[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 122

Editor: Su Lemon 

3 (61)

Chương 122: Vợ chồng (thượng)

“Điện hạ, người xem lệnh cấm hậu viện…” Điền Phúc Sơn thấy Lục điện hạ sau khi trở về trực tiếp đến Đan Như uyển, giống như đã quên chuyện hậu viện, không thể không mở miệng nhắc nhở.

Dao chủ tử bình an hồi phủ, lúc đón người điện hạ cưỡi kiệu liễn hoàng tử đến Mộ phủ nghênh đón. Nghi thức này giống như ngày thứ ba lại mặt, ngoại trừ trên kiệu không có dán chữ hỉ treo hoa.

Một đoàn người, Tông Chính Lâm đi trước, đi thật chậm. Mộ Tịch Dao được Triệu ma ma vịn đi chầm chậm đằng sau.

“Thôi cấm túc. Để Chính phi chú ý hậu viện nhiều hơn”. Hách Liên Mẫn Mẫn chưởng gia coi như là khá lắm rồi. Về phần nàng âm thầm sắp xếp thân tín, đây là thủ đoạn chính thất Đại Ngụy hay dùng, Tông Chính Lâm không hề can thiệp, chỉ cho người âm thầm chú ý, làm sao có thể tra dễ dàng.

Nhớ tới chuyện ngày ấy, cực kỳ bất mãn với hành động ban ngày của nàng, nên cũng không đến Thiền Như uyển một chuyến nào. Hiện nay hắn sắp rời kinh, có một số việc cần phải cẩn thận giao phó nàng.

“Thuận đường qua nói với nàng, dùng cơm tối xong bản điện sẽ qua”.

Đợi đến khi trong phòng chỉ còn hai người, Tông Chính Lâm ôm vai Mộ Tịch Dao, để nàng thoải mái dựa vào ngực mình.

“Tối nay còn rất nhiều chuyện cần thương nghị với tiên sinh, nếu quá muộn, kiều kiều không cần đợi, tự mình ngủ trước đi”. Tông Chính Lâm sờ sờ đầu nàng, càng ngày càng quen đối xử với Mộ Tịch Dao như con gái, mọi thứ chu đáo tỉ mỉ.

“Điện hạ, ngài từ nay đến khi rời kinh, có thể có đầu mối của nội ứng?”

Tông Chính Lâm nghe vậy, hàn quang chợt lóe lên trong mắt phượng.

“Chưa từng. Người nọ lại cực kỳ thông minh, ám vệ mười hai canh giờ lần lượt chia ra nhìn chằm chằm, cũng không phát hiện chút dị động nào. Nữ nhân kia nhất định che giấu càng sâu, lúc này vạn lần cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ”.

“Chiêu lấy tĩnh chế động, cũng không phải trăm phát trăm trúng”. Mộ Tịch Dao cười đến yêu mị, trong đôi mắt đẹp ý chí chiến đấu bừng bừng.

Muốn yên tĩnh ngủ đông, cũng phải xem đối thủ có cho cơ hội ấy hay không. Nàng sẽ không ngốc cho đối phương thở phào qua cơn tức này, sau đấy lại tiếp tục ở phía sau đánh lén?

Tông Chính Lâm thích nhất các dáng vẻ linh động của nàng, mỗi lần bị người chọc tức, đều là bộ dáng giơ nanh múa vuốt, đôi mắt có thần kia, hắn nhìn mà lòng động không thôi.

Hôn hôn hai má Mộ Tịch Dao, Tông Chính Lâm tâm tình tốt nhắc nhở.

“Kiều kiều nếu có hứng thú, chơi đùa một chút cũng được. Nhưng phải để ý bụng, đừng hao tâm tốn sức quá mức”. Thấy lông mi nàng chớp chớp rung động, thì biết trong lòng tiểu nữ nhân bắt đầu tác quái. Nữ nhân cho tới bây giờ đều là có thù tất báo, muốn nàng an tĩnh lại, đẻ xong mới tính sổ thì giống như đòi mạng nàng vậy, nàng so với ngươi càng gấp. Tính khí này được hắn nuôi, yếu ớt không biên giới rồi, người bình thường không đụng vào nàng được.

Tông Chính Lâm vốn định trước khi rời kinh phái người đưa tất cả thị thiếp đến biệt viện khác ở, tránh cho hậu viện ầm ỹ, quấy nhiễu thanh tĩnh của nàng. Bây giờ xem ra, Mộ Tịch Dao sợ là không cam tâm tình nguyện. Theo tính nhẫn nại của nàng, hai ngày nữa là động thủ. Không bắt được người, nàng tuyệt đối không từ bỏ ý đồ.

“Điện hạ còn không biết thiếp? Thiếp chưa từng vì chuyện gì mà bặc đãi bản thân?”. Muốn bắt hồ ly lòi đuôi, cũng không nhất định phải đem bản thân mình ra. Huống chi trong bụng vô cùng có khả năng là nữ nhi đã mong từ lâu. Đây là chuyện trọng yếu nhất, không thể sơ sẩy được.

Mộ Tịch Dao duỗi tay nắm bàn tay Tông Chính Lâm, thay đổi dáng vẻ kiêu căng, cười cực kỳ ngọt ngào.

Lục điện hạ muốn đi Thục Trung, nơi đó lụa thêu hoa lừng danh Đại Ngụy, còn có mỹ thực làm người ta thèm nhỏ dãi. Đồ ăn tươi mới không mang về được, điểm tâm trà mứt hoa quả thịt khô linh tinh thì chắc không thành vấn đề. Nghe nói Thục Trung bình sứ Thanh Hoa, sáo trúc tía cũng là tay nghề tốt nhất, giá trị xa xỉ.

“Muốn chỗ tốt?” Tông Chính Lâm trở tay vuốt ve bàn tay mềm, mắt phượng ý cười càng sâu.

Không cần phải hỏi, nhìn nàng đôi mắt ngập nước lộ vẻ chờ mong, hào quang rực rỡ kia làm hắn không thể cự tuyệt.

“Chỗ tốt là như thế nào? Cái đó chỉ là đền bù tổn thất một chút không đáng kể. Nếu không phải vì thiếp mang thai con điện hạ, lần này đến Thục Trung còn thiếu phần của thiếp sao? Đến lúc đó có bao nhiêu đồ ăn ngon nằm trên bàn chờ thiếp đến thưởng thực, đó mới là chỗ tốt!”. Mộ Tịch Dao vẻ mặt tiếc nuối, nhìn về phía Tông Chính Lâm còn có vẻ đáng thương. “Nếu không, điện hạ, ngài mang cho thiếp một đầu bếp chính hiệu về? Ở lại trong viện chuyên làm đồ ăn Thục Trung, như vậy điện hạ lúc nào cũng có thể được nếm”.

Mộ Tịch Dao ra vẻ ôn nhu quan tâm, Tông Chính Lâm cũng không lật tẩy nàng. Câu cuối cùng kia rõ ràng là “Thuận tiện mà thôi”. Đi Thục Trung tiêu diệt phản đảng, lịch trình vốn gấp gáp, còn muốn tìm đầu bếp chính hiệu cho nàng, lại không đặc biệt có chỗ tốt nào, Lục điện hạ cảm thấy có chút thiệt thòi. Dù việc tìm người chẳng qua là thuận miệng phân phó.

“Kiều kiều nói là bồi thường, vậy chỗ tốt này không có cũng không sao. Để bản điện đền bù được chứ?”. Lục điện hạ nghiêm túc đứng đắn, trong quá trình trường kỳ “thu yêu”, không khỏi có chút tà khí. Nhưng mà trọng điểm là, một chút cũng không quên.

Mộ Tịch Dao thấy ánh mắt hắn không kiêng kị chút nào, tươi cười càng sâu. Điện hạ ngài là tự mình đưa đến cửa, đợi lát nữa Hách Liên chính phi đứng ngồi không yên, thì đừng trách là ta lại câu dẫn trái tim ngài.

Kéo cổ hắn tới gần, kề bên tai hắn nói thầm. Môi đỏ mọng phun từng chữ mang theo hương vị ngọt ngào của thiếu nữ như một làn sóng chui vào tai, làm Tông Chính Lâm như bị bỏng, bàn tay ở vai nàng đột nhiên nắm chặt.

“Kiều kiều, như vậy đáng giận!” hung hăng hôn lên hai má, Tông Chính Lâm bị nàng dẫn tới mộng ảo, vật dưới áo bào ngẩng đầu như kháng nghị.

Trong lúc dùng cơm, Mộ Tịch Dao thường tung mị nhãn qua, thấy mắt Tông Chính Lâm càng ngày càng đen. Nữ nhân này còn không biết thu liễm, cố ý gắp một miếng xương sườn rán giòn, để sát vào môi, chu môi liếm, lộ ra đầu lưỡi nho nhỏ, làm Tông Chính Lâm nhìn mà yết hầu lên xuống, hận không thể túm nàng lên giường bắt nạt một phen.

Nữ nhân này thủ đoạn càng ngày càng cao siêu, Lục điện hạ không thể không bảo vệ chặt trái tim, tránh rơi vào tính toán của nàng, lại bị chê cườii.

Lúc gần đi, Tông Chính Lâm bỗng nhiên quay lại, nhìn Mộ Tịch Dao cười xấu xa.

“Kiều kiều, hôm nay nghị sự, bản điện có thể nhanh một chút”. Nói xong mặc kệ sắc mặt nàng nháy mắt cứng ngắc, vén rèm rời đi.

Mộ Tịch Dao nhới tới lời nói không biết xấu hổ trước khi đi, tức giận ồn ào, “Xuân Lan, khóa cửa! Khóa cửa!”. Đại boss hoàn toàn không thể nắm được, chẳng qua đùa giỡn chút, hắn liền cứng rắn với nàng. Đây là muốn uy hiếp nàng gieo gió gặt bão?

Điền Phúc Sơn ở ngoài đón Lục điện dạ hướng đến Thiền Như uyển, chỉ đi sau nửa bước, âm thầm liếc trộm chủ tử nhà mình đang cong môi, thấy bội phục thủ đoạn của Dao chủ tử.

Điện hạ hai năm này chuyển biến rất nhiều, tất cả mọi người đều thấy rõ. Thục phi nương nương lại càng vui sướng. Mỗi lần nghe nói tiểu nhi tử nghỉ ở hậu viện, liên tục khen tốt, dáng vẻ kia, giống như chờ Dao chủ tử tiếp tục sinh con.

“Điện hạ, đến Thiền Như uyển rồi. Nô tài chờ bên ngoài”. Điền Phúc Sơn dừng chân, quy củ đứng ở ngoài cửa lớn.

“Ừ”. Tông Chính Lâm vẻ mặt nghiêm túc, nhấc chân bước vào viện, gương mặt lãnh đạm cực kỳ quen thuộc, Điền Phúc Sơn thấy mà bóp cổ tay thở dài.

Bao giờ thì Chính phi mới có thể làm điện hạ khoan khoái như ở Đan Như uyển được, không cần giống như làm việc, đặc biệt nghiêm cẩn.

“Điện hạ”. Hách Liên Mẫn Mẫn nhận được tin, sớm hầu ở bên ngoài. Thấy Tông Chính Lâm vững vàng bước đến, tâm tình rất phức tạp. Rụt rè thỉnh an, không thể lộ ra quá mức vội vàng, mất đi ổn trọng của chính thất.

Hôm nay điện hạ đưa tin đến, nàng mới đầu cho rằng đây là bồi thường đêm mồng một đó, nội tâm cảm thấy được an ủi, dù sao điện hạ còn đặt nàng trong lòng. Lại nghe Điền Phúc Sơn nói rõ ngọn nguồn, đó là vì trước lúc rời kinh có việc muốn giao phó cho nàng.

Thất vọng lớn hơn nữa cũng không bằng nỗi khiếp sợ trong lòng. Điện hạ sắp rời kinh, lại chỉ báo trước cho nàng có hai ngày. Vết thương còn chưa tốt, sao lại vội vàng đến Thục Trung làm việc? Hơn nữa đi là hơn một tháng, việc lớn như vậy không có khả năng là vừa mới quyết định? Hẳn là đã sớm có kế hoạch, vậy mà kéo dài đến hôm nay mới đến Thiền Như uyển một chuyến.

Mộ thị kia hẳn là đã sớm biết tin đi? Đúng là như thế, mới dùng tất cả vốn liếng để chiếm ân sủng của điện hạ, ngay cả việc nhỏ là về nhả mẹ đẻ để an thai, cũng không quên mượn cơ hội lợi dụng, câu dẫn điện hạ ngày ngày đến Mộ phủ, đúng là mặt trời không bao giờ lặn.

Nhớ tới phong cảnh mấy ngày nay của Mộ Tịch Dao ở Thịnh Kinh, Hách Liên Mẫn Mẫn sâu sắc cảm thấy tiểu thiếp đều là yêu tinh hại người, dụ dỗ mê hoặc chủ.

Nàng hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng không học thủ đoạn thấp hèn kia của Mộ Tịch Dao. Cái này sẽ ra vẻ mình ngốc, không bằng nàng dung mạo phong tình. Chỉ làm hiền thê thật tốt, hầu hạ Tông Chính Lâm chu đáo, giành tin cậy kính trọng của hắn.

Hồng nhân không tránh được bị người vứt bỏ, mà kính trọng lại giữ được cả đời. Ở đâu có sủng ái thật dài thật lâu, Mộ Tịch Dao có tốt đi nữa, cũng chỉ được vài năm?

“Dậy đi”. Tông Chính Lâm bước vài bước dừng trước nàng, sắc mặt lạnh nhạt, xem xét cẩn thận nữ tử quỳ gối hành lễ trước mặt.

Váy thêu mẫu đơn, rất phú quý hoa lệ. Mặc trên người nàng hơi có khí chất.

“Vào phòng”. Mang theo người lập tức ngồi ở gian ngoài.

Hách Liên Mẫn Mẫn thấy hắn không vào nội thất, nội tâm lộp bộp một tiếng, cảm thấy không tốt. Đây là ám chỉ tối nay sẽ không lưu lại, còn muốn về phòng Mộ thị sao?

Kiềm chế lo lắng, Hách Liên Mẫn Mẫn bưng trà cho hắn. “Điện hạ, đây là trà thơm mới đưa tới, ngài nếm thử xem. Thiếp cảm thấy uống rất nhẹ nhàng khoan khoái”.

“Ừ”. Tông Chính Lâm nhận chén trà nhỏ, nhẹ nhàng gạt lá trà bên trên.

“Điền Phúc Sơn đã nói với ngươi chuyện bản điện rời kinh chưa?”

“Đại quản sự đã nói rất rõ ràng, thiếp đã hiểu”. Hách Liên Mẫn Mẫn do dự một chút cũng đem lo lắng nói ra, “Nhưng mà điện hạ, vết thương của ngài… Thiếp thật sự bất an. Mà lần này thời gian không ngắn, nếu trên đường có vạn nhất, vậy…”

Tông Chính Lâm nghe nàng nói rất chân thành, trong lời nói cũng là thật sự lo lắng. Vẻ mặt hơi hòa hoãn, nhấp nhẹ chén trà, khen một câu tốt.

“Thương thế đã không còn đáng ngại. Ngự y đã kê thuốc trị thương bên ngoài, không quan trọng. Ngược lại là lúc bản điện rời kinh, chuyện trong hoàng tử phủ cần ngươi để ý hơn. Nếu có người đến cửa bắt nạt, không cần khách khí, cứ đánh đuổi ra khỏi phủ”.

Hách Liên Mẫn Mẫn nghe lời hắn nói, cũng không rõ rệt chỉ trích ngày ấy mình âm thầm gây khó dễ với Mộ thị, nhưng cũng cho thấy thái độ, hoàng tử phủ không chấp nhận được người khác lấn lên trên đầu. Cái này là mơ hồ cảnh cáo?

“Thiếp chắc chắn ghi nhớ điện hạ phân phó”. Hách Liên Mẫn Mẫn vội vàng cung kính đồng ý, chỉ sợ chọc điện hạ không vui.

Tông Chính Lâm thấy nàng nhanh mồm đáp ứng, thần sắc lại không được tự nhiên, liền biết nữ nhân này chắc chắn chột dạ, chịu bị giáo huấn. Cuối cùng cũng không cần hắn liên tục cảnh cáo, trước mặt hạ nhân làm mất mặt chính thê.

– Hết chương 122 –

Categories: Sủng phi

13 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: