[huge_it_slider id="1"]

(XK) Sủng phi nhân sinh – Chương 47

images (1)

Hoàng hậu nghe được câu nói này của Hoàng thượng trong lúc lơ đãng, cho nên ngẩn ra một lúc, sau đó mới có phản ứng lại.

“Lời đồn trong hậu cung sao? Nô tì không có chú ý lắm a.” lời nói của Hoàng hậu có ba phần nghi hoặc, bảy phần do dự, lại cố gắng che giấu tâm trạng của mình thật cẩn thận.

Vĩnh Dạ đế híp mắt, trong hai mắt hẹp dài lóe lên một tia cảm xúc không rõ tên.

“Xem ra Hoàng hậu cần phải để tâm chuyện hậu cung nhiều hơn nữa đó.” lời nói của Vĩnh Dạ đế đầy ý cảnh báo.

Sắc mặt của Hoàng hậu không tốt lắm, tuy rằng các cung nhân phục vụ trong điện không đứng gần, cũng không có người nào có thể nghe được những lời đó, nhưng trong lòng Hoàng hậu vẫn rất khó chịu.

“Xin Hoàng thượng thứ tội, nô tì nhất định sẽ quản lý hậu cung thật tốt.”

Hoàng hậu đứng dậu thỉnh tội.

Vĩnh Dạ đế không có biểu lộ gì nữa, kêu đứng lên.

Sau đó, coi như là Hoàng hậu cố gắng xoa dịu bầu không khí giữa hai người, nên giọng điệu của Vĩnh Dạ đế lúc nói chuyện với Hoàng hậu cũng bình thường hơn.

Buổi tối, Hoàng hậu không ngủ được. Nhìn thoáng qua khuôn mặt anh tuấn của Vĩnh Dạ đế nằm bên cạnh mình đã ngủ say, khẽ trở mình. Hoàng hậu quay lưng với Vĩnh Dạ đế, vẻ mặt đoan trang như thường ngày vẫn thấy đã không còn nữa, thay vào đó là sự tàn nhẫn.

“Xem ra Duyệt quý tần này đã trở thành tâm can của ngài rồi.”

Giờ Dần ngày hôm sau, Hoàng hậu thức dậy cùng lúc vớ Vĩnh Dạ đế như mọi lần.

Hoàng hậu tự mình mặc triều phục cho Vĩnh Dạ đế, giọng nói nhu hòa.

“Hoàng thượng, ngài có dùng bữa sáng ở Phương Tảo cung không?”

Vĩnh Dạ đế giơ hai tay lên, thân thể khoác lên bộ triều phục càng lộ vẻ ngọc thụ lâm phong, thờ ơ trả lời.

“Không cần, trẫm đến cung Chiêu Nguyệt ăn sáng. Hoàng hậu không cần chờ trẫm. Nên ăn sáng sớm đi.”

Câu nói sau cùng của Vĩnh Dạ đế là muốn an ủi, nhưng Hoàng hậu nghe vào lại chỉ thấy nó đang giễu cợt mình.

Vĩnh Dạ đế vào triều. Sau khi người cất bước đi thì Hoàng hậu mệt mỏi ngồi lại trên giường nhỏ.

Tối hôm qua Hoàng hậu ngủ không ngon, tâm tư lại nặng trĩu, hôm nay lại phải dậy thật sớm để hầu hạ Vĩnh Dạ đế trước khi lâm triều, lúc này vẻ mệt mỏi rã rời đã hiện rõ trên mặt, vành mắt còn hiện lên hai quầng thâm.

Tĩnh Tâm nhìn nương nương nhà mình tinh thần không tốt, liền khuyên một câu: “Nương nương, hay là người về giường nghỉ thêm một lúc nữa đi.”

“Đang là giờ gì?” Hoàng hậu nương nương ý bảo Tĩnh Tâm đến xoa bóp huyện thái dương cho mình.

Tĩnh Tâm trả lời Hoàng hậu nương nương: “Nương nương, vẫn còn rất sớm mới đến giờ các vị nương nương đến thỉnh an. Hay là nương nương nghỉ ngơi một chút nha.”

Hoàng hậu nương nương biết hai Đại cung nữ lo lắng cho mình, hơn nữa tâm trạng của nàng quả thật không được tốt, cũng gật đầu nghe theo.

Tĩnh Tâm, Tĩnh Tình thấy Hoàng hậu nương nương chịu nghe lời khuyên của mình, cũng vui vẻ không ngớt, liên lục dặn dò cung nhân ở Phượng Tảo cung làm việc nhẹ nhàng, nhỏ giọng nói chuyện, không được kinh động đến Hoàng hậu nương nương đang nghỉ ngơi.

Cho nên cung Phượng Tảo chìm vào im lặng, mỗi cung nhân đều cẩn thận làm việc sợ quấy rầy đến Hoàng hậu, thế nhưng đầu của Hoàng hậu nương nương lại đang căng lên như dây cung, trong lòng không thể nào bình tĩnh được, nàng chỉ có thể nghĩ đến một chuyện duy nhất:

“Xem ra Duyệt quý tần này không thể giữ lại nữa. Địa vị của Duyệt quý tần trong lòng Hoàng thượng ngày càng cao, nếu tương lai lại sinh hạ một Hoàng tử, thì địa vị Hoàng hậu này của mình sớm muộn gì cũng lung lay thôi.”

Ở bên này Hoàng hậu đang trăn trở tính toán Duyệt quý tần, còn bên kia Duyệt quý tần đang ngủ say sưa trên giường.

Sau khi Vĩnh Dạ đế bãi triều, thì đến cung Chiêu Nguyệt dùng bữa sáng với Như Tuyết.

Cung nhân cung Chiêu Nguyệt đều đang cực kỳ bận rộn, nhìn thấy Hoàng thượng đến, định hành lễ thì bị Hoàng thượng ngăn lại.

Vĩnh Dạ đế đang muốn vào phòng trong, mọi người đều biết ý mà lui xuống, bỗng nhiên có một cung nữ dáng vẻ mi thanh mục tú đột nhiên quỳ xuống, thanh âm lanh lảnh:

“Hoàng thượng, quý tần nương nương còn chưa thức dậy. Có cần nô tỳ vào gọi nương nương thức dậy không?”

Vĩnh Dạ đế trầm mắt, nhưng không nổi giận, ngược lại thanh âm trầm thấp hỏi một câu.

“Ngươi tên gì?”

Tiểu cung nữ đang quỳ cúi đầu, không nhìn thấy vẻ mặt của Vĩnh Dạ đế, nhưng nghe thấy Hoàng thượng hỏi tên của lòng nhất thời vui vẻ. Không phải là cơ hội của nàng đã tới rồi sao? Mà lúc đó Anh Đào đang đứng bên cạnh muốn bước ra nói gì đó, lại bị Nguyệt Nha kéo lại.

“Hồi bẩm Hoàng thượng, nô tỳ là nhị đẳng cung nữ của quý tần nương nương tên Phương Phỉ.” giọng nói của tiểu cung nữ lộ rõ vẻ vui mừng.

Vậy mà Hoàng thượng lại đột nhiên trở nên nghiêm nghị.

“Chỉ là một nhị đẳng cung nữ nhỏ bé mà dám cản đường trẫm, ngươi ăn gan hùm mật gấu sao?”

Tiểu cung nữ Phương phỉ lúc này bắt đầu hoảng loạn, ý thức được mình đang ở trong tình huống gì, sắc mặt trắng bệch, cả người đầy mồ hôi lạnh.

“Hoàng thượng thứ tội, Hoàng thượng thứ tội. Nô tỳ không cố ý, nô tỳ chỉ suy nghĩ cho Hoàng thượng mà thôi.”

“Ra cửa cung Chiêu Nguyệt quỳ đi. Quỳ hai canh giờ sau đó đến Tân Giả Khố (Lei: chả biết cái tân giả khố này là gì, theo tui đoán thì nó giống phòng nhân sự a).”

Vĩnh Dạ đế nhẹ nhàng nói một câu, lại làm cho Phương Phỉ nghe được lãnh ý trong đó. Toàn thân run run, xụi lơ trên mặt đất. Tảng đá dưới đầu gối lạnh lẽo, nhưng thân thể của nàng còn lạnh hơn. Đột nhiên, nàng nghe một tiếng hừ lạnh trên đầu.

Anh Đào đứng trước mặt nàng, cười trào phúng. (Lei: ze ze cho mị tổng kết một câu về chế Phương Phỉ này nha…edit mà buồn cười chế này không nhịn được… mấy chữ hoy à ‘Ngu mà tỏ ra nguy hiểm’ =)))

Sau khi Vĩnh Dạ đế xử lý Phương Phỉ xong, thì vào phòng trong.

Lúc nhóm người của Anh Đào và Nguyệt Nha định theo vào thì bị Đại tổng quản Tân Thuyên cản lại ở ngoài cửa.

Anh Đào bưng chậu nước rửa mặt trên tay, vẻ mặt ngơ ngác không hiểu.

“Tân tổng quản, ngài ngăn nô tỳ ở ngoài cửa làm gì? Nương nương thức dậy phải rửa mặt a.”

Tân Thuyên nở nụ cười, hắn đã sớm lĩnh hội tính tình lanh lẹ của Anh Đào, đối với câu hỏi thẳng thắn này của Anh Đào cũng không tức giận:

“Không thấy ánh mắt của Hoàng thượng lúc bước vào sao?”

Anh Đào còn muốn nói gì đó, thì bị Nguyệt Nha kéo tay đi, ý bảo Anh Đào không nên vào. Lúc này Anh Đào mới chịu thôi.

Vĩnh Dạ đế vừa bước vào thì thấy tiểu nữ nhân đang ngủ say sau rèm giường đỏ tím tươi đẹp. Vĩnh Dạ đế khẽ cười một tiếng, tiến lên xốc rèm che lên. Không nghĩ đến lại thấy tiểu nữ nhân vốn dĩ đang ngủ say lại mở mắt nhìn mình.

Hai mắt vẫn còn vẻ ngái ngủ, càng làm người ta cảm thấy vẻ thuần khiết hoàn toàn không giống với sự mị hoặc.

Vĩnh Dạ đế cúi người hôn lên mắt Như Tuyết, ôn nhu:

“Sao lại thức dậy đúng lúc như vậy?”

Như Tuyết ló đầu ra khỏi chăn, nũng nịu dựa lên cổ của Vĩnh Dạ đế, tựa đầu vào vai Vĩnh Dạ đế.

“Đâu có trùng hợp? Ta nghe tiếng động bên ngoài.”

Vĩnh Dạ đế thuận thế nằm xuống.

“Còn muốn ngủ sao? Hay là rời giường ăn sáng với trẫm?”

Như Tuyết chép chép miệng, có vẻ như đang nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng vẫn nói: “Vậy ta cũng ăn sáng. Hình như cục cưng đói bụng.” Còn chỉ chỉ vào bụng của mình.

Vĩnh Dạ đế bật cười, gọi cung nhân đang chờ ở bên ngoài mang dụng cụ rửa mặt vào.

Ân Như Tuyết vẻ mặt tươi tỉnh khoan thai ngồi vào bàn trang điểm.

“Nương nương, hôm nay búi tóc thế nào?”

“Không cần, búi đơn giản là được rồi.”

Vĩnh Dạ đế yên lặng không một tiếng động bước đến, nhận lấy lược sừng trâu trên tay cung nữ, ý bảo cung nữ lui ra để mình làm.

Tay Vĩnh Dạ đế linh hoạt vấn tóc, nhẹ nhàng khoan thai lịch sự tao nhã.

Ân Như Tuyết sờ sờ búi tóc, “A” một tiếng. Đột nhiên nghe được giọng nam trầm thấp phía sau.

“Thế nào, không hài lòng sao?”

Ân Như Tuyết quay đầu lại, cười tươi như hoa: “Thì ra là Hoàng thượng làm nha. Vừa rồi ta còn đang thắc mắc, không biết tiểu cung nữ nào lại có tay nghề tốt như vậy.”

Nhưng mà âm thanh tán dương đột nhiên hơi ngừng lại, bắt đầu rầu rĩ không vui: “Hoàng thượng, có phải ngươi búi tóc cho nhiều nữ nhân rồi không..cho nên mới đẹp như vậy.”

Vĩnh Dạ đế nhìn tiểu nữ nhân đột nhiên không vui, ý cười trên mặt càng sâu.

“Không có, nàng là người thứ hai.”

“Vậy ai là người đầu tiên?” giọng nói Như Tuyết nồng đậm ấm ức.

Vĩnh Dạ đế ôm tiểu nữ nhân trước mặt, ngón tay gõ nhẹ vào mũi ngọc của nàng.

“Bình dấm chua, người đầu tiên là mẫu phi của trẫm.”

Lúc này Ân Như Tuyết mới nở nụ cười, Vĩnh Dạ đế nhắc đến mẫu phi của hắn làm Như Tuyết có chút tò mò, nhưng Vĩnh Dạ đế lại như không muốn nhắc đến thì cũng hiểu chuyện chuyển sang chủ đề khác.

Đồ ăn sáng rất phong phú, một mặt là do Vĩnh Dạ đế dùng bữa ở đây, mặt khác cũng bởi vì Duyệt quý tần đang mang thai.

“Hoàng thượng, bánh đậu xanh (1) này ăn rất ngon, bánh sữa (2) này cũng không kém nha.” Ân Như Tuyết được ăn ngon cũng không quên giới thiệu cho Vĩnh Dạ đế.

Nữ đầu bếp này còn chú ý đến những chi tiết rất nhỏ, cố ý làm điểm tâm thành những miếng nhỏ vừa miệng. Vĩnh Dạ đế gắp một miếng bánh đậu xanh trước, sau đó mới đến bánh sữa.

“Thế nào?” ánh mắt của Ân Như Tuyết sáng rực, như đang chờ lời tán dương của Vĩnh Dạ đế.

Thấy mỹ nhân trước mắt đang mong đợi, Vĩnh Dạ đế vốn muốn nói “Không ngon lắm” cũng đành nuốt xuống.

“Không sai. Nhưng mà quá ngọt, nàng đang mang thai không nên ăn quá ngọt.”

Ân Như Tuyết nghe chuyện liên quan đến cục cưng, lập tức nhớ đến chuyện “ăn cua”. Nhớ đến giáo huấn cơ bản lúc đó, thì gật đầu như bổ củi.

Dùng bữa xong, Vĩnh Dạ đế còn phải đi xử lý chính sự, Ân Như Tuyết cũng không dây dưa, để cho hắn đi.

Ân Như Tuyết đang xem sách giết thời gian thì nghe Anh Đào hô to gọi nhỏ.

“Nương nương, nương nương, có tin vui.”

Ân Như Tuyết ngẩng đầu: “Sao vậy, nhìn bộ dáng hấp tấp của ngươi kìa.”

“Nương nương, nô tỳ nghe nói buổi thỉnh an sáng nay Hoàng hậu nương nương đã cảnh cáo các vị nương nương, bảo các nàng quản lý cung nhân cho tốt, không được tái diễn chuyện đồn đãi nữa.” Anh Đào vui vẻ nói.

Ai ngờ đâu, nương nương nhà mình lại không hề vui vẻ chút nào, nói thế nào nhỉ, giống như là thờ ơ ấy.

“Nương nương, những lời đồn về người sắp không còn nữa. Sao ngài lại không vui.”

Ân Như Tuyết đặt quyển sách xuống, nhàn nhạt hỏi một câu:

“Đây là chuyện tốt sao?”

 

(1) Bánh đậu xanhe7b6a0e8b186e985a5

(2)Bánh sữa20140618115358546

-Hết chương 47-

16 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: