[huge_it_slider id="1"]

Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên đến – chương 82

Editor: Cẩm Tú

10599296_760944130649121_4561049612956073000_n

 

Đoàn người đi rồi, rốt cuộc lão thái thái vẫn không ngủ được, khoác ngoại bào ngồi xếp bằng trên tháp mềm niệm kinh.

Lâm thị cùng Ngu Diệu Kỳ cũng đều ở lại chờ tin tức, những đĩa nến nhỏ bị gió thổi lúc bừng bừng lúc như muốn ngập tắt, in hình ảnh của vài người trong phòng lên tường, chốc lát kéo dài chốc lát ngắn lại, lúc thì bốc lên bùng bùng lát lại trở thành nhạt nhẽo, tựa như một căn phòng yêu ma quỷ quái, không khí vô cùng âm trầm đầy điềm xấu.

Lão thái thái trợn mắt nhìn sắc trời, khuôn mặt càng tăng thêm nhiều nếp nhăn.

Trong lòng Lâm thị cũng rất hoảng loạn, lắp bắp mở miệng: “Mẫu thân, người nói xem nửa đêm nửa hôm Thái tử điện hạ cho người tìm bọn họ làm cái gì? Gọi Ngôn Nhi đi thì thôi, vì sao ngay cả Tương Nhi cũng gọi đi cùng? Có chuyện lớn gì xảy ra hay sao? Chẳng lẽ Thái tử phi không chịu nổi nữa?”

Lão thái thái hung hăng trừng mắt liếc bà ta một cái, lớn tiếng nói: “Ngươi câm miệng cho ta, mọi việc cứ chờ bọn nhỏ trở về rồi nói sau.”

Đuôi lông mày Ngu Diệu Kỳ khẽ nhúc nhích, thầm đoán có thể là Thái tử phi đã xảy ra chuyện, vả lại sự cố còn liên lụy đến người Ngu Tương, nếu không cũng không ngay lúc nửa đêm đến đây gọi người đi. Chẳng lẽ lại bị trúng độc?

Nghĩ đến đây, nàng dùng khăn tay che miệng, chậm rãi nở nụ cười.

————————————–

Ngu Phẩm Ngôn cùng Ngu Tương trực tiếp được thị vệ dẫn đến bên ngoài sương phòng của Thái tử phi, trước cửa cũng có rất nhiều người đứng đó, vài vị sườn phi phủ Thái tử, ba tỷ muội Mẫn gia, Cửu công chúa, Thái tử, trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ lo âu sầu muồn dù thật hay giả.

“Dịch Phong, ngươi đã đến rồi!” Thái tử nhanh chóng bước lên đón hắn, lại vỗ vỗ đầu Ngu Tương, ôn hòa nói: “Tương Nhi, lúc Thái tử phi bị bệnh vẫn luôn mở miệng nói muốn gặp ngươi, nếu không cô cũng sẽ không sai người gọi ngươi đến đây lúc nửa đêm thế này. Như thế này đi, sau khi Thái y đi ra , ngươi liền vào đó bồi Thái tử phi một lát.”

Ngu Tương gật đầu nói vâng. Ngu Phẩm Ngôn đặt muội muội vào xe lăn, giao cho Cửu công chúa đang vội vàng chạy tới, bước tới nói chuyện cùng Thái tử: “Điện hạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Thái tử phi trúng độc ……”

Hai người tránh nhóm nữ quyến tìm một góc yên lặng nói chuyện, nhưng chỉ nửa câu ngắn ngủn đã đủ khiến Ngu Tương kinh hãi: Thái tử phi trúng độc? Trúng độc gì? Bị hạ ở nơi nào? Vì sao nửa đêm khuya khoắt lại tới tìm nàng? Quả thật là vì Thái tử phi phân phó chứ không phải Thái tử đa nghi sao?

Nhớ tới hôm nay đã tặng cho Thái tử phi bồn trừ tà thảo, cái trán Ngu Tương đã thấm ra một tầng mồ hôi lạnh.

Cửu công chúa đương nhiên không biết việc này, đám người sườn phi cũng không lên tiếng, bỗng nhiên Mẫn Lan lại xông lên phía trước, hung hăng quăng tới chonàng một cái tát: “Đồ độc phụ, tỷ tỷ đối xử thân thiết với ngươi như thế, ngươi lại dám lén lút hạ độc thủ với tỷ ấy! Nếu chẳng may tỷ tỷ xảy ra chuyện, ta muốn ngươi chôn cùng!”

Ngu Tương tự nhiên ngồi không cũng bị đánh, tay mắt lanh lẹ cản được một chút, sau đó lấy mã tiên ra quất trả một cái.

Mẫn Lan đánh người không được, cổ lại bị quất thành một dấu vằn đỏ tươi, nhìn từ xa cứ như yết hầu bị cắt một đường. Mắt nàng ta mở to như muốn nứt, móng tay sắc bén lộ ra liền muốn cào lên khuôn mặt diễm lệ mê người của Ngu Tương.

Thù hận của nàng ta đối với Ngu Tương không chỉ vì lời nói sắc bén cùng tính cách ương ngạnh của đối phương, nguyên nhân chính yếu nhất vẫn là vì hận nhan sắc độc nhất vô nhị này của nàng. Đều nói mỹ nữ dễ bị người khinh ghét, nói về tâm địa ghen tị, Mẫn Lan là người nổi nhất trong số đó.

Mẫn Tùng cùng Mẫn Chi không ngăn được nàng, Cửu công chúa muốn che chắn trước mặt bạn tốt lại bị một tay đẩy ra, Ngu Tương liên tiếp quất thêm mấy roi, lúc này cũng không khách khí, từng roi từng roi đều muốn quất lên khuôn mặt của Mẫn Lan.

Mẫn Lan làm sao còn có tâm tư cào người ta, vội vàng ôm mặt né tránh.

Trong khoảng thời gian ngắn, tình hình có chút khó khống chế, Từ sườn phi đang muốn bước lên cản lại, Ngu Tương đã ngừng lại trước, cười lạnh nói: “Thái y còn đang bắt mạch bên trong, các ngươi cãi nhau là muốn rắp tâm chuyện gì? Cố ý quấy nhiễu Thái y sao? Có chuyện gì thì từ từ nói, đừng động tay động chân ở đây.”

Nói về động tay động chân ở đây, ai dám động vào nàng? Cho dù đôi chân có bị tàn phế, Ngu Tương cũng là người không thể trêu chọc nổi. Mẫn Lan an tĩnh lại, vừa xoa vết thương trên cánh tay, vừa thấp giọng lên án: “Ngu Tương, không cần giả vờ giả vịt, nếu không phải ngươi đưa bồn hoa chứa chất kịch độc kia đến, làm sao tỷ tỷ có thể chảy máu?”

“Làm sao lại chảy máu?” Ngu Tương bình tĩnh hỏi. Có ca ca che chở, nàng tuyệt đối không sợ hãi.

“Chảy máu mũi, đã chảy vài canh giờ, còn đau đầu, đau đến mức lăn lộn, nhưng vẫn cố ôm bồn hoa của ngươi không chịu buông tay.” Cửu công chúa mau chóng khóc òa lên. Đây vẫn là lần đầu tiên nàng thấy cảnh tượng thảm thiết như vậy.

Ngu Tương trầm mặc một lát, chậm rãi nói: “Bồn hoa kia ta đã trồng hơn ba năm, tuy rằng có mùi kỳ lạ, lại chỉ có thể xua đuổi muỗi, nếu có độc thì trên dưới Ngu phủ chúng ta mấy trăm mạng người đã sớm chết hết cả rồi. Còn nữa, vì sao ta phải ám hại Thái tử phi nương nương? Vậy thì có lợi ích gì cho ta?”

Mẫn Lan lập tức cười lạnh: “Không có lợi? Chỗ lợi lớn nữa kìa, ngươi đã sớm mơ ước chính phi vị của tỷ tỷ, trừ bỏ được tỷ tỷ ngươi liền muốn lên cái ghế ấy ngồi không phải sao?”

Ánh mắt Ngu Tương lộ ra sự khinh miệt: “Ta là một phế nhân, đừng nói muốn làm chính phi của Thái tử điện hạ, cho dù ta có gả cho người bình thường, sợ là người ta còn không chịu. Cho dù khuê tú của cả kinh thành này không ai được chọn, Hoàng thượng và Thái tử điện hạ cũng tuyệt đối không chọn ta, điểm ấy tự hiểu lấy quá rõ ràng. Đừng dùng tâm tư của ngươi đi đo lường ta, ta không có dã tâm bừng bừng như ngươi đâu.”

Những lời này nói thật sự rất có đạo lý, khiến cho người ta không thể nào phản bác, càng khiến người ta bối rối chính là một câu cuối cùng, quả thật gãi đúng chỗ ngứa.

Trong phòng, tiếng rên rỉ của Thái tử phi bỗng nhiên bị gián đoạn, cũng không biết có phải là tiếng lòng xúc động hay không. Mọi người đều nhìn quét qua Mẫn Lan, ánh mắt đều ngầm có thâm ý. Da mặt Mẫn Lan trướng lên đỏ bừng, chỉ có thể chỉ tay vào người Ngu Tương, đôi môi run run muốn phát tác lại không thể ra tiếng, lại thêm việc không biết từ khi nào Thái tử cùng Ngu Phẩm Ngôn đã đứng ở cách đó gần ba thước, chỉ lạnh lùng mà liếc nàng ta.

“Tỷ tỷ ngươi ở trong phòng chịu đau khổ như thế, ngươi bên ngoài nói nhao nhao ồn ào còn ra thể thống gì? Còn không mau lui ra!”

Xưa nay Thái tử vẫn luôn ôn hòa nho nhã, đột nhiên giận tái mặt sắc thật khiến người ta sợ hãi đến cực điểm. Khóe mắt Mẫn Lan đẫm lệ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn mỹ của Thái tử, đáng thương thấp giọng: “Điện hạ, điện hạ… vì sao người lại đối xử với ta như thế……” cả người đều toát một bộ dáng ‘ nữ tử si tình gặp phải hán nam tuyệt tình’.

Ngu Tương vô cùng thê thảm quay mặt qua. Ánh mắt của vài vị sườn phi thiếp thất lộ ra vẻ khinh thường, Mẫn Tùng cùng Mẫn Chi xấu hổ vô cùng, hận không thể vùi đầu trốn vào trong lòng.

Trong phòng, bỗng nhiên Thái tử phi hét ầm lêm, tiếng hét cao lên hàm chứa sự hãi hùng sâu sắc, đến mức khiến trái tim của mọi người cũng đột nhiên nhảy dựng. Ngu Phẩm Ngôn vội vàng xoay áp khuôn mặt của muội muội vào trong lòng mình, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng nàng an ủi: “Tương Nhi đừng sợ, ca ca ở đây. Ca ca sẽ không để cho bất cứ kẻ nào thương tổn muội.” Cuối cùng kín đáo hạ xuống vành tai nàng, thấp giọng khó có thể nghe thấy cường điệu: “Cho dù là thiên hoàng lão tử cũng không được.”

Thân thể cứng ngắc của Ngu Tương chậm rãi trầm tĩnh lại, gãi gãi vành tai tê dại, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn ca ca ngọt ngào cười. Ngu Phẩm Ngôn nhanh chóng lướt qua xoa nhẹ đôi môi no đủ của nàng, sau đó đứng thẳng dậy nhìn về phía cửa phòng bỗng nhiên đẩy ra.

Chỉ thấy Thái y vừa chà lau một đầu đầy mồ hôi vừa bước ra cửa, khom người hồi bẩm: “Thái tử điện hạ, Thái tử phi nương nương đã bình phục rồi ạ.”

Thái tử còn chưa mở miệng nói, Từ sườn phi và Mẫn Lan lại trăm miệng một lời la lên: “Cái gì? Bình phục ?” Chẳng lẽ không phải sẽ chết sao? Ngươi chắc chắn không nói gì sai chứ?

Trong giọng nói của hai người dấu diếm sự thất vọng tràn trề, mọi người ở đây, chỉ cần không điếc đều có thể nghe thấy, sắc mặt vui mừng của Thái tử đột nhiên trầm xuống, trong phòng lại truyền đến tiếng đập vỡ chén nhỏ.

Thái y thản nhiên liếc mắt nhìn hai người một cái, gật đầu nói: “Đúng vậy, Thái tử phi không phải bị trúng độc, trước mắt đã bình phục, ngày sau cũng không còn nỗi lo về tính mạng. Thái tử điện hạ, mời ngài vào, vi thần sẽ nói tỉ mỉ với ngài sau.”

Thái tử lập tức theo hắn đi vào. Ngu Tương nhướng cổ lên nhìn, trong lòng giống như bị mèo cào, cực kì khó chịu.

Ngu Phẩm Ngôn nâng cằm của nàng xoay về đối diện với mình, khe khẽ nói nhỏ: “Đừng nhìn loạn chung quanh, muốn biết cái gì chờ sau khi trở về ca ca sẽ nói cho muội. Thái tử phi có thể bình an, xác nhận có liên quan đến việc muội đưa bồn hoa cho ngài.”

Trong phòng đã đốt rất nhiều ngọn nến, chiếu sáng cả bốn góc phòng, trên mặt đất còn vương vãi rất nhiều bãi máu tươi, trong không khí thoang thoảng một mùi hương trộn lẫn giữa mùi máu tươi cùng hương thơm ngọt ngào, ngửi vào cũng không quá khiến người ta khó chịu. Thái tử phi nửa tựa trên tháp mềm, vạt áo nhiễm rất nhiều máu, sắc mặt càng thêm tái nhợt hơn trước kia, tử khí trong ánh mắt cũng đã biến mất không còn một mảnh.

“Trân nhi, nàng thật sự bình an?” Rốt cuộc vẫn là vợ chồng trẻ, địa vị của Thái tử phi trong lòng Thái tử quả thật không thể thay thế được, lúc này thấy ánh mắt nàng đã sáng như ngọc, hắn kích động thiếu chút nữa rơi lệ.

Thái tử phi cũng muốn khóc, nhắm mắt để từng giọt nước mắt lớn như hạt trân châu rơi xuống, rất nhanh đã ướt đẫm vạt áo.

Thái tử cũng chẳng quan tâm cả người nàng dính đầy vết máu, ôm nàng vào khuỷu tay tinh tế đánh giá, cứ như nhìn cả đời cũng không đủ. Thái y cúi đầu nghe vợ chồng hai người nói chuyện, thấy bọn họ đã tâm sự xong, lúc này mới bưng một chén trà nhỏ đi lên phía trước.

Thái tử phi lập tức rời khỏi vòng tay của Thái tử, gắt gao ôm bồn hoa của Ngu Tương vào trong ngực, ngăn cách với chén trà nhỏ kia, giống như bên trong đó giam giữ một con ác quỷ, hoặc như chén trà ấy sẽ lập tức văng vào người nàng.

Trong lòng Thái tử nghi hoặc, vừa đưa mắt nhìn chăm chú vào trong ấy, nhất thời cả người nổi lên đầy da gà. Chỉ thấy bên trong chén trà sứ trắng tinh ấy là một con đỉa dài tầm tám tấc, to bằng ngón cái lại đen sẫm, vì không thể tìm được máu hút, chỉ có thể hung hăng ngoe nguẩy những giác hút dữ tợn trên đầu, di chuyển quanh quẩn bên trong thành chén.

Thái y nhìn vài lần, cũng nhanh chóng thấy ghê tởm, phanh một tiếng đậy nắp chén trà lại, từ từ mở miệng: “Khởi bẩm Thái tử điện hạ, con đỉa này chính là thứ đi ra từ lỗ mũi Thái tử phi nương nương, nhìn cái đầu hẳn là đã ở trong cơ thể nương nương hơn nửa năm nay.

Sau khi nương nương sinh sản xong khí huyết bị tổn hao rất nhiều, con đỉa này ở xoang mũi không có đủ máu hút liền muốn chui lên não của nương nương, đây chính là thủ phạm khiến nương nương bệnh nặng không trừng.Trước mắt đã lấy nó ra, nương nương chỉ cần uống chút thuốc bổ, không quá hai ba tháng sau sẽ lập tức có thể bình phục như lúc ban đầu.”

Thái tử nghe được trợn mắt há hốc mồm, sau đó lại giống như bị sét đánh, thất kinh hỏi: “Con đỉa chỉ sinh sống ở trong nước bùn bẩn thỉu, Thái tử phi chưa bao giờ tới gần những nơi bẩn thỉu ấy, con đỉa này làm sao có thể đi vào trong não nàng ấy được ?”

Thái y bị hỏi, sau một lúc lâu chần chừ nói không ra lời.

Bỗng nhiên Thái tử cười lạnh, lòng vui sướng tràn đầy nhanh chóng bị sự căm giận ngút trời thay thế. Không phải bản thân Thái tử phi bị lây dính, chính là có kẻ hạ độc thủ. Thủ đoạn âm độc như thế quả thật mới nghe lần đầu chứ chưa từng gặp qua. Mà kẻ có thể đem thứ tà vật này, thần không biết quỷ không hay đặt vào xoang mũi của Thái tử phi, nhất định là người thân cận với Thái tử phi.

Nếu con đỉa này không bị máu mũi đẩy ra, kẻ hành hung này còn có thể được che giấu bao lâu, sẽ dùng loại thủ đoạn này đi ám hại bao nhiêu người nữa? Nghĩ càng sâu, Thái tử chỉ cảm thấy chân tay bủn rủn.

Thái y chưa bao giờ thấy Thái tử tức giận như thế, không khỏi hoảng sợ trong lòng, nhanh chóng giải thích: “Khởi bẩm Thái tử điện hạ, sở dĩ Thái tử phi nương nương hóa hiểm thành an, tất cả đều nhờ công lao của chậu cây nhỏ này. Lại nói tiếp, việc này có thể nói là vô cùng may mắn, nếu con đỉa ấy đi vào não, trừ bỏ gốc cây nhỏ này, sợ là trong thiên hạ cũng không thuốc chữa trị.

Không ngờ ở ngay thời điểm nguy nan nhất này, thần dược lại được dâng trước mặt nương nương, có thể thấy được điện hạ và nương nương phúc trạch thâm hậu, ông trời phù hộ.”

Thái tử quay đầu, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía bồn hoa.

Thái tử phi càng mau chóng ôm chặt bồn hoa vào người, trên mặt tràn đầy vẻ sống sót sau tai nạn. Quả nhiên Tương Nhi là phúc tinh của bản cung, chỉ cần gọi Tương Nhi đến bên cạnh, bản cung sẽ luôn hóa hiểm thành an — từ lúc thuận lợi sinh hạ long phượng thai, lại tận mắt thấy được đạo quang chiếu sáng, ý niệm trong đầu này liền đâm thật sâu trong lòng Thái tử phi.

hết chương 82

p.s: tối nay có chương mới hay không??? ^.^ ý kiến xem nào!

Categories: "Bệnh kiều"

32 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: