[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 45

Editor: Lina Lê

Happy birthday cục cưng của tui

06a7bc968aa901e4cec25ca770c01574

Chương 45

 

Thiên Tịch Dao từ đoạn đối thoại của Thanh Nương và hán tử kia mà biết được thân phận của bọn họ có thể đang bị truy bắt, nếu không sao lại nói mạo hiểm đi mua đồ về? Còn rốt cuộc người này bị truy đuổi do nguyên nhân cá nhân hay là vì bắt cóc nàng…thì nàng vẫn chưa xác định được, bởi vì tin tức cổ đại chậm, hoặc có thể, đến giờ Hoàng đế mới biết nàng bị bắt thì sao?

Thanh Nương rất nôn nóng, Thiên Tịch Dao chính là át chủ bài trong tay nàng, sao có thể để nàng ta xảy ra chuyện được, bất đắc dĩ tự mình ra ngoài một chuyến, lúc trở ề mang theo một chén canh chua cay. Khác với lúc đầu Thiên Tịch Dao ăn không trôi, ăn canh chua cay vừa chua vừa cay này lại rất ngon miệng, trong chốc lát đã uống thấy đáy.

*Canh chua cay (toan lạt thang):

canh chua cay

”Ăn ngon.” Thiên Tịch Dao liếm liếm môi, cảm thấy còn chưa thỏa mãn, dường như rất thích món chua này.

Thanh Nương nhìn ánh mắt của Thiên Tịch Dao thì có vài phần suy nghĩ.

Bạn muốn hỏi Thiên Tịch Dao vì sao không sợ Thanh Nương hạ độc vào trong, thật ra nàng cũng sợ, nhưng nàng nghĩ Thanh Nương sẽ không đối xử với nàng như thế, nếu như nàng xảy ra chuyện gì…ha ha, nói hơi khó nghe, chẳng phải là Thanh Nương bắt nàng đi để đàm phán điều kiện với Hoàng đế sao? Nếu như nàng có mệnh hệ gì, Thanh Nương lấy gì để đàm phán đây? Lúc trước khi bắt nàng ngay cả Hương Nhi bên người cũng không độc chết, có thể thấy nàng ta bắt nàng là bất đắc dĩ, không làm không được nhưng trong lòng vẫn e ngại người sau lưng Thiên Tịch Dao, chính là Hoàng đế.

Cho nên nói tóm lại, lúc này Thiên Tịch Dao chắc sẽ được cung phụng đầy đủ, mà sự thật đúng như vậy, bắt đầu từ ngày Thiên Tịch Dao thích ăn canh chua cay, mỗi ngày Thanh Nương sẽ ra ngoài mang một chén trở về. Về phần chỗ ở, chỉ có đệm của nàng là tơ lụa, người khác đều là vải thô, có lần hán tử kia không chịu nổi oán thán, kết quả lại bị Thanh Nương hung hăng mắng cho một trận, hiển nhiên hán tử kia rất nghe lời Thanh Nương, sau đó tuy còn tức giận bất bình, nhưng không trực tiếp lộ ra bất mãn nữa.

Thiên Tịch Dao ngẩn ngơ ở làng chài này ba ngày, song mấy ngày nay Thanh Nương cũng sống không tốt lắm, Thiên Tịch Dao ở hậu cung có thói quen quần áo đến tay cơm đưa đến mồm, đừng nói là rửa chén nấu cơm, ngay cả y phục cũng không giặt, có lần hán tử kia bê một chậu gỗ đến sai Thiên Tịch Dao giặt quần áo.

Thiên Tịch Dao liền lắc đầu nói: ”Y phục đặt vào trong chậu tắm à?”

Hán tử kia thiếu chút nữa xỉu vì tức, nói: ”Ngươi là nữ nhân sao? Thậm chí ngay cả y phục cũng không biết giặt.”

Cuối cùng bất đắc dĩ hán tử kia liền chuẩn bị tự mình ra tay, ai ngờ Thiên Tịch Dao lại hỏi: ”Ngươi giặt thì ta mặc gì?” Hán tử kia quả thực không còn cách nào khác, đúng lúc này Thanh Nương cầm canh chua cay tiến vào, thấy thế thở dài một hơi rồi cầm chậu gỗ đi ra, hán tử kia đuổi theo sau nói: ”Tiểu thư, loại việc này ngài không thể làm a!”

”Ta không làm thì ai làm? Vị ở trong kia là quý nhân đấy.”

Thiên Tịch Dao thấy Thanh Nương gần như là có cầu tất ứng, thay đổi biện pháp bắt đầu muốn đồ này đồ nọ, khi thì muốn uống canh tổ yến, lúc lại muốn ăn mã đề cao, lăn qua lăn lại Thanh Nương chóng cả mặt, Thiên Tịch Dao lại thoải mái nhàn nhã, rõ ràng là rất sung sướng, cảm thấy cuối cùng cũng trả đũa được rồi.

***

Khi loan giá của Hoàng đế đến Phúc Kiến, vẫn chưa thấy người lộ diện, thông báo với bên ngoài là nhiễm phong hàn, đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ thì Hoàng đế lại đột nhiên như ăn được thần dược, bệnh lập tức khỏi luôn. Sau khi xuất hiện thì chuyện đầu tiên chính là trừng trị phó đô đốc Dương Dược. Thì ra chính tên này đã giết Tín Dương hầu, Dương gia ở Phúc Kiến là danh môn vọng tộc mấy trăm năm, thoáng cái đã bị xét nhà, người liên lụy rất nhiều, lập tức thu được từ trong nhà vô số vàng bạc. Chuyện này khiến toàn bộ Phúc Kiến sôi sùng sục, ai ai cũng đang thảo luận chuyện này.

Nhưng duy chỉ có một người không hứng thú với việc này, đó là Hương Nhi, lúc này nàng đang trốn ở trong phòng lau nước mắt, cơm bày trước mặt nàng đã sớm nguội, nhưng nàng không hề ăn một chút nào, Thiên Tịch Dao rốt cuộc đang ở đâu vậy? Là ai bắt nàng ấy đi? Nàng ấy có cơm ăn hay không? Những câu hỏi này cứ vờn quanh trong đầu nàng, khiến nàng không có cách nào tĩnh tâm lại.

Nàng cũng đã đi hỏi Vạn Phúc, tóm lại bệ hạ muốn làm thế nào? kết quả Vạn Phúc lại nói cho nàng biết, bệ hạ vẫn đang phái người đi tìm, nhưng lời này Vạn Phúc đã nói bảy tám ngày rồi mà chẳng có gì thay đổi. Hai người Đặng Khải Toàn và Ngũ Tuyền đều bận rộn án của Dương Dược, vụ án này dính líu rất rộng, không thể tìm ra manh mối trong một chốc một lát. Nhưng hai người họ cũng bận rộn cả thì ai quản chuyện nương nương nhà nàng đây?

Hương Nhi càng nghĩ càng khổ sở, rồi bất chợt đứng lên, lau lau nước mắt rồi lấy áo khoác đi ra ngoài, nàng muốn hỏi bệ hạ chút, rốt cuộc bệ hạ có muốn tìm nương nương nhà nàng không, nếu bệ hạ không tìm…thì nàng tự đi tìm.

Mới ra khỏi cửa Hương Nhi liền thấy một tiểu thái giám xách đèn dẫn theo một nữ tử xinh đẹp đi tới phía đông, nàng tỉ mỉ quan sát, người này chẳng phải là Đồng tài nhân sao? Lần trước xảy ra huyết án ở trấn nhỏ không thấy có mặt, lần này là thế nào?

Hương Nhi đang buồn bực thì thấy thái giám kia không ngờ lại dẫn Đồng tài tử đi đến Hạc Phong hiên Hoàng đế ở, không hiểu sao nàng lại lén lén lút lút đi theo. Kết quả vừa đi tới trong sân liền thấy một thân ảnh quen thuộc bên trong, chính là Vạn Phúc đã lâu chưa gặp, nàng đang nghĩ xem có nên tiến lên chào hỏi hay không, lại thấy Vạn Phúc bước tới nhận lấy đèn trên tay thái giám kia, quay sang cười nói với Đồng tài nhân: ”Bệ hạ đã chờ một lúc lâu rồi đấy.”

Hương Nhi cảm thấy như bị sét đánh ngu ngơ đứng yên.

Hương Nhi không biết mình đã trở về phòng thế nào, chỉ thấy cả người như bị xối một thùng nước lạnh, đau đớn lạnh thấu nội tâm, lạnh đễn nỗi hàm răng nàng run rẩy.

Thiên Tịch Dao mất tích bảy tám ngày, bệ hạ không nóng lòng không nói, không ngờ lúc này còn muốn lâm hạnh người mới?

Vừa nghĩ tới Thiên Tịch Dao cứ như vậy bị Hoàng đế quên vào một xó, chỉ thấy người mới cười không thấy người cũ khóc (giống câu ”có mới nới cũ” của VN ấy), Hương Nhi cảm giác lồng ngực bị đè nén quả thực không nói nên lời.

Không thể như vậy được, trước đây bệ hạ sủng hạnh nương nương cỡ nào chứ? Đó là người sáng suốt cũng nhìn ra được, sao chỉ trong chớp mắt đã thay đổi rồi? Hương Nhi dùng sức lắc đầu, nhưng vừa phủ định ý nghĩ này, trong đầu lại hiện lên vẻ cười rạng rỡ của Vạn Phúc, đây là chính nàng tận mắt thấy, chẳng lẽ còn lừa dối được?

”Bịch” một tiếng, cơm đựng trong hộp thức ăn của Hương Nhi rơi xuống.

Nương nương, nương nương đáng thương…nếu ngài biết bệ hạ vô tình đến vậy, ngài sẽ phải làm sao đây?

Hương Nhi lặng lẽ khóc, cuối cùng lại thành gào khóc.

Không được, nàng không thể bó tay chịu chết như vậy. Hương Nhi đứng bật dậy, nàng nhìn quanh bốn phía, như đã quyết tâm hạ quyết định, vội lôi bọc quần áo từ dưới gầm giường ra, đặt một vài bộ y phục thường mặc vào, sau đó như sực nhớ ra điều gì, lôi một bọc quần áo khác từ tủ ra, miệng còn lẩm bẩm, đây là y phục nương nương thích nhất, đây là chén trà nương nương thích nhất,… từ một bọc lại thành lại thành bọc lớn của hai người. Cầm ngân phiếu và tiền bạc xong lúc này mới vác lên lưng, dưới ánh trăng sắc mặt Hương Nhi mang theo mấy phần kiên nghị, nàng nghĩ rồi, tìm được nương nương nhà nàng chính là tốt nhất, tìm không được thì nàng sẽ không quay lại, dù sao ở đây chẳng có ai lo lắng cho nương nương nhà nàng.

Hương Nhi bước đi rất nhanh, thẳng một mạch ra khỏi Tổng đốc phủ, nhưng khi lấy lại tinh thần đã đứng ở chỗ nào đó trên phố, bốn bề yên tĩnh, một bóng người cũng không có. Hương Nhi cả người mồ hôi lạnh, bây giờ mới tỉnh táo lại, mình đang làm gì vậy? Ban nãy quá bực bội nên chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đó, không nghĩ xem một cô nương yếu đuối như nàng rời Tổng đốc phủ thì có thể đi đâu được? Hơn nữa nàng biết tìm Thiên Tịch Dao thế nào đây?

Nàng vẫn nhớ rõ, trong phủ từng có một tiểu nha hoàn giận dỗi với quản sự ma ma chạy ra ngoài, hậu quả là không hề trở về, sau đó nghe nói bị mẹ mìn lừa đến thanh lâu rồi.

Hương Nhi không nhịn được run rẩy cả người, nghĩ hay là trước tiên tìm một nhà trọ bình dân để ở đã rồi tính tiếp, ai ngờ vừa mới đi tới đường giao liền thấy một bóng đen chui ra, sau đó…sau đó liền ngất xỉu luôn.

Hương Nhi mơ mơ màng màng nghe thấy có người đang nói chuyện: ”Đây là vị cung nữ thiếp thân kia?”

”Chả vậy thì sao, lão tử mất sức chín trâu hai hổ mới có thể bắt được người này đấy.”

Hương Nhi chỉ thầy đầu cực kỳ choáng váng, muốn đứng dậy nhưng lại cảm giác không còn chút sức lực nào, cuối cùng giữa cảm giác buồn ngủ trầm trọng liền ngủ mê man.

Buổi tối hôm đó, gió thổi trên biển mãnh liệt, ngồi ở trong phòng cũng thấy phòng như sắp bị thổi bay, Thiên Tịch Dao ngồi không yên đi tới đứng trước cửa sổ, bỗng thấy hai người mặc quần áo ngắn vải thô xám tro đi đến, một người đàn ông đang lôi theo ai đó đi tới, nàng không nhịn được quan sát tỉ mỉ, cảm thấy người kia nhìn khá quen mắt, thân hình kia, kiểu tết đầu kia sao giông giống Hương Nhi thế nhỉ?

Kết quả hai người kia đi tới cửa thì quay sang nói chuyện với hán tử đang canh giữ cửa, hán tử liếc nhìn người theo tới, trực tiếp mở cửa.

Trong phòng tối mù chỉ đốt một ngọn đèn dầu, ngay cả ngọn nến cũng không có. Thiên Tịch Dao nương theo ánh sáng lờ mờ nhìn thoáng qua thì kinh ngạc đến không khép miệng lại được.

Người nọ khẽ run run đi tới, đến khi tới gần Thiên Tịch Dao thì quỳ phịch xuống, khóc nói: ”Nương nương, sao ngài lại ở chỗ này?”

Hán tử kia hiển nhiên cũng biết hai người này có lời muốn nói với nhau, lui ra ngoài nói: ”Lát nữa phải đi luôn, các ngươi có chuyện gì thì nói nhanh chút, còn có sắp xếp xong hành lý của ngươi đi, lúc này đừng có mà nói không, thị nữ cũng đã tìm về cho ngươi rồi.” Sau đó hình như thở dài một hơi đóng sầm cửa lại.

Hương Nhi sờ trái sờ phải, mãi đến khi xác định người trước mắt là Thiên Tịch Dao thì lúc này mới nhảo tới ôm chầm lấy nói: ”Nương nương, am tìm ngài thật khổ a.”

Thiên Tịch Dao: ”…”

Ánh đèn trong phòng phản chiếu bóng hình hai người, Hương Nhi kéo tay Thiên Tịch Dao nói: ”Nương nương, em một mạch chạy ra, sau đó đi loạn ở trên đường, đến khi tỉnh táo lại thì đã bị người ta bắt. Lúc đó em cho rằng mình xong đời rồi, thảo nào cũng bị mẹ mìn lừa bán, không ngờ mở mắt ra lần nữa thì thấy hai nam tử xa lạ, bọn họ hỏi em có phải là Hương Nhi không, lại hỏi em có muốn gặp ngài hay không, sau đó còn nói nếu như muốn gặp ngài thì không được lên tiếng.”

”Cho nên em cứ như thế đến nơi này?” Thiên Tịch Dao cảm thấy thật không thể tin nổi.

Ngoài cửa Thanh Nương thấy mấy người Trịnh Tam tụ tập lại một chỗ, không nhịn được cau mày hỏi: ”Chẳng phải đã sai ngươi canh giữ ngoài phủ đô đốc sao, làm thế nào lại chạy đến đây rồi?”

Người được gọi là Trịnh Tam lúng túng đứng lên nói: ”Ta…”

”Nghe ta nói đã.” Hán tử kia chính là người luôn đi theo Thanh Nương, hắn nói: ”Ta thấy tiểu thư quá cực khổ, đúng lúc thấy nha đầu kia chạy ra ngoài bèn tự chủ trương lừa đến đây, nếu không sau này tiểu thư vẫn phải nếu cơm giặt giũ, khổ sở biết bao.”

Thanh Nương nghe xong chỉ thấy trời đất quay cuồng, cực kỳ khiếp sợ: ”Ngươi bắt ai về đây?”

”Chẳng qua chỉ là một thị nữ tên Hương Nhi thôi…” Hắn còn chưa nói hết lời chợt thấy thanh Nương mặt cắt không còn một giọt máu kêu: ”Các ngươi quả thật là đang tìm chết! Hiện giờ không thấy chút tăm hơi của Đại đương gia, các ngươi cứ hành động thiếu suy nghĩ như vậy! Chẳng nhẽ không biết, mấy ngày nay toàn bộ Phúc Kiến  đều là trạm gác ngầm của Củng vệ ti sao? Ta theo cha nhiều năm, cho tới bây giờ chưa từng thấy Củng vệ ti dốc sức tìm người đến thế! Nhất quyết dù quật ba thước đất cũng phải tìm cho ra dáng người!”

Mấy người ngây ngẩn, người của Củng vệ ti nổi tiếng tàn nhẫn, không ai không sợ bọn họ, Trịnh Tam luống cuống hỏi: ”Vậy làm sao giờ?”

”Đi! Nhanh rời khỏi nơi này! Nói không chừng có người đang đuổi bắt ở phía sau đấy.” Thanh Nương cảm thấy mất sạch can đảm, cả người run rẩy, mình bỏ chồng bỏ con đánh cược với chuyện này không phải là để bỏ dở giữa chừng như vậy.

”Nhưng chúng ta và Đại đương gia đã thống nhất là tụ hợp ở chỗ này, đi như thế, thì biết đi đâu tìm Đại đương gia?” Trịnh Tam không nhịn được hỏi.

Thanh Nương cắn răng, nói: ”Bây giờ chỉ có thể tìm một người.”

”Ai?”

”Hạ Chấn! Cậu của ta.”

Trên con đường chật hẹp bên ngoài làng chài nhỏ bất chợt truyền đến tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc, có người đi đường ngẩng đầu lên nhìn, càng hoảng sợ hơn. Kỵ binh mặc áo giáp đỏ nhanh như tia chớp vọt tới, giống như mây đen nhẹ trôi qua, phái sau kỵ binh là một đội cung nỏ thủ, không chịu thua chạy băng băng.

Người qua đường không nhịn được nghĩ, hay là có hải tặc xâm lược làng chài? Bằng không đây là quan binh nơi nào?

—Hết chương 45—

Vài lời tâm sự của Lina Lê:

   Có lẽ ai cũng biết hôm nay mình sẽ nói về việc gì rùi, còn gì ngoài việc cục vàng của tui – baby Nguyệt Tịch Lâu của tui tròn một tuổi chứ ^O^

   Thực ra ban đầu mình ko hề có ý định lập một nhà riêng, bởi lập một nhà riêng rất tốn công sức, mà lúc đó có mỗi một mình mình. Mình đã từng gửi lời xin làm editor đến rất nhiều nơi – mỗi tội ko được rep :), hoặc ko đủ kiên nhẫn để đợi người ta rep.

   Sau đó lại thấy mấy chị editor lập nhà riêng rất oách, được người đọc cmt rùi like đủ kiểu nên đâm ra cũng ham hố, thế là tự mày mò học cách lập web trên wordpress, thế là Nguyệt Tịch Lâu ra đời.

   Lập xong rồi mới thấy những khó khăn hiện ra. Đăng chương thì chẳng được ai cmt, đợi mấy ngày liền chẳng được ai like. Nhưng cũng phải tự động viên mình cố gắng lên, ”vạn sự khởi đầu nan” mà.

   Rồi những lượt like, cmt đầu tiên đã xuất hiện, vui ko thể tả luôn. Sau khi bộ LSPNTN hoàn thì nhà cũng đông khách dần lên, like vs cmt nhìu không đếm xuể ><. NTL càng lớn thì tay nghề edit của bản thân cũng càng thêm chắc hơn, giờ đọc lại mấy chương đầu của LSPNTN mà chỉ muốn tìm lỗ chui xuống :3

   Đã có lúc tự ngẫm lại, mình có thể duy trì web được bao lâu? 1 tháng? 1 năm? 3 năm? Ngay cả mình cũng không biết nữa. Sẽ có lúc dừng chân lại, nhưng mong nó sẽ là 10 năm nữa :)

   Nhân ngày sinh nhật NTL, tui mún nói lời cảm ơn đến những mụ chày bửa, lười hơn hủi của tui – Lei Hino, Cẩm Tú và Su Lemon, đã đồng hành cùng tui trong khoảng thời gian khó khăn nhất.

   Cảm ơn các bạn đọc, những người đã luôn like, cmt ủng hộ bọn tui (đặc biệt là chị Blue), và đã góp phần giúp cho lâu ngày càng phát triển.

   Chúc NTL ngày càng ăn mau chóng lớn, trở thành một trang web ngôn tình được các bạn đọc yêu thích!

Xin hết!!!

19 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: