120: Cạm bẫy (9)

“Nhị tiểu thư, lão gia tiếp đãi Ngự sử đại nhân ở phía trước. Bây giờ thỉnh ngài qua nói chuyện”. Triệu Vân tùy thân bên người Mộ đại nhân tới đưa tin.

“Bây giờ qua đây”. Mộ Tịch Dao đã sớm thay trang phục, váy bách điệp như ý, cực kỳ thanh nhã dịu dàng. Cố ý phân phó Mặc Lan mang theo cuốn “Hoằng văn tập”, lại dặn vú nuôi bế Thành Khánh sang chỗ Vu thị, mới vịn người đi tới phía trước.

Đi tắt qua hành lang, Mộ Tịch Dao nhìn Triệu Vân đi phía sau cách nửa bước, nhớ tới thanh niên thành thật giỏi giang kia. Hai năm không gặp, không biết có mạnh khỏe không?

“Triệu Thanh có từng gửi thư về nhà không? Trong thư có nhắc tới tình hình hắn bên kia không?”

Triệu Vân không ngờ Mộ Tịch Dao còn nhớ đệ đệ đã rời nhà hai năm của hắn, rất cảm kích.

“Bẩm Nhị tiểu thư, thư thì có. Hàng năm đều gửi một phong, gửi cùng thư thiếu gia. Trong thư cũng không nói rõ lắm, chỉ nhắc nhà đừng lo lắng, nói là học rất nhiều công phu, tương lai muốn lên chiến trường giết địch lập công”.

Nhắc tới Triệu Thanh đã lâu không gặp, Triệu Vân sắc mặt nhu hòa hơn nhiều. Lúc trước để cho đệ đệ đi theo tiểu thư, quả nhiên là con đường đúng. Không chỉ thoát nô tịch, còn có thể theo bên người thiếu gia làm Bách phu trưởng, tiền đồ này trong phủ rất nhiều người hâm mộ.

“Một năm mới có một phong? Không phải đại ca mới là người lười, liên lụy thuộc hạ đi theo hắn ngượng ngùng mở miệng gửi thư?” Mộ Tịch Dao đối với chuyện Mộ Cẩn Chi vừa vào quân doanh đã đem mọi chuyện ném ra sau đầu, thật không vừa lòng. Bào huynh kia của nàng là cái võ si, ngoại trừ “muội khống”, điểm này có nhìn ra có tình cảm phong phú, còn lại tất cả thời gian đều là luyện võ, ngay cả Mộ đại nhân cùng Vu thị, cũng chỉ hỏi một câu đáp một câu, cũng không nhiều lời.

“Sao tiểu thư lại nói vậy, sao lại là thiếu gia liên lụy. Huống chi đi theo thiếu gia còn có tiền đồ. Tiểu nhân còn chưa cảm tạ tiểu thư nâng đỡ Triệu Thanh”.

Mộ Tịch Dao lơ đễnh xua tay, “Đừng khách khí như vậy. Triệu gia các ngươi ở Mộ phủ cũng đã lâu. Bắt đầu từ ông cố ngươi, đã cố gắng vì Mộ gia, vô cùng trung thành. Triệu Thanh vốn có công phu tốt, cơ hội ở trước mắt, sao có thể bỏ qua? Huống hồ Triệu Thanh làm người chăm chỉ, đầu óc linh hoạt. Là nhân tuyển tốt nhất, lên chiến trường kiến công lập nghiệp là phù hợp nhất. Nói không chừng qua mấy năm nữa, lúc đệ đệ ngươi trở về đã thăng mấy phẩm, vinh danh võ tướng”.

Triệu Vân không nghĩ tiểu thư còn kỳ vọng Triệu Thanh như vậy, nhanh chóng khách khí tạ ơn, trong lòng cũng chờ mong chút ít.

Đoàn người vì liên quan Mộ Tịch Dao, đi thật chậm. Lúc tới tiền thính, đã hai khắc sau.

“Nữ nhi bái kiến phụ thân”. Mộ Tịch Dao vào nhà thỉnh an Mộ đại nhân trước, sau đó mới ngẩng đầu nhìn hai vị Ngự sử bên cạnh. Đều là trung niên, khoảng hơn bốn mươi tuổi, có vẻ rất nghiêm túc.

“Thần bái kiến Trắc phi”.

“Nhị vị đại nhân không cần đa lễ, mời ngồi”. Đối với Ngự sử đại nhân tới, Mộ Tịch Dao thật khách khí. Vô luận là triều đại nào, làm quan thanh liêm, không vì lợi ích mà khom lưng cúi đầu, đáng để nàng kính trọng.

Nguyên Thành đế mặc dù được coi là minh quân, nhưng lớp triều thần kia, Mộ Tịch Dao nhìn thật không tốt. Nếu không phải liên quan lợi ích thế gia quá nhiều, trong đó cấu bè kết cánh, làm sao có thể để Mạc Bắc kéo dài nhiều năm như ậy? Còn có quan viên lừa dối, tác phong có vấn đề nhiều không kể xiết, nàng còn nhìn ra được vấn đề, Nguyên Thành đế sao có thể không biết?

Nhưng mà lo lắng động tác quá lớn, dao động nền tảng lập quốc của Đại Ngụy. Những điều này cần một lực lớn để điều chỉnh, hầu như là phải xây dựng lại cơ chế mới, đối với Nguyên Thành đế gần năm mươi tuổi mà nói, thật sự không thể làm được. Cả văn võ đều có thành tựu, cầm quyền trị nước cơ hồ chưa bao giờ phạm sai lầm, Nguyên Thành đế đến tuổi trung niên, càng thêm thận trọng, không bằng lúc trẻ năng lực quyết đoán phi phàm.

“Hai vị đại nhân có ý mà đến, điện hạ nhà ta đã sớm báo trước. Nếu có nghi vấn gì, cứ hỏi, thiếp sẽ không tránh”. Mộ Tịch Dao ngồi rất đoan chính, không có chút nào lười biếng như ngày thường.

“Vậy thần xin Trắc phi chứng thực vài điều”.

“Đêm Lục điện hạ kiến phủ, qua gia yến, Trắc phi ở đâu?”

“Ở trước nhà thủy tạ”.

“Có từng gặp phản đảng?”

“Đương nhiên. Nhưng mà trong nhà thủy tạ cũng không phải có mình thiếp. Còn có thứ phi Ngũ điện hạ, cùng hai nha hoàn thiếp thân của thiếp”.

“Phản tạc có bất kính với Trắc phi, thậm chí bắt trói Trắc phi đem ra ngoài phủ?”

“Đương nhiên là chuyện đại nghịch bất đạo. Phản tặc muốn ám sát thiếp cùng Thứ phi, lại bị Lục điện hạ tìm đến cứu. Về chuyện bị trói đem ra phủ, chưa bao giờ có. Chuyện này nếu thành án, thiếp mong đại nhân có thể nhanh chóng tra ra, còn cho thiếp một cái công đạo”.

Hai Ngự sử liếc nhau, vẻ mặt nghiêm túc.

“Lúc trước Ngự sử nhận được mật thư tố giác Trắc phi. Trong thư nói, Trắc phi từng bị thủ lĩnh phản đảng bắt tới ngõ Càn Tây, ở một nhà nhỏ hai ngày. Ở đó còn sai sử phản đảng nhiều lần ra ngoài mua đồ ăn ưa thích về. Trắc phi có thể xác nhận chuyện trong mật thư, giải thích một chút được không?”

Lúc Thừa đại nhân đặt câu hỏi, vẻ mặt có chút cổ quái. Mật thư này còn nói mấy chuyện khác, nhưng mà cơm canh này, nhìn thế nào cũng không giống chuyện mà người bình thường có thể làm.

Mộ Tịch Dao cảm thấy buồn cười. Vị đại nhân này tự mình đặt câu hỏi còn cảm thấy kỳ lạ, bây giờ lại đợi nàng đưa ra câu trả lời thuyết phục, có tính là chột dạ vì hỏi không được không?

“Thiếp đêm ám sát bị động thai. Không chỉ có thỉnh ngự y qua bắt mạch, còn bị điện hạ đưa về Mộ phủ dưỡng thai. Chuyện này Mộ đại nhân có thể làm chứng”.

“Về chuyện bức bách nghịch tặc vừa nói, đại nhân ngài thấy thiếp chỉ là nữ nhân, lại còn có thai, liệu có thể làm được không?”

“Huống chi thiếp là mang thai tám tháng, không phải đầu óc có vấn đề.”

Thừa đại nhân bị Mộ Tịch Dao hỏi hơi xấu hổ, ho khan.

“Chuyện Trắc phi hồi phủ, chỉ có hạ nhân Mộ phủ chứng kiến, điều này không đủ làm chứng cứ”.

“Về chuyện cơm canh kia, vi thần cũng đã xem qua tên đồ ăn trong thư, theo tin tức từ phủ hoàng tử đưa lại, mấy thứ đó xác thực là đồ ăn Trắc phi thường ngày quen dùng”.

“Đại nhân nói đến đồ ăn, có thể nói ra cho thiếp nghe một chút, trong thư nói như thế nào?”

Thừa đại nhân nhận hồ sơ Ngự sử bên cạnh đưa tới, mở ra sau đó chậm rãi đọc tên mười bảy tên món ăn.

Mộ Tịch Dao giả vờ chăm chú lắng nghe, về sau lông mày nhăn lại.

“Đại nhân biết rõ thiếp có bầu, đối với đồ ăn phải cực kỳ chú ý. Sao đối với thực đơn này không nghi ngờ chút nào?”

“Thiếp mới chỉ nghe sơ qua, đã thấy hai ba món phụ nữ có thai không nên ăn. Huống chi vừa rồi còn nhắc tới rượu cuốn ngó sen, bánh mai xốp giòn, hai thứ này ăn đồng thời sẽ làm cho phụ nữ có thai sinh non, cực kỳ nguy hiểm (???)”.

Đã dám gọi người đưa cơm, sao có thể đem nhược điểm đưa đến tay đối phương? Mộ Tịch Dao đưa cơm canh cho Tông Chính Minh, có thể nói là cực kỳ chú ý. Đã là thứ nàng không thể ăn, tất cả vào bụng Ngũ điện hạ.

“Điều này…” hai đại nam nhân làm sao hiểu rõ phụ nữ có thai, nhất thời bị Mộ Tịch Dao hỏi trở tay không kịp.

“Hai vị đại nhân nếu đã chứng thực thực đơn này với phủ hoàng tử, sao không thỉnh ngự y cẩn thận xem qua, lại kết luận tiếp?”

Đã vậy, hai người lập tức sao một bản đưa tói ngự y viện, yên lặng chờ hồi đáp.

Mộ Tịch Dao nhìn hai người lông mày vẫn nhíu lại không giãn ra, cũng không vòng vo nữa, “Kỳ thật hai vị đại nhân không cần lo lắng như thế, thiếp tại đây có thể chứng minh cho hành động của mình, chân tướng sự thật như thế nào, nhìn là hiểu ngay. Về phần người nặc danh mật báo kia, thiếp thật sự hứng thú muốn biết động cơ của đối phương”.

“Ah? Trắc phi nói thật?” nghe Mộ Tịch Dao nói chắc chắn, hai người chấn động.

Án này mấu chốt hẳn là chứng cứ trên tay Mộ thị? Nếu nàng có thể đưa ra căn cứ không thể chối cãi, vậy chuyện phản đảng lần này, lời đồn ngày mai là có thể làm sáng tỏ. Nguyên Thành đế giao việc lần cho bọn hắn, cũng có thể thuận lợi kết thúc.

– Hết chương 120 –

Categories: Sủng phi

12 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: