[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 121

Editor: Su Lemon 

5 (33)

Chương 121: Cạm bẫy (10)

“Mặc Lan, đem “Hoằng văn tập” giao cho đại nhân”.

Ngự sử Thừa đại nhân nhìn năm sáu quyển tập san, rất mơ hồ. Cái này là chứng cứ chứng minh?

“Hoằng văn tập” chính là tinh phẩm tuyển tập văn học Hồng Văn thi xã in thành sách mỗi tháng. Không chỉ có thi từ, ngay cả hí khúc, thoại bản, phong tục tập quán dân tộc khắp nơi, các tác phẩm văn chương đều có.

Với tư cách văn phẩm dân gian nổi danh nhất Đại Ngụy, “Hoằng văn tập” được đại học sĩ, nho sĩ, sĩ tử cực kỳ tôn sùng. Mỗi tháng đến ngày tác phẩm mới được bán, khắp nơi tranh giành, quý giá nhất Thịnh Kinh.

“Đại nhân cũng hiểu các bài trong “Hoằng văn tập” vì sao lại đặc biệt?” Mộ Tịch Dao mở ra một quyển mới nhất, mân mê vài tờ giấy được in thành sách, trang giấy có chất lượng cực tốt.

“Đương nhiên. Mỗi một quyển đều được Thi xã lựa chọn trước một tháng mới làm. Dùng giấy gai để in, bởi vậy mới đáng khen”.

“Đúng vậy. Thỉnh đại nhân xem phần thứ hai của tháng này có ký tên “Mộc Ngư”, bài văn “Ghi chép đánh giá một trăm ba mươi hai vật phẩm”.”

Ngự sử Thừa đại nhân đâu cần xem, Mộc Ngư là văn sĩ mới xuất hiện ở “Hoằng văn tập” một năm trước. Hễ là có bản thảo của hắn trên sách thì hơn nửa sẽ xuất hiện trên giấy gai được nhiều người săn đọc. Kiến thức của hắn hoàn mỹ, quan điểm mới lạ, từng một lần bị văn thần nho sĩ Đại Ngụy tranh luận kịch liệt, sau đó được đa số mọi người tán thành.

“Mặc Lan, đưa con dấu cho Dư đại nhân để kiểm tra thực hư”.

“Chọn hai chữ “Mộc Ngư” là vì đồng âm với họ cha mẹ cho ngắn gọn”. Lúc trước Mộ Tịch Dao chọn bút danh, cảm thấy phải thật khác biệt, phải ra vẻ hung hăng ngang ngược, phong lưu tao nhã. Nhất thời hứng thú, liền chọn “Mộc Ngư” ở trong bản thảo gửi cho “Hoằng văn tập”, trở thành phong cách ký tên độc nhất.

Mộ đại nhân ngồi một bên cũng mở to mắt.

Nha đầu kia là Mộc Ngư? Điều này sao làm hắn không khiếp sợ cho được? Trước lúc Mộ Tịch Dao cũng không thể hiện ra chút tài văn chương nào, hiện nay tiến bộ như vậy sao hắn tin được?

Quan trọng nhất là văn hào (bút danh) kia, sao có thể dùng cái tên bất nhã như thế? Dùng đồng âm tên cha mẹ làm tên gọi, quả thực là càn quấy.

“Chọn văn hào sao có thể coi như trò đùa?” Mộ Kính Châm cố nén cảm giác kiêu ngạo nhàn nhạt, bắt đầu dạy nữ nhi. Thái độ cực kỳ nghiêm nghị, làm Mộ Tịch Dao liên tục xin lỗi.

Hai vị Ngự sử đại nhân thấy Mộ Trắc phi bị dạy dỗ ngoan ngoãn cúi đầu, vẫn không thể tin được nữ tử trước mắt lại có dáng vẻ phục tùng nghe lời, đây là người được Quán trưởng Hồng Văn thi xã nhắc tới mấy lần, khen ngợi hắn – danh sĩ nhân tài mới xuất hiện của phái Tân học.

Mộc Ngư là nữ tử là sự thật, nếu Trắc phi không nhắc tới thân phận này, chỉ sợ toàn bộ Đại Ngụy, không ai dám đoán như thế.

Lại nghiêm cẩn xem tư ấn trong tay, làm gì còn dám chất vấn gì? Đại Ngụy quản lý con dấu cực nghiêm, dám cả gan làm giả con dấu, nếu có chức quan, thì bị tước chức. Nếu là dân chúng bình thường, cả đời lưu vong.

“Trắc phi học thức cao sâu, hạ quan kính phục”. Đối với người văn tài lỗi lạc như vậy, trước giờ Đại Ngụy đều tôn sùng, tôn trọng.

“Đại nhân quá lời. Thiếp chẳng qua là tiện tay viết mà thôi, làm sao có thể sánh với các học sĩ kiến thức vững chắc, chỉ là bất đồng quan điểm chút ít, coi như là thiếp mưu lợi”. Mộ Tịch Dao đối với bản mình cân lượng vẫn rõ ràng. Ở Đại Ngụy tính ra ngàn vạn học sinh nho sĩ, có vài lần là bước lên tam giáp, chẳng qua là dựa vào ánh mắt rộng mở hơn so với người thường, quan điểm tiếp xúc mới lạ, ngôn ngữ thể hiện sắc bén.

“Mỗi tháng “Hoằng văn tập” bán sách mới, thi xã sẽ hướng về ba hạng cao nhất yêu cầu bản thảo nữa, phát ra kim tiên (tiên : chú giải, kim : tiền, vàng). Thiếp cũng mới gửi bản thảo, dĩ nhiên là trình lên quản sự thi xã, kim tiên cũng có dấu. Lúc đệ trình, vừa vặn giờ Thìn mồng ba. Nếu đúng như đại nhân nói, thiếp bị tặc nhân bắt giam hai ngày, chuyện kim tiên, làm sao có thể làm được?”

Gửi bản thảo cho “Hoằng văn tập” cũng không phải là Mộ Tịch Dao nhất thời cao hứng, mà là có mưu đồ khác. Không ngờ lần này lại ngoài ý muốn trở thành trợ lực, thật đúng là kinh hỉ.

Ngự sử Thừa đại nhân với lời tự thuật của Mộ Tịch Dao đã tin hơn nửa, từ lúc phái người đến Thi xã kiểm chứng, còn chưa kịp cáo từ rời đi, lại đợi Ngự y đến khẳng định lời của Mộ Tịch Dao lúc trước.

Chân tướng sự thật như thế nào, trong lòng tất cả mọi người đã có chủ ý.

Người mật báo tâm tư khó lường, duy nhất tính sai hành động của Trắc phi hoàn toàn ngoài dự đoán, thật sự khó đánh giá. Cái này có lẽ chính là người ta thường nói thanh giả tự thanh, người lương thiện tự khắc được che chở.

Mộ Tịch Dao thấy thần sắc hai người, thì biết việc này lừa xong. Nhưng mà nàng có thể lừa dối, không có nghĩa là tất cả mọi người cũng được. Ví dụ như nữ nhân nội ứng trong phủ. Đợi những việc này hoàn thành, Tông Chính Lâm đón nàng về phủ, đầu tiên cần thu thập, chính là loại bỏ tai họa này.

Hai ngày sau, Nguyên Thành đế xem tấu chương Ngự sử trình lên, thấy trong đó có một đoạn không chỉ rõ, trong mắt hiện lên chút ngoài ý muốn. Sau đó cũng phê bằng mực đỏ, để người dưới xử lý là đủ.

Trong kinh lời đồn ngắn ngủi hai ngày sau quét sạch không còn một tiếng, không người dám bịa đặt sinh sự. Về phần người mật báo ẩn sâu trong phủ Ngũ hoàng tử, đầu sỏ mọi chuyện Ân cơ, lông mày nhíu chặt, nghĩ mãi cũng không rõ sơ hở ở đâu, lại để Mộ thị kia đào thoát.

Mọi người đang chú ý hịch văn (chủ yếu chỉ các bài hịch lên án kẻ thua hoặc kẻ phản nghịch) ở quan phủ, chỉ biết nhân chứng quan trọng nhất sự kiện này đúng là văn đàn Tân Tú, dựa vào đại danh Mộc Ngư “Hoằng văn tập”. Về việc Mộc Ngư vì sao nhúng tay vào việc nay, thân phận như thế nào, không ai biết được.

Nguyên Thành đế từ khi xem qua tấu chương, đối với việc Mộ Tịch Dao chủ động đề xuất giấu diếm thân phận, cực kỳ tán thưởng.

Trắc phi hắn đích thân chỉ, thật sự rất thông minh, lại còn hiểu tiến lùi. Không chỉ vì bản thân lo lắng chu toàn, liên quan đến lão Lục cũng cân nhắc bên trong.

Ngoại trừ danh hiệu Chính phi, Mộ thị này so với Hách Liên thị càng có thể gánh vác.

Mộ Tịch Dao sở dĩ không muốn bại lộ thân phận quá sớm, là ngại nàng liên tục liên quan đến đại sự quan trọng, đã là không ổn. Nếu liên tiếp lộ mặt trước Nguyên Thành đế, nàng sợ đối phương cảnh giác, ngược lại không tốt.

Bây giờ cũng không cần bản thân phải quá cao, át chủ bài gì đấy, cầm trong tay, thời điểm thích hợp thừa cơ sử dụng mới quan trọng hơn. Huống hồ bản thân Tông Chính Lâm đã xây dựng căn cơ ở văn đàn, nếu như danh tiếng tài nữ của nàng truyền ra, hoàng tử phù sẽ quá mức vẻ vang.

“Qua ba ngày nữa, bản điện sẽ đi Thục Trung làm việc. Kiều kiều muốn lúc nào hồi phủ?” Tông Chính Lâm buông đũa, được hạ nhân hầu hạ súc miệng, hỏi ý Mộ Tịch Dao.

Nói thực ra, Mộ Tịch Dao thật đúng không muốn hành động. Đáng tiếc việc này đã xong, nói an thai nhưng cũng không thể để nàng ở lại Mộ phủ quá lâu. Huống chi Tông Chính Lâm không ở Thịnh Kinh, nữ quyến tuyệt đối không có đạo lý ở một mình bên ngoài.

“Vậy ngày kia khởi hành, điện hạ để thiếp thu thập một phen đã”. Bánh bao nhỏ đồ đạc có thể xếp được một xe, không mất hơn nửa ngày, căn bản không đi được.

Vu thị nghe Mộ Tịch Dao vội vàng hồi phủ, đã thu thập ổn hành trang, mang người tới giúp đỡ, thuận tiện khuyên bảo nàng một trận.

Đứa nhỏ này tính tình rất tốt, ngày thường cực kỳ nhu thuận. Chỉ có một tật xấu duy nhất là đối với điện hạ không có tôn ti, ỷ vào điện hạ bảo vệ càng ngày càng không thận trọng.

Mộ Tịch Dao ôm Vu thị làm nũng, trong lòng làm sao không rõ cư xử với Tông Chính Lâm cần toàn toàn lực, không được phép có nửa điểm thư giãn. Mộ Tịch Dao kéo tay Vu thị dựa hồi lâu. Dù Tông Chính Lâm cưng chiều nàng, cũng không bằng người nhà nàng bảo vệ nàng không chút toan tính, không cầu trả ơn. Hắn sủng ái, phải trả lại bằng một cái giá cực kỳ đắt, nắm không tốt, không cẩn thận một chút chính là trí mạng.

Hách Liên Mẫn Mẫn mấy ngày nay bị điện hạ cấm ở hậu viện, các nữ nhân còn lại ai cũng bị cấm túc, không có thỉnh an nói chuyện nhà, cảm giác không quen lắm.

“Chủ tử, lão gia mấy ngày trước gọi ngài trở về, phải làm sao mới được”. Phùng ma ma lo lắng. Mỗi lần lão gia chủ động tìm người nói chuyện, đều là muốn dạy dỗ. Chủ tử hiện tại vốn đã không như ý, lại bị trong nhà răn dạy, làm sao có thể tĩnh tâm sống tốt được?

“Còn có thể như thế nào? Cha tất nhiên muốn thuyết giáo ta, chẳng lẽ làm con gái còn có thể không nghe?”

Hách Liên đại nhân đặc biệt phân phó nàng trở về, nhất định là có chuyện quan trọng cần giao phó. Nếu không phải là vì Hách Liên Uy Nhuy vào phủ, thì chính là chuyện cực kỳ trọng yếu với gia tộc. Đáng tiếc chuyện phản đảng xảy ra quá bất ngờ, kéo nàng ở lại chỗ này, ngay cả Thiền Như uyển cũng không thể bước ra nửa bước.

“Mấy ngày nay những nữ nhân kia có ai làm việc dị thường?”. Thân là Chính phi, chuyện điện hạ bị đâm, nghe hạ nhân tìm hiểu tin tức đến nói, ở Tiền viện thẩm tra mật thám, hậu viện lại càng là trọng điểm giám sát. Dám cấu kết ngoại nhân ám sát Tông Chính Lâm, điều này không thể nghi ngờ là cướp đường sống của Hách Liên Mẫn Mẫn nàng. Người này kiểu gì cũng không thể buông tha.

Đây là lần đầu tiên Hách Liên Mẫn Mẫn có cùng ý nghĩ với Mộ Tịch Dao, đều muốn xử trí người phía sau kia, trừ bỏ tai họa ngầm. Nhưng mà trong lòng nàng còn chút tiếc nuối, Nguyên Thành đế đã ban ý chỉ, tin Mộ thị bị cướp đi là tin vịt. Bằng không hoàng gia tuyệt đối không buông tha.

Nam nhân tên Mộc Ngư kia, thật sự là đáng hận! Nếu không phải hắn quấy rỗi, Mộ Tịch Dao đã sớm bị hoàng tộc xóa tên. Tình cảnh trong phủ có thể chuyển biến tốt đẹp.

Hách Liên Mẫn Mẫn vuốt bụng, trong mắt tràn đầy thất vọng. Cùng điện hạ ân ái vài lần, vì sao không có động tĩnh gì? Xem ra còn phải ra sức cố gắng. Mỗi tháng thị tẩm hai lần, so ra kém Mộ Tịch Dao, nhưng ít nhất so với nữ nhân khác còn tốt hơn nhiều. Lại nói, có khi hôm nào điện hạ hứng lên, còn có thể đến Thiền Như uyển nhiều hơn hai lần.

Tô Lận Nhu vốn là bị cấm túc, vốn mong ra cung có thể được tự do. Không ngờ điện hạ lại hạ lệnh cấm, làm nàng khóc lớn một hồi. Nhà người ta Trắc phi không phải ân sủng vinh hoa không nhiều thì ít hay sao? Sao đến lượt nàng, lần nào thử cũng thất bại. Không chỉ bị giam cầm, cũng không liên quan cũng bị dính vào, đây là điện hạ chán ghét mà vứt bỏ nàng sao?

Không giống với Hách Liên Mẫn Mẫn tay chân nhanh nhẹn, trong phủ có tai mắt, Tô Lận Nhu còn chưa kịp an bày đã bị giam cầm, chỗ nào tốt cũng không kiếm được. Đương nhiên cũng không thể nghe ngóng tin tức, không thể đoán được nguyên do hậu viện bị cấm túc.

Chỉ biết điện hạ gặp chuyện, chuyện lớn như vậy, cũng không để nàng đến hầu hạ, chỉ một việc này, cũng đủ làm nàng miên man bất định.

Vạn Nhu Văn kiếp trước lúc vào cung Tông Chính Lâm đã đăng cơ. Đối với lão nhân trong phủ cũng không phải rất quen thuộc. Nhưng lại nhớ rõ nghe đồn Kiến An đế sau khi phong vương từng xử lý một nữ nhân, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, huyết tinh vô cùng, hình như có liên quan đến phản đảng.

Chẳng lẽ là chuyện này xảy ra sớm? Nếu là như thế, có phải là nữ nhân kia quấy phá mưu nghịch?

So sánh hậu viện Tông Chính Lâm hiện giờ với Tần vương phủ kiếp trước, nữ nhân nhiều hơn hai người. Tức là, Tông Chính Lâm xử tử mật thám phản đảng, tất nhiên là có một người trong số hai người đó?

Cẩn thận suy nghĩ mấu chốt, Vạn Nhu Văn cẩn thận tính toán trong lòng. Muốn trực tiếp hãm hại Mộ Tịch Dao là rất khó. Sao không đi đường khác, thử thân cận trước, sau đó tìm kiếm sơ hở, nhẫn nại mưu tính từng bước.

– Hết chương 121 –

Này thì ngắn, :((. Edit xong chương này lạnh cóng. Đông về Hà Nội rồi. Trùm chăn đọc truyện thôi. hehe.

Categories: Sủng phi

11 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: